Diệp Trình

Chương 42: Chương 42





Nhưng là sự tình có đôi khi không phải vẫn luôn thuận lợi như vậy.

Ngày hôm sau, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đến khu phố đi bộ tương đối sớm, trời mới vừa sẩm tối, rất nhiều quán hàng rong cũng vừa mới bày hàng, nào bán đồ trang sức, nào bán đồ chơi, nào đồ ăn vặt, lục tục từ bốn phương tám hướng thành phố tề tựu lại đây.
Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đi một vòng phố đi bộ, cuối cùng vẫn quyết định đến đứng ở nơi tụi nó đứng ngày hôm qua.

Hai đứa đứng đó không bao lâu, đã có một tên nhuộm quả đầu vàng rực lại gần.
"Chúng mày muốn bán bóng bay ở đây hở?" Đầu vàng âm dương quái khí nói.
"Uhm." Diệp Trình gật đầu, Lục Minh Viễn thì không nói gì, nhưng hai mắt lại chằm chằm nhìn đối phương, giống như tùy thời đều có thể xông lên đánh nhau vậy.
"Hắc hắc, không cần khẩn trương như vậy đâu." Đầu vàng ném cho Lục Minh Viễn một nụ cười tự cho là tiêu sái, nói, "Đoạn đường này hiện do anh Đông của tao bảo kê, hai đứa chúng mày muốn ở đây làm ăn thì phải nộp phí bảo kê đấy."
Diệp Trình quay đầu nhìn những quán hàng rong gần đó, cũng đang bị mấy tên thanh niên tới thu phí bảo kê, nhưng mấy người đó hình như đều đã quen rồi, vừa thấy người đến liền sảng khoái bỏ tiền, không nhiều lời vô nghĩa lấy một câu, thậm chí có mấy người trên mặt còn một bộ tươi cười chào hỏi nữa.
"Phải nộp bao nhiêu?" Trứng không chọi được với đá, nếu mọi người đều nộp cả thì hai đứa nó cũng phải nộp thôi.
"Một quầy hàng ba mươi đồng một tối, hai tụi mày tính là một quầy đi, đưa tao ba mươi là được.

Nộp phí bảo kê thì mới có người bảo vệ nha, tụi mày nhỏ như thế mà cũng dám đi bán hàng rong buổi tối hở, chưa gặp phải người xấu nào à?" Thực rõ ràng đầu vàng không hề cho mình là người xấu.
"Đây." Diệp Trình dứt khoát lấy ba mươi đồng ra đưa cho hắn, nếu đã là quy củ ở đây rồi thì cậu hoặc bỏ tiền, hoặc cuốn xéo tới nơi khác buôn bán thôi, mà chỗ khác chắc gì đã dễ kiếm tiền như chỗ này.
"Được đấy, thằng nhóc mày cũng biết điều phết nhỉ, sau này mỗi ngày đúng hạn nộp tiền, tao sẽ bảo vệ cho, cứ yên tâm mà buôn bán đi nha, hahahah." Tên kia cầm được tiền rồi liền kiêu ngạo cười lớn, rời đi.
Buôn bán ở đây được mấy ngày, tụi Diệp Trình cũng phát hiện phí bảo kê kia hình như không phải là thu không.

Bởi vì có một ngày, có mấy người vào quán thịt nướng uống rượu, uống say rồi lại giở trò, không chịu trả tiền, ông chủ quán liền rút điện thoại ra gọi một cuộc, chốc lát sau, từ con ngõ nhỏ trong phố đi bộ đã có một toán người xông ra, hai ba phát đã chế trụ được cái đám muốn ăn quỵt kia.
Sau đó cái đám sâu rượu muốn ăn quỵt kia bị vét hết sạch tiền trên người, một phần đưa cho chủ quán để trả tiền rượu thịt, một phần thì bị toán người mới xông ra từ trông ngõ thu trắng, về phần mấy tên say rượu bị đánh cho kêu cha gọi mẹ thì bị ném thẳng vào trong công viên.

Từ đó về sau, Diệp Trình cũng Lục Minh Viễn liền không tới gần cái công viên trông thì có vẻ rất sạch sẽ kia nữa, cho dù trong đó có mấy cái ghế dựa, trước đây tụi nó mệt mỏi hay ghé vào ngồi nghỉ một lát, nhưng giờ có mệt thế chứ mệt nữa tụi nó cũng không dám vào ngồi.
Chút sóng gió này chỉ chốc lát sau đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người nên làm gì thì làm đó, như thể đối với loại chuyện này đã nhìn mãi thành quen rồi vậy.


Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn cũng tiếp tục việc buôn bán của mình, may là đến giờ vẫn không có ai tới gây chuyện với chúng, người bình thường đầu óc còn tỉnh táo đều biết buổi tối không nên ra ngoài gây sự khắp nơi.
Có một lần, một tên thủ hạ của anh Đông lúc tới thu phí bảo kê cười nói với tụi Diệp Trình, "Nhóc con, lấy cái thân thể yếu nhớt này của tụi mày, trên đường về nhà mà bị người chặn cướp thì chẳng phải cả ngày bận bịu toi công à? Không mang theo dao trên người hở? Phải mang cái gì đó theo người để phòng thân chứ."
Tụi Diệp Trình đương nhiên không thể thật sự xách theo dao bên người được, nhưng mà từ đó về sau, buổi tối ra ngoài cũng không dám mang theo nhiều tiền nữa, chạng vạng lúc về qua nhà sẽ để một phần tiền kiếm được ở nhà.
Trong thành phố không thiếu nhất chính là lưu manh, bọn chúng hoặc tụ thành một nhóm chiếm địa bàn, thu phí bảo kê, hoặc túm năm tụm ba đi khắp nơi trộm cướp.

Đám người này phần lớn thích tụ tập trong quán bi-a, sân trượt băng, KTV cũng có, nhưng không nhiều lắm.

Tụi Diệp Trình lại khá kín đáo, bình thường lúc không nói gì đứng ở vệ đường thì chẳng khác hai cái máy bán hàng tự động là bao, cảm giác tồn tại đặc biệt thấp, thế nên vẫn không có người tìm tụi nó gây chuyện.
Nhưng dù thế, việc buôn bán này vẫn khiến Diệp Trình và Lục Minh Viễn mệt muốn chết, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận sợ bị người cướp giật, mỗi lần về nhà đều phải chạy thục mạng sợ bị người chặn đường, cứ như vậy qua vài ngày, tụi nó đã bắt đầu tưởng niệm cuộc sống trong thôn, dù có khổ một chút, nhưng ít nhất cũng không phải cả ngày lo lắng đề phòng thế này.
"Diệp Trình." Mấy ngày này Lục Minh Viễn lại càng ít nói hơn so với trước đây.
"Cái gì?" Vừa mới tắm xong, Diệp Trình mặc bộ quần áo thu đông đi đến bên giường, chăn nệm sớm đã được Lục Minh Viễn ủ ấm rồi.
"Hôm nay là thứ bảy." Lục Minh Viễn nhích nhích lại gần Diệp Trình.
"Oh, nhưng mà tớ mệt quá à."
"Ừa, tui cũng mệt." Mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui hai ba bận chưa nói, tinh thần lại còn luôn khẩn trương, hai đứa nó đều cảm thấy thật mệt mỏi.
"Thế cậu nói xem, nghỉ hè chúng ta có nên tới nữa không?"
"Tới chứ." Lục Minh Viễn không chút do dự đáp.
"Cũng đúng, mấy ngày nay buôn bán kiếm được không ít tiền, cố gắng kiếm thêm chút, tiền gửi ngân hàng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi." Diệp Trình thở dài, làm chủ gia đình quả thực không phải chuyện dễ dàng.
"Diệp Trình." Lục Minh Viễn lại gọi.
"Hửm?" Mi mắt Diệp Trình đã díu vào nhau rồi.
"Hôm nay là thứ bảy." Lục Minh Viễn lại nhắc.
"Không phải cậu kêu mệt à?"
"Bây giờ hết rồi." Lục Minh Viễn dán trên người Diệp Trình, hai tay như bị mê hoặc trượt vào trong quần áo cậu, niết niết mông cậu.


Truyện Khoa Huyễn
"Nhỏ tiếng thôi, đừng để ông nghe được." Diệp Trình nâng tay, kéo chăn trùm qua đầu hai người, loại phòng gỗ này hiệu quả cách âm rất kém, tuy phòng tụi nó cách phòng lão Ngô một khoảng, nhưng người dân trong khu này đều đi ngủ sớm, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng có thể nghe được rõ ràng.
Diệp Trình bàn bạc với Lục Minh Viễn, ngày thường làm việc phải cẩn thận, cố gắng đừng để người khác chú ý, nếu ngày nào đó thực sự bị chặn đường thì phải ngoan ngoãn giao nộp tiền trong người ra, sau đó buổi tối không ra ngoài buôn bán nữa.

