Diễn Viên Lấn Sân

Chương 3: Ướt át, đỏ mọng như hai cánh hoa hồng




Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm đói bụng lắm rồi, điều đầu tiên sau rời khỏi đoàn phim là tìm một nhà hàng Trùng Khánh.

Gọi đồ ăn xong, Lục Văn xem thông báo quay phim chi tiết, cả ngày mai ở khách sạn đọc kịch bản, buổi tối cả đoàn phim tổ chức tiệc mừng bấm máy.

Tôn Tiểu Kiếm nói: “Nhớ kĩ thời gian hóa trang và đóng phim mỗi ngày, phòng nước lọc ở tầng một, cơm hộp nhiều dầu mỡ lắm nhớ trần qua nước rồi hẵng ăn, thuốc hay dùng và thuốc bổ để ở ngăn tủ trong xe RV, thấy khó chịu thì phải uống ngay đấy nhé.”

Lục Văn chả thèm nhớ câu nào: “Đây không phải việc của anh à?”

“Lỡ anh không có ở đây thì sao.” Tôn Tiểu Kiếm chống má. “Trước đây cậu là diễn viên phụ nhỏ bé nên chẳng ai quan tâm đến bọn mình, giờ cậu là nam số 1, anh phải cố gắng mở rộng quan hệ mới được.”

Lục Văn nói: “Ví dụ?”

Tôn Tiểu Kiếm trả lời: “Đầu tiên cố gắng chụp ảnh chung với nữ số 1.”

Vài món ăn được bưng lên, Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm nâng chén chúc mừng khởi công. Từ lúc tham gia casting được chọn, đến lúc ký hợp đồng, hai người họ đã chúc mừng hơn 800 lần rồi.

Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau bỗng nở nụ cười ngầm hiểu, nếu không phải nhan sắc chênh lệch quá lớn thì chắc người ngoài tưởng họ tóe ra gian tình gì.

Lần nào Tôn Tiểu Kiếm cũng phải thở than: “Giới giải trí thực sự là quá hư cấu, nhiều người đi casting nổi tiếng hơn cậu, có chống lưng, có quen biết nhà sản xuất, kết quả thì sao, cậu diệt hết bọn nó luôn!”

Lần nào Lục Văn cũng phải lặp lại: “Lần đầu tiên em tham gia cạnh tranh kịch liệt thế đấy!”

Phía bộ phim tiến hành tuyển chọn công khai vai nam số 1 để tìm kiếm một gương mặt mới. Biết bao nhiêu người mới và diễn viên nhỏ bé không nổi tiếng ùa đến, lúc ấy mọi người còn đùa nhìn cứ như tham gia cuộc thi nghệ thuật.

Tôn Tiểu Kiếm ít quan hệ, ít tài nguyên, nhưng quyết đoán gan dạ, vội vàng chạy đi đăng kí casting cho Lục Văn. Có qua được vòng loại đầu tiên hay không phải dựa vào điều kiện ngoại hình, Lục Văn vượt qua dễ dàng.

Casting na ná như phỏng vấn, hôm ấy có hơn chục người tham gia, mỗi người phải tự chuẩn bị hai cảnh diễn. Lục Văn không ôm hy vọng gì, đọc kịch bản một lượt rồi lấy quyển truyện tranh mang theo bên người ra đọc.

Lúc ấy có một ông anh đi ngang qua, hỏi hắn vì sao không chuẩn bị? Hắn ngẩng đầu, chém gió: “Tôi là người theo Phật, nên tùy duyên thôi.”

Ông anh lại hỏi: “Dù sao cũng phải học thuộc lời thoại chứ?”

“Thuộc rồi đấy chứ.” Lục Văn đắc ý nói. “Tôi học thuộc lòng cực nhanh luôn, đọc vài lần là nhớ kỹ.”

Ông anh đáp: “Chứng tỏ cậu rất có tài năng đấy.”

Lục Văn nói: “Hồi tôi còn đi học không học thuộc bài về nhà đâu, hôm sau thầy giáo kiểm tra tôi mới học cấp tốc. Chẳng phải tài năng gì cả, chỉ là sở trường mà thôi.”

