Diệp An

Chương 22: 22: | Di Tích Và Đoàn Thuyền





Người thành Hồng tính sai.

Đợi đến khi chúng lái xe cải tạo xông tới gần mới phát hiện đám người bị kẹt trong nước là ai, hai bên đã lao vào đánh nhau, có muốn lui cũng không còn kịp nữa rồi.

"Người thành Hồng?"
Jason cười gằn, nhấc cây chùy quen dùng lên, nhìn thoáng qua trông như một chiếc xe tăng hình người, vọt về phía chiếc xe dẫn đầu.

Ầm, mui xe bị đập lõm thật sâu đến mức bùng cả lửa, khói đen bốc lên như suối phun.

Cả đám thợ săn bị mất gần hết con mồi, xe cải tạo cũng bị trôi mất ba chiếc, tên nào cũng tức nghẹn cả họng, ấy vậy mà đám người thành Hồng lại lựa đúng lúc này xông lên, rõ ràng là tự đâm đầu vào họng súng.

"Đập chết tụi nó!"
Không có kỹ xảo đặc biệt nào, cũng không bất kỳ sự phối hợp nào, cả đám thợ săn ngang tàng hung bạo ra tay chém giết, miễn bàn tới mấy người thành Hồng xông tới, đến cả tên ngồi trong xe cũng lần lượt bị lôi ra ngoài, nhấn xuống dòng nước bùn đục ngầu.

Một cây lao rẽ gió phóng tới từ đằng sau xe, lúc sắp đâm thủng lưng một gã thợ săn thì hốt nhiên dừng lại giữa không trung, mũi lao phủ một lớp băng mỏng, ngay sau đó ánh bạc lóe lên, thân lao bị chém thành hai khúc.

Tiêu Môn nhún người nhảy lên, một tay chống trước mui xe, ung dung đứng lên nóc xe.

Cầm ngược trường đao chém mạnh xuống, mưa máu bắn tung tóe bên trong xe, nhuộm đỏ tấm kính chắn gió phủ đầy đường mạng nhện, vẽ thành một hình ảnh gây ám ảnh người xem.

Đám người thành Hồng đang liều mạng, chúng rất rõ rằng, ngay phút giây tự lao lên thì đã không còn đường lui, không liều mạng chỉ có thể chết.

Bùn lầy khuấy đục nước sông, mau chóng bị máu nhuộm đỏ.

Đao của đám thợ săn cực kỳ bén, máu tươi văng lên mặt cũng không thèm lau, ngược lại còn nhe răng cười tiếp tục đến gần.

Đám người thành Hồng vốn chẳng hề yếu, nhưng đụng trúng một bầy liều mạng, cuối cùng cũng không phải là đối thủ, từng tên một ngã vào trong vũng máu, không một tên nào có thể chạy thoát.

Sau khi kết thúc, cả đám Jason dọn dẹp chiến trường, tìm được không ít con mồi trong xe đối phương, còn có rất nhiều vũ khí và thuốc men lượng lớn vẽ ký hiệu thành của chúng.

Quăng hai thanh dao găm moi được trong xe, Jason giẫm lên cái xác dưới chân mình.

"Đồ của thành Thiên."

Rose không quan tâm đến vũ khí, cẩn tận lục soát đống thuốc men, lựa được mấy hộp thuốc trị thương thì ném cho đồng đội bị thương.

Tiêu Môn thu lại trường đao, bước qua xe cải tạo bị đập nát bươm, kiểm tra mấy chiếc chưa bị hư.

Đám thợ săn nhanh nhẹn bôi thuốc, hợp lực đẩy mấy chiếc bị hư ra, chiếc nào còn khởi động được thì cạo sạch ký hiệu thành Hồng, rồi buộc dây thừng nối từng chiếc xe lại, từng người tự giác lên xe khởi động.

Giữa tiếng gầm của động cơ, xe cải tạo chạy trên trên đường sông ngập máu và bùn lầy, xung quanh nổi lềnh bềnh xác ếch biến dị, mấy thợ săn không muốn lãng phí, một người lái xe, hai người khác mở nóc xe, cầm trường đao và dây thừng câu lấy mấy con ếch biến dị, có thể bắt được bao nhiêu thì bắt.

Lúc đi không đủ xe, giờ có thêm tận bảy, tám chiếc, đương nhiên không thể tay không trở về rồi.

Trên đường trở về, đoàn xe bắt buộc phải đi qua vịnh cá sấu.

Cá sấu tấn công trước, Tiêu Môn tự mình nhảy ra khỏi nóc xe, cầu băng đông lại dưới chân, mỗi khi đi được một đoạn sẽ để lại xác cá sấu bị băm nát.

Hoàn toàn không cho mấy người khác có cơ hội ra tay, một người một đao, dọn sạch cả đoạn sông.

"Thủ lĩnh, cậu không vui hả?"
"Hửm?"
Tiêu Môn quay đầu, ánh mắt như hàn băng, thành công bắt Jason ngậm miệng.

Sau khi đoàn xe thành Thợ Săn rời đi, quanh cô đảo không thấy đội săn thú nào nữa.

