Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 25




Thầy chủ nhiệm nghe xong liền câm nín, biết cô tám phần là lại nói hươu nói vượn. Theo thói quen muốn đập vào gáy cô một phát cho cô tỉnh lại. Kết quả hành động giơ quyển sách trong tay lên của ông vừa bắt đầu đã kết thúc dưới ánh mắt của cậu thanh niên trẻ tuổi kia.

Mặc dù ánh mắt cậu ta vẫn chỉ mang cảm xúc nhạt nhẽo giống hệt như màu bầu trời ngay lúc này, không có cảm giác áp bách gì. Nhưng cánh tay đang giơ lên của thầy chủ nhiệm vẫn chuyển thành tự gãi đầu.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thì đánh học sinh vẫn là không đúng.

Sau khi tự khuyên nhủ chính mình xong ông xấu hổ hắng giọng mấy cái, đẩy người còn đang thất thần cùng đi vào. Nghĩ thầm nếu con bé Hồ Lai Lai kia đã không dùng được vậy ông đành phải hỏi chính người trong cuộc.

“Xin hỏi cậu là gì của Hồ Lai Lai?”

“Người giám hộ.”

“……”

Qua loa như vậy?

Thầy chủ nhiệm tiếc tục câm nín.

Tuy rằng câu trả lời này còn không bằng không trả lời nhưng ông cũng không tính dò hỏi tới cùng. Đoán chắc là anh trai gì đó thôi. Nếu như không có quan hệ gì với Hồ Lai Lai thì con bé không thể nào có phản ứng như vừa rồi.

Cho nên thầy chủ nhiệm cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.

“Là thế này, hôm nay tôi mời mọi người đến chủ yếu là để nói về chuyện đã xảy ra trong trường học ngày hôm nay……”

Buổi nói chuyện chính thức bắt đầu.

Hồ Lai Lai cũng chính thức bắt đầu quang minh chính đại nhìn trộm. Đôi mắt cô không hề chớp nhìn chằm chằm chàng trai tựa như ảo giác trước mặt.

Tháng tư cảnh xuân sáng lạn, còn anh thì ngồi giữa hai người đàn ông trung niên bụng phệ. Nét anh tuấn giữa lông mày đã chiếm bớt vẻ lười nhác không thay đổi. Nhìn qua ô của sổ phía sau là những tán lá xanh lay động theo gió, là trời xanh mây trắng của buổi chiều hôm, là tất cả những gì có thể chứng minh anh thật sự tồn tại.

Nhìn một lát, tâm tình không yên ổn của cô chậm rãi bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Hồ Lai Lai được nhìn thấy còn hô hấp Diệp Mạnh Trầm. Không tự chủ tập trung quan sát nhất cử nhất động của anh.

Không ngờ anh ở nước Mỹ sống tốt như vậy. Bằng không sao cô lại có cảm giác anh còn đẹp mắt hơn mấy lần so với trước khi xuất ngoại. Hơn nữa cũng cao lên không ít. Bởi vì gió bão trưởng thành cô vẫn cứ chỉ cao đến ngực anh.

Đương nhiên trừ thay đổi bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thì quan trọng nhất chính là hình như anh đã chính thức trở thành một người đàn ông.

Cùng với đám nhóc còn đang ở giai đoạn phát dục lần thứ hai bọn cô, chính là người của hai thế giới.

Hồ Lai Lai không biết cái kết luận này là do sự tác dụng của tâm lý hay thật sự là như thế. Bỗng nhiên cô khổ sở gục đầu xuống. Không biết xui xẻo thế nào mà đúng lúc này cô lại nhìn thấy hai đống thịt tám lạng nửa cân trước ngực mình. Rồi cô lại tưởng tượng đến những cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh eo nhỏ ngực lớn nũng nịu, sau đó càng khổ sở hơn.

