Nguyễn Phong ôm chặt Cù Yến Đình, hai tay quấn quanh eo Cù Yến Đình, cúi đầu cọ cọ dụi dụi vai anh.
Mới đầu Cù Yến Đình còn ôm lại hắn, xoa xoa lưng hắn, nhưng vài giây sau Cù Yến Đình bắt đầu đẩy ra, nói: “Thôi được rồi, ôm nữa chắc anh ngạt thở mất.”
Nguyễn Phong miễn cưỡng buông tay ra: “Vài tháng không gặp, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?”
Tối qua gọi điện thoại Cù Yến Đình có nói rồi, nhưng chỉ giới hạn trong gọi điện mà thôi, chứ giờ mặt đối mặt nói thật có hơi buồn nôn. Ngay cả cái ôm anh cũng không quen duy trì quá lâu.
Kéo Nguyễn Phong ngồi xuống sô pha, anh hỏi: “Vừa nãy có ai thấy em không?”
“Yên tâm đi.” Nguyễn Phong nằm xuống ngả ngớn. “Vừa nãy mọi người mải quay phim bên kia đường, trong tiểu khu chả có ai cả, không bị thấy đâu.”
Cù Yến Đình nghiêng người, thò tay đây đẩy đầu Nguyễn Phong: “Đoàn phim nhiều người nhiều chuyện, em nói năng hành xử cẩn thận chút.”
Nguyễn Phong cố tình nói: “Thế để cho an toàn, lúc mình lén lút với nhau em cũng gọi anh là thầy Cù nhé, anh thấy được không?”
Cù Yến Đình mắng “Không đứng đắn.”
Nguyễn Phong ngửa mặt cọ trán lên lòng bàn tay anh: “Lần này anh đến đoàn phim là để thăm em có đúng không?”
“Mơ đẹp nhỉ.” Cù Yến Đình véo cái mặt dưới tay. “Anh đến để sửa kịch bản, tiện đường ngó em một cái.”
Nguyễn Phong che cái mặt bị véo, đưa mắt liếc nhìn bàn uống nước, quả nhiên bày một đống bản thảo. Mất công hắn xuống máy bay phát chạy vội tới đoàn phim, thở còn không kịp, thì ra là tự mình đa tình.
Cù Yến Đình nhờ tổ trưởng Trương xem kịch bản là quan hệ cá nhân, anh dặn Nguyễn Phong giữ trong lòng chứ đừng nói ra. Nguyễn Phong gật gù, hỏi: “Định ở lại bao lâu?”
“Xem có thuận lợi hay không đã.” Cù Yến Đình hỏi lại. “Đã gặp đạo diễn chưa?”
Nguyễn Phong trả lời: “Vẫn chưa, em chạy vội tới gặp anh nên chưa chào hỏi ai cả.”
“À mà vừa nãy ở cửa chung cư gặp Lục Văn.” Hắn ngồi dậy vừa nhớ lại vừa bảo. “Lần trước chọn nam số 1 em đã lên mạng xem ảnh chụp của cậu ấy rồi. Người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh, trên đường đông đúc chật chội thế mà em chỉ liếc cái đã tập trung ngay vào cậu ấy.”
Cù Yến Đình bình tĩnh như nghe bản tin thời sự: “Ừm.”
Nguyễn Phong hỏi: “Em với Lục Văn, anh cảm thấy ai đẹp trai hơn?”
Cù Yến Đình nói: “So giá trị nhan sắc thì tầm thường quá, so chỉ số thông minh đi.”
“Thôi bỏ đi, coi như ngang tài ngang sức vậy.” Nguyễn Phong dừng một lát. “Không đúng, mới vào đoàn 2 ngày mà sao anh đã rõ chỉ số thông minh của cậu ta?”
Trọng tâm câu chuyện càng nói càng xa, Cù Yến Đình không rảnh nói chuyện lảm nhảm. Anh nhìn đồng hồ rồi xốc Nguyễn Phong đứng dậy khỏi sô pha, hạ lệnh đuổi khách: “Dừng việc tán gẫu, anh phải đi sửa kịch bản đây. Em tranh thủ đi gặp đạo diễn đi, gặp đạo diễn xong thì đọc kịch bản, không có gì làm thì ngồi hóng mát nghỉ ngơi.”
Nguyễn Phong bịn rịn không rời: “Buồi chiều anh có rảnh không? Đến xem cảnh diễn của em được không?”
Đã thỏa thuận xong xuôi với Nhâm Thụ rồi, Cù Yến Đình đáp: “Buổi chiều anh phải ở tổ A, hôm khác nhé.”
Tốn mất vài phút, Nguyễn Phong đi rồi, Cù Yến Đình tiếp tục sửa cảnh diễn thứ 14.