Hắn khoe khoang chém gió với người ta, tới lúc chính thức thử vai gặp gỡ tổ đạo diễn mới biết thì ra ông anh kia chính là tổng đạo diễn, Nhâm Thụ.

Nhâm Thụ cười nhắc nhở hắn: “Đừng căng thẳng, chúng ta biết nhau mà.”

Lục Văn chả căng thẳng tẹo nào, hắn đã xác định mình không được chọn thì căng thẳng méo gì nữa. Thử vai xong, cảm thấy có lỗi với sự cố gắng của Tôn Tiểu Kiếm quá bèn tự giác kiêng carbohydrate [1]một tuần.

[1] Giảm cân.

Chẳng thể nào mà ngờ, hắn lại được chọn.

Mỗi lần nhớ lại giây phút ấy, Lục Văn vẫn cứ bồn chồn như trước.

Tôn Tiểu Kiếm ăn đến mức đỏ cả mặt, nói: “Tuy rằng….cơ mà…..”

Lục Văn hiểu cái đoạn lược bớt đi là gì — tuy rằng “Đêm đầu tiên” chỉ là một bộ phim chiếu mạng, so ra thì kém hơn phim truyền hình vệ tinh, tệ hơn phim điện ảnh; nội dung không có kết thúc HE trọn vẹn; hai người yêu nhau nhưng không thể lấy nhau; đạo diễn Nhâm Thụ am hiểu quay phim về đề tài cuộc sống thành thị, chưa từng thử những phong cách khác.

Thế nhưng đúng như hắn đã cảm thán: cạnh tranh kịch liệt, bao nhiêu diễn viên giành giật sứt đầu mẻ trán.

Mà nguyên nhân có lẽ vì — biên kịch là Cù Yến Đình.

Cùng lúc ấy, trên con đường bên cạnh nhà hàng, một quán lẩu mở hơn mười năm nay đã hết sạch chỗ ngồi. Trong phòng, Cù Yến Đình ngồi trên chiếc ghế dài vớt một miếng thịt bò trong nồi lẩu cay đỏ ngầu đang sôi sùng sục.

Anh chấm thịt vào đĩa dầu mè rồi đặt vào miệng nhấm nháp, áo sơ mi sáng màu kết hợp với động tác chậm rãi mang đến cảm giác thong dong lạ lùng giữa bầu không khí nóng bỏng.

Nhâm Thụ ngồi đối diện cởi áo khoác chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay, dáng người cường tráng, trên trán lấm tấm mồ hôi mà uống hớp trà lạnh: “Chết thôi, cay quá!”

Cù Yến Đình vén mi liếc mắt, đôi mắt thụy phượng [2] vểnh đuôi, lông mi rũ xuống toát ra cảm giác xa cách. Nhưng cánh mũi của anh khá hẹp, hơi xinh xắn quá đối với một người đàn ông, đường nét viền môi và chiếc cằm cũng rất mềm mại giúp trung hòa nhiệt độ của đôi mắt.

[2] Mắt thụy phượng chỉ đôi mắt hẹp dài, con ngươi khá gần khóe mắt, khoảng một phần ba con ngươi bị mí mắt trên che khuất, đuôi mắt tao nhã hơi hơi vểnh lên, đôi mắt như biết cười. Kiểu mắt phượng khác là mắt đan phượng, hơi xếch hơn.

“Cho cậu cho cậu, của cậu cả đấy.” Nhâm Thụ gắp thịt chín trong nồi cho Cù Yến Đình. “Năm đó hai chúng ta cùng lớp cùng phòng, cuối tuần anh dắt cậu về nhà anh ăn cơm, cậu cứ cái thói này đây, nhoắng cái ăn hết nửa chai tương ớt luôn chứ.”