Lác đác vài dân du cư đi qua, thấy nước sông chảy cuồn cuộn, không dám liều lĩnh lội nước lên đảo.

Trừ mãng xà biến dị, Diệp An và bầy chim thủy sinh chưa rời đi, trên đảo lại không còn sinh vật sống nào nữa.

Diệp An không hề rời khòi hang đá, nước uống có thác nước, đồ ăn là mấy còn cá biến dị lao xuống thác nước.

cậu còn tìm được mấy loài dây leo chuyên mọc trên vách đá ở cạnh cửa hang, chúng to bằng ngón tay, trèo trên vách đá, chui vào trong kẽ hở.

Có mấy chùm trái cây màu tím đỏ trên dây leo đang rũ xuống, quả nào quả nấy to như trái bóng bàn, rất giống quả nho.

Diệp An quan sát vài ngày, nhưng chung quy không dám hái ăn.


Trong thời gian dưỡng thương, một bầy chim biến dị ghé thăm vách núi, chọn hang động trên vách đá xây tổ.

Chim trống và chim mái thay phiên nhau ấp trứng và ra ngoài kiếm ăn, nếu không săn đủ thức ăn, chúng sẽ hái mấy quả dại trên vách đá rồi ăn, trong lúc ăn còn nảy sinh mâu thuẫn giành đồ nhau.

Bấy giờ Diệp An mới tin trái cây đó không có độc.

"Ăn thử xem?"
Thừa dịp bầy chim ra ngoài kiếm ăn, Diệp An cầm xương cá, thò người ra sang động nham thạch kế bên, bắt lấy một dây leo, lẹ làng cắt một chùm nho biến dị.

Không có chim biến dị nào chọn hang động cậu đang dưỡng thương mà xây tổ, Diệp An cũng không định bắt mấy con chim này, càng không tính sang đó nhặt trứng chim, hai bên nước sống không phạm nước giếng, vẫn có thể sống trong hòa bình.

Trở lại ngồi trên cái giường làm từ cỏ cao và vỏ cây, Diệp An lột vỏ một trái nho, thịt nho xanh biếc trong suốt, chính giữa có hai hột nhỏ màu nâu.

Tách nó ra, nước trái cây mang mùi ngọt chảy xuôi theo lòng bàn tay, men theo cổ tay trượt xuống.

Diệp An cắn nửa trái, vị ngọt lấp đầy vị giác, ngon hơn hẳn loại thân củ cậu ăn hồi trước.

"Ngọt thật."
Cho nửa trái còn lại vào trong miệng, Diệp An không cắn ngay, mà ngậm trong miệng một chút, cố gắng giữ vị ngọt càng lâu càng tốt.

Cho dù gần như chắc chắn trái cây này không có độc, cậu cũng không dám ăn nhiều, nếm thử mùi vị rồi thôi.

Bỏ chùm nho còn lại sang một bên, Diệp An tới trước thác nước rửa nước trái cây dính lòng bàn tay và cổ tay, giũ sạch nước, khom lưng cầm một cục đá, khắc một vệt ngang trên vách đá.

Thói quen ghi chép này, cậu vẫn luôn duy trì kể từ khi xuyên đến thế giới này.

Dù giữa đường có đoạn thời gian ngắn dừng lại, nhưng cũng không ngăn cậu bắt đầu lại từ đầu, mỗi ngày dưỡng thương đều ghi lại trên vách đá.

Cục đá cứa lên vách đá, bùn đất và rêu xanh bám trên vách rơi lả tả, để lộ lớp đá màu xám xanh.

Diệp An dùng thêm sức, cạnh sắc của cục đá cắm sâu vào vách nửa tấc, để lại một vệt hằn thật sâu.


"Ngày thứ mười bảy."
Mưa to tầm tã, chớp mắt có xu thế thành to như trút nước.

Diệp An đứng tại cửa hang bần thần một hồi, nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác mất trọng lượng khó hiểu lại kéo tới lần nữa.

Cậu biết cảm giác này, cứ tiếp tục trầm luân trong đó sẽ khiến cậu phát rồ.

"Không thể nghĩ, không cần nghĩ."
Diệp An nhắm mắt lại, cúi đầu, vuốt lại tóc mái.

Đợi tâm trạng bình thường trở lại thì quay người quay về trong động, định bụng nhân dịp bầy chim chưa về tổ thì nghỉ ngơi cho khỏe.

Mới ngồi xuống dựa vào vách đá, bên tai bỗng nhiên truyền đến một loạt âm thanh kỳ lạ.

Diệp An thầm sinh nghi, cúi người kề tai trên vách đá, âm thanh càng lúc càng rõ, giống như tiếng nước gột rửa, âm thanh lạo xạo của đá vụn lăn xuống đập trên mặt đất.

Âm thanh đột nhiên tăng mạnh, vách đá giống như là bị nước tát vào, bắt đầu rung lên, Diệp An cảnh giác hẳn, vội vã lùi ra sau, gần như cùng lúc, bùn đất, rêu và da đá bám trên vách đá lạo rạo rơi xuống, để lộ một bức tường đá giấu sau lớp bùn.

