Diệp An

Chương 27: 27: | Phản Bội Và Diệt Vong





Khởi La trúng phải kịch độc, còn mất rất nhiều máu, lúc được dìu lên thuyền, cơ thể ả đã tới giới hạn.

Ả phải gắng gượng lắm mới không gục ngã trước mặt đám đông.

Đa phần các thủy thủ không nhận ra, nhưng Ryde ở cạnh ả nhiều năm thì rất rõ, vị thành chủ thành Thương Nhân trước mặt, đồng thời cũng là nữ thành chủ nổi tiếng gian xảo, mạnh mẽ và tàn nhẫn này giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần thêm một cọng cỏ cuối cùng là có thể đập nát ả hoàn toàn.

Khởi La che vết thương trên bụng, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra từ kẽ ngón tay.

Hai tên hầu nam cao lớn anh tuấn đi lên, băng bó vết thương cho ả, rồi thay thủy thủ khoác tay ả, đưa ả trở lại khoang thuyền.

Ryde nhìn xung quanh, ngoại trừ mấy tên hầu nam theo cạnh thành chủ, đa phần đều là những thủy thủ theo gã nhiều năm.

Lại nhìn bước đi loạng choang của ả, đột nhiên, một thanh dao găm sắc bén trượt khỏi tay áo, gã tới gần Khởi La, đâm mạnh vào tim ả từ phía sau.

Khởi La bị thương nặng, nhưng vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, cảm giác được nguy hiểm, phản ứng theo bản năng, xoay người né, kéo tên hầu nam ra làm lá chắn.

Gã hầu nam bị dao đâm xuyên trước ngực, trước lúc chết còn siết chặt tay Ryde, bóp nát xương cổ tay gã.

"Ryde, mày dám phản bội tao?!"
Khởi La tức giận, nhất thời đột phát sức mạnh, quăng tên hầu nam sang một bên, rút con dao găm bên hông một gã thủy thủ còn đang ngơ ngác, chém về phía cổ của Ryde.

Cổ tay phải Ryde bị nát, đau đớn khôn cùng.

Đối mặt với mũi dao sáng loáng, gã biết Khởi La chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, bèn bất chấp mọi thứ, một tay giơ lên đỡ lấy dao găm ả đang chém xuống, thét lên với thủy thủ đoàn xung quanh: "Ả đàn bà này không còn sống bao lâu được nữa, ả giờ còn không dùng được lửa, mau giúp tao giết ả, giết ả rồi, tao cho chúng mày làm chủ thuyền, tận hưởng mọi thứ mãi mãi!"
Lời này có sức cám dỗ rất cao, nhưng đám thủy thủ vốn khiếp sợ sự tàn nhẫn và uy phong của Khởi La nên đều rất do dự.


Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Khởi La đã chiếm được ưu thế, từng nhát dao găm chém xuống, Ryde bị ép phải lùi lại liên tục, không đỡ được sức mạnh của Khởi La, cơ thể xuất hiện nhiều vết chém, mà đằng sau thì đụng phải lan can, nếu lùi nữa sẽ rơi xuống sông.

"Mày dám phản bội tao, đi chết đi!"
Khởi La điên tiết lên, giơ dao găm toan chặt đứt cổ Ryde.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con dao đột nhiên xuyên thẳng qua lưng ả, mũi dao sáng loáng nhô ra trước ngực, mang theo cảm giác đau đớn như xát muối.

Khởi La cúi đầu, khó tin nhìn xuống ngực mình, tức thì giận dữ thét, xông về phía trước né thân dao, ép gã hầu nam đằng sau lùi lại, mặc kệ máu tươi trào ra từ vết thương, tiếp tục vung dao, chém cổ Ryde.

Ryde gồng lên đỡ lấy, nhưng cả con dao lẫn cánh tay gã đều bị chém đứt cùng lúc, một cái xác không đầu ngã khỏi lan can tàu, rơi xuống giữa sông, còn đầu người thì lăn tới cạnh Khởi La, bị ả giẫm lên.

Lúc đâm một dao, gã hầu nam nọ đã dùng hết sức bình sinh, thấy Khởi La vẫn không chết, thì biết bản thân sẽ không có kết cục tốt, bèn nhào về phía dao găm rơi trên đất hòng tự sát.

Khởi La ngăn lại, chém phăng bàn tay cầm dao của hắn.

