Diệp An

Chương 12: 12: Nguy Cơ





Mây đen che khuất bầu trời, gió rít gào thổi phần phật trên mặt đất, mới đầu chỉ là bông tuyết lả tả rơi, sau đó là mưa đá to bằng quả trứng chim bồ câu, rơi vỗ lốp bốp trên mái nhà và cửa sổ.
Trận mưa đá kéo dài hơn một giờ, rồi chuyển thành mưa to tầm tã.
Bầu trời như há ra cái miệng lớn, mưa trút như thác, rơi xuống mặt đất, bắn văng tung tóe bùn tuyết nhũn nhão và mưa đá trong suốt, nháy mắt tụ lại thành từng dòng nước, rải rác khắp các mảnh đất trống trong rừng rậm, rồi hợp lại dòng sông chảy xiết, từ nơi cao rơi xuống chỗ trũng, như sợi xích bạc rủ xuống.
Vào mùa mưa, một trận mưa sẽ kéo dài đến tận mấy ngày, mực nước trong hồ băng tăng vọt, có xu hướng tràn vào trong rừng, phủ ngập toàn bộ diện tích rừng núi lớn, gây ảnh hưởng rất lớn cho các loài dã thú sinh sống tại khu vực trũng thấp.
Mỗi khi mùa mưa đến, bầy sóc sẽ di chuyển đến khu vực rừng có địa thế cao hơn ở phía tây.
Vận may của Diệp An khá tốt, nhà gỗ được xây trên một gò đất, dù nước hồ có tràn lên bờ, cậu chỉ cần rúc trong nhà cũng có thể an toàn vô sự.
Mới đầu, cậu vẫn chưa phát hiện ưu điểm này, nhìn mưa rơi liên tục, lo lắng không biết mình có lại mất chỗ trú ẩn nữa khống.

Mãi đến khi tuyết, mưa đá và bùn đất bị nước mưa cuốn trôi, gò đất bên dưới nhà gỗ và tường đá vây bên ngoài hiện ra, Diệp An nhất thời không thể tin vào mắt mình.
Dầm mưa ra ngoài xem xét xác nhận tận ba lần, cậu mới thật sự tin vào vận may của bản thân.
Quá vui sướng, cậu tạm gác lại nỗi lo về thức ăn, cởi áo khoác, đứng dưới mưa sảng khoái tắm táp một lát.
Mùa đông giá rét kéo dài liên tục mấy tháng, sinh tồn là vấn đề lớn nhất.

Nước nóng cực kỳ quý giá, căn bản không thể chỉ dùng để rửa mặt.

Đây là lần đầu tiên Diệp An được tắm rửa thực sự từ sau khi đến thế giới này.
Gỡ mảnh vải cột trên tay xuống, Diệp An ra sức cào da đầu, rồi lấy một mảnh da thú nhỏ trong phòng ra, gột hết bùn đất trên người xuống.
Nước mưa rất lạnh, nhưng Diệp An lại cảm thấy sung sướng, vừa ra sức chà xát cơ thể, vừa chú ý xung quanh, dù sao ai cũng không đảm bảo rằng liệu có còn loài thú biến dị nào khác thường, chuyên săn mồi vào những ngày mưa hay không.
Nước mưa chảy xuôi theo cơ thể, Diệp An chà rớt vảy máu bong ra trên cánh tay và vai xuống, để lộ lớp thịt hồng mới mọc.


Móng tay chà lướt qua rìa vảy, có hơi ngứa khiến cậu nhe răng, chà càng hăng hơn.
Cẩn thận tắm rửa xong, Diệp An cũng không đứng lâu dưới mưa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mau chóng trở vào nhà gỗ, lấy thảm quấn người lại, nhóm lửa lên cho xua bớt hơi lạnh.
Trong tay cậu hãy còn ít thịt khô, cũng đủ ăn cho hai, ba ngày.

Đến khi đồ ăn hết, cho dù mưa vẫn không ngừng, cậu cũng cần phải ra ngoài đi săn.
Nước mưa dù lạnh, nhưng vẫn tốt hơn gió lạnh thấu xương tuyết bay đầy trời.

Khí hậu nơi này thay đổi khôn lường, hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên, Diệp An cũng không có lòng dạ suy nghĩ chuyện này.

Ngẫm lại thì từ chuyện quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống cho đến chuyện thú biến dị thú cùng với những chuyện lạ xảy ra trên cơ thể mình, còn chuyện gì nữa mà không thể xảy ra đây?
Mưa rơi suốt một ngày, gần đến hoàng hôn, rốt cuộc cũng giảm bớt.
Diệp An đứng dậy đi đến cạnh cửa, định bụng gia cố ván cửa thêm chút nữa rồi dùng cục đá chặn ở sau cửa.

Ngay lúc cậu siết chặt dây thừng trên khung cửa, khi chuẩn bị chuyển cục đá đi ra chỗ khác, ngoài cửa hốt nhiên truyền đến một loạt tiếng động, không phải dã thú, mà là tiếng người.
Diệp An dừng lại.
Gặp được người tại nơi hoang dã còn không an toàn như đụng phải dã thú.