Theo yêu cầu, phải cắt giảm một số tình tiết tương tác giữa vai chính và vai phụ nên để đảm bảo hiệu ứng bộ phim, cần tăng một số cảnh cá nhân của vai chính, dựa vào diễn xuất của vai chính để bù lại và làm nổi bật lên bầu không khí của câu chuyện.
Về tổng thể không cần sửa nhiều nên đến giữa trưa Cù Yến Đình đã hoàn thành, in ra rồi bảo Tiểu Trương phát cho tổ đạo diễn và tổ quay phim, cùng với diễn viên quay phim.
Lục Văn vừa quay xong, đang ngồi trên xe nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Kiếm cầm kịch bản tới, ngồi xuống chỗ đối diện và nói: “Nhân viên hậu cần đưa cho cậu, cảnh thứ 14 có thay đổi, đọc nhanh lên này.”
Lục Văn lơ đãng: “Ò.”
Tôn Tiểu Kiếm lấy làm lạ: “Sao phải sửa thế nhở, chả lẽ biên kịch Cù rảnh rỗi nên chán quá à?”
Lục Văn lầm bầm: “Chán gì mà chán, xuân về hoa nở thì có.”
Tôn Tiểu Kiếm không nghe rõ: “À đúng rồi, tí đừng ăn cơm nhé. Anh vừa gọi cháo gạo kê cho cậu rồi, tốt cho dạ dày, lát sẽ ship tới.”
Lục Văn chẳng chú tâm, trong đầu hiện ra hình ảnh nhìn thấy trước cửa đơn nguyên, Nguyễn Phong đập cửa, khoác vai, ôm chặt, Cù Yến Đình vui vẻ đón nhận.
Điệu bộ hai người kia không hề giống lần đầu gặp nhau, hay là Cù Yến Đình quen biết Nguyễn Phong?
Nhưng Lục Văn ngẫm nghĩ, hắn và ông già nhà mình cả năm chẳng ôm nhau lấy một lần, gặp mặt chả thân mật cởi mở được thế, so sánh mà xem, cái sự bám nhau của Cù Yến Đình và Nguyễn Phong quả thực hơi quá.
Lục Văn không khỏi suy nghĩ lan man, nghĩ tới tin đồn trong giới về Nguyễn Phong….
“Nghĩ gì đấy, điện thoại kêu kìa.” Tôn Tiểu Kiếm nói.
Dòng suy nghĩ của Lục Văn bị đánh gãy, mở tin nhắn ra thì thấy là thông báo của trợ lý đạo diễn: 10 phút sau tập hợp ở phim trường đọc qua kịch bản để buổi chiều quanh cảnh thứ 14.
Uống hớp sữa, Lục Văn nói: “Em đi vệ sinh cái đã.”
“Lười như hủi.” Tôn Tiểu Kiếm cầm kịch bản. “Anh sẽ cầm đồ của cậu tới chiếm một chỗ trước để đạo diễn nghĩ cậu tới rồi, không thì nhục mặt.”
Lục Văn nói: “Cho em ngồi cuối nhé.”
Phim trường chuyển tới trường học cách vách khu chung cư. Đây là một ngôi trường tiểu học có diện tích không quá lớn, mười mấy năm rồi không sửa sang gì, nửa năm trước học sinh chuyển sang khu học mới nên nơi này tạm thời xếp xó.
Trong kịch bản, nó là ngôi trường Diệp Sam theo học – một trường Trung học có điểm chuẩn xếp hạng thứ ba từ dưới đếm lên toàn thành phố.
Phòng học nằm ở tầng 2, nhân viên các tổ ngồi ngoài hành lang ăn cơm hộp. Vài tổ trưởng, toàn bộ thành viên tổ quay phim, Nhâm Thụ và phó đạo diễn ngồi trong phòng học ăn cơm, ăn xong bắt đầu đọc kịch bản.
Lục Văn đến muộn vài phút, vừa vào cửa bèn nhìn hàng cuối, không ngờ đã có người ngồi mất.
Cù Yến Đình đang ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, cách những người khác rất xa, anh cầm giấy bút cúi đầu viết lách, dáng vẻ tách rời thế giới.
Lục Văn vẫn cất bước tới gần, thong thả đến bên cạnh bàn và rồi nhìn thấy tờ giấy bên dưới ngòi bút của Cù Yến Đình, mà kịch bản bị anh biến thành thứ lót giấy. Nhớ ngày xưa đi học mà thực hiện hành vi như thế thì chắc chắn sẽ bị mắng to đầu cho xem.
Nhưng sự thật là, Lục Văn lùi một bước, lặng lẽ ngồi xuống bàn thứ 2 từ dưới lên.
Ngòi bút viết trên giấy soàn soạt, Cù Yến Đình mải viết chẳng thèm giương mắt. Vì ngồi ngay sau lưng Lục Văn, có bờ vai rộng rãi che chắn mà anh càng thêm tự tại hơn.
