Điền Viên Xuân - Minh Dã

Chương 16




Buổi tối bảy tám giờ, Hà Viện Viện mới tan tầm.
Hầu như ban ngày không có gặp Hà Viện Viện, Điền Hòa Hòa phát hiện thế mà mình thực sự có chút nhớ nàng, tuy rằng hình bóng Lý Tĩnh vẫn còn, nhưng ngày qua ngày cũng dần phai đi, mà Hà Viện Viện lại ngày càng khắc sâu.
Hà Viện Viện nhìn thấy Điền Hòa Hòa, liền duỗi tay ôm lấy nàng, sau đó càng ôm chặt, vùi đầu vào tóc của Điền Hòa Hòa, ngày hôm nay nàng rảnh rỗi, đều nhớ đến Điền Hòa Hòa. Muốn biết nàng một mình ở nhà làm cái gì, một người có miên man suy nghĩ, ngày hôm nay nàng đã nhớ Lý Tĩnh hay là nhớ đến mình, hay là cả hai, vậy thì nàng sẽ nhớ ai nhiều hơn, Hà Viện Viện phát hiện mình bắt đầu tính toán chi li, so đo phân lượng của chính mình trong lòng Điền Hòa Hòa.
Điền Hòa Hòa không nghĩ tới Hà Viện Viện mới vào cửa đã liền ôm lấy mình, đột nhiên như thế, làm cho nàng không biết phải làm sao. Tay ở phía sau lưng Hà Viện Viện, còn treo lơ lửng, cũng không có lập tức ôm lại Hà Viện Viện. Nàng có thể cảm giác được Hà Viện Viện đem chính mình ôm thật chặt, chặt đến mức bản thân không động đậy được, cũng rõ ràng ngửi thấy mùi hương trên người Hà Viện Viện cùng mùi thuốc sát trùng, hương vị này, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, trên người của Lý Tĩnh cũng có mùi của thuốc sát trùng, nhưng mơ hồ lại không giống như mùi hương trên người Lý Tĩnh, giống như có một mặt mị lực hoàn toàn khác so với Lý Tĩnh. Điền Hòa Hòa nhận thấy bản thân không còn bài xích những hành động thân mật của Hà Viện Viện nữa, thậm chí còn bắt đầu có chút thích.
"Chị rất nhớ em, cảm giác giống như là mang em đi làm cùng, em giống như tảng đá to trong lòng chị vậy, cả ngày hôm nay đều đè nén trong lòng. Càng sắp đến giờ tan làm chị càng đặc biệt vui mừng, bởi vì chị biết lập tức có thể gặp được em." Hà Viện Viện cảm thấy lúc này mình như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ cần đúng là người kia, liền sẽ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lan đến mỗi góc nhỏ trong trái tim.
Có đôi khi, lời ngon tiếng ngọt có thể làm cho trái tim của một người phụ nữ tan chảy, mà Điền Hòa Hòa cũng chỉ thấy mình là một người bình thường, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tay vẫn còn đang lơ lửng ở phía sau Hà Viện Viện, rốt cuộc nhịn không được cũng đặt lên eo Hà Viện Viện, nhẹ nhàng, không dám động thêm một phần sức lực, sợ bị Hà Viện Viện phát hiện, cảm giác thật khó nói nên lời.
"Cô nói chuyện đều nghe giống như giả." Điền Hòa Hòa cảm thấy Hà Viện Viện đây là đang lấy lòng, nhất định là như vậy, bằng không, diễm phúc này rớt trên đầu, thật làm cho người ta cảm thấy không an tâm, bất quá tâm trạng hiện tại của Điền Hòa Hòa vô cùng tốt, nếu là diễm phúc đã giao tới tận cửa, vậy thì cũng không cần từ chối.
"Từ trên xuống dưới, mỗi nơi đều nói sự thật." Hà Viện Viện nói xong càng ôm nàng vào ngực mình.
Điền Hòa Hòa cảm giác ngực trước mặt, mềm mại giật mình, mặt không khỏi đỏ lên, thầm nghĩ, Hà Viện Viện này thật có phải hay không là một người hướng ngoại.
"Cô ăn cơm chưa?" Điền Hòa Hòa cảm giác được Hà Viện Viện đã buông lỏng cái ôm, liền nhẹ nhàng đẩy Hà Viện Viện ra hỏi. Nàng không muốn cùng Hà Viện Viện cãi cọ, da mặt của mình mỏng, người xấu hổ đến mức mặt đỏ hết lên cuối cùng cũng chỉ có chính nàng.