Nhớ tới trải nghiệm ngày trước, Diệp An vô thức sờ cổ, nhanh tay nhặt xẻng lên, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Mặt trời còn chưa lặn xuống hoàn toàn, phía chân trời vẫn còn đọng là ráng đỏ.

Nương theo ánh chiều tà còn sót lại, Diệp An thấy rõ đứng ngoài cửa là một người phụ nữ, một chân khập khiễng, trên người chỉ khoác một lớp da thú.
Người phụ nữ nọ đứng dưới mưa, mái tóc dài bết lại dính sát lên mặt và cổ, lớp da thú chỉ đủ quấn ngực và eo cô ta, khó khăn lắm che khuất được phần mông, dưới lớp da thú là phần đùi rải đầy các vết xanh tím, bùn lầy đen đúa dính nhớp khắp đôi chân và bắp đùi, trông qua cực kỳ nhếch nhác thảm hại.
Diệp An không lên tiếng.
Hai lần trước từng tiếp xúc với con người, cậu suýt bỏ mạng cả hai lần.

Đối với người của thế giới này, cậu tuân theo bản năng siết chặt cảnh giác.

Trong tiềm thức, ngoại trừ bản thân mình, cậu tuyệt nhiên không tin bất kỳ kẻ nào khác.

Cho dù người phụ nữ đứng bên ngoài cửa trông cực kỳ đáng thương, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thì cậu cũng không dám hạ cảnh giác.
Người phụ nữ không ngừng đẩy cửa phòng, một cái rồi lại một cái.
Gã đàn ông đã bắt cô ta và con gái, giờ lại lấy đứa con ra uy hiếp, nếu cô ta không thể vào trong căn nhà này, không nhìn cho rõ trong đây có bao nhiêu người, không thể hất chất độc giấu trong người lên ngươi chủ nhà, gã sẽ giết con gái cô ta, hầm con bé thành canh thịt.
"Mở cửa, mở cửa!"
Trong phòng vẫn không có tiếng động, người phụ nữ biết gã đàn ông đang đứng gần đó nhìn mình, cô ta không ngừng đẩy cửa, vẻ mặt từ chết lặng chuyển dần sang sốt ruột, sau đó thì xuâst hiện cảm giác căm phẫn và oán hận.
Nhưng sự oán trách này không phải là với gã đàn ông đã uy hiếp cô ta, mà là với người trong căn nhà này!
Dựa vào đâu mà cô ta và con gái phải chịu tội như thế này?
Dựa vào đâu mà ai cũng có thể hiếp đáp bọn họ?
Dựa vào đâu mà cùng là dân du cư, đều là dã nhân, có người lại có thể ở trong một căn nhà như thế này, thậm chí còn được ăn no mặc ấm, mà cô tay thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào?
Dựa vào đâu chứ?!

Thật không công bằng!
Người phụ nữ ra sức gõ cửa, thậm chí bắt đầu nắm tay lại đập, còn dùng thân thể đụng đẩy vào.
Cô ta không quan tâm liệu có dẫn tới dã thú hay không, nếu có thì càng tốt, mang cái gã đàn ông uy hiếp cô và và người trong căn nhà này ra ăn hết cả thảy, tốt nhất là chết hết đi!
Tiếng phá cửa vọng đến bên bìa rừng, có mấy loài thú nhỏ bị kinh động, chạy ra cạnh rừng ngóc đầu thăm dò.
Không muốn dẫn tới thú biến dị cỡ lớn, Diệp An siết lấy cái xẻng, đột ngột mở cửa phòng.
Người phụ nữ lấy chất độc từ vỏ cây ra, nhào tới chỗ Diệp An, oán hận gào lên: "Mày đi chết đi!"
Gã đàn ông đứng cách đó không xa, thấy tình hình trước mắt, không khỏi mở cờ trong bụng.

Trông Diệp An lảo đảo lui về phía sau thì cho rằng người phụ nữ đã thành công, bèn quăng đứa nhỏ trong tay sang một bên, phun mảnh xương trong miệng ra, cầm cây gậy vũ khí được làm từ răng thú và gỗ, nhanh nhảu vọt tới.
"Đi chết đi!"
Người phụ nữ ôm chặt hông Diệp An, điên cuồng cắn cánh tay cậu.
Gã đàn ông nhân cơ hội này vung gậy gỗ lên, hòng muốn đập nắt đầu Diệp An.
Nhưng không ngờ, mục tiêu vốn nên hành động chậm chạp do trúng độc lại đột nhiên xoay người, đẩy người phụ nữ ôm chặt mình ra, vung xẻng lên, hung bạo đập tới.
Chắc chắn trong rừng không còn bất cứ mai phục nào, lúc ra tay Diệp An không có chút nào do dự.

