Diệp Mãn Trường An Kinh

Chương 4: Thẩm Thuần đơn thuần




Vân Tự Thanh nhìn thiếu niên say lướt khướt trong sân, mi tâm hơi cau lại.

Vân Tả khụ khụ hai tiếng.

Người nọ đã say mèm, vai hơi động, quay người, tiếp tục ngủ.

Vân Tự Thanh phất tay áo bỏ đi.

Vân Tả bất đắc dĩ dựng người nọ dậy, rống to: “THẨM THUẦN!”

Thẩm Thuần lập tức run rẩy, mở to mắt, “Sư phụ, con biết sai rồi!”

Vân Tả ngẩn ra, Thẩm Thuần gục đầu xuống, dựa vào người Vân Tả, ngủ ngon lành.

Vân Tự Thanh từ thư phòng đi ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Thuần đang say giấc nồng.

“Đại nhân, thư phòng… có ổn không?”

Vân Tả quăng Thẩm Thuần ra bàn đá, lo lắng nhìn về phía thư phòng đằng sau lưng Vân Tự Thanh.

Vân Tự Thanh gật gật đầu, “Tốt.”

Vân Tả thở phào, Vân Tự Thanh nói tốt, là vẫn còn tốt. Hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ phá huỷ thư phòng bảo bối của Vân Tự Thanh.

Vân Tự Thanh nhìn qua có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Thư phòng của hắn thì hoàn toàn ngược lại, một đống hỗn độn.Bởi vì số lượng tàng thư (sách cất giữ) của Vân Ngự Sử rất khổng lồ, hễ có thời gian sẽ chui trong đống sách, đọc say sưa rồi ném loạn. Vì thế, cức cách một, hai ngày lại phải sắp xếp lại thư phòng một phần. Mà những quyển sách phân tán kia, cho dù là Vân Tả cũng không thể sắp xếp hết được.

Vừa bước vào thư phòng, Vân Tả giật mình, đúng là… tốt.

Tám giá sách được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên trên dán mấy tờ giấy nhỏ, phân loại rõ ràng.

Trên bàn học, văn phòng tứ bảo xếp đúng chỗ. Lư hương được lau đến sáng bóng, hương khí lượn lờ bay lên, khiến cả căn phòng có sự vui vẻ.

“Đúng thật là… con người không thể nhìn bề ngoài…” Vân Tả kinh ngạc nói.

Khoé miệng Vân Tự Thanh vẽ lên một ý cười không thể nhận ra được, nhìn sắc trời, đã đến lúc thắp đèn.

“Gọi cậu ta tỉnh dậy ăn cơm, nếu không tỉnh, thì ném vào trong phòng, để tối cậu ta tự nấu cơm ăn.”

————————————————� �—————————————

Chủ tớ trong Vân phủ không phân chia rõ ràng, vì thế, bọn họ chia thành hai bàn ăn cơm. Vân Tự Thanh, Vân Tả, Mạc quản gia một bàn, nữđầu bếp, nha hoàn và hai đầy tớ ở một bàn.

Thẩm Thuần dụi dụi mắt đi theo Vân Tả vào đại đường, nhìn qua hai bàn rồi đi về phía bàn của nữ đầu bếp.

Vân Tả túm cổ hắn, “Ngồi bên này.”

“Hả?” Thẩm Thuần nghi hoặc nhìn Vân Tự Thanh, “Tôi là hạ nhân mà.”

Vân Tự Thanh giương mắt nhìn hắn, “Hạ nhân cũng là người, đều phải ăn cơm, không có gì khác nhau cả. Ngồi xuống.”

Một câu ngồi xuống của Vân Tự Thanh có mười phần uy áp của quan, mười phầnquyết đoán, Thẩm Thuần đành ngoan ngoãn tuân theo.

Ngự Sử đại phu, là đại quan nhất phẩm hay nhị phẩm nhỉ? Thẩm Thuần tò mò, mắt xoay tròn, sao lại sống cuộc sống của người bình thường?

Vân Tự Thanh, quả nhiên không giống với mấy tên quan khác!

Mạc quản gia nhíu mày đánh giá Thẩm Thuần.Thiếu niên này, lúc say rượu mơ mơ màng màng, khi thanh tỉnh, đôi mắt và hai hàm răng còn sáng hơn tất cả mọi thứ.

Ăn cơm xong, Mạc quản gia giới thiệu Thẩm Thuần với những người khác.

“Tôi tên là Thẩm Thuần, năm nay mười sáu tuổi, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn!” Thẩm Thuần xấu hổ cười, trên khuôn mặt trắng nõn có hai rặng mây hồng.

Nữ đầu bếp Vương mụ mụ là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi có chút đẫy đà, trên mặt luôn có nụ cười thân thiện hoà đồng, nhìn thấy Thẩm Thuần như nhìn thấy con mình.

Nha hoàn Vân Dạng bằng tuổi Thẩm Thuần, là một cô bé đáng yêu gương mặt tròn như trái táo, vừa nhìn Thẩm Thuần đã thấy xấu hổ, không nhịn được nở nụ cười.

Hai nam tử khác là kiệu phu hôm nay. Bọn nó có chút ấn tượng với Thẩm Thuần. Ban đầu họ có ấn tượng không tốt lắm, nhưng bây giờ thấy Thẩm Thuần cũng không giống loại người lừa bịp tống tiền nên họ cũng nở nụ cười đáp lại hắn.

Sau khi ăn xong, thói quen của Vân Tự Thanh là ngồi trong viện nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thức trà nghe tiếng gió.

Hôm nay Thẩm Thuần nói biết pha trà, công việc này liền rơi xuống đầu cậu.