Nhưng mà hiển nhiên, hai đứa nó đã quá đề cao mình rồi, ở trong cái thành phố đâu đâu cũng là kẻ có tiền như này, thì phải như mấy cô nàng trang điểm xinh đẹp, hay mấy tên choai choai cả người đầy hàng hiệu mới là mục tiêu của đám lưu manh đầu trộm đuôi cướp.
Chứ như tụi Diệp Trình, ngày kiếm được mấy trăm đồng bạc á, chút tiền ấy với tụi Diệp Trình thì nhiều thật đấy, nhưng đối với phần lớn người trong xã hội này mà nói, cũng bất quá chỉ là số lẻ thôi.

Hơn nữa hai đứa tụi nó còn là con trai, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, rõ ràng là một gốc cây khó gặm mà, lưu manh người ta cũng bận lắm chứ bộ, làm việc phải xem hiệu suất chớ.
Mấy ngày cuối năm thời tiết đều rất tốt, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn ngày nào cũng chạy đi chạy lại hai ba bận, chưa phải nghỉ bữa nào, mãi đến hôm nay ba mươi Tết, trời lại đột nhiên đổ mưa.

Nhưng dù sao ba mươi Tết mọi người đều ở nhà ăn cơm tất niên, chắc cũng chẳng có mấy người ra ngoài chơi, nên Diệp Trình với Lục Minh Viễn cũng vui vẻ thoải mái mà nghỉ một ngày.
Chẳng qua tụi nó không ở lại nhà lão Ngô, mà ra chợ tìm Cao Kim Hoa.

Mấy ngày nay vội vàng kiếm tiền, vẫn chưa rút ra được thời gian qua chợ một chuyến, nay vừa vặn trời mưa, không buôn bán được, hai đứa liền quyết định đi.

Chợ vẫn là cái chợ ấy, chẳng qua hình như đã được tu sửa, nhìn trông lớn hơn hồi trước, cũng sạch sẽ hơn không ít.
Sạp hàng của Cao Kim Hoa đã đổi vị trí, tụi Diệp Trình phải tìm một hồi mới thấy, là nằm trong khu chuyên bán thực phẩm chín.

Cao Kim Hoa vẫn bán hàng một mình, lúc này đương đông khách, cô hết cân hàng lại thối tiền, bận đến không ngẩng đầu lên được, đương nhiên không biết tụi Diệp Trình đến.
"Dì Kim Hoa." Chờ cô tiễn xong một vị khách, Diệp Trình mới mở miệng gọi một tiếng.
"Cháu là....!Diệp Trình đó à?" Cao Kim Hoa vẫn để tóc xoăn, nhưng không xoăn như hồi trước, còn nhuộm màu hơi sáng, khuôn mặt cũng không đầy đặn như xưa, nhưng thoạt nhìn vẫn rất thanh tú.

"Vâng ạ."
"Ai u, thế đây chắc là Lục Minh Viễn hả? Mau mau, vào trong đây! Để dì xem nào, đều đã lớn như vậy rồi!" Giọng Cao Kim Hoa thì lại vẫn y như trước, vừa cao vừa sắc.
"Nhà số 106, cho hai bát mì, thêm hai quả trứng gà đi." Giống như lần đầu tiên gặp tụi Diệp Trình, Cao Kim Hoa cũng giương giọng kêu hai bát mì.
"Có ngay!" Chủ quán đối diện cũng cao giọng đáp, hết thảy đều giống y bảy năm về trước.
"Bọn cháu ăn rồi mới đến." Diệp Trình vội vàng nói, hồi sáng tụi nó đã qua tiệm bánh bao đầu ngõ ăn mấy cái bánh bao rồi, lúc này quả thật không đói.
"Ăn rồi thì lại ăn nữa, nhiều năm như vậy rồi mà đồ ăn quán bên kia vẫn y như trước nhé, hắc, hai đứa nếm thử mà xem." Cao Kim Hoa vừa nói, vừa tiếp thêm một vị khách đến mua đồ.
Không bao lâu sau, quán mì đã đưa đồ tới, đưa mì là một thằng nhỏ hơn mười tuổi, thoạt nhìn cũng cỡ tụi Diệp Trình, trông có vẻ rất quen thuộc với Cao Kim Hoa, lúc đợi trả tiền còn tiện tay bốc cái thịt viên ném vào trong miệng.
"Nhóc thối này, cứ ăn đi, cẩn thận đau bụng đấy." Cao Kim Hoa giơ tay muốn vỗ vào tay nó, kết quả bị nó tránh được, vỗ không trúng.
"Đau bụng cũng tốt, đợi mãi mới đến nghỉ đông, thế mà lại phải mệt chết như này, tất niên cũng chẳng cho cháu nghỉ nữa." Tên nhóc kia nhận được tiền rồi, liền mang khay về tiếp tục làm việc.
Bát mì này vị quả thực giống y hồi trước, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đang tuổi phát triển, dạ dày đều giống như không đáy vậy, ăn thế nào cũng không đủ, hai bát mì rất nhanh đã giải quyết xong, một chút cũng không bỏ phí.
Ăn mì xong Diệp Trình cũng không vội về luôn, hôm nay là ngày cuối năm, sạp hàng của Cao Kim Hoa rất đông khách, cậu liền cùng Lục Minh Viễn chủ động ở lại hỗ trợ.

