*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơn cả quần áo, Lục Văn tò mò về vẻ ngoài của tiểu thịt tươi đang hot, hắn đứng nhòm ngó cách đó mấy bước, dù kính râm và tóc mái đã che hết hơn nửa gương mặt thì Cận Nham Dư vẫn được gọi là chàng đẹp trai.
Nước da trắng nõn, nhưng không trắng như ảnh fan sửa, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay với đường nét mềm mại trông khá ăn ảnh, cái cằm nhọn duyên dáng khiến Lục Văn cảm thấy quen quen.
Bỗng nhiên, Cận Nham Dư mở lời: “Anh nhìn cái gì?”
Giọng nói rất đỗi bùi tai, nhưng ngữ điệu chảnh chó.
Lục Văn chủ động lại gần, chìa tay phải ra và nói: “Xin chào, tôi là Lục Văn.”
Cận Nham Dư nắm lấy, nói đúng ra thì chỉ là chạm vào ngón tay Lục Văn thôi, cậu ta nói: “Phiền anh nhường đường, tôi muốn đi vệ sinh.”
Lục Văn nhanh nhẹn tránh ra, nếu không e rằng lửa giận đã bùng lên đến mức không dập nổi, vừa nhích sang nửa bước, Cận Nham Dư bình tĩnh lướt qua sát vai hắn.
Quay về xe bảo mẫu, những người khác đi uống nước rồi, chỉ còn Tôn Tiểu Kiếm ở lại trên xe. Không có người ngoài, Lục Văn mới càu nhàu: “Em vừa gặp Cận Nham Dư xong.”
“Thật à?” Tôn Tiểu Kiếm hỏi: “Có chào hỏi không?”
Lục Văn hừ mũi: “Có chào.”
Tôn Tiểu Kiểm nhìn cái nết của hắn thì hiểu ngay: “Có phải người ta chảnh lắm không? Ngôi sao đang hot ấy mà, à này, người thật trông thế nào?”
Lục Văn kể chi tiết: “Bề ngoài ổn áp, không khác ảnh chụp là bao.”
“Nói thừa, xấu thì sao làm lưu lượng được?” Tôn Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ: “Cậu có cảm thấy khuôn mặt của Cận Nham Dư rất giống một người…”
Lục Văn phụ họa: “Đúng đúng đúng, em cũng thấy quen lắm.”
Tôn Tiểu Kiếm suy tư: “Tôi biết rồi… Giống biên kịch Cù?”
Lục Văn như được khai sáng, đúng là mặt có nét giống thật, lý trí của hắn đã chấp nhận, nhưng về mặt tình cảm thì không muốn thừa nhận: “Giống gì mà giống, tai mắt mũi mồm miệng lẫn khí chất đều kém xa.”
Tôn Tiểu Kiếm chê hắn khoa trương quá: “Đâu đến nỗi kém xa, nhưng nếu biên kịch Cù trẻ lại 7-8 tuổi mà làm minh tinh thì chắc chắn cũng là lưu lượng tiểu sinh.”
Lục Văn: “Ò ò.”
Tôn Tiểu Kiếm càng nói càng xa: “Biên kịch Cù có bạn gái chưa nhỉ, sau này kết hôn mà sinh được đứa con gái giống bố thì đúng là nghiêng nước nghiêng thành.”
Lục Văn không “Ừ” nổi nữa, cầm lòng không đặng tưởng tượng ra một cô bé có đôi mắt thụy phượng, con gái Cù Yến Đình… Nhưng Cù Yến Đình sẽ yêu đương với ai đó, ân ái với ai đó, nắm tay ai đó bước vào cánh cửa hôn nhân và sinh ra kết tinh của tình yêu, ư?
Lục Văn siết chặt tay, chỉ vì câu nói vu vơ của Tôn Tiểu Kiếm mà dây thần kinh hắn quắn quéo xoắn bện thành một sợi dây thừng dai chắc như đang gặp quân địch.
Đột nhiên có người gõ cửa xe.
Thả lỏng mười ngón tay, Lục Văn vuốt mặt, kéo dãn lông mày cau có, đeo chiếc mặt nạ ôn hòa lên. Cửa xe mở ra, hắn điềm nhiên nhìn gương mặt lạ hoắc bên ngoài.
Tôn Tiểu Kiếm hỏi: “Anh đây là?”
