Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 19: Mềm dẻo




Ninh Hinh gấp sắp bật khóc, Ninh Hạo lại không vui đi lại kéo tay Ninh Hinh nói: "Tỷ, tỷ không cần ngăn nàng ta, để cho nàng ta đi đi, tỷ xem mấy này nay nàng ta có thái độ như thế nào, không cho đại ca được một cái vẻ mặt tốt, như vậy nữ nhân còn muốn để làm gì."

Ninh Hinh bị Ninh Hạo chọc tức, chỉ vào hắn lớn giọng nói: "Đệ im miệng cho tỷ."

Hầu thị đã đi ra khỏi nhà, đang ở trong sân, Ninh Hinh vội đầy Ninh Hạo ra chạy theo, một bên giữ tay nàng ta, một bên nói: "Đại tẩu, chỉ cần tẩu chịu ở lại, trong cái nhà nay tẩu thích cái gì thì muội đều cho tẩu hết, được không? Tẩu nghĩ lại xem, bình thường đại ca đối với tẩu rất tốt. Bây giờ huynh ấy chẳng qua chỉ bị bệnh một khoảng thời gian thôi, về sau sẽ khỏi mà."

Đối mặt với em chồng cầu xin, Hầu thị lạnh lùng nói: "Hơn một tháng không có đại phu nào dám đến khám cho hắn thì làm sao mà khỏi. Chân thì bị gãy, đầu óc còn không được bình thường. Ninh Hinh, chính vì nhà các ngươi đối xử với ta không tệ ta mới nhịn đến giờ này, bằng không vừa ra tháng giêng ta đã đi rồi. Ngươi là một cô nương tốt, nhưng nếu đổi lại bây giờ chính ngươi đang ở trong tình cảnh như ta thì ngươi cũng sẽ đi thôi. Ta mới mười tám tuổi, ta không nghĩ sống như vậy cả đời."

Hầu thị nhấc chân bước đi, Ninh Hinh lại giữ chặt cánh tay nàng ta không buông, nhỏ giọng cầu xin: "Đại tẩu, ta van cầu tẩu mà. Lúc này là thời điểm yếu đuối nhất của đại ta, khi hắn tỉnh lại nhìn không thấy tẩu hắn sẽ vô cùng đau khổ. Tẩu coi như là ở lại an ủi đại ca một thời gian thôi, chờ bệnh tình của ca ấy tốt lên rồi tẩu hãy đi có được hay không? Tẩu gả vào đã hai năm còn không có sinh được hài tử, cha nương cũng không nói nặng tẩu một câu nào, cha mẹ chồng như vậy đã rất hiếm có, thế mà tẩu liền..."

Không chờ Ninh Hinh nói xong, Hầu thị đã giận giữ đáp trả: "Không sinh được con thì trách ta cái gì chứ? Tam thẩm của ngươi đều ba mươi tuổi cũng có con đâu, nếu mà trách thì nên trách phong thủy nhà các ngươi không tốt, liên quan gì đến ta."

Ninh Hinh nghe thấy vậy, liền vội vàng giải thích: "Muội không phải có ý trách tẩu, ý muội là nếu đổi lại nhà người khác sẽ không có tính tốt như vậy. Đại tẩu, nếu tẩu không thích nghe thì cứ coi như muội chưa nói gì..."

"Ngươi mau buông ta ra, đừng ngăn cản ta đi tìm cuộc sống tốt hơn." Hầu thị hung hang cào một phát trên tay Ninh Hinh, móng bay sắc nhọn để lại trên làn da non mềm vài vết máu.

Ninh Hinh buông lỏng tay, nhìn bóng dáng Hầu thị uốn éo rời đi, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống.

"Ninh Hinh, làm sao muội lại đứng đây khóc?" Cố Thanh Sơn đánh xe ngựa mới đi đến cổng nhà Ninh gia, liền thấy Ninh Hinh đứng khóc lẻ loi ở trước cửa, trái tim hắn đau nhói.