"Đã ăn sơ qua cơm hộp rồi." Hà Viện Viện thành thật đáp.
"Nếu không thì tôi làm chút đồ ăn, cô muốn ăn cái gì?" Điền Hòa Hòa rất thích ăn vặt, cũng sẽ hay tự mình nấu ăn, cho nên kỹ năng nấu sẽ tốt hơn Hà Viện Viện. Hà Viện Viện tuy cũng sẽ nấu ăn, nhưng là làm công tác quá bận, thời gian xuống bếp thực sự không nhiều lắm, Điền Hòa Hòa vậy mà lại thường xuyên xuống bếp.
"Ăn phía dưới." Hà Viện Viện cười đến có vẻ ái muội nói.
Hà Viện Viện lại bắt đầu cái trò ban trưa, Điền Hòa Hòa cảm thấy Hà Viện Viện chính là người tà răm, giả bộ có tính lãnh đạm, điên mới tin lời nàng! Hiện tại Điền Hòa Hòa nghe đến hai từ lãnh cảm, muốn nhịn không được cười ha hả!
"Tôi hỏi nghiêm túc, nếu cô không muốn ăn thì tôi mặc kệ cô!" Điền Hòa Hòa uy hiếp nói.
"Ăn mì nào có không nghiêm túc đâu?" Hà Viện Viện không thừa nhận chính mình vừa rồi trêu ghẹo nàng.
"Thật sự muốn ăn mì?" Điền Hòa Hòa xác định hỏi ngược lại, nàng không muốn đùa giỡn cùng Hà Viện Viện.
"Đúng vậy." Hà Viện Viện gật đầu, nàng cũng không phải đặc biệt muốn ăn, nhưng chỉ cần là đồ Điền Hòa Hòa nấu cho mình, vậy thì mình nhất định sẽ ăn.
Điền Hòa Hòa không nói hai lời, liền đi vào phòng bật bếp lên.
Nửa giờ sau, một chén mì bò kho liền được đưa tới.
Hà Viện Viện thử một ngụm, cảm thấy kỹ năng nấu của Điền Hòa Hòa còn tốt hơn ngoài ý muốn.
"Ăn ngon!" Hà Viện Viện một bên ăn, một bên khích lệ nói, nói xong liền ăn thêm, lại lần nữa cảm thấy Lý Tĩnh thật là không hiểu chuyện, trù nghệ tốt như vậy, còn sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho, bạn gái như thế, tìm đâu ra?
Điền Hòa Hòa nhìn Hà Viện Viện ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, thường thường còn sẽ khen chính mình, không giống như Lý Tĩnh, lúc ăn luôn yên tĩnh, tuy rằng cũng sẽ ăn hết sạch, nhưng đôi khi Điền Hòa Hòa không rõ nàng ấy có thật sự thích món mình làm hay không, Hà Viện Viện và Lý Tĩnh thật sự có hai mặt tính cách khác nhau.
"Em suy nghĩ gì vậy?" Hà Viện Viện thấy Điền Hòa Hòa nhìn mình, lại như đang lạc vào trên mây, không khỏi mở miệng hỏi.
"Chị ấy ăn đồ tôi nấu, hình như, cũng chưa từng giống như chị khen tôi lần nào." Điền Hòa Hòa ngữ khí cô đơn nói.
"Chị nghĩ chắc chắn có một ngày cô ấy sẽ hối hận, bạn gái tốt như vậy lại đánh mất. Còn tốt, bị chị nhặt được, lỡ như ngày nào đó, cô ấy muốn ăn hồi đầu thảo, em nhất định đừng có chạy đến chỗ cô ấy, nếu không chị sẽ rất buồn....." Hà Viện Viện càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, trong lòng liền khẩn trương.
"Sao có thể, tôi làm sao có thể làm như vậy được!" Điền Hòa Hòa không cho là đúng nói, nàng cũng không có nhu nhược như vậy, Hà Viện Viện vừa nãy nói bừa, nghĩ có lẽ Hà Viện Viện đang muốn an ủi mình, bất quá bị nàng nói bừa như vậy, cảm giác trong lòng cũng tốt hơn một chút. Hà Viện Viện là người sẽ làm cho người khác cảm thấy thoải mái, ở trước mặt nàng, mình cũng không cần phải đi lấy lòng đối phương.
"Thực tốt." Hà Viện Viện ngữ khí đặc biệt nghiêm túc nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.