Cứ thế bằng cách nào đó cô đã nhanh chóng lâm vào nỗi buồn size ngực. Chưa được một lát cẳng chân bỗng nhiên bị đá nhẹ một cái. Hồ Lai Lai phục hồi tinh thần, trợn mắt nhìn người bên cạnh, dùng khẩu hình hỏi: “Làm gì!”

Tôn Mạn không nói gì, chỉ chỉ cho cô nhìn sang bên cạnh. Lúc đó cô ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã trở thành tiêu điểm của toàn xã hội. Tất cả mọi người đều đang nhìn Hồ Lai Lai như đang chờ đợi đáp án của cô. Làm cô chỉ có thể không đầu không đuôi điên cuồng gật đầu.

Một mảnh yên tĩnh.

Bấy giờ Hồ Lai Lai mới ý thức được có khả năng mình đã bốc thuốc không đúng bệnh. Đành phải quay sang người duy nhất có khả năng để tìm kiếm trợ giúp. Rất nhanh đã được nhắc nhở.

“Tin tức là do em truyền đi sao?”

“Đương nhiên là không phải!” Âm lượng cô đề cao hơn một chút. “Em và Tôn Mạn không thù không oán, vì sao em phải hãm hại bạn ấy chứ!”

Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Mạnh Trầm quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm một lần nữa. Trên mặt treo lên nụ cười. Tuy rằng không mở miệng nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang nói: Nghe thấy chưa, bé con nhà tôi nói không phải do con bé làm.

“Cái này…… sao có thể để con bé nói cái gì thì là cái ấy được chứ”. Chủ nhiệm lớp khó khăn, cảm thấy biện hộ như như vậy không khác gì đang chơi trò lưu manh.

Vì thế Diệp Mạnh Trầm lại “Ừm” một tiếng, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Cho nên, thầy có chứng cứ?”

“…… Chứng cứ thì không có, nhưng tạm thời không nói đến chuyện này nữa. Tóm lại đánh nhau là không đúng!”

Đối với việc này Diệp Mạnh Trầm không có dị nghị gì, cũng không bao che khuyết điểm. Anh trực tiếp giáo dục: “Biết sai chưa?”

“Biết sai rồi.” Hồ Lai Lai đã đổi sang biểu tình nhận sai, nhỏ giọng nói: “ Em không nên làm ra chuyện gây ảnh hưởng lớn đến trường học như vậy. Em thực xin lỗi những bạn đang nỗ lực học tập, thực xin lỗi người thầy dốc lòng vì giáo dục của em. Em bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu ạ”

“……”

Hai người kẻ xướng người hoạ đem lời cần nói đều nói hết rồi, ông còn cái gì mà nói!

Thầy chủ nhiệm nhất thời nghẹn lời. May mà phụ huynh Tôn Mạn không phải người không nói lý. Họ cũng hiểu rõ tính tình con gái mình nên ngược lại đứng ra giảng hoà. Luôn nói xin lỗi với bọn cô.

May nhờ có anh nên phần nói chuyện sau đó tiến hành khá thuận lợi. Cũng không phát sinh thêm tranh chấp gì không thoả đáng. Kịp thời kết thúc trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu.

Nhưng Hồ Lai Lai đã sớm không còn tâm tư đi học. Cho nên trước khi được thả về lớp học, cô bắt đầu cùng thầy chủ nhiệm nói những câu có ý nghĩa đầu tiên trong ngày hôm nay.

“Thưa thầy, sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay em nghiêm trọng hoài nghi cả thể xác và tinh thần em đã phải chịu những thương tổn không hề nhỏ. Cho nên em mong thầy có thể suy xét cho em xin nghỉ tiết tự học tối nay được không ạ. Em muốn về nhà điều chỉnh tâm trạng một chút.”

“…… Chỉ cần không thương tổn đến đầu óc là được! Mau trở về đi học!”

“Vâng....”

Cò kè mặc cả thất bại đã đả kích tinh thần cô. Sau khi uể oải đi ra khỏi văn phòng cô mới phát hiện Diệp Mạnh Trầm vẫn còn đang đứng đợi ngoài hành lang. Cô lập tức chạy như bay đến. Ai ngờ chạy gần đến nơi thì chút cảm giác hồi hộp lo lắng vì đã lâu không gặp bắt đầu xuất hiện.