Cao Kim Hoa tiếp khách, gói hàng, cân hàng, Diệp Trình thì chuyên thối tiền, Lục Minh Viễn lại lo mấy việc lặt vặt, tỷ như đồ ăn trên bàn nếu bán gần hết thì đổ từ trong túi ra, hay túi nilon hết thì chạy đi mua chẳng hạn.
Tuy cũng chẳng phải việc đao to búa lớn gì, nhưng có hai đứa ở đây, Cao Kim Hoa quả thực đỡ mệt hơn không ít, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn.

Đến trưa lúc dọn hàng, liền có chủ sạp hàng kế bên hỏi, "Kim Hoa này, đây là con trai nhà anh cô hả?"
"Đâu ra chứ, con của anh tôi mà hiểu chuyện được thế này thì chắc ảnh sướng chết mất." Cao Kim Hoa hồi nãy có kêu Lục Minh Viễn tới sạp bán hoa quả đầu chợ mua mấy cân quýt, lúc này liền ngồi bóc vỏ cho vào miệng, bận rộn cả ngày rồi, vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một chút, cô sẽ không bạc đãi chính mình.
"Thế hai đứa nó là ai?"
"Diệp Trình với Lục Minh Viễn đấy, hồi trước chẳng phải hay đến cái chợ này chơi à? Xem trí nhớ của cô kìa." Cao Kim Hoa tủm tỉm cười, mấy người bán hàng trong chợ như họ thường thích buôn chuyện, bán hết hàng rồi cũng không vội dọn quán ngay.
"Nè, Cao Kim Hoa, chỗ tôi còn thừa ít tôm he đó, lấy không tôi bán rẻ cho!" Bên khu hàng hải sản có người hướng phía này gọi.
"Anh tôi không cho tôi mua tôm thừa cá chết nhà ông nữa đâu, sợ ông bà già ăn vào lại đau bụng." Dân trong chợ với nhau nói chuyện thường thường không khách khí, lại hay thích nửa đùa nửa thật như thế.
"Úi, xem cô nói kìa, nếu không phải nhìn vào giao tình giữa chúng ta, tôi lại chịu bán rẻ cho cô như thế đấy à?" Một tên đàn ông lại nói như thế với một người phụ nữ, vậy mà một chút cũng không sợ người khác hiểu lầm, vợ hắn còn đang đứng kế bên đấy.
"Đừng nói linh tinh, cẩn thận vị kia nhà tôi nghe được đấy." Chồng Cao Kim Hoa là người làm công ăn lương, đương nhiên không giống dân chợ búa bọn họ.

Rõ ràng Cao Kim Hoa rất chú trọng giữ hòa khí trong gia đình, người đàn ông kia đùa như thế, cô liền không tiếp lời, "Để tôi xem tôm he nhà ông hôm nay thế nào nào."
"Cô cứ xem cho kỹ đi, tôm này hôm qua tôi vừa đánh được đấy, sáng giờ đều bán mười ba đồng một cân, giờ còn lại cũng không bao nhiêu, bán hết cho cô chỗ này giá mười đồng đấy." Người nọ thấy Cao Kim Hoa sang xem thật thì cười ha hả chào hàng.


Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn cầm theo mỗi đứa một quả quýt, vừa đi theo Cao Kim Hoa qua xem náo nhiệt vừa ăn, cái chuyện cò kè mặc cả này thú vị phết, nhất là khi đôi bên đều là người buôn bán cả.
"Định lừa ai thế, rõ ràng vừa nãy tôi còn nghe ông hô mười một đồng một cân, giờ bán mười đồng mà đòi tôi mua hết ấy hả?" Tôm he mười ba đồng một cân, bán đến cuối giá giảm còn mười một đồng cũng thực bình thường, chợ không giống như siêu thị, giá cả rất linh hoạt.

