Trước khi quay, Lục Văn đứng dưới bóng cây chờ đến lượt. Hắn đã thuộc lời thoại tới mức không cần ôn lại nữa, nên giờ hắn đứng chắp tay thôi, bề ngoài thong dong điềm tĩnh như một cụ già đứng tuổi, thực ra đang móc móng tay sau lưng.
Trong kịch bản, Diệp Tiểu Vũ thích Tề Tiêu nên đã thẳng thắn theo đuổi.
Mà Lâm Yết và Tề Tiêu là thanh mai trúc mã, gia đình hắn có điều kiện, thành tích học tập tốt, nên không ưa Diệp Tiểu Vũ học hành chểnh mảng. Hai người đó cứ gặp nhau là hầm hè.
Tiên Kỳ thong dong đến muộn, cô vốn đã ngây thơ xinh xắn, lần này diễn mặc váy đồng phục và buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, trông càng xinh đẹp hơn so với bình thường.
Ngoài mặt Lục Văn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang căng thẳng muốn chết. Đối với hắn, ngoại trừ bộ phim kinh dị não tàn nọ thì đây là lần đầu tiên hắn diễn cảnh yêu đương trong phim truyền hình, kinh nghiệm gần như bằng không.
Không chỉ vậy, Lục Văn rất ít khi tiếp xúc với diễn viên nữ. Bởi vì Lục Chiến Kình đã ra lệnh cấm, làm diễn viên thì được nhưng nếu dính vào mấy vụ scandal lùm xùm, không cần biết là thật hay giả đều xử lý bằng cách đánh đập gãy chân hắn.
Lục Chiến Kình đã nói là đập gãy thì không có chuyện đe dọa suông, chỉ có gãy thành hai nửa hay vụn như phấn thôi.
Lúc này, Lục Văn không tự tin lắm, ánh mắt lơ đãng bay ra sau monitor. Thấy Cù Yến Đình đang ngồi ở đấy, hắn hơi rén, nhỡ diễn không tốt, có khi nào họ Cù lại bạo kích hắn thêm lần nữa không nhỉ?
Tôn Tiểu Kiếm đứng cạnh hỏi: “Nhìn ai đấy?”
Lục Văn cậy tới mức móng tay mỏng dính, hắn nói: “Cù Yến Đình.”
“Cậu đừng lo lắng quá.” Tôn Tiểu Kiếm an ủi hắn, “Hôm qua chỉ có một mình cậu là nhân vật chính nên biên kịch Cù mới nhìn chằm chằm vào cậu. Hôm nay thì khác, có Tiên Kỳ ở đây, hễ là trai thẳng đều sẽ bị cô ấy thu hút.”
Nhưng Cù Yến Đình cong, Lục Văn chán chẳng buồn nói.
Phía sau monitor, Cù Yến Đình mệt rã rời chỉ muốn ngủ, chẳng quan tâm cảnh diễn ngày hôm nay tí nào. Chờ tới khi các tổ đã sẵn sàng, thư ký trường quay dập Clapper board, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Bối cảnh trông như kịch bản phim thanh xuân vườn trường: Ở góc sân, Tề Tiêu và Lâm Yết sóng vai nhau ngồi dưới xà đôi, một người học thuộc từ đơn, một người làm đề thi.
Nhậm Thụ bùi ngùi: “Nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau thật đẹp mắt.”
Cù Yến Đình chống đầu: “Nhạt nhẽo.”
Nhậm Thụ nói: “Do cậu viết chứ ai.”
Cù Yến Đình nói: “Phim dài tập luôn phải có một hai cảnh như thế.”
Vừa dứt lời, trong khung cảnh xuất hiện thêm một người nữa, đôi chân dài quen thuộc, bóng lưng vừa mạnh mẽ vừa ngông nghênh. Nhậm Thụ nhắc nhở: “Được rồi, không nhạt nhẽo đã đến.”
Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh đến chỗ xà đôi nhưng không nói năng gì, mà ngồi xổm trước mặt Tề Tiêu.
Tề Tiêu ngước lên: “Cậu làm tớ giật hết cả mình.”
Lâm Yết bực mình: “Sao đi đâu cũng thấy mặt mày thế.”
