Điền Viên Xuân - Minh Dã

Chương 3




"Cho là tôi không có chỗ để đi thì tôi cũng không muốn đi nhà cô, tôi và cô còn không có thân." Điền Hòa Hòa cảm thấy cái người Hà Viện Viện này có hơi kỳ quái, làm sao có thể đem một người mới quen biết về nhà mình?
"Cô đang lo tôi sẽ làm gì cô sao?" Hà Viện Viện nhìn Điền Hòa Hòa hỏi.
Cảm giác Hà Viện Viện nhìn chằm chằm mình, Điền Hòa Hòa có chút không được tự nhiên, đem tầm mắt mình nhanh dời đi.
"Tôi không có ý này, chỉ là cảm thấy mang một người xa lạ về nhà thì rất kỳ quặc." Điền Hòa Hòa nói, nàng có chút hối hận đã lên xe của Hà Viện Viện.
"Cô không phải người lạ, Lý Tĩnh là đồng nghiệp của tôi, mà cô là bạn gái cũ của cô ấy, tôi đã thấy cô ở bệnh viện vài lần, cho nên mới có ấn tượng tốt đối với cô." Hà Viện Viện dời tầm mắt mình từ Điền Hòa Hòa về.
Điền Hòa Hòa nghe ý tứ của Hà Viện Viện, cảm thấy lời nói của Hà Viện Viện thực sự có điểm ái muội, tựa như đang muốn theo đuổi chính mình, nhưng lập tức bị Điền Hòa Hòa phủ nhận, bản thân chỉ là một đứa con gái bị đá, không có gì hấp dẫn, kỹ năng giường chiếu tệ, sao có thể được Hà Viện Viện để ý. Hà Viện Viện là hoa khôi, khẳng định ở bệnh viện cùng Lý Tĩnh rất được hoan nghênh, được bác sĩ nam theo đuổi, còn có một đám thực tập sinh trẻ vây quanh, lúc trước nàng hay thường xuyên đi bệnh viện tìm Lý Tĩnh, chính là sợ Lý Tĩnh bị tiểu yêu tinh nào câu đi mất. Chính là Lý Tĩnh không thích mình hay đi bệnh viện chờ nàng, cho nên nàng không thể không giảm bớt số lần đi đến bệnh viện, vậy mà vẫn không phòng được, Lý Tĩnh vẫn là bị tiểu yêu tinh nào câu đi mất rồi. Nhớ đến Lý Tĩnh, Điền Hòa Hòa mới vừa ngừng nước mắt không bao lâu, lại bắt đầu khóc tiếp. Cho nên giờ phút này, một mặt thất tình đều hiện ra trước mặt, xung quanh có ra sao cũng không còn quan trọng.
Hà Viện Viện thấy Điền Hòa Hòa lại khóc thật sự đáng thương, liền đem khăn giấy trên xe đưa cho Điền Hòa Hòa.
Điền Hòa Hòa nhận lấy khăn giấy, một tờ lại rút một tờ.
"Một người dễ dàng rời đi như thế, căn bản là không đáng để lưu luyến." Hà Viện Viện nhìn phía trước, mở miệng nói, các nàng luôn lấy lý do như vậy để rời đi, kỳ thật cũng chỉ là không còn yêu, hoặc là yêu chưa đủ thôi.
Điền Hòa Hòa rưng rưng nhìn sườn mặt Hà Viện Viện, khuôn mặt như thế thực làm cho người khác kinh diễm, nay cảm thấy người phụ nữ này có thể đúng là có một đoạn chuyện xưa, có lẽ nàng cũng thật sự là bị người ta đá.
"Cho dù là biết, nhưng vẫn sẽ rất khổ sở, thật sự ngăn không được đau lòng." Điền Hòa Hòa khóc nức nở nói.
"Đúng vậy, vẫn sẽ đau lòng, chỉ có thời gian qua đi lâu rồi, mới có thể dần dần không còn buồn nữa, muốn khóc thì cứ khóc ra đi, sẽ dễ chịu một chút." Hà Viện Viện nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Điền Hòa Hòa vẫn còn khổ sở, nhưng có người có thể ở bên cạnh mình, dàn dần có cảm giác tốt hơn một chút, ít nhất còn có người để ý đến mình, có vẻ cũng không đến mức đáng thương.