Chai tương ớt ấy là công thức bí mật có một không hai của mẹ Nhâm, Cù Yến Đình ăn hết nửa chai, còn thừa nửa chai mang luôn về trường học. Cho dù sau khi tốt nghiệp dần dần bớt liên lạc, nhưng mỗi dịp Tết Đoan ngọ, Trung thu, đêm giao thừa, anh vẫn luôn nhớ gửi quà biếu mẹ Nhâm.

Cù Yến Đình nói: “Bữa này tôi mời.”

“Cậu đang cười nhạo anh đấy à?” Nhâm Thụ nói. “Tình cảm 2 đứa mình thế nào mà phải mời này mời nọ.”

Cù Yến Đình nói đùa: “Thế mua cho cậu một căn nhà ở Trùng Khánh nhé?”

“Không hổ là biên kịch Cù, ra tay phát quất luôn một căn nhà.” Nhâm Thụ cũng đùa. “Tiệc mừng bấm máy tối mai, xin cậu vui lòng trả tiền cho anh nhé.”

Đầu đũa của Cù Yến Đình khựng lại giữa không trung, không thò vào trong nồi nữa mà thu lại nhẹ nhàng đặt lên gác đũa. Anh lau miệng, trong giọng nói ẩn chứa chút phàn nàn: “Khôn thế.”

Nhậm Thu không hề hay biết, nói: “Ngày mai không chỉ có diễn viên mà còn có cả những nhà hợp tác sản xuất tới nữa. Bộ phim này cậu đầu tư nhiều lại kiêm biên kịch, phải đến dự mới được.”

Nhâm Thụ nói xong trách móc: “Tốt nghiệp xong cậu càng ngày càng ít xuất hiện, cùng ở trong cái vòng luẩn quẩn này cả mà hai đứa mình đã ăn được bữa cơm nào với nhau đâu?”

Cù Yến Đình nói: “Công việc của cậu thuận lợi, cuộc sống của tôi ổn định, thế là đủ rồi. Trong cái vòng luẩn quẩn chìm chìm nổi nổi này, qua lại gần gũi quá thì thành kéo bè kéo cánh, giữ khoảng cách mới tốt cho tất cả mọi người.”

Nhâm Thụ cười nói: “Ý gì đấy, không muốn kéo bè kéo cánh với anh đây à?”

Quân tử không thích kết bè kết phái, Cù Yến Đình chỉ muốn giữ mình trong sạch, nói: “Nhưng nếu cậu gặp khó khăn tôi nhất định sẽ không từ chối giúp đỡ.”

Nhâm Thụ tin. Trong giới giải trí nhiều người xưng anh gọi em, kề vai bá cổ, nhiệt tình chưa hẳn đã thật tình, mà người thực sự coi trọng lẽ phải ít ỏi chẳng có mấy. Sau khi tốt nghiệp xong hắn khá thuận buồm xuôi gió, quay vài bộ phim đề tài hiện thực, có danh tiếng có giải thưởng có tiền lãi, cũng có khi không thể vượt qua giới hạn của bản thân.

Đang lúc hắn mờ mịt, Cù Yến Đình tới tìm hắn muốn hợp tác quay phim với hắn. Từ lúc bàn bạc đến chuẩn bị, hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi han, giờ tò mò thốt ra:  “Trong giới điện ảnh cậu như cá gặp nước, sao giờ lại muốn quay một bộ phim chiếu mạng?”

Đây không phải chuyện một căn nhà, mà là dự án phim truyền hình có nguồn vốn đầu tư dồi dào, nguyên nhân đằng sau không thể nào chỉ là bỗng dưng hứng thú. Cù Yến Đình rũ mắt, thụy (may mắn) phượng biến thành thụy (ngủ) phượng lười nhác, giọng điệu thản nhiên: “Muốn thử xem.”

Nhâm Thụ không hỏi nữa, thoáng chốc bỗng nhớ lại thời đại học.

Hồi ấy hắn lười chảy thây, ngày nào Cù Yến Đình cũng phải đưa cơm rót nước cho hắn; mỗi lần sách mượn quá hạn chưa trả Cù Yến Đình đều hứng chịu mắng mỏ của thủ thư thay hắn; mua hai cái điện thoại smarphone để làm phim ngắn, hắn chỉ mải ngủ còn Cù Yến Đình thức suốt đêm viết kịch bản.