Diệp Tiểu Vũ ngồi bệt xuống bãi cỏ, co chân lại và nói với Lâm Yết: “Liên quan gì đến mày, sân vận động của nhà mày chắc? Mà tao đang thấy lạ đây, sao lần nào tìm Tề Tiêu cũng gặp mày thế? Tao thấy mình siêu siêu sáng, sáng kiểu sáng láng đẹp trai ấy, còn mày cũng sáng lắm, nhưng sáng kiểu bóng đèn.”
Một chuỗi lời thoại trôi chảy không đứt quãng, giọng nói trầm trầm của Lục Văn tạo ra sự lôi cuốn.
Cù Yến Đình đỡ buồn ngủ hẳn. Anh nhớ lúc Lục Văn casting một đoạn ngắn của Diệp Tiểu Vũ, lời thoại dài ơi là dài mà nói trôi chảy lắm, lúc đó anh nghĩ cậu diễn viên mới này có năng khiếu phết.
Nhậm Thụ cũng nghĩ vậy: “Lúc Tiểu Lục diễn Diệp Tiểu Vũ có độ linh hoạt, thấu hiểu và đọc thoại không thua gì diễn viên chuyên nghiệp.”
“Cậu ta không được đào tạo chính quy?” Cù Yến Đình hỏi.
[1] ý chỉ những người đào tạo hệ ĐH chính quy chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh
“Không.” Nhậm Thụ nói, “Đúng là có học chính quy, nhưng học cái gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Thương mại quốc tế. Cái tính cách như kia mà đòi đi buôn bán, có khi tự bán mình đi lúc nào không hay.”
Cù Yến Đình mỉm cười, tiếp tục nhìn vào màn hình.
Diệp Tiểu Vũ nói với Tề Tiêu: “Khó lắm mới có một tiết thể dục, cậu giải lao tí đi xem tớ chơi bóng rổ nhé?”
Tề Tiêu: “Sắp thi tháng đến nơi rồi, tớ phải tập trung ôn luyện.”
Diệp Tiểu Vũ buồn phiền nói: “Vừa mới thi tuần đã lại thi tháng, sao ngày nào cũng thi cử thế không biết.”
Tề Tiêu khuyên hắn: “Lần trước cậu thi không tốt lắm, đừng mải chơi nữa.”
Lâm Yết mỉa mai: “Có lần nào nó thi tốt à? Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì nó đứng thứ nhất toàn khối từ dưới lên, chả còn chỗ để mà tụt xuống nữa.”
Mặt Diệp Tiểu Vũ đỏ bừng: “Tao cố tình đấy, đâu phải thi Đại học đâu, xếp hạng mấy có gì quan trọng? Mày đừng có quên, tao đường hoàng thi đỗ vào trường cấp 3 chuyên đấy, hơn nữa xếp hạng đầu vào còn cao hơn mày.”
Lâm Yết cứng họng không nói được gì, dọn dẹp đề thi đứng lên bỏ đi.
Diệp Tiểu Vũ nhanh nhẹn chuyển sang ngồi cạnh Tề Tiêu, sát đến mức tay áo đồng phục cọ vào nhau. Tề Tiêu lờ cậu đi, cậu bèn lần mò bãi cỏ tự chơi một mình, chờ mãi đến lúc Tề Tiêu học xong.
“Bây giờ là tiết cuối rồi, buổi trưa cậu muốn ăn cái gì?”
“Không biết, đồ ăn ở căng tin không ngon.”
Tề Tiêu đứng dậy hoạt động tay chân, Diệp Tiểu Vũ cũng đứng dậy theo, cậu vịn xà đôi đu người ngồi lên. Tề Tiêu nhảy nhảy, ngửa mặt lên nói: “Tớ cũng muốn ngồi.”
Diệp Tiểu Vũ nhảy xuống, bổ nhào vào Tề Tiêu, nhưng không chạm vào, một động tác giả tấu hài mà thôi.
Cậu cười toe toét: “Để tớ giúp cậu.”
Cảnh này được viết rất ngắn gọn, chủ yếu là lời thoại, thái độ của Diệp Tiểu Vũ đối với Tề Tiêu chỉ được miêu tả bằng 2 từ: chủ động. Từ khâu chuẩn bị đến khi quay chụp, đạo diễn không can thiệp nhiều, mọi thứ dựa hết vào sự tính toán và triển khai của chính diễn viên.
