Điền Viên Cẩm Tú

Chương 9: Tiền đồ Bắt đầu hiện rõ




Hôm sau, vừa ăn sáng xong, Tử La đã dính lấy đại ca và nhị ca, đòi theo hai người đi hái rau cải về làm nhân bánh chèo. Tử Thụ không thuyết phục được nàng nên cũng đành đồng ý. Ba người ra ngoài, đi về ngọn núi phía sau nhà, để đại tỷ và nhị tỷ ở nhà với Tiểu Lục.

Thời tiết hôm nay phải nói là rất tốt, ngoài trời, gió thu hây hây thổi, lướt nhẹ qua gò má, mang theo mùi bùn đất và hương hoa cỏ nhẹ nhàng. Mặt trời chậm rãi vươn mình trong gió, cỏ xanh rau dại, đại thụ, dây leo đếu dần được bao bọc bởi ánh nắng chan hòa, cảnh đẹp như không còn trên trần thế, ít nhất trong lòng Tử La cho là vậy.

Chỉ có điều, mảnh ruộng phía sau núi không có nhiều rau cải lắm, có lẽ ba huynh muội sẽ không hái được nhiều như dự tính, xem ra chỉ có thể dùng loại rau khác làm nhân bánh chèo thôi, mà điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của họ. Tử La cảm thấy, trong thời tiết thế này, cả nhà quây quần trên sườn núi cùng thả diều là hợp nhất, vả lại, hình như nàng có thấy trong nhà kho có treo một con diều nhị ca làm trước đây, khao khát trong lòng Tử La lại càng bắt đầu trỗi dậy.

Nghịch ngợm mấy cây rau cải trong tay, Tử La nhìn sang đại ca vẫn đang chăm chú nhổ rau, cuối cùng nàng vẫn quay sang đưa ra ý kiến của mình. Kết quả vô cùng rõ ràng, Tử Thụ cuồng muội muội nghĩ đến chuyện thời gian gần đây mọi người đều phải lo lắng mưu sinh, lâu rồi không chơi đùa với nhau nên đồng ý buổi chiều sẽ đưa mọi người tới đây thả diều.

Ăn cơm trưa xong, mấy người Tử La lên sườn núi sau nhà, ngay cả Tử Vi cũng đi theo. Tiểu Lục nhỏ tuổi nhất cầm chặt con diều trong tay, đại ca Tử Thụ và nhị ca Tử Hiên chỉnh sửa dây diều. Chỉ chốc lát, sườn núi tràn ngập tiếng cười nói của mấy đứa trẻ. Mọi người chơi mệt thì lại cùng nhau đến cạnh dòng suối nghỉ ngơi.

Tử La phát hiện suối nước có mấy quả hồng nên tiện tay nhặt lấy. Nàng biết nước ở đây rất sạch, vừa rồi nhị ca còn uống nữa, cho nên nàng rửa sạch quả hồng rồi cho lên miệng cắn. Vừa rồi mọi người không chú ý đến Tử La, bây giờ thấy nàng ăn trái chát như vậy, Tử Thụ vội vàng đi tới nói: “A La ngoan, đói rồi sao? Quả chát này không được ăn nhiều, nếu không lát nữa trong miệng sẽ rất chát, không ăn được cơm chiều đầu, không phải A La nói tối nay muốn ăn bánh cho ư? Lát nữa không ăn được thì đừng khóc nhè nhé!”

Hử? Hồng không được ăn nhiều sao? Không thể nào! Nhưng chắc chắn đại ca sẽ không lừa nàng, hình như lúc nãy đại ca gọi quả hồng là quả chát thì phải, chẳng lẽ người thời này vẫn chưa biết đến quả hồng? Nghĩ cũng phải, quả hồng phải được ngâm trong nước vài ngày hoặc phơi khô mới ăn được, nếu không thì đúng là rất chát. Người ở thời đại này chắc chắn hái quả trên cây xuống rồi ăn luôn, thấy chát thì họ không ăn nữa. Nghĩ vậy, hai mắt Tử La sáng lên, hỏi: “Đại ca, mọi người đều không ăn loại quả này sao?”