Vân Tả lấy trà ra, ngồi một bên nhìn hắn pha.

Chỉ chốc lát sau, mùi hương toả ra, Tảvui vẻ.Vân Tự Thanh không nhịnđược cũng mở mắt.

Vân Tả ngạc nhiên nói: “Thơm quá, hoá ra cách pha trà khác nhau, hiệu quả khác biệt lớn như vậy!”

Thẩm Thuần cười nói: “Tất nhiên. Còn có một điều quan trọng hơn, đó là nước pha trà. Có trà phải dùng nước suối, thậm chí có trà phải hứng tuyết để tan ra thành nước, mới có thể bộc lộ hết hương vị của nó. Trà anh đưa cho tôi là Hoàng Sơn Mao Phong. Đặc điểm của Hoàng Sơn Mao Phong chính là hương thơm, đây không phải là mao phong thượng hạng. Mao Phong thượng hạng thật sự phải nhìn vết rạn trên trà có ánh bạc, nhìn hình dạng đi, có hình lưỡi chim tước, giống như ngà voi. Nếm thử vị, hương cao vị thuần(mùi thơm nồng, vị thanh khiết), trong suốt sáng ngời, đó mới là Mao Phong thượng hạng.”

(Xem thêm về trà Hoàng Sơn Mao Phong ở đây: Link)

Thẩm Thuần chậm rãi nói, Vân Tự Thanh không nhịn được nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa.

“Tôi nghĩ cậu chỉ biết uống rượu.”

“Nhưng sư phụ thích uống trà mà… Tôi ủ rượu cho mình uống, pha trà cho sư phụ uống.” Thẩm Thuần rót đầy chén cho hai người.

“Sư phụ của cậu?” Vân Tả nhìn như không chút để ý hỏi.

“Đúng vậy, sư phụ của tôi là lão nhân gia luôn ra vẻ phong nhã. Thích nhất là ngắm gió khen trăng, phẩm trà dưỡng hoa, chơi chữ, vẽ tranh điền thơ, chiêm tinh bói toán… Sư phụ luôn mắng tôi không có ngộ tính, chỉ đốt đàn nấu hạc (lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm món ăn, ý nói phá hoại phong cảnh), trâu ăn mẫu đơn, không hiểu chuyện phong nhã…” Thẩm Thuần thở dài, “Trời sinh như thế, tôi không có biện pháp thay đổi mà…”

Vân Tả nghe hắn nói như vậy, không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

Vân Tự Thanh cũng hiếm khi cong cong khóe miệng, “Sư phụ của cậu đúng là cao nhân, tên ông ấy là gì?”

“Tên của sư phụ? Tôi cũng không biết, người luôn tự xưng là ‘lão nhân ba không’.”

Vân Tự Thanh nhìn về phía Vân Tả, hiển nhiên đối phương cũng không biết danh hiệu này

“Cái gì là ba không?”

“Ba không, chính là không nhà, không tài, không vướng bận.” Thẩm Thuần híp mắt, “Trà này quả nhiên rất thơm, nhưng vẫn không bằng rượu Đỗ Khang của núi Cửu Tuyền.”

Ánh mắt Vân Tự Thanh chợt lóe, “Không vướng bận sao…”

Vân Tả hỏi Thẩm Thuần, “Sao cậu đến Trường An?”

Thẩm Thuần giật mình, nói quanh co nói: “Tôi đến tìm người…”

“Tìm ai? Tìm được chưa?”

“Tìm được rồi, nhưng mà… Aizz, một lời khó nói hết, sau này hãy nói!” Thẩm Thuần ủ rũ cúi đầu.

Vân Tả nhìn ra đối phương có điều giấu diếm, biết không hỏi được gì, bèn chuyển đề tài.

“Sao cậu lại yêu rượu như mạng? Tôi nghe cậu nói đến rượu Đỗ Khang: Dùng cái gì giải sầu đây, chỉ có Đỗ Khang. Thấy cậu tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ cậu cũng muốn lấy rượu giải sầu?”

“Không phải đâu.” Thẩm Thuần lắc đầu, “Người say có hai loại, một loại mừng rỡ, một loại quá đau buồn. Người quá vui thì không biết kiềm chế, người đau buồn thì trốn tránh hiện thực. Tuy tôi uống nhiều, nhưng chưa bao giờ thực sự say. Nếu không say, thì sao có thể giải được sầu…”

“Khẩu khí thật lớn, cậu thật sự có thể ngàn chén không say?” Vân Tả hiển nhiên không tin.

Thẩm Thuần xoa xoa mi tâm, “Không đợi tôi uống say, bụng đã no rồi, vì thế tôi cũng không biết uống một ngàn chén có say hay không. Thực sự tôi rất muốn nếm trải cảm giác say bất tỉnh nhân sự.”

Vân Tả sửng sốt, lập tức bật cười, “Thằng nhóc này thật thú vị.”

Thẩm Thuần trợn đôi mắt to tròn, nhìn Vân Tả hỏi, “Anh đang khen tôi hay chê tôi?”

“Khen cậu!” Vân Tả bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này Thẩm Thuần mới cười.

Vân Tự Thanh lặng yên không tiếng động quan sát Thẩm Thuần.

Nếu đối phương không phải người cũng như tên, quá mức đơn thuần, thì chính là giấu quá sâu, sâu đến mức chính hắn cũng không biết cái mình nhìn thấy có phải sự thật không.

Nhưng đôi lúc, có lẽ sâu xa chính là tâm của mình, trong lòng mình có bảy, tám mươi ngã rẽ, còn đối phương thì chỉ có một đường thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.