Cao Kim Hoa vươn ngón tay lay lay thử mấy con tôm, tay kia nhét mấy múi quýt cuối cùng vào miệng, vỏ quýt thì bỏ vào túi tạp dề.
"Vậy cô nói thử xem giá bao nhiêu?"
"Ông xem tôm nhà ông này, vừa nhỏ vừa gầy như vậy, không nói còn tưởng là tép ấy chứ." Cao Kim Hoa chưa nói giá ngay, mà tiếp tục chê ỏng chê eo.
"Thôi nói lung tung đi, tôi có lấy sọt ra cho cô chọn cô cũng chẳng chọn toàn con to đâu, lấy hay không đây?"
"Bảy đồng, mua hết." Cao Kim Hoa mặt không đổi sắc mặc cả.
"Bảy đồng? Bảy đồng mà đòi ăn tôm ấy hả? Cô cũng hay thật đấy!" Người đàn ông kia bật cười.
"Năm mới tới nơi rồi, làm gì có nhà nào chưa chuẩn bị thức ăn chứ? Dù sao cũng là ngày lễ lớn nhất năm mà, người ta mua đủ cả rồi, chỗ tôm này nhà ông muốn bán cho người khác cũng khó đó." Cao Kim Hoa lắc đầu, nói.
"Chín đồng, cô mua thì mua, còn mặc cả nữa thì ông đây giữ lại tự ăn còn hơn."
"Xời, tôi lại chả biết tỏng rồi, đừng vờ vịt nữa, ai chẳng biết lão Vương ông năm đó ăn tôm thối ăn đến nôn luôn, giờ còn nuốt được nổi đống tôm này ấy hả?" Cao Kim Hoa cũng cười, bán cái gì sợ cái đó, như nhà cô bán thực phẩm chín, mấy thứ thịt viên cá viên, cô chạm cũng không muốn chạm ấy chứ.

Lão Vương này nếu còn không chịu giảm giá thì cô đi vậy, nếu là ngày thường thì chắc còn cò kè với ổng thêm hồi nữa đấy, nhưng hôm nay cô mệt quá rồi, mấy ngày cuối năm buôn bán được, thành ra bận ngập đầu, vất vả lắm mới đến tất niên, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật thoải mái thôi, còn chút khí lực nào thì để dành đó mà nói chuyện thêm một lát với tụi Diệp Trình còn hơn.
"Kim Hoa này, lão Vương không phải là biết cô thích ăn tôm nên mới hỏi cô trước sao, như vậy đi, cô mà lấy thì để cho cô giá tám đồng đấy, được chưa?" Lúc này người nói là vợ lão Vương, mấy người làm buôn bán bọn họ trước giờ đều không phải không lời thì không bán, bán đến cuối rồi, dù có lỗ chút mà đổi được thành tiền thì vẫn hơn chứ, ai lại thật sự muốn mang hàng về nhà bao giờ?
"Thôi được rồi." Từ giờ đến mùng hai Tết mọi người đều không ra chợ, Cao Kim Hoa cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đương nhiên không ra ngoài mua đồ ăn được, chuẩn bị ít tôm dự trữ trong nhà cũng tốt.
Cao Kim Hoa kêu lão Vương chia tôm he làm hai túi, một túi mình mang về, một túi thì cho tụi Diệp Trình, "Hắc, dì thích ăn tôm lắm, lão Vương này á, tính tình không được tốt, nhưng tôm nhà ổng thì số dách đó, mấy đứa cầm một ít về ăn đi."
Cao Kim Hoa dọn xong quán, liền thật cẩn thận đặt mấy chục quả trứng muối, trứng bắc thảo tụi Diệp Trình biếu vào trong xe ba bánh.

Cô nói mình rất thích ăn trứng bắc thảo, nhưng bây giờ trong thành phố đâu đâu cũng đầy hàng giả, hàng kém chất lượng, lúc trước còn có người nói trứng bắc thảo bây giờ cũng có vấn đề rồi, chẳng biết người ta bỏ vào cái gì mà mới ủ mấy ngày đã được, mấy loại đó ăn nhiều kiểu gì cũng thành bệnh trong người thôi.
Hai ngày đầu năm cô không mở hàng, liền kêu hai đứa sau đó có thời gian thì lại đến chợ chơi.

Thấy cũng không còn sớm nữa, Diệp Trình liền cùng Lục Minh Viễn từ chối lời mời về nhà ăn tất niên của Cao Kim Hoa.

Mà Cao Kim Hoa cũng biết lão Ngô ở nhà có một mình, nên không nhiều lời nữa, mấy người ra đến cổng chợ liền chia tay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.