Gió luồn qua cửa sổ lả lướt vào phòng, cuốn một tờ giấy rơi xuống chân bàn.
Cuối cùng Lục Văn cũng thấy cơ hội, xoay người nhặt lên, tiện đường nhìn xem trên giấy viết gì.
Mất công hắn đến cả ghế cũng không dám xê dịch, chỉ sợ quấy rầy mạch sáng tác của đại biên kịch Cù, thế nhưng trên giấy lại vẽ một đường nét liền một đường nét đứt, rồi lại một đường lượn sóng, đúng chuẩn vẽ nghuệch ngoạc.
Lục Văn xoay người đặt giấy lên bàn: “Thầy Cù, cho anh.”
Cù Yến Đình vẫn không ngẩng lên, im lặng vài giây, anh nhận tờ giấy rồi dúi xuống dưới kịch bản làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lục Văn nói: “Thầy Cù, đó là kịch bản của em.”
Không khí vụt cái đông đặc, Cù Yến Đình ngả người dựa lưng về phía sau. Lục Văn rút kịch bản của mình ra, lại nhìn tờ giấy kia, không nhịn được tốt bụng nhắc nhở: “Thầy Cù, nếu chán quá thì chơi điện thoại được mà.”
Cù Yến Đình bấy giờ mới lên tiếng: “Học thuộc kịch bản chưa?”
Ngụ ý là “Đọc kịch bản của cậu đi”, nhưng Lục Văn lại nghĩ Cù Yến Đình muốn nói chuyện phiếm với mình, bèn ngồi im đáp lời: “Có vài câu thoại thôi mà, em nhớ tốt.”
Cù Yến Đình không thích cái thái độ chủ quan ấy, nói: “Nhớ tốt chưa chắc đã diễn tốt.”
“Em sẽ diễn thật nghiêm túc ạ.” Buổi chiều quay cảnh diễn của Diệp Sam, có một đoạn đổi chỗ ngồi, Lục Văn nói: “Thầy Cù, anh vừa khéo ngồi ở vị trí Diệp Sam sẽ chuyển đến.”
Cù Yến Đình “Ừm”, im lặng đứng lên.
Lục Văn tự biên tự diễn: “Ngồi cạnh anh chắc sẽ thích lắm.”
Cù Yến Đình hỏi: “Vì sao?”
Lục Văn đáp: “Tiện chép bài.”
“Xem ra cậu hay chép bài lắm nhỉ?”
“Không phải đâu, bình thường em chả làm bài đâu.”
Cù Yến Đình chẳng hề thấy bất ngờ: “Điểm này cậu không giống Diệp Sam mà giống bạn cùng lớp của Diệp Sam hơn.”
Lục Văn không đồng ý: “Bạn cùng lớp Diệp Sam đần lắm, em đâu như thế đâu.”
Cù Yến Đình im lặng vài giây: “Thế cậu như nào?”
“Em sẽ bênh vực Diệp Sam, sẽ đi chơi với cậu ấy, lúc cậu ấy đói em sẽ mời cậu ấy đi ăn. Đương nhiên, hy vọng thỉnh thoảng có thể chép bài của cậu ấy một tí.” Lục Văn trả lời, nhìn Cù Yến Đình nở nụ cười hồn nhiên vô tư.
Ngồi trong góc phòng thế này, khoảng cách bàn trước bàn sau thế này, nụ cười rực rỡ giản đơn thế này…..Cù Yến Đình sững sờ, cảm giác hết thảy mọi thứ thật xa lạ chưa từng được trải nghiệm.
Đợi những người khác ăn cơm trưa xong, buổi đọc bắt đầu.
Mỗi người làm một việc, Cù Yến Đình giảng kịch bản, Nhâm Thụ sửa bảng phân cảnh; tổ quay phim căn cứ vào bảng phân cảnh để sắp đặt ống kính; tổ trưởng tổ kỹ thuật và điện dựa theo ống kính để điều chỉnh khu vực chiếu sáng; tổ trưởng tổ bối cảnh tăng giảm phông nền, tổ trưởng tổ đạo cụ sắp xếp đồ đạc tương ứng.
Lục Văn nghe theo chỉ huy, đọc thoại, đối diễn, sau khi làm đi làm lại bảy tám lần thì đã thuộc hết kịch bản.
Mọi người hy sinh thời gian nghỉ trưa, buổi đọc kết thúc, tổ bối cảnh và tổ đạo cụ lập tức làm việc, stylist vừa mới đến nên phải đợi lát nữa mới tạo kiểu tóc cho mọi người được.
Lục Văn tranh thủ lúc rảnh rang đứng trên hành lang, dựa vào lan can ngắm cảnh với Tôn Tiểu Kiếm.