“Cũng không phải, chỉ vì loại quả này thật sự quá chát nên mọi người ăn ít, không phải vào năm mất mùa thì chẳng ai muốn ăn loại quả này đâu.” Tử Thụ đáp.

“Nhưng tại sao muội ăn lại thấy ngọt, chẳng chát chút nào vậy? Đại ca thử một miếng không?” Tử La nói.

“Không chát: Để ta thử xem.” Tử Thụ nói xong liền cầm quả hồng cắn một miếng, thấy vị giòn thơm, không hề có chút vị chát nào thì vô cùng ngạc nhiên, kêu to: “Mọi người qua ăn thử quả này đi.”

Mọi người ăn xong cũng vô cùng kinh ngạc, Tử Hiền nói: “Sao tiểu muội lại nhặt được quả chát ngọt thế này?” Tử Vi cũng hùa theo, đây là lần đầu tiên nàng được ăn quả chát ngọt như vậy.

“Tiểu muội, muội nhặt ở đâu thế?” Tử Hiến hỏi.

“Ở dưới nước, huynh xem, vẫn còn này.” Tử La nói.

Tử Thu nhặt mấy quả hồng khác trong nước lên, cắn thêm một miếng, thấy đúng là ngọt, liền nói: “Mấy quả này đều ngọt, có phải quá chát ngâm trong nước sẽ ngọt ra không?”

“Ngày trước chúng ta lấy quả này cũng rửa rồi mới ăn, nhưng vẫn chát, nếu ngâm nước xong sẽ ngọt, vậy phải ngâm bao lâu?” Tử Đào nói.

“Chúng ta thử rồi chẳng phải sẽ biết sao. Đại ca, đại tỷ, chúng ta hái một ít về đi. Nếu có thể biết được cách làm loại quả này trở nên ngọt, chẳng phải chúng ta lại có thêm đồ ăn ư.” Tử Hiên đề nghị.

“Đúng vậy. Chúng ta hái một ít mang về đi, muội thích ăn.” Tử La nói.

“Được, chúng ta đi hái. Mấy quả này chắc là rơi từ trên núi xuống suối, chúng ta ra sau núi hái thôi.” Tử Thụ nói.

Tiếp đó, mọi người liền chạy ra sau núi hái hồng.

Tử La cùng mọi người đi ra phía sau núi, phát hiện diện tích sau núi rất lớn, địa hình cũng khá bằng phẳng, có vài bụi cây thưa thớt. Điều đáng mừng nhất là, ở đây có rất nhiều hồng, cây hồng khắp núi tựa như ánh bạc lấp lánh vẫy tay với nàng. Nàng quyết định phải dùng mấy quả hồng này kiếm thật nhiều tiền mới được.

Tử Thụ và Tử Hiên thoăn thoắt trèo lên cây, hai người ở trên hái, Tử Vi, Tử Đào, Tử La và Tiểu Lục ở dưới nhặt. Khoảng một khắc sau, bọn họ đã hái đẩy một cái sọt. Mấy đứa trẻ cũng sợ khống xử lý được mấy quả hồng này, cho nên chỉ lấy đầy một sọt rồi dừng. Tử Thụ nói: “Đến giờ nấu cơm rồi, hôm nay cứ hái thế này thôi đã, chờ đến khi chúng ta biết cách xử lý mấy quả hồng này thì sẽ hái nhiều hơn một chút.”

Mọi người cũng không có ý kiến, bắt đầu kéo nhau về nhà. Tử Thụ và Tử Hiên đi sau bể hồng, mấy người Tử La và Tiểu Lục đi phía trước, chừng hai mươi phút sau đã về tới nhà. Tử Vi lấy cái lu trước kia mẹ hay dùng để muối dưa ra rửa, chuẩn bị ngâm hồng. Cái lu lâu không dùng đến, cho nên rất sạch sẽ. Mọi người ngầm hồng vào lu rồi để chúng vào nhà kho.