Phần giữa bức tường khoét rỗngbị móc sạch, chiều dài và chiều rộng chỉ khoảng một mét, chỉ đủ cho người khom lưng bước qua.

Cửa động bị một mảnh gỗ và đá tảng chặn lại, mảnh gỗ đã mục nát, tảng đá cũng đã vị vỡ rất nhiều trong quá trình chuyển động hồi trước của ngọn núi.

Diệp An ở trong hang tận mười mấy ngày, không ngờ rằng trong động còn có thứ khác.

Đẩy ra đám đá vỡ còn lại ra, Diệp An cầm xương cá dùng làm vũ khí, khom lưng nhìn vào trong cửa động.

Bên trong cũng là một hang đá, nền đất rải rác mấy khối đá tảng, xem ra là bị mưa lớn cuốn trôi lọt vào trong.

Một lượng lớn nước mưa đọng lại trên nền đất, tụ lại rồi đổ xuống tại cửa động, tạo thành một thác nước khác.

Diệp An cố sức quan sát xung quanh, phát hiện phía sau tảng đá và dòng nước, có một thứ giống như giường đá nằm tựa chếch trong động, cạnh giường còn có mấy món đồ, chỉ là ánh sáng quá yếu, không thấy rõ.

Diệp An thu mắt lại, thầm ngạc nhiên.

Nghĩ ngợi một lát, rồi dùng đá và xương cá đào toàn bộ đá vụn trên cửa động ra, khom lưng bước vào.

Cùng lúc đó, một đoàn thuyền men theo dòng sông tiến đến gần.

Đoàn thuyền gồm năm mươi chiếc thuyền lớn, mỗi chiếc có ba tầng, trong khoang đầy ắp các loại hàng hóa, mớn nước* rất sâu.


Hai bên thân thuyền nhô ra mái chèo hình chữ nhật, mười mấy gã đàn ông cường ở trần, ngồi trong khoang đáy, cơ bắp trên đùi gồng lên mạnh mẽ, ra sức chèo, đẩy thuyền lớn mau chóng chạy về phía trước.

*mớn nước là độ chìm của tàu, khoảng cách theo chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt nước, tính từ đáy tàu lên đến mặt nước, dùng để xác định độ sâu tối thiểu của nước mà tàu hoặc thuyền có thể di chuyển một cách an toàn
Đây là đoàn thuyền đến từ thành Thương Nhân, mỗi khi đến mùa mưa sẽ mang rất nhiều hàng hóa, dọc theo đường sông ghé thăm các thành.

Thân phận của bọn họ rất đặc biệt, không chỉ làm ăn với các thành, mà còn trao đổi với dân du cư.

Nếu dân du cư không đủ mạnh, họ có thể bị áp giải lên thuyền cùng với hàng hóa và bán cho các thành trên đường đi.

.

Bạn có biết trang truyện * TRUМtr цyen.

VЛ *
Trên con thuyền buôn to nhất, một người đàn ông có vóc dáng cường tráng, mặt mày cương nghị* đứng tại mũi thuyền, giơ ống nhòm quan sát hướng sông phía trước.

Lúc cô đảo đập vào mắt, người đàn ông nhíu mày, cẩn thận kiểm tra, chắc chắn mình không nhìn lầm, thì kinh ngạc không thôi.

*cương nghị: cương quyết và đầy nghị lực
"Đó là đảo ếch ư? Sao lại biến thành hình dạng này?"
Bỏ ống nhòm xuống, người đàn ông gọi một tên thủy thủ tới, nói: "Đi báo cho thành chủ, nói là...!Thôi, các ngươi ở đây xem, ta tự đi."
Người đàn ông rời khỏi mũi thuyền, nhanh chóng vào trong tầng hai khoang thuyền.

Trong khoang thuyền ấm áp như xuân, tản mác một mùi hương kỳ lạ.

Từ cửa khoang đến bốn vách thuyền đều phủ một lớp da lông dị thú màu đỏ rực như lửa, một người phụ nữ có vóc người bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêng người dựa vào chiếc gối mềm.

Chiếc áo choàng thùng thình trượt xuống khỏi bả vai, không giấu được làn da màu vàng óng và phần ngực đẫy đà, khiến người nhìn hăng hái máu lửa cả lên.

Bên chân người phụ nữ là hai người đàn ông anh tuấn ngồi quỳ, tựa như hai con thú bị thuần phục.

Gã đàn ông đứng cạnh cửa khoang, đợi đến khi được người phụ nữ cho phép mới dám mở miệng, báo cáo tình hình quan sát được.

"Ồ?" Ả ngồi dậy, đầy ắp vẻ hứng thú, "Nghe nói có thứ tốt giấu trên đảo ếch, sự thay đổi này có lẽ có liên quan tới nó."
"Ý của thành chủ là?"
"Truyền xuống, dừng thuyền, lên đảo."
Ả đứng dậy tới cạnh cửa sổ, để mặc mưa gió lạnh lẽo thổi lên mặt, nhìn về phía cô đảo, đáy mắt mơ hồ xuất hiện ngọn lửa đỏ rực rỡ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.