Vì thế cô thả chậm bước chân lại, không còn khí thế như vừa rồi nữa. Thậm chí còn ngượng ngùng xoắn xít không dám nhìn anh. Sau đó cô mới hỏi vấn đề vẫn luôn nghẹn dưới đáy lòng.

"Sao lại là anh đến vậy?”

Kỳ thật Hồ Lai Lai đã sớm biết chuyện anh sắp về nước. Bởi vì mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ 70 tuổi của ông Diệp Định Chương. Chỉ là cô không nghĩ tới sẽ gặp anh vào thời gian địa điểm như thế này.

“Chẳng lẽ em còn luyến tiếc tên diễn viên kia?”

Diệp Mạnh Trầm giúp cô sửa sang lại đầu tóc lộn xộn.

“…… Cũng không phải. Chỉ là trước mặt anh như vậy khiến em thật mất mặt.”

Thật sự hôm nay Hồ Lai Lai muốn nhờ Lý Hàn Thu tìm một người đến diễn cho qua chuyện. Không ngờ lúc nói chuyện bị anh vừa vặn ở ngay bên cạnh nghe được.

Đến giờ phút này cô vẫn còn canh cánh trong lòng cái phương thức gặp lại này. Hồ Lai Lai đá vách tường vô tội. Có đánh chết cô cũng không nghĩ lần đầu tiên gặp lại sau khi anh về nước lại là tình huống như vậy. Vạch trần cô trong hai năm vừa qua như một đứa không học vấn không nghề nghiệp.

Nhưng Diệp Mạnh Trầm không biết tâm sự của cô. Anh hạ tay xuống, nhìn thoáng qua băng cá nhân hoạ tiết hoạt hình trên trán cô. Lại phát hiện bên trên còn viết “Đánh nhau bà đây là nhất”. Anh hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói:

“Đánh nhau mà còn muốn sĩ diện.”

“……”

Tuy rằng không phải lời dễ nghe gì nhưng lại làm người ta cảm thấy quen thuộc. Phảng phất như lập tức quay trở về mùa xuân hai năm trước, tựa như khoảng thời gian trống sau đó không hề tồn tại.

Nhìn xem, anh vẫn là anh đó thôi. Nói chuyện vừa hung dữ lại còn không biết cách an ủi người khác. Quả thực một chút cũng không hề thay đổi.

Phát hiện này rốt cuộc đã làm tâm tình Hồ Lai Lai tốt hơn một chút, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hồ Lai Lai nhún nhảy hai cái tại chỗ, ngẩng đầu nhìn anh. Một đôi dấu ngoặc nhỏ lại lần nữa trở về bên khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Anh về khi nào vậy? Buổi tối anh lại phải đi ăn mừng với bạn bè nữa phải không? Ngày mai em được nghỉ rồi, em có thể tới tìm anh không?"

Giọng của cô gái nhỏ mềm mại tựa như cành liễu vừa mới đâm chồi. Nhưng cũng không thể nói một đống vấn đề liên tiếp không nghỉ lấy hơi như vậy. Diệp Mạnh Trầm che đầu cô đề phòng cô va vào vách tường, kiên nhẫn nói: “Hỏi từng câu một.”

Hỏi từng câu một?

Hồ Lai Lai nghĩ nghĩ rồi chọn lấy một vấn đề quan trọng ngay trước mắt: “Vậy bây giờ anh định đi đâu? Về nhà sao?”

“Nhà ông nội.”

Mắt thấy các bạn học vừa rồi còn ở bên ngoài lắc lư đều đã dần chạy về lớp. Diệp Mạnh Trầm nuốt lời, trước phải gián đoạn chuỗi câu hỏi vĩnh viễn không hết này đã.

“Được rồi về lớp học đi. Có gì tối về lại nói.”

“……”

Thời gian vui vẻ luôn trôi nhanh như vậy.