Gã hầu nam che cái tay cụt nằm rên trên sàn, Khởi La ép lại vị tanh nơi cuống họng, ác độc nhìn xung quanh, nói: "Lột da nó, treo ngược lên!"
Đây là một loại hình phạt tàn khốc, cũng là thủ đoạn Khởi La dùng để răn đe đám thuộc hạ.

Cả đám thủy thủ chứng kiến sự tàn nhẫn của ả, đều im bặt.

Vội vàng xử lý xác gã hầu nam trước đó, kẻ còn lại vẫn còn đang r3n rỉ thì trói lại treo ngược lên, đề phòng gã kêu lớn quá, chúng lấy miếng vải chặn họng gã lại, khiến gã chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm a từ cổ họng.

Khởi La một mình quay lại khoang thuyền tầng hai, cửa khoang vừa đóng lại, ả mất hết sức lực ngã xuống sàn.

Hai chân ả không còn sức để đi lại, có muốn lấy thuốc trong khoang thuyền thì cũng chỉ có thể bò lết từng chút về phía trước.


Mỗi khi bò được một khúc nhỏ thì lại đụng phải vết thương, đau đến mức như lột da róc xương vậy.

Khởi La cắn chặt răng, cắn môi đến mức chảy cháu, cặp mắt đổi thành màu đỏ thẫm, nỗi oán hận bốc lên ngùn ngụt.

"Tao mà không chết, mày chắc chắn sẽ chết!"
Ả thề phải g!ết chết tên khốn biến dị đó, còn có con mãng xà biến dị kia nữa, ả muốn lột sống da nó, móc mắt nó ra!
Trên sàn lót một lớp da dị thú thật dày, bóng bẩy trơn nhẵn lại mềm mại.

Thứ từng làm Khởi La cực kỳ hài lòng, giờ lại thành vật cản đường ả, khiến ả không thể lết về phía trước một cách suôn sẻ được.

Từ chỗ cửa khoang đến kệ gỗ đựng thuốc chỉ tốn mười bước đi, nhưng ả lại lết tới mức khốn khổ vô cùng.

Vất vả lắm mới lết tới dưới kệ gỗ, đột nhiên ngoài khoang thuyền truyền vào âm thanh ầm ĩ, tiếng quát tháo xen lẫn giọng cầu cứu, tất cả bị che bởi tiếng vỗ cánh vo ve.

Âm thanh này Khởi La cực kỳ quen thuộc, giống như đúc loại âm thanh ả từng nghe thấy trên đảo.

Cả người Khởi La toát mồ hôi lạnh, ra sức chống đỡ cơ thể, kéo mở ngăn kệ, lấy một chai thuốc ra, mở bình, một hơi nuốt hết sáu viên.

Thuốc viên vừa vào miệng mau chóng tan ra, Khởi La phục hồi được chút ít thể lực, kéo một cái áo choàng trên bên cạnh xuống, thẳng tay xé vài lần, rồi quấn quanh vết thương trước ngực và bụng, cột chặt lại.

Hiệu quả của thuốc khá nhanh, vết thương của Khởi La không chảy máu nữa, tầm mắt cũng dần rõ ràng.

Tiếng ồn ào vẫn cứ vang lên bên tai, ả gỡ một thanh đao từ trên kệ xuống, đẩy cửa khoang ra, đập vào mắt là gương mặt be bét máu của một gã thủy thủ.


Vết cào vừa dài vừa mảnh chạy dọc gò má gã, một con rết dài cỡ một cánh tay cắn trên đầu gã, chiếc răng sắc bén đâm thủng xương sọ, chân rết bấu xuyên da thịt, xé rách cơ thể gã.

"Thành chủ, cứu mạng..."
Gã thủy thủ giơ tay ra, tiếng kêu cứu còn chưa dứt, mắt đã mất đi ánh sáng, ngã rạp dưới chân Khởi La.

Máu nóng chảy lan dưới thân gã, mau chóng hấp dẫn rất nhiều đỉa đen.

Con rết bò khỏi đầu gã đàn ông, ngẩng cặp râu lên, vang lên tiếng két két kỳ lạ.

Xung quanh có rất nhiều con rết bò tới, thậm chí có con rớt từ trên trần tàu xuống, bu kín xung quanh Khởi La, hòng không cho ả bước nửa bước.