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Anh vừa trông thấy quần áo stylist cầm, tất cả đều là đồng phục học sinh hết.”
Lục Văn không nhớ nổi lần cuối hắn mặc đồng phục học sinh là mấy năm trước nữa, bởi vì hồi đi học hắn cực ít mặc, tự cảm thấy mặc đồng phục học sinh nghìn đứa như một là khinh nhờn vẻ đẹp của hắn.
Tôn Tiểu Kiếm bảo: “Những người khác thì không sao chứ đồng phục của nhân vật chính ghê lắm, vừa cũ vừa nhăn luôn.”
Lục Văn nói: “Đấy là cố tình tạo hình như thế.”
Nhà nam chính siêu nghèo, mẹ Diệp bán cá ở chợ, mỗi ngày cứ tầm sáng sớm và giữa trưa Diệp Sam đều ra chợ giúp mẹ bán cá nên đồng phục khó tránh khỏi xấu xí, lâu ngày còn bị ám mùi cá tanh tưởi không giặt sạch nổi.
Mùi cá ấy khiến Diệp Sam bị bạn bè xa lánh, thế nên cậu bị bắt đổi chỗ, phải ngồi một mình trong góc cuối lớp.
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Xui ghê, cơ mà hay được ăn cá.”
“Ăn cái gì mà ăn.” Lục Văn giảng giải. “Nuốt trôi làm sao được, giữa trưa Diệp Sam phải đi đi lại lại vất vả, mãi đến giờ học buổi chiều mới tranh thủ ăn được vài miếng cơm, nếu thấy cá chắc chắn sẽ nhịn đói luôn.”
Nếu không phải làm diễn viên thì cả đời này Lục Văn sẽ không được trải nghiệm cuộc sống như vậy, hắn thở siêu dài, bụng ùng ục kêu vang.
Hắn chợt nhớ ra: “Cháo gạo kê anh gọi đâu rồi, sao vẫn chưa tới?”
Tôn Tiểu Kiếm vỗ gáy: “Anh quên mất, ở trong hộp giữ nhiệt ý!”
Hộp giữ nhiệt đặt trên hành lang, Lục Văn qua lấy rồi mở nắp ra xem, bên trong hộp giữ nhiệt ngoại trừ cháo gạo kê ra thì còn có một suất cơm hộp chưa bóc.
Hắn nhấc cháo ra, thuận miệng hỏi: “Còn ai chưa ăn cơm không?”
Tiểu Trương ngó qua, vội vàng bưng cơm hộp sang: “Sao thế ạ, em đặt cơm sẵn cho thầy Cù rồi đây, trước khi đọc kịch bản anh ấy đã ăn chưa ạ?”
Lục Văn không rõ lắm, nhìn về phía cửa sau phòng học: “Ấy, thầy Cù ra rồi kìa.”
Tiểu Trương không dám chậm trễ, lập tức bưng hộp cơm chạy tới: “Biên kịch Cù, anh ăn xong đã rồi hẵng làm tiếp ạ, sắp nguội mất rồi.”
Cù Yến Đình nói: “Không cần.”
“Thế sao được ạ?” Tiểu Trương chìa cơm hộp. “Đạo diễn Nhâm nói anh thích ăn cay nên em đặt cho anh cá hấp Tứ Xuyên, anh đừng để đói bụng ạ.”
Cù Yến Đình không có ý nhận lấy, trong mùi hương tỏa ra của cá hấp mà lùi về sau vài bước, lắc đầu bảo: “Tôi không ăn cá.”
Tiểu Trương áy náy hỏi: “Dạ…..Anh dị ứng với cá ạ?”
Cù Yến Đình trả lời: “Cứ cho là thế đi.”
Tiểu Trương nói: “Em đi đặt lại món khác cho anh ngay ạ, hôm nay là sơ xuất của em.”
Cù Yến Đình vỗ vai Tiểu Trương, tỏ vẻ không sao. Anh nghĩ đói chút cũng chẳng sao, xoay người đi ra ngoài hành lang, định bụng lấy bình nước thấm giọng.
Vừa đi được hai ba bước, bỗng có một cánh tay duỗi tới cản anh lại.
Tay Lục Văn bưng cặp lồng cơm: “Thầy Cù, em mời anh ăn cháo.”
Tác giả: Không hổ là cậu ấm nhà giàu, vừa ra tay cái tặng ngay cháo gạo kê giảm giá 40%, còn freeship nữa chứ.
Chúi: Theo tui thì thầy Cù thích Nguyễn Phong đấy nhưng có lẽ chưa đủ sâu sắc, vì thầy vẫn còn liêm sỉ lắm =)))))
Xin hãy cho Chúi 1 giây mặc niệm môn Điện quang toang bu:(((((( Hôm qua tui hông đăng truyện vì tui ôn bài đến 2h sáng ấy, mà vẫn toang hiu hiu ~