Một loạt hành động của Lục Văn toàn là chi tiết chủ động, phân cảnh tiếp theo, kịch bản không viết phải giúp thế nào, nhưng hiển nhiên Diệp Tiểu Vũ sẽ có tiếp xúc thân thể với Tề Tiêu.
Xà đôi cao ngang ngực, cách duy nhất là ôm và nâng lên. Nhậm Thụ nói: “Ôm thì thân mật quá chỉ sợ không được?”
Cù Yến Đình nói: “Tôi thì không sao cả, nhưng có khả năng đài truyền hình sẽ cảm thấy không được.”
Nhậm Thụ cười nói: “Vậy nhìn xem Tiểu Lục diễn thế nào, thật ra trong lòng Diệp Tiểu Vũ biết chừng mực.”
Lúc này trong màn hình, Lục Văn không đưa tay ôm, cũng không tới gần Tề Tiêu. Hắn lùi lại một bước, cong chân ngồi quỳ một gối xuống.
Phía trước chủ động nhưng trong trường hợp này chủ động quá dễ mất chừng mực, hắn lựa chọn lịch sự.
Không có lời thoại, Lục Văn chỉ vỗ nhẹ vào đùi, ra hiệu cho Tiên Kỳ giẫm lên đùi hắn. Chờ Tiên Kỳ ngồi lên xà đôi rồi, hắn không để ý tới bụi bẩn trên ống quần, cứ thế đứng chờ ở phía dưới.
Tề Tiêu hỏi: “Cậu không lên đây à?”
Diệp Tiểu Vũ nói: “Sợ cậu không ngồi vững, tớ đứng ở dưới này đỡ cậu.”
Trên màn hình, Lục Văn ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, chân thành chẳng giống đang nịnh nọt một cô gái, mà như một đứa trẻ chia sẻ món đồ chơi quý báu. Hắn thả nhẹ giọng: “Cậu không thích ăn cơm ở căng tin, vậy để ngày mai tớ mang cơm trưa từ nhà đến, mẹ tớ làm món cá hấp cay ngon cực.”
Giây phút ấy, Cù Yến Đình ngớ người nhớ lại lúc Lục Văn vươn tay cản anh và mời anh ăn cháo gạo kê.
Nhậm Thụ hô ngừng, lần này quay rất suôn sẻ.
Lục Văn lập tức lộ nguyên hình, hắn vội vàng cúi xuống phủi bụi trên ống quần, vừa phủi vừa đi đến chỗ đạo diễn, khóe mắt bắt gặp Cù Yến Đình.
Hắn lập tức đứng ngay ngắn, thấp thỏm chờ đánh giá.
Nhâm Thụ rất hài lòng: “Ba người đều khá ổn. Tiểu Lục là nhân vật chính, biểu hiện rất được, tốt hơn tôi mong đợi.”
Cù Yến Đình không có ý kiến gì, cảnh này cần diễn viên phải tự mình sáng tạo. Lục Văn rất biết cách thể hiện sự chủ động thông qua hoạt động của cơ thể, không những vậy hắn còn thêm được nét ngây thơ vào trong thần thái.
Nét ngây thơ ấy đã giúp Diệp Tiểu Vũ thể hiện sự chân thành gấp bội, khiến cả cảnh quay có cảm giác ngây ngô của mối tình đầu hơn hẳn, đúng là niềm vui bất ngờ.
Sự căng thẳng trước khi quay đã bay biến sạch, Lục Văn định đi chuẩn bị cảnh tiếp theo, trước khi đi, hắn lườm Cù Yến Đình một cái sắc lẻm nhằm rửa sạch mối nhục ngày hôm qua.
Nhưng Cù Yến Đình đang mải để ý đến thắt lưng bị đau nên không nhận ra.
Các nhân viên tới di chuyển máy móc, Nhâm Thụ cầm theo cốc nước: “Phải thay đổi địa điểm rồi, cảnh tiếp theo quay ở tòa nhà dạy học.”
Tòa nhà dạy học rất đông diễn viên quần chúng, Cù Yến Đình cúi thấp người ngáp ngủ: “Tôi không đi đâu.”