Trong khoang và trên boong thuyền, thủy thủ đoàn liên tục kêu gào rồi chạy trốn, có vô số côn trùng độc hại bò trên người bọn chúng, rót độc vào cơ thể chúng, khiến động tác của chúng chậm dần nhưng không thể chết ngay, chỉ đành mất sức té xuống sàn, trợn mắt nhìn từng con côn trùng lao tới, cắn nuốt gần hết da thịt trên người.

Không biết bao nhiêu lần bọn chúng giơ đao lên tàn sát dân du cư, còn từng lấy chuyện hành hạ dân du cư và biến dị thú làm niềm vui.

Chúng chưa từng nghĩ rằng quả báo sẽ đến với chúng, không ngờ bản thân rơi vào kết cục như thế này.

Từng làn sóng côn trùn trào lên thuyền buôn, đầu tiên là tàu chỉ huy của Khởi La, sau đó là các thuyền chuyên chở hàng khác của đội, không một chiếc nào có thể may mắn thoát khỏi.

Phần lớn các thương nhân còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, thì nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của những người đồng hành.

Ai nấy nháo nhào tới đầu thuyền nhìn thử, giây tiếp theo trông thấy trên bầu trời là bầy bọ cánh cứng đông nghìn nghịt như mây đen bay tới, còn có rất nhiều loài rết, bò cạp, số lượng đông tới không đếm xuể bò lên trên boong thuyền.

Mấy thương nhân sợ chết điếng, vội vàng châm lửa xua đuổi, đồng thời hạ lệnh lái thuyền, không màng những người ngoài kia, bảo vệ tính mạng mình vẫn tốt hơn.

Có năm chiếc may mắn trốn thoát, những chiếc còn lại phản ứng hơi chậm, mau chóng bị côn trùng phủ kín.

Trên bầu trời, bọ cánh cứng biến dị rung rung vỗ cánh, âm thanh vo ve vang lên không ngừng, như một cụm mây đen, thổi qua một chiếc thuyền buôn, rồi lại thêm một chiếc.

Khi phát hiện trên thuyền còn người sống, tức khắc rất nhiều con bay xuống, tranh giành với côn trùng trên boong thuyền, trong nháy mắt đã ăn sạch mục tiêu không chừa một mảnh, đến cả miếng xương cũng không còn.


Có mấy thương nhân và thủy thủ muốn tránh thoát côn trùng, bèn nhảy xuống nước, nhưng chưa bơi được bao xa thì bị đỉa bám khắp người, nháy mắt bị hút cạn máu.

Trong chốc lát, chúng vẫn giữ tư thế bơi về phía trước mà trôi nổi trên sông, bị từng đợt sóng vỗ chìm xuống dưới nước.

Diệp An nằm sấp trên lưng mãng xà biến dị, lội nước leo lên một chiếc thuyền buôn, đi tới trước mặt Khởi La.

Bên cạnh ả có rất nhiều xác trùng độc, một tay ả cầm đao, tay còn lại giơ cao phóng ra ngọn lửa đỏ rực.

Ả quay đầu thấy Diệp An, sắc mặt càng trở nên hung tợn.

"Thế mà mày lại có thể làm tới nước này, là tao xem thường mày rồi."
Diệp An không lên tiếng, bầy trùng độc xung quanh lao tới lần nữa, Khởi La biết có chạy cũng vô phương, nếu đổi lại là ả, ả cũng tuyệt đối không giữ lại mạng của đối phương.

Chém đứt đôi con rết, Khởi La dựa lưng vào cửa khoang, đột nhiên nở nụ cười kỳ dị.

Một giây sau, sợi xích lửa đỏ rực bùng lên từ dưới chân ả, mau chóng bao hết toàn thân ả.

"Theo tao chết đi!"
Lửa trên người Khởi La bốc cháy hừng hực, xông qua màn trùng độc, vọt về phía Diệp An.

Diệp An nhảy xuống lưng mãng xà, tay cầm một thanh dao găm, đối đầu chính diện với Khởi La.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Diệp An gần như có thể cảm giác được hơi lửa nóng hừng hực.

Ngay khi Khởi La cười điên dại giơ đao lên, Diệp An bất chấp nguy hiểm bị lửa bỏng người, tay cầm dao đâm thẳng vào cơ thể ả.

Thời gian như ngừng lại tại giây phút này, ngọn lửa đỏ rực yếu dần, cho đến khi tắt hẳn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.