Ninh Hinh giơ tay xoa nước mắt, quay đầu lại dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn nức nở nói: "Thanh Sơn ca... đại tẩu bỏ đi rồi, tẩu ấy muốn hòa li, không cần đại ca muội nữa."

Cố Thanh Sơn thở dài, an ủi nói: "Một nữ nhân vô tình vô nghĩa như vậy đi rồi cũng tốt, muội không cần phải thương tâm vì loại người đó."

Ninh Hinh mở cửa cổng lớn ra cho hắn đánh xe ngựa vào trong sân, nhẹ giọng nói: "Muội không khóc vì nàng ta, muội chỉ đau lòng cho đại ca. Mấy ngày nay, huynh ấy có lúc tỉnh, lúc mê, nếu khi huynh ấy tỉnh, không nhìn thấy nàng ta, nhất định sẽ đoán được nàng ta vứt bỏ huynh ấy. Như vậy, huynh ấy sẽ càng thêm khổ sở, tuyệt vọng."

Cố Thanh Sơn đem xe ngựa buộc vào gốc cây hoa quế, từ trên xe ngựa lấy xuống mấy bọc bánh điểm tâm, một miếng thịt heo, một hộp sâm mang vào nhà tham Ninh Bân.

Tối ngày hôm qua Ninh Hạo có nghe nói Cố Thanh Sơn trở lại, hôm nay thấy hắn bước vào, vui vẻ hô lên: "Thanh Sơn ca, huynh đã trở về a. Lại cao hơn, tuấn tú hơn trước kia rất nhiều. Quả thực là mỹ nam tử của thôn ta a."

Cố Thanh Sơn đem đồ bỏ lên bàn, vươn tay yêu thương xoa đầu Ninh Hạo nói: "Tiểu Hạo cũng cao lớn không ít a."

Ninh Hinh nhìn lên giường đất vẫn còn lộn xộn thành một đống, đại ca của nàng đang cong người năm ở đó, vội vàng đi lên dọn dẹp, nói: "Thanh Sơn ca, huynh lên nhà chính ngồi trước đi, muội cùng Ninh Hạo dọn dẹp một chút."

Cánh tay dài của Cố Thanh Sơn duỗi ra, nắm lấy bả vai Ninh Hinh, đem nàng đẩy ra ngoài, đáp: "Muội là một cô nương, sao có thể làm những việc này chứ, đi xuống bếp lấy cho ta chén nước, ta khát quá."

Giọng nói hắn trầm trấm, ôn nhu nhưng lại mang theo chút áp lực không cho phép cự tuyệt. Ninh Hinh đỏ mặt quay ra đi xuống bếp lấy nước. Cố Thanh Sơn ôm cả người Ninh Bân và chăn lên làm cho Ninh Hạo dễ dàng trải miếng lót giường, xong xuôi mới đem Ninh Bân nhẹ nhàng đặt xuống.

"Thanh Sơn ca, huynh thật khỏe a, nếu đệ cũng khỏe như huynh thì tốt biết mấy." Ninh Hạo xoa bóp cánh tay cứng rắn của hắn, vẻ mặt hâm mộ nói.

"Thanh Sơn ca, uống miếng nước đi." Ninh Hinh đưa cho hắn một chén nước ấm, lúc hắn đưa tay nhận lấy, ngón tay của hai người trong lúc vô tình khẽ chạm vào nhau, khiến cho lòng hắn run lên nhìn thật sâu nàng một cái.

"Tay muội bị thương?" Cố Thanh Sơn uống xong, bỏ chén không ra, kéo tay nàng qua nhìn."

"Không sao cả." Ninh Hinh muốn rút tay về, lại kéo không được.

"Đều chảy cả máu còn nói không sao. Muội không biết đau à?" Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng trách cứ một câu, từ trong lồng ngực lấy ra bình kim sang dược xức lên cho nàng, thuận tay lấy cái khăn tay ngày hôm qua ra giúp nàng băng bó lại. "Đây là kim sang dược mà nghĩa huynh của ta cho, là thuốc tốt, sẽ không để lại sẹo."