Lẩu cay đã nguội, hơi nóng mịt mù tản bớt đi, Nhâm Thụ nâng chén: “Sến sẩm xong rồi, anh kính cậu.”

Cù Yến Đình thẳng thắn mà nhã nhặn, đáp: “Cạn ly.”

Từ quán lẩu đi ra, thành phố núi lên đèn lộng lẫy, còn sáng rực hơn cả ban ngày đầy mây. Porsche đỗ ở ven đường, lái xe đã hết giờ làm nên Nhâm Thụ tự lái xe đưa Cù Yến Đình quay về khách sạn.

Đi trên đường Nhâm Thụ hỏi: “Xe này ngồi có quen không?”

“Chịu được.” Cù Yến Đình ngồi trên ghế phó lai, khuỷu tay vắt lên cửa kính xe, cổ tay chống huyệt thái dương. “Cậu giữ lại mà dùng, đổi cho tôi một chiếc xe bảo mẫu.”

Nhâm Thụ gào toáng lên: “Thôi đê, cậu cứ bận rộn một cái là mấy ngày không thèm thay quần áo, anh còn sợ cậu làm bẩn xe anh ấy chứ. Thế lái xe thì sao, nếu thấy ổn thì để anh Lưu phụ trách đưa đón.”

Cù Yến Đình nói: “Được rồi, đừng làm phiền anh Lưu nữa.”

Nhâm Thụ bật cười: “Tôi cũng quên mất đấy, chiều nay anh Lưu gọi điện thoại cho tôi bảo lúc đón máy bay đi ra gặp trục trặc, có diễn viên trong đoàn lên nhầm xe. Lúc ấy anh vội qua không nghe kỹ, thật đấy à?”

Anh “Ừm” một tiếng, đáp: “Thật.”

Nhâm Thụ hỏi: “Ai thế?”

Cù Yến Đình trả lời: “Nam chính cậu chọn.”

“Lục Văn?” Nhâm Thụ đánh tay lái, lúc rẽ đưa mắt nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. “Ơ sao thiếu mất cái gối, Thục thêu chính cống anh mới mua đấy.”

Cù Yến Đình nói. “Nam chính của cậu xuống xe quên để lại, tôi tặng cậu ta làm kỷ niệm rồi.”

“Cậu hào phóng thế.” Rẽ vào một khu phố thương mại, sắp tới khách sạn Nhâm Thụ cảm giác có gì đó sai sai. “Ấy, nam chính anh chọn là sao hả? Anh đã cho cậu xem hết ảnh chụp với video thử vai và cậu gật đầu đồng ý rồi đấy nhá.”

Quả thật, Cù Yến Đình đã xem ảnh chụp của Lục Văn, hai đoạn thử vai cũng xem đi xem lại nhiều lần, nhưng anh chẳng biết gì về bản thân Lục Văn hết.

Anh hỏi: “Sao lại chọn cậu ta?”

“Không chịu sự can thiệp của tiền vốn, chính trị và quyền lực, buổi casting có phải dễ chịu hơn không?” Nhâm Thụ giảm tốc độ chạy, chậm rãi đỗ xe vào lề đường. “Hôm casting ấy, tất cả mọi người đều chuẩn bị nghiêm túc, chỉ có mỗi Lục Văn đọc truyện tranh.”

Cù Yến Đình: “….”

Nhâm Thụ hồi tưởng nói: “Cậu ấy không biết anh là đạo diễn, anh hỏi cậu ấy vì sao không chuẩn bị, cậu ấy còn dõng dạc bảo tôi thuộc lời rất nhanh. Đến lúc thử vai gặp lại anh, anh cứ sợ cậu ấy căng thẳng, kết quả chẳng biết là cậu ấy thấy khó không hoảng hay cùi không sợ lở mà còn thoải mái hơn cả lúc đọc truyện tranh.”

“Thế nên cậu tuyển cậu ta?” Cù Yến Đình tháo dây an toàn.