Nhậm Thụ nói: “Thế đi nghỉ tí đi, nhìn cậu buồn ngủ quá. Diễn viên đi quay phim hết rồi, cậu chọn một trong 3 cái xe RV mà nằm.”
Tất cả mọi người chuyển đến dãy nhà dạy học. Vừa quay xong một cảnh nên bầu không khí trong phim trường sôi nổi hơn nhiều. Lục Văn và Nguyễn Phong đọc thoại cảnh tiếp theo với nhau, đang nói qua nói lại bỗng Nguyễn Phong xổ một câu bằng tiếng địa phương.
Lục Văn tò mò hỏi: “Tiếng Trùng Khánh à?”
Nguyễn Phong trả lời: “Tiếng Tứ Xuyên.”
Lục Văn chợt nhớ ra: “À ừ, tôi nhớ trên baidu có ghi cậu là người Tứ Xuyên.”
“Nhưng tôi không phải dân gốc ở đấy.” Nguyễn Phong nói: “Thật ra tôi là người miền Bắc. Hồi bé tôi đến Tứ Xuyên và lớn lên ở Tứ Xuyên.”
Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ cũng chuyển đến miền Nam giữa chừng, Lục Văn nghĩ đến mối quan hệ của Nguyễn Phong và Cù Yến Đình, hắn nói: “Hoàn cảnh của cậu khá giống với nhân vật chính, chưa kể có tiếng tăm nữa, rất hợp để diễn vai nam chính.”
Nguyễn Phong im lặng giây lát rồi nói khẽ: “Không, tôi không hề giống.”
Lục Văn còn đang mải suy nghĩ vì sao Cù Yến Đình không để cho Nguyễn Phong diễn nam chính nên không nghe thấy.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn nghĩ, chắc là do hắn đẹp trai hơn nên được chọn.
Tiếp đến phải quay mấy cảnh vườn trường nhỏ lẻ, Diệp Sam là kẻ khác loài trong ngôi trường hạng ba, còn Diệp Tiểu Vũ là thứ kì lạ trong trường cấp 3 chuyên. Hắn nghịch ngợm, thích phá phách, nhiệt tình nghĩa khí nên ở lớp nào cũng có anh em tốt, đối lập hoàn toàn với Diệp Sam.
Quay liền một mạch đến xế chiều, tối nay Lục Văn vẫn còn 1 cảnh nữa lúc nửa đêm, nên chỉ có 3 tiếng để nghỉ ngơi.
Lục Văn quay về xe RV của mình. Bước vào phòng khách nhỏ, hắn vội vàng lột áo khoác đồng phục ra, vừa đi vừa cởi nốt áo sơ mi. Đi đến hàng ghế dài đặt trong phòng, cánh tay cởi áo của hắn đột nhiên khựng lại.
Ấy thế mà có một người đang làm ổ trên ghế dài.
Mà còn là Cù Yến Đình.
Bên cạnh cửa sổ xe, Cù Yến Đình hơi khom lưng, cùi chỏ dựa lên bệ cửa, nắm tay chống huyệt thái dương. Anh đang ngủ, tiếng hít thở rất nhẹ, giống như một nhân viên văn phòng mệt mỏi ngồi trên chuyến xe cuối cùng trong ngày.
Lục Văn ngớ ra một lát, bỏ cái tay đang kéo thắt lưng xuống và nhặt áo lên mặc lại. Hắn bứt rứt đứng trong chiếc RV của mình, không dám thay quần áo, không dám ngâm nga hát, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng.
Hắn ngồi xuống chỗ đối diện, máy chơi game đặt trên bàn, nửa cốc nước, son dưỡng môi, tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên. Rèm cửa vẫn cuộn lên và chăn được xếp ngay ngắn.
Cù Yến Đình không động vào thứ gì cả, chỉ lặng lẽ mượn một chỗ nằm ngủ. Lục Văn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng chuyển sự chú ý của mình lên vị khách không mời mà đến.
Từ lúc gặp Cù Yến Đình, hắn cảm thấy như mình đang đi tàu lượn siêu tốc, muốn chết muốn sống, dở chết dở sống, chết đi sống lại, phức tạp đến mức không sao tả nổi.
Ánh sáng hơi yếu, lúc Cù Yến Đình tỉnh dậy còn tưởng trời đã tối.