Cơm chiều, mọi người làm bánh chèo. Tử La không ngờ Tử Thụ lại có tay nghề nhào bột tốt như vậy, dù sao trong huynh ấy có vẻ rất mạnh mẽ. Tử Hiên nhận việc cán vỏ bánh chéo, Tử Vi và Tử Đào thì làm vằn thắn, nhân bánh chẻo thì được hoàn thành dưới sự chỉ huy của Tử La. Tuy không đủ rau cải làm bánh chèo, nhưng mọi người lấy cải thảo mà Trần thẩm vừa mang qua làm nhân bánh cũng không tồi. Băm nhuyễn thịt và tóp mỡ rồi trộn với cải thảo băm nhỏ, cộng thêm mỡ heo và một chút muối, nhìn nhân bánh toàn thịt thế này, Tử La chắc chắn bánh chèo hôm nay sẽ rất ngon.

Cuối cùng bánh chèo cũng được vớt ra khỏi nồi! Từng chiếc bánh chéo mập mạp khiến Tử La chảy nước miếng. Tiểu Lục thì như muốn dán mắt vào bánh chèo trong nồi, trông tham ăn đến mức khiến Tử La phì cười. Nàng nói: “Tiểu Lục, để có nhìn thì nó cũng không nguôi ngay được đầu, cẩn thận nó thẹn thùng, trốn đi mất luôn đấy.”

“Tam tỷ hư, bánh chèo còn lâu mới đi mất, tam tỷ gạt đệ.” Tiểu Lục lên án Tử La.

“Được rồi, A La đừng trêu Tiểu Lục nữa, cẩn thận tí nữa nó khóc nhè đấy.” Tử Đào cũng cười nói, lời này nghe qua thì là nói Tử La, nhưng thật ra lại đang trêu chọc Tiểu Lục.

“Nhị tỷ cũng hư, Tiểu Lục còn lâu mới khóc nhè. Tiểu Lục còn phải lớn thật nhanh để bảo vệ ca ca tỷ tỷ nữa.” Tiểu Lục nói.

Tử La nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Tiểu Lục, nhịn không được mỉm cười. Tuy Tiểu Lục còn nhỏ, nhưng cực kỳ lanh lợi, nếu không phải dính với lời của nàng, thì câu này của thằng bé thực sự khá đáng tin cậy.

“Được, Tiểu Lục là một tiểu nam tử hán, lớn lên bảo vệ ca ca tỷ tỷ, có được không?” Tử La nói.

“Đương nhiên, Tiểu Lục phải lớn thật nhanh, bảo vệ mọi người.” Tiểu Lục nói. Rất nhiều năm về sau, Tử La mới cảm nhận hết được sức nặng trong câu nói này của Tiểu Lục.

Tử Vi nhìn đệ đệ muội muội trở lại dáng vẻ lúc trước, không khỏi mỉm cười, nói với Tử Hiên vừa bước vào cửa: “Nhị đệ, đệ lấy một ít bánh chảo mang sang nhà Trần thẩm đi.”

“Được, đại tỷ.” Tử Hiên đồng ý.

Tiếp đó, Tử Vi lấy một bát bánh chéo để Tử Hiên mang sang nhà Trần thẩm. Một lúc lâu sau, Tử Hiên mới bưng một bát bánh bột ngô về, nói: “Không phải để nhanh trí bảo phải về ăn bánh chéo, sợ mấy đứa Tiểu Lục ăn hết thì Trần thẩm đã kéo đệ lại ăn cơm rồi. Đây là bánh bột ngô Trần thẩm cho chúng ta.”

Nhận lấy bánh, Tử Vi nói: “Trần thảm khách sáo quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.