Hồ Lai Lai rầu rĩ “Vâng” một tiếng, đứng ở cửa phòng học nhìn theo anh rời đi. Hồn cô cũng chạy theo anh mất rồi. Cả tiết tự học buổi tối cô đều thất thần, cũng không nghe thấy điện thoại trong ngăn bàn vẫn luôn chấn động. Thẳng đến khi tiếng chuông tan học vang lên cô mới như được uống Hoàn Hồn Đan, đánh lên tinh thần nhanh chóng thu dọn sách vở.

Lúc này Tiền Tài ngồi ở một góc khác của lớp học bỗng đi xuyên qua đám người đang đùa giỡn tới trước mặt cô.

“Lại Lại, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?”

“Tin nhắn? Tin nhắn gì cơ?”

“Lúc nãy gửi cho cậu đó.”

Đáng tiếc Hồ Lai Lai cũng không quan tâm đến nội dung tin nhắn của cậu ta. Cho nên cô vừa cúi đầu bận rộn thu dọn đồ đạc, vừa chó chê mèo lắm lông nói: “ Sao cậu không lo học tập cho tốt đi. Thời gian lên lớp mà còn chơi điện thoại cái gì chứ.”

“Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu mà.”

“Đừng nói đừng nói trước đừng nói. Hôm nay tớ có việc rồi, không có thời gian nghe đâu. Hôm nào có duyên lại bàn tiếp. Cáo từ!”

Dứt lời Hồ Lai Lai liền khoác cặp lên vai, tựa như con cá nhỏ linh hoạt luồn lách qua đám đông chui ra ngoài. Vô cùng lo lắng chạy về nhà, nhưng lại không về nhà mình mà ngựa quen đường cũ đi thẳng vào sân nhà cách vách.

Cô sợ bên trong không có người mà mình muốn gặp. May mà vừa đi vào đã nghe được một cỗ mùi thơm, theo đó lo lắng của cô cũng an ổn rớt xuống. Cô gấp không chờ nổi đi theo mùi thơm thò lại gần, buông cặp sách, tự giác kéo ghế dựa ngồi xuống. Không ngờ anh lại ăn cơm muộn như vậy.

Đúng lúc đó Diệp Mạnh Trầm đi từ phòng bếp ra. Đột nhiên thấy trên bàn ăn nhiều thêm một cô bé anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau khi đến gần mới hỏi: “Tìm được người hãm hại em chưa?”

“A?”

Lúc đầu Hồ Lai Lai còn chưa kịp phản ứng. Đến lúc nghe hiểu ý anh thì cô nhíu mày lại, vẻ mặt ghét bỏ.

Thật ra cô cũng không phải là người lương thiện gì, chẳng qua cô rất sợ phiền toái. Nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Nhưng quá tam ba bận, nếu còn dám có lần sau cô nghĩ hẳn là cô sẽ cho Tần Diệu khắc sâu lĩnh hội một chút hậu quả của việc đi quá giới hạn.

Nhưng bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện này.

“Được rồi, trên bàn cơm đừng nhắc đến cô ta, hết muốn ăn.” Cô quyết định chỉ nói về những chuyện vui vẻ, chỉ chỉ một bàn đồ ăn: “Anh không ăn ạ?”

“Chờ ông nội về.”

Vừa nghe lời này, Hồ Lai Lai đột nhiên nảy ra một ý. Cô thở dài: “Aiz, anh xem ông Diệp đối với anh tốt biết bao. Biết anh trở về liền đặc biệt nấu canh dinh dưỡng cho anh bồi bổ cơ thể. Thật là hâm mộ anh có một người ông tốt như vậy.”

Ngay thời điểm này cô cũng đã biết phải chữa trị quan hệ ông cháu của hai người họ. Đáng tiếc đối phương không thèm nể mặt mũi, hắt cho cô một chậu nước lạnh.

“Canh của mẹ anh.”

“……”

A da, muốn vỗ mông ngựa lại vỗ phải đùi ngựa.