Anh là nam, không tiện đi vào xe của diễn viên nữ và cố tình tránh hiềm nghi với Nguyễn Phong, nên quyết định lên chiếc xe này để ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, đối diện có thêm một người sống sờ sờ mặt mày vô cảm đang nhìn anh đau đáu.
Cù Yến Đình ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ bình tĩnh hắng giọng một tiếng.
Thần kinh nhạy cảm của Lục Văn lập tức rục rịch, hắn cướp lời nói trước: “Hôm nay em diễn không bị NG nhiều lắm đâu.”
Cù Yến Đình đờ ra: “Hở.”
Lục Văn nói tiếp: “Đạo diễn Nhâm còn nói em biểu hiện rất tốt, anh ấy rất hài lòng.”
Bấy giờ Cù Yến Đình mới phản ứng kịp. Lục Văn đang hiểu nhầm, có lẽ bị cuộc nói chuyện ngày hôm qua dọa cho hú hồn.
Nhưng có áp lực mới tiến bộ được, hơn nữa cậu ta còn thuộc loại người rất dễ thỏa mãn với bản thân nữa chứ. Anh nuốt câu “Tôi cũng rất hài lòng” xuống, đổi giọng nói: “Chưa tới mức cực kỳ tốt, bình thường thôi.”
Lục Văn không phục: “Anh có thành kiến với tôi đúng không?”
Không gọi “Thầy Cù”, cũng không xưng “em”, cứ như đã kết một mối thù kinh thiên động địa vậy.
Nhưng Cù Yến Đình không quan trọng vấn đề xưng hô cho lắm, anh nói tiếp: “Khác phái bổ trợ lẫn nhau, nên cảnh này không khó. Cậu đẹp trai, cô ấy xinh xắn, gặp nhau sẽ có từ trường hấp dẫn.”
Lục Văn lí lẽ hùng hồn: “Tôi không có.”
“Không có thật à, hay là cãi bướng?”
“Không có là không có.”
Nét mặt Cù Yến Đình hờ hững: “Cậu thẳng đấy à?”
Suýt chút nữa Lục Văn đã nhảy cẫng lên, trong lòng rất muốn hét vào mặt Cù Yến Đình, anh nghĩ ai cũng giống anh à?!
Hắn nhịn không nói câu ấy, cố ý đâm chọc: “Đương nhiên là tôi thẳng rồi, chẳng qua lúc diễn cảnh này không có cảm giác gì thôi, vì từ lúc đọc kịch bản tôi đã không cảm nhận được sự rung động của tình yêu rồi.”
Cù Yến Đình hỏi: “Ý cậu là do tôi viết có vấn đề?”
Lục Văn nghĩ thầm, nói thừa, anh là gay mà viết tình yêu nam nữ thì không có vấn đề mới lạ.
Bầu không khí chợt lặng ngắt, Cù Yến Đình bắt đầu trầm ngâm khi Lục Văn ngầm thừa nhận. Anh không pản bác, không lấy thân phận biên kịch để chèn ép người khác, anh chỉ cúi đầu mân mê mép áo len.
Một lúc sau, lòng bàn tay của anh bị ma sát đến nóng bừng, anh mới nói: “Thế cậu nói xem, cảm giác rung động khi yêu là gì?”
Lục Văn giật mình, cào cào tóc, ấp úng nói: “Cái này thì có gì hay mà nói, cứ yêu đi là biết mà… Hơn nữa, mỗi lần yêu có một cảm xúc khác nhau… Tôi không nói rõ được.”
Cù Yến Đình hỏi: “Cậu từng yêu nhiều thế à?”
Lục Văn trả lời: “Nói sao nhỉ, bạn gái cũ của tôi có thể xếp thành ba vòng xung quanh Bia Giải phóng.”
Một người mải cúi đầu, một người mải cào tóc, không ai phát hiện ra đối phương đang lúng túng. Một lúc lâu sau, Cù Yến Đình mở miệng khen câu đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ: “Cậu giỏi thật đấy.”
Lục Văn đã trót đâm lao phải theo lao, hắn chột dạ mà hầu kết cứ lăn lên lộn xuống.
Chúi: Thế là rõ rồi nhé =)))) Cả thầy Cù và ẻm Lục đều chưa có mảnh tình vắt vai, tôi bảo mà, sao Bắc Nam viết máu tró thế được.