Ninh Hạo đứng bên cạnh nhìn hai người một lát, không tự chủ gãi gãi đầu, hắn có cảm giác chỗ nào đó không đúng, tuy là trước kia hai người họ cũng hay thân mật như vậy nhưng lúc này hắn lại có một cảm giác là lạ khó nói thành lời.

Ninh Hinh cảm thấy trái tim mình đạp có chút nhanh, gần gũi nhau như vậy, nàng thậm trí có thể cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực từ vòm ngực rắn chắc của hắn truyền đến, làm nàng có chút bối rối.

"Ui, có khách quý đến nhà sao?" Tiếng Ninh tam thẩm từ bên ngoài sân truyền vào.

Không chỉ mình bà ta giật mình, ngay cả cha nương Ninh Hinh cũng đang ngẩn người. Ngựa thì to lớn, khỏe mạnh, xe ngựa thì mới tinh, phía trước phía sau đều treo rèm, đây tuyệt đối là loại xe ngựa tốt nhất ở trên trấn a.

Thôn Ninh gia trang chỉ có xe bò, xe lừa chứ chưa từng có ai mua nổi xe ngựa cả.

Ninh Hinh nghe tiếng liền vội vàng đi ra ngoài đón, nhìn thấy cha nương vội hỏi: "Nương, chuyện thế nào rồi? Là xe của Thanh Sơn ca, huynh ấy đến thăm đại ca."

Nương Ninh Hinh vừa nghe là Thanh Sơn đến, lúc này mới yên tâm, bình tĩnh gật đầu nói: "Đã hủy hôn xong, hai nhà đều muốn hủy nên cũng không tốn sức gì cả. Thanh Sơn đâu? Ngày hôm qua vẫn chưa thể nói chuyện kỹ càng được. Mấy năm nay không biết mấy năm nay hắn sống thế nào?"

Cố Thanh Sơn mở to lỗ tai nghe đến mấy chữ "hủy hôn" hắn liền mừng thầm, trong lòng tuy vui đến mức nở hoa, nhưng trên mặt vẫn thực bình tĩnh, không có một chút xíu cảm xúc dư thừa nào.

"Đại nương, con sống cũng khá tốt, không có việc gì cả. Chúng ta nên nói chuyện của Ninh Bân ca đi, hôm nay con coo1 đi lên trấn tìm mấy đại phu, nhưng họ sợ hãi Triệu gia nên không dám tới, lại nói, bằng chút y thuật của bọn họ có đến cũng vô dụng, căn bản sẽ không trị hết."

Ninh Tam thẩm thấy Cố Thanh Sơn có xe ngựa tốt, lại ăn mặc quần áo chất liệu bằng gấm, liền biết hắn đã phát đạt. Nhớ đến việc bản thân từng mắng người ta, bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, lôi kéo tay Ninh tam thúc còn đang mải mê ngắm xe bò vội vàng cáo từ.

Mọi người đi vào trong nhà, ồn ào nói chuyện. Cha Ninh Hinh nói: "Đúng vậy, nếu có thể trị, chúng ta cũng đã sớm mời đại phu rồi, aizz..."

"Ninh bá, con có hỏi thăm, cũng không phải là không có cách nào. Nghe nói ở thành Mạo Châu có một vị thần y họ Tần, là hậu nhân của danh y thượng cổ Biển Thước, có thể trị được các bệnh nan y. Thành Mạo Châu cũng chỉ cách huyện Lai Thủy chúng ta hơn hai trăm dặm, xe ngựa của con đi khá nhanh, tầm ba bốn ngày liền đến. Con muốn đi mời Tần thần y đến để hắn khám bệnh cho Ninh Bân ca thử xem."

Tất cả mọi người Ninh gia đều giật mình, ngạc nhiên mở to mắt. Mấy ngày nay họ cũng suy nghĩ vô số biện pháp nhưng vẫn không thể giải quyết được chuyện của Ninh Bân, không nghĩ tới trời vẫn còn thương cho họ một con đường.