Mục tiêu của cậu là đầu gã đàn ông, nhưng gã này lại quá cao lớn, còn có người phụ nữ gây vướng víu, cuối cùng đập hơi trật mấy tấc, không thể cho gã một kích trí mạng.
Gã đàn ông gào lên thảm thiết, chiếc xẻng sắc bén không chỉ chém thương bả vai gã, thiếu chút nữa đã gọt hết cả cánh tay gã.
Thấy Diệp An lại giơ xẻng lên, gã nổi cơn hung tàn, nhào tới chỗ cậu, còn quát lên với người phụ nữ nọ: "Còn không giúp tao?! Giết nó, tao cho mày ăn thịt!"
Diệp An lại vung xẻng lên, lần này nhắm tới cổ gã đàn ông.
Gã đàn ông vì cứu mạng mình, thẳng thừng tóm lấy người phụ nữ chắn trước người.
Máu tươi bắn tung tóe, người phụ nữ nọ không chết, mà bị gã vứt trên mặt đất như vứt một miếng giẻ rách.
Thừa dịp Diệp An bị máu bắn vào mắt, móng tay đầy bùn bẩy của gã đàn ông lao tới mặt đất, vốc một nắm bùn ném qua, định bụng vồ tới đoạt lấy cái xẻng trong tay Diệp An.
Đúng lúc này, đứa trẻ bị gã ném ở bìa rừng tựa như một kỳ tích mà bò qua chỗ này.
Cô bé không đủ sức, không thể đứng dậy, chỉ có thể như con sâu lõm bõm trong bùn lầy mà bò qua, thấy người phụ nữ chỉ còn sót lại hơi tàn, rồi lại thấy cô ta điên khùng muốn bắt lấy chân Diệp An, cô bé dùng hết sức còn lại hét lên: "Mẹ, là kẻ xấu hại chết ba, mẹ quên rồi sao, là kẻ xấu hại chết ba đó!"

Giọng nói của cô bé bị nước mưa ngăn cản, nhưng người phụ nữ lại nghe rất rõ.
Có, cô ta nhớ rồi.
Chính là gã đàn ông này ra ngoài với chồng mình, kết quả là chồng minh chết trong miệng gấu biến dị, còn gã lại bình yên trở về, không chỉ cướp đồ ăn trong nhà mình, còn độc chiếm lán che gió tuyết của mình và con gái, còn đập gãy chân cô ta, đe dọa sẽ ăn thịt cô ta và con gái.
Là gã, là gã!
Mấy tháng trời bị nhốt, tâm thần của người phụ nữ đã không còn bình thường, nghe thấy giọng nói của con gái, bao nhiêu hận thù chồng chất, càng trở nên điên cuồng.
Gã đàn ông đang muốn đoạt lấy xẻng, đột nhiên bị người phụ nữ cắn cẳng chân, hung tàn cắn xé mất một miếng thịt.

Gã đau đến kêu gào lên, phẫn nộ tóm lấy đầu người phụ nữ, ra sức ném xuống đất.
Diệp An nhân cơ hội chém đứt cánh tay còn lại của gã, rồi cắt yết hầu gã.
Gã đàn ông ngửa mặt ngã xuống đất, máu chảy xuôi xuống dưới cơ thể, người phụ nữ tựa như dã thú nhào tới cắn xé trên người gã, một cái rồi lại một cái, mãi đến khi cắn không được nữa, mới nhìn sang phía con gái rồi trút hơi thở cuối cùng.
Cô bé bò đến cạnh mẹ mình, ngửa đầu nhìn Diệp An, giơ cánh tay gầy trơ xương ra mà rằng: "Ăn cháu đi, đừng ăn mẹ cháu."
Diệp An lau vết máu trên mặt, mới phát hiện cô bé đã mất một nửa cánh tay, miệng vết thương không còn chảy máu nữa, xung quanh còn có dấu răng để lại, nhưng không phải răng dã thú.
"Ta sẽ không ăn cháu." Diệp An nói với cô bé, "Cũng không ăn mẹ cháu."
Cậu có thể sống như một con dã thú, nhưng sẽ không tự biến mình thành súc sinh.
Cô bé cố gắng ngẩng đầu, giống như muốn xác nhận điều cậu vừa nói, đôi mắt cực to ánh lên rõ ràng dáng vẻ của Diệp An, cuối cùng yên tâm cuộn mình lại bên cạnh mẹ, ánh sáng đáy mắt dần dần mất đi, lồng ngực cũng không phập phồng nữa.
Chân trời vang lên tiếng sấm, mưa lại nổi cơn tầm tã.
Diệp An đứng dưới mưa, ngửa đầu nhìn về phía vùng trời bị mây đen phủ kín, tùy ý để nước mưa rửa mặt mình.
Mấy hôm nay yên bình tựa như một giấc mộng, một lần nữa, cậu lại ý thức rõ rằng thế giới mình xuyên đến rốt cuộc là một thế giới như thế nào.
Nước mưa trôi đi vết máu trên mặt đất, tạo thành một lạch nước nhỏ len lỏi, đổ vào dòng sông từng bị tuyết lấp đầy.
Gần phòng xe mà Diệp An từng cư trú, có một đội săn thú đến từ thành Thiên ngừng lại nghỉ ngơi.

Đoàn xen này có mười người, người dẫn đội không phải ai khác, mà chính là Thiên Hùng được Thiên Võ ra lệnh đi vào sâu trong cánh đồng tuyết tra xét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.