“Xin chào.” Đối phương tự giới thiệu: “Tôi là trợ lý của anh Cận.”
Tôn Tiểu Kiếm mỉm cười: “À à, chào anh nhé, có việc gì không ạ?”
Người trợ lý nọ nói: “Anh Cận không thích đụng hàng, mong anh Lục có thể đổi áo khoác khác.”
Quá thẳng thừng, chả khác nào ra lệnh, Lục Văn hiếm khi xị khóe miệng, đến Lục Chiến Kình còn chưa bao giờ can thiệp vào chuyện áo quần của hắn. Gạt Tôn Tiểu Kiếm đang chết sững ra, hắn nói: “Trước khi xuất phát đã ghi hình rồi, vẫn phải đổi à?”
Trợ lý nói: “Đó ra ghi hình riêng rẽ, đến trấn cổ sẽ chung khung hình.”
Lục Văn nói: “Vừa chung khung hình vừa cùng phong cách, vẹn cả đôi đường mà nhỉ.”
Chắc không ngờ có đứa hạng 18 cứng đầu đến thế, trợ lý yêu cầu: “Hy vọng anh phối hợp với chúng tôi.”
Lục Văn hỏi: “Lần này tôi phối hợp rồi thì có phải lần sau đụng hàng cậu ta sẽ phối hợp không?”
Trợ lý chìa một tờ danh thiếp của stylist trong ekip nhà mình và nói: “Stylist hai bên có thể liên hệ với nhau, bên tôi sẽ báo trước cho anh về quần áo của anh Cận để tranh tái diễn tình trạng như hôm nay.”
“Báo như nào?” Lục Văn nói: “Gửi ảnh được không, khá là trực quan đấy.”
Trợ lý ngẫm nghĩ vài giây: “Được.”
Lục Văn chỉ chờ có câu này, hắn bảo: “Nhớ sửa cho kỹ xong hẵng gửi nhé, gặp người thật rồi nên tôi vỡ mộng đấy!”
Tôn Tiểu Kiếm vội vàng hòa giải, đưa tay nhận danh thiếp và cười ha hả đối phó mấy câu, chờ trợ lý xị mặt bỏ đi rồi, Lục Văn lập tức chửi đổng: “Đệt mẹ nó!”
“Cái thằng này văn minh tí đê…”
“Văn minh cục cớt, khinh người quá đáng, em thấy thằng cha họ Cận đúng là chột dạ, đứa nào lùn đứa ấy chột dạ, chân đứa nào ngắn đứa ấy chột dạ!”
Lục Văn chửi liên tằng tằng, chửi hết công suất, chửi xong sướng hết cả người, túm vạt áo khoác đứng dậy khoác lên người, Tôn Tiểu Kiếm rối rắm nói: “Thế… đổi không?”
Lục Văn nói: “Sao phải đổi? Em sợ chắc, cậu ta là cái thá gì.”
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Biên kịch Cù đã dặn dò cậu chớ chọc vào Cận Nham Dư cơ mà?”
“Cậu ta bắt nạt em đấy chứ.” Lục Văn vặn cổ: “Hơn nữa bố em không cho phép em khúm núm ở bên ngoài, bố ruột và… lời của thầy thì phải ưu tiên nghe bố ruột chứ?”
Tôn Tiểu Kiếm hết cách, nếu đối phương ăn nói dễ nghe thì chắc anh giai nhà mình với tính cách cẩu thả sẽ đồng ý thôi, nhưng một khi làm hắn xù lông thì chả còn cách nào sất.
Nghỉ ngơi ở trạm dừng chân một tiếng, ekip chương trình tiếp tục lên đường, rời khỏi cao tốc, chạy băng băng xuôi theo đường chồng mâm quanh núi [1] và đến địa điểm ghi hình – Lam Thủy cổ trấn.
[1] Đường chồng mâm quanh núi:
Lọt thỏm giữa non xanh nước biếc vài căn nhà lác đác, hạt mưa bay lất phất thấm ướt mái nhà và gạch đá, Lục Văn cầm chiếc ô đen chưa bung dù, đầu nhọn chiếc ô gõ đều trên mặt đất theo từng nhịp đế giày.
Cận Nham Dư bước xuống từ chiếc xe đằng trước, tháo kính râm, bắt gặp Lục Văn chưa thay quần áo thì sửng sốt lắm, lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Lục Văn theo thiết lập cool ngầu nên giả vờ không phát hiện ra.