Tươi cười trên mặt Hồ Lai Lai tạm dừng hai giây, sau đó lại khôi phục như thường, không thèm để ý đến sự đả kích của anh. Cô nâng mặt, ánh mắt trông mong nhìn các nguyên liệu phong phú trong bát canh. Lại sờ sờ bụng, thật là thèm a.

“Em cũng rất muốn ăn đấy, nhưng mà trong bát canh này có thể sẽ có rất nhiều đồ tráng dương. Nếu em ăn vào liệu có thể biến thành con trai không nhỉ.”

Cô còn đang rối rắm giữa “lấp đầy bụng” và “biến thành con trai”. Giây tiếp theo mới đột nhiên phản ứng lại từ mấu chốt trong câu nói vừa rồi của mình.

Tráng dương???

Cơ thể Hồ Lai Lai chợt cứng đờ, nhất thời biểu tình trở nên vô cùng bi tráng. Cô vừa sửa sang lại tâm tình phức tạp, vừa lặng lẽ nhìn từ trên xuống dưới người giống như không có việc gì kia. Tận lực khiến cho mình không được toát ra ánh mắt gì khác thường.

Trách không được anh đối bất cứ việc gì cũng đều tùy tâm sở dục*. Duy chỉ có tin đồn về đời sống tình dục của anh là cô chưa từng thấy qua. Như vậy là bởi vì……?

Đối với nguyên nhân “giữ mình trong sạch” này của anh cô tạm thời chưa nghĩ ra nên phản ứng như thế nào. Thận trọng tự hỏi một phen, cuối cùng vẫn ném câu mình định hỏi đi, đổi thành lạc quan an ủi.

“Không có việc gì đâu. Vốn dĩ con người trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Lại nói, hiện tại y học đã phát triển như vây, tất cả đều không có gì to tát hết.”

Bao gồm cả ngực cô.

Nỗi lo lắng trước đó của cô vào lúc này đã được an ủi rất nhiều, Hồ Lai Lai đã nhặt lại lòng tin. Cô còn đang muốn tiếp tục nói thêm hai câu thì ghế dựa dưới mông đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Còn tưởng là có động đất. Nhìn xuống mới biết là do Diệp Mạnh Trầm kéo ghế cô đến gần bên cạnh anh.

Giờ thì trong tầm mắt của cô chỉ còn anh đang gần trong gang tấc. Gần đến mức cô có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, rất nhạt. Tựa như đã bị hơi thở tươi mát dễ ngửi kia che lấp. Tuy nhiên vẫn không thể cản trở nó phát huy năng lực mê hoặc lòng người.

Sau khi xa cách hai năm, trái tim của cô lại một lần nữa không chịu khống chế mà “bang bang bang” nhảy lên.

Còn Diệp Mạnh Trầm thì đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, không chú ý tới sự khác thường của cô. Anh thấp giọng thong thả nói: “Xem ra mấy năm nay em đã nghiên cứu không ít đồ vật của các lão tổ tông để lại. Đến cái gì dùng để tráng dương cũng biết, hửm?”

Tuy anh nói rất hững hờ nhưng Hồ Lai Lai lại nghe ra vài phần nguy hiểm trong đó. Đại não nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đã nghĩ ra một lý do cực kỳ có sức thuyết phục. Sau đó cô thong dong nói: “Lo trước tránh hoạ về sau thôi anh. Rốt cuộc cả đời này dài như vậy, ai dám chắc sau này sẽ không gặp phải ngắn**.”

“……”

- ------------------------

*Tùy tâm sở dục: Tùy theo tâm nguyện, ý muốn của bản thân mà làm ra một hành động nào đó chứ không nghe theo ai hết.

** Mình đoán Lai Lai đang chơi chữ với từ trái nghĩa "dài" và "ngắn". "Dài" chỉ cuộc đời và cái "ngắn" có lẽ chỉ cái thứ mà ai cũng biết, cái thứ mà liên quan đến tráng dương ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.