Cha Ninh Hinh gật đầu, kích động đứng lên nói: "Đúng rồi, thành Mạo Châu có thần y Biển Thước, còn có Dược Vương miếu nổi tiếng khắp thiên hạ, chúng ta đởi này qua đời khác đều nghe nói. Nếu trên đời còn hậu nhân của thần y Biển Thước, như vậy... khẳng định có thể trị bách bệnh a."

Vừa nghe đại ca có cơ hội chữa khỏi, Ninh Hinh và Ninh Hạo đều cười toe toét. Nương Ninh Hinh vui mừng quá mà rơi lệ.

Ninh Hinh giọng run run nói: "Vậy chúng ta liền đi ngay đi. Muội sẽ đi cùng huynh, nếu thần y không chịu đến, muội sẽ quỳ cầu xin hắn, nhất định sẽ mời được hắn đến chữa bệnh cho đại ca."

Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt ầm ầm gợn sóng. Hắn vốn muốn đi mời thần y vì cứu Ninh Bân nhưng hắn không ngờ lại còn có phúc lợi này. Ba năm qua hắn có bao nhiêu nhớ nàng chỉ có trong lòng hắn rõ nhất. Hắn đương nhiên hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, cùng nàng ở bên nhau a.

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Cố Thanh Sơn có chút phát ngốc. Hắn muốn cười lại không dám cười, chỉ khẽ liếm môi, nghiêm mặt xem cha nương nàng nói thế nào.

"Ninh Hinh, con... con là một cô nương, như thế nào có thể đi ra ngoài mấy ngày được chứ, việc này con đi không thích hợp, vẫn là nên để cha con đi thôi." Nương Ninh Hinh là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Ninh Hinh lại không phục nói: "Thân thể cha cũng vừa mới tốt lên, không thích hợp đi xa, hơn nữa ca ca cũng cần người chăm sóc, một mình nương làm sao có thể làm được. Lại nói, cha không ở nhà, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai sẽ đứng ra quyết định chứ?"

Cha Ninh Hinh thở dài, khuyên nàng: "Nương cũng muốn tốt cho con thôi. Hôm qua vừa xảy ra chuyện, hôm nay lại hủy hôn, thanh danh của con vốn đã bị ảnh hưởng. Nếu bị đồn thành những lời không hay, con làm sao có thể lấy chồng được nữa."

Cố Thanh Sơn trong lòng oán thầm: không tìm được nhà chồng là tốt nhất, dành lại cho ta a.

Ninh Hinh vội vàng giậm chân nói: "Cha nương, bây giờ chuyện gì là quan trọng nhất? Tất nhiên là việc chữa khỏi cho đại ca a, thanh danh của con bị Đổng ra huy hoại cũng là chuyện đã rồi, con còn có tâm trạng để ý cái này hay sao? Hơn nữa năm nay con cũng không có ý định lấy chồng, không trị khỏi cho đại ca, con sẽ không xuất giá."

Cố Thanh Sơn tranh thủ thêm vào vài lời, liền cuối đầu rầu rĩ nói: "Kỳ thật... một mình con đi cũng được, nhưng là, con sợ con ăn nói vụng về, sợ không cầu được vị thần y kia. Thần y người ta lúc nào cũng tính tình khó đoán, đường lại xa, nếu Ninh Hinh có thể đi được là phương án tốt nhất. Bất quá, hai người không tin được con, thì con cũng không có gì để nói nữa."

Nương Ninh Hinh vội vàng lôi kéo cánh tay hắn nói: "Thanh Sơn a, con đang nói cái gì vậy. Chúng ta đều nhìn con lớn lên, tính tình con như thế nào chúng ta chẳng lẽ không rõ hay sao. Không phải chúng ta không tin con, cũng không phải sợ con không bảo vệ được Ninh Hinh mà là... con biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế nào rồi đó."

Ninh Hinh cau mày nghĩ ngợi một lát, sau đó kiên định nói: "Nương, thế này đi. Một lát con liền trốn bên trong xe ngựa của Thanh Sơn ca, dù sao trước sau đều có rem, người khác cũng không lấy được con. Nếu có người hỏi, người liền nói bà ngoại bị bệnh, con qua bên đó chăm bà ít ngày."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.