Tất cả khách mời tề tựu về đây, Từ Hựu Kha béo tròn, nghiêm túc được và hài hước được, không khác mấy trên TV; Y Xuyên sở hữu gương mặt và dáng người của tuýp phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tính tình rất đỗi ngọt ngào, nói giọng Phúc Kiến mềm nhũn; Đồ Anh, 39 tuổi, xinh đẹp đằm thắm hút hồn người nhìn, sở hữu chiến tích huy hoàng trên màn ảnh rộng, đây là lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế.
Năm khách mời chia làm 2 nhóm bằng cách rút thăm, Lục Văn và Cận Nham Dư oan gia ngõ hẹp vào chung một nhóm.
Họ phải tìm một bác thợ cả tên là Tào Lan Hư, trấn cổ không rộng lắm, hai người bước đi chậm rì rì, máy quay theo đằng sau, Lục Văn hạ giọng nói nhỏ: “Sao tôi bốc đúng vào chung nhóm với cậu thế nhở.”
Cận Nham Dư trợn mắt, cậu ta đã đánh tiếng với ekip chương trình từ trước: “Anh tưởng rút thăm thật hả? Tôi yêu cầu đấy, tôi phải chung nhóm với anh.”
Lục Văn kinh ngạc nói: “Cậu ngáo chó à?”
Cận Nham Dư nghiêng đầu nở nụ cười xán lạn với ống kính, rồi quay lại trả lời: “Tôi phải tránh nghi ngờ với khách mời nữ, anh không có fan nên chắc chả hiểu được đâu. Còn Từ Hựu Kha, anh ta là tiền bối nên tôi phải kính trọng anh ta.”
“Mọe.” Lục Văn nhếch mép cười với ống kính: “Sao tôi xui thế?”
Cận Nham Dư nói: “Anh mờ nhạt thế thì có bị cắt hết screen time cũng chả sao.” Cậu ta khoác tay Lục Văn, sờ khuy măng sét: “Tinh xảo gớm nhỉ, cứ mặc đi.”
Lục Văn nhanh nhẹn rút tay ra và khoác vai Cận Nham Dư, làm như thân thiết lắm: “Tôi mặc đẹp nhỉ? Nhìn chân tôi này, dài nhỉ? Còn cậu khai man chiều cao nên chắc chả hiểu được đâu.”
Cận Nham Dư giận tím người.
Hai người ngấm ngầm móc mỉa nhau suốt dọc đường đi, đến trước cửa nhà Tào Lan Hư thì cả hai đồng loạt tịt ngòi, tấm hoành phi khắc chữ “Nhà họ Tào”, bên trong nhà cửa sân vườn rộng rãi chứng tỏ đây là một hộ gia đình giàu có.
Cánh cổng đậm chất Trung Hoa với tay nắm cửa hình tròn bằng đồng mở ra, một ông cụ mặc đường trang xuất hiện, dáng người ông gầy gò đen nhẻm, hai tay đeo lắc bạc leng ca keng leng, đúng là nghệ nhân chế tác trang sức bạc truyền thống – Tào Lan Hư.
Lục Văn thì thầm: “Trông giàu phết nhỉ.”
Cận Nham Dư lầm bầm: “Không cần Quỹ từ thiện hỗ trợ đâu nhỉ.”
Hai người bước lên bậc tam cấp, ekip chương trình đã bàn bạc từ trước, dựa theo kịch bản thì trò chuyện một lát rồi bái sư, thế là xong.
Tào Lan Hư trông nghiêm túc đĩnh đạc, mang sự oai vệ của người thợ cả, chẳng chờ họ mở miệng đã cướp lời trước: “Các cậu là anh em?”
Nhờ phúc cái áo khoác hết, Lục Văn và Cận Nham Dư nhanh chóng chối đây đẩy, hai cái miệng tạo nên hiệu ứng mồm năm miệng mười: “Tôi họ Lục, tên chỉ có một chữ Văn —— Cận Nham Dư, Nham trong nham thạch —— gọi tôi Tiểu Lục là được —— Dư trong cho đi.”
[2] “Cho đi” = “Cấp dư”, mang nghĩa như “cho đi tấm lòng hảo tâm”, “cho đi sự giúp đỡ”, “cho đi không cần nhận lại”.