Thời điểm Điền Hòa Hòa đi theo Hà Viện Viện vào thang máy, đầu óc đang thất tình mới có chút lý trí trở về, nàng thế nhưng thật sự cùng về nhà với Hà Viện Viện. Đem chính mình về nhà của Hà Viện Viện không phải vì thiếu ý tốt, mà là quá tốt, nhưng là Hà Viện Viện đều nhìn không giống như thế, vẫn nói là, Hà Viện Viện bị lãnh cảm nên mới bị đá, cho nên mới đồng cảm với mình, đem mình về nhà nàng.
Hà Viện Viện có cảm giác Điền Hòa Hòa đang nhìn mình, nàng xoay người nhìn về phía Điền Hòa Hòa, đôi mắt Điền Hòa Hòa đều khóc đến sưng đỏ.
"Đôi mắt đều khóc sưng lên." Hà Viện Viện ngữ khí ôn nhu nói.
Không cần phải nói, Điền Hòa Hòa cũng biết đôi mắt mình hiện tại nhất định là vừa sưng vừa đỏ, bởi vì nàng cảm giác hai mắt của mình hiện tại đều nhức mỏi, muốn không mở ra được. Nàng biết chính mình nhất định đang xấu muốn chết, nàng nghĩ con người là một loài động vật tình cảm, lúc mới yêu cuồng nhiệt, đều sẽ thấy rất đẹp, lúc thất tình, thì mọi thứ đều trở nên xấu xí.
Điền Hòa Hòa đi theo Hà Viện Viện vào phòng ở, nhà của Hà Viện Viện rất lớn, Điền Hòa Hòa cảm giác gia cảnh của Hà Viện Viện không tệ, có thể là một bạch phú mỹ.
"Ngày thường tôi đều ở một mình, chỉ có lúc ăn tết thì cha mẹ tôi mới đến." Hà Viện Viện nói với Điền Hòa Hòa.
Điền Hòa Hòa gật đầu, lúc này trong nhà Hà Viện Viện không có người khác, nói tới đây Điền Hòa Hòa mới thấy là chuyện tốt, bằng không thì rất xấu hổ.
"Cô tùy ý ngồi đi, tôi lấy áo ngủ." Hà Viện Viện để Điền Hòa Hòa ngoài sảnh, sau đó bản thân vào phòng.
Điền Hòa Hòa ngồi ở một nơi lạ lẫm, vẫn cảm thấy đi đến chỗ của Hà Viện Viện là không nên, lúc này, nàng kỳ thật muốn một nơi quen thuộc mà có cảm giác an toàn.
Cũng may Hà Viện Viện đã thay xong quần áo nhà ra tới, cầm theo hai ly rượu vang đỏ ra.
"Có muốn uống chút rượu không?" Hà Viện Viện hỏi.
"Tôi không uống rượu vang đỏ." Điền Hòa Hòa ngày thường không uống rượu, đối với nàng mà nói, rượu đều khó uống.
"Vậy cô muốn uống gì?" Hà Viện Viện hỏi.
"Bia, rượu trái cây linh tinh." Điền Hòa Hòa suy nghĩ những người khác đều uống rượu lúc thất tình, có phải lúc uống rượu sẽ làm bản thân cảm thấy tốt hơn một chút, Điền Hòa Hòa lại lựa chọn loại dễ uống hơn, hoặc là uống cái loại Cocktail đủ màu sắc là được.
"Cô chờ một chút, để tôi đặt cửa hàng tiện lợi gần nhà giao tới bây giờ." Hà Viện Viện gọi điện thoại một lúc lâu, gọi bia còn nói muốn rượu vang đỏ, hiển nhiên là cho chính nàng.
"Cô thật không muốn thử sao?" Hà Viện Viện tự tay đổ cho chính mình một ly liền hỏi Điền Hòa Hòa.
Điền Hòa Hòa lắc đầu.
Không đến mười phút, bia liền được giao tới.
Vì thế Hà Viện Viện uống rượu vang đỏ, Điền Hòa Hòa uống bia, cả hai đều bắt đầu uống.
Vốn dĩ Điền Hòa Hòa còn có chút câu nệ, uống chút liền muốn nói chuyện.
"Cô thật sự bị chia tay vì lãnh cảm sao?" Điền Hòa Hòa hỏi.
Hà Viện Viện nghĩ thầm, bản thân mình nói tầm phào, muốn đem nó vứt sau đầu, kỳ thật nàng hai ba năm không có sinh hoạt chuyện đó, đều là giải quyết DIY thôi.
"Đúng vậy, cô ấy nói tôi ở trên giường không giỏi, không chút thú vị, giống như con cá chết." Hà Viện Viện múa miệng nói bậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.