“Cái bộ dạng đó của cậu ta: tôi không thích học, tui đi thi chỉ cốt để góp mặt, tôi chả quan tâm kết quả, quá hợp!” Nhâm Thụ dừng lại, nghiêng người nhìn Cù Yến Đình. “Đó là Diệp Tiểu Vũ phiên bản người thật.”

Cù Yến Đình im lặng một lát, chậm rãi nói: “Khá giống Diệp Tiểu Vũ.”

Nhâm Thụ mở khóa xe: “Diệp Tiểu Vũ là nam chính, có đúng không?”

Cù Yến Đình đáp: “Nhưng Diệp Tiểu Vũ là một đứa ngốc.”

Mở cửa xuống xe, cơn gió lạnh buổi đêm xộc tới, lúc Cù Yến Đình đóng cửa thì bị Nhâm Thụ gọi với lại, hỏi anh ngày mai có tham gia đọc kịch bản không.

Anh lắc đầu đáp: “Có cậu ở đây tôi yên tâm rồi.”

Cù Yến Đình quay lại khách sạn, lúc đi qua sảnh anh thoáng thấy hai người một cao một thấp nhưng không chú ý lắm, bước vào thang máy luôn.

Tôn Tiểu Kiếm nhận phòng, dặn dò: “Anh ở tầng 53, hôm nay muộn rồi cậu về phòng đắp mặt nạ rồi ngủ sớm đi, sáng mai anh lên thu dọn giúp cậu.”

Cả một ngày bôn ba có hơi mệt nhọc, Lục Văn cầm chìa khóa phòng nhấc chân bước đi.

Thang máy vừa mới khép cửa xong, hắn bước vào một thang máy khác, qua cửa kính mạ vàng chụp toạch một pô ảnh, rồi sau đó nhìn chằm chằm con số tăng dần.

Tới tầng 62, cả một tầng chỉ có vẻn vẹn vài phòng, cực kỳ im ắng. Lục Văn chậm rãi bước ra khỏi thang máy, lúc nghiêng đầu bỗng dưng bắt gặp một bóng người cách đấy vài bước chân.

Hắn không thích quan sát người khác thế mà bây giờ ánh mắt lại bám theo.

Người nọ cao khoảng 1m8, mái tóc sau đầu gọn gàng mềm mại, cần cổ thon dài lộ ra một đoạn bên ngoài áo sơ mi màu yến mạch. Đi xuống nữa là cơ thể, bóng lưng mảnh khảnh nhưng vai ra vai, eo ra eo, chân ra chân, chỗ nào cũng vừa đủ, cân xứng mượt mà không như vóc dáng của người bình thường.

Lục Văn bất tri bất giác quay người, bước về phía bên kia hành lang, dáng hắn cao chân lại dài, chẳng mấy chốc rút ngắn khoảng cách.

Bất chợt, đối phương dừng bước, nghiêng mình đứng trước cửa phòng 6206.

“Ơ kìa!” Lục Văn nhận ra. “Là anh à?”

Thảm rất dày nên Cù Yến Đình không phát hiện ra tiếng bước chân sau lưng, đang tìm chìa khóa phòng bỗng nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Lục Văn, chợt đờ người.

Đèn chất lượng cao lắm nên nhìn rõ mặt nhau không sót tí nào, Lục Văn phát hiện ra không phải tại kính râm to quá mà là mặt đối phương quá nhỏ.

Lúc nhìn thấy gương mặt ấy, hắn không chú ý tới đôi mắt thụy phượng lạnh nhạt hay sống mũi cao thẳng xinh xắn, chỉ mải nhìn mỗi cánh môi hơi hé mở của Cù Yến Đình.

Không biết ăn cái gì mà ướt át, đỏ mọng như hai cánh hoa hồng.

Cù Yến Đình hoàn hồn nhưng không để ý, chỉ móc chìa khóa phòng ra.

Bấy giờ, Lục Văn sau lưng anh mới hỏi: “Người anh em, anh diễn vai nào thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.