“Thôi thôi, tôi không nhớ được.” Tào Lan Hư liếc liếc áo khoác ngoài của họ: “Người cao hơn gọi là Xám Anh, người lùn hơn gọi là Xám Em.”
Lục Văn: “…”
Cận Nham Dư: “…”
Rốt cuộc cũng bước vào cổng, tầng một là xưởng của Tào Lan Hư, phòng trên tầng hai để ngủ. Hoàng hôn đến hẹn lại lên, ánh sáng đỏ tía rải khắp sân và tô viền vàng cho căn phòng bằng gỗ.
Phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, không có lò sưởi và điều hòa, camera đặt trong góc. Lục Văn đặt ba cái vali sang một bên và bổ nhào lên giường với chăn ga gối đệm mới tinh mềm mại.
Ngày đầu tiên kết thúc vội vàng, trời dần tối, môi trường xa lạ toát nên vẻ quạnh quẽ.
Lục Văn nhổm dậy đi tắm rồi rúc vào trong chăn, lạnh đến mức răng đánh vào nhau, hắn tắt đèn mà lòng nhớ biệt thư, nhớ nhà, nhớ ba thằng bạn nối khố, nhớ chị Linh Linh, thậm chí nhớ cả Lục Chiến Kình.
Chỉ khi nghĩ đến một người hắn mới nghiêng người, dần dần quấn chặt chăn.
Màn hình điện thoại sáng lên, Lục Văn mở ra thấy một tin nhắn QQ chưa đọc.
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Cậu có đó không?
Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Có, nói đi.
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Tôi viết truyện gặp phải khó khăn nên muốn xin ý kiến của cậu.
Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Ờm tôi sợ tôi không biết gì đâu…
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Tôi phải đến tận nơi sưu tầm phong tục tập quán.
Lục Văn hiểu rồi, anh ta ngại phải giao tiếp với người khác trong quá trình sưu tầm, hắn trả lời: Tôi nghĩ anh có thể thử khắc phục xem sao, cùng lắm thì bỏ dở giữa chừng thôi.
Vài phút sau, Nhà văn nhỏ sợ xã hội trả lời: Được, để tôi suy nghĩ thêm.
Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Ừ, cố lên.
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Cậu thế nào rồi?
Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Tôi đang đi công tác, chả có wifi luôn, phải dùng 4G đây này.
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Vẫn ổn chứ?
Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Vẫn ổn, trong số đồng nghiệp của tôi có một thằng cha ngu ngốc lắm.
Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Ha.
Lục Văn trùm chăn bông cười khúc khích, đúng là sợ xã hội, ha ha mà chỉ có một chữ ha, trong lúc tạm dừng, hắn lướt lên xem lịch sử trò chuyện với Nhà văn nhỏ.
Hắn chợt đánh bạo hỏi: Nhà văn, anh kết hôn chưa?
Vài phút sau Nhà văn nhỏ sợ xã hội mới trả lời: Độc thân.
Lục Văn ngẫm nghĩ gõ bàn phím, viết một đoạn rất dài: Tôi có một người bạn từng bị tổn thương và đau khổ suốt nhiều năm, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ và đồng hành của người yêu mới thực sự khá lên. Hay anh thử tìm bạn đời đi, để người đó bên anh những khi anh hoảng sợ, sẻ chia mọi chuyện riêng tư nhất, thế thì có tác dụng hơn 100 tình nguyện viên trên mạng nhiều.
Ánh sáng màn hình hơi chói, Lục Văn nhấn nút gửi, giây phút chờ đợi hồi âm trở nên dài dằng dặc.
Mãi lâu sau, Nhà văn nhỏ sợ xã hội mới trả lời: Tôi không có cái may mắn ấy.
Đầu ngón tay Lục Văn lơ lửng trên bàn phím, hắn chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
Còn đối phương đã nhẹ nhàng đậy kín bất đắc dĩ và đau xót, đổi chủ đề hỏi hắn: Thế còn cậu?
Lục Văn nằm trên chiếc giường lạ lẫm nơi đất khách quê người, nói chuyện với bạn mạng chưa từng gặp gỡ. Những lần nhịp tim tăng tốc, những lần cuống quýt rối bời, những lần cảm xúc chấp chới, những lần mạnh miệng chống chế sự trêu đùa… tất cả ồ ạt ùa về như nổ rần rần bên tai.
Hắn vụng trộm, mịt mờ mông lung và cứng còng gõ một dòng chữ ——–
Hình như tôi đã thích một người.