*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Huống chi Xuân Hoa và Hạ Hà đều đã hiểu rõ quan hệ giữa nàng và Mạc Vân Thiên Tử Lau rồi, để bạn biết cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cảm thấy hơi lúng túng mà thôi.
Tử La cảm thấy da mặt mình đã càng ngày càng dày rồi, cho nên chỉ lúng túng một chút liền bình tĩnh lại ngay, bắt đầu thản nhiên cùng Mạc Vân Thiên ăn đồ ăn.
Sau khi Tử La tỉnh lại, mặc dù Mạc Vân Thiên đã có sức sống trở lại, cũng sẽ không từ chối ăn cơm, đi ngủ nữa, trái lại còn rất nghe lời của Tử La, bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm theo nấy
Nhưng nói kiểu gì thì hắn cũng không chịu lại3đế Tử La rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, ngay cả buổi tối lúc đi ngủ, hắn cũng thường thường tỉnh lại, đến khi chắc chắn Tử La đang ở bên cạnh mình thì hắn mới yên lòng ngủ tiếp.
Tử La thầy Mạc Vân Thiên như vậy thì xót xa vô cùng, trong lòng vừa bực bội lại vừa đau đớn
Vì vậy, nàng càng thêm thân mật, dịu dàng với Mạc Vân Thiên hơn một chút, định dùng tình cảm dịu dàng để làm hắn yên lòng thoát khỏi cơn khủng hoảng không hiểu vì sao nàng hôn mê trước đó
Vì Mạc Vân Thiên lúc nào cũng phải dính với Tử La, mà mấy người Trịnh Thế Nghiệm lại có tình hình chiến đấu liên quan tới2biên ải cần thảo luận với Mạc Vân Thiên
Thế là Tử La cũng tham dự vào trong “hội nghị thảo luận” của bọn họ
Lúc trước vì Thác Bạt Thế Kiệt cho nên Tử La mới lâm vào tình cảnh không biết sống chết.
Sau đó mặc dù Thác Bạt Thế Kiệt biết tình hình hiện nay, lại mất đi con tin là Tử La, cuối cùng hắn ta mới quyết định hòa giải với Đại Tề, nhưng Mạc Vân Thiên đang nổi giận, khi đó nếu như Tử La có chuyện không may thật thì hắn cũng đã muốn tàn sát cả Dạ Quốc rồi, cho nên sao có thể đồng ý đàm phán với đám Thác Bạt Thế Kiệt chứ? Nhưng mà, vào giờ phút này, Tử La cuối1cùng đã tỉnh lại mà lúc ở chùa Linh Tuyền, Mạc Vân Thiên cũng đã tỏ rõ chỉ cần lần này Tử La không xảy ra chuyện gì, có thể bình an vượt qua kiếp nạn, thì sau này hắn sẽ làm việc thiện tích đức
Cho nên bây giờ mấy người Trịnh Thể Nghiêm liền cho rằng cần phải nói với Mạc Vân Thiên chuyện đồng ý Dạ Quốc đầu hàng
Dẫu sao xem tình thể hiện nay thì chấp nhận việc đầu hàng của Dạ Quốc cũng rất quan trọng đối với bọn họ.
Bây giờ, Nhị hoàng tử đã khởi binh ở Giang Nam, bọn họ ở bên biên ải nểu lại không thể giải quyết được chỗ này thì có thể tưởng tượng ra được phe bọn họ1sẽ rất bị động.
Thậm chí bọn họ còn lo sợ nếu như lâu quá còn chưa đáp ứng thì Thác Bạt Thế Kiệt với dã tâm bừng bừng sẽ nuốt lời.
Dĩ nhiên Tử La cũng biết tình hình hiện nay
Nàng biết trong mấy ngày mấy đêm mà mình hôn mê, Mạc Vân Thiên đều ôm nàng bất chấp ngày đêm, nửa khắc không chịu buông ra, không ăn không uống, cũng biết chuyện Mạc Vân Thiên vị nàng mà lên chùa Linh Tuyên.
Nghe tình hình của Mạc Vân Thiên trong mấy ngày nay, nước mắt của Tử La bất giác rơi xuống thật lâu
Cho đến khi Mạc Vân Thiên mới vừa bị bảo tránh mặt nhận ra sự bất thường chạy về, lúc này nàng mới ôm chặt lấy1Mạc Vân Thiên khóc một trận
May mà người lúc đó ở đây là Tử Thụ, là Đại ca ruột của Tử La, nếu không lúc ấy Mạc Vân Thiên cũng đã nổi bão rồi.
Lúc này, nghe thấy mấy người Trịnh Thế Nghiêm nhắc tới chuyện phải đồng ý lời đầu hàng của Dạ Quốc, Tử La cũng biết đây là lựa chọn sáng suốt nhất hiện nay của bọn họ, vì vậy không đợi Mạc Vân Thiên bày tỏ thái độ, nàng đã biểu lộ nàng cũng bằng lòng tiếp nhận đám Thác Bạt Thế Kiệt đầu hàng
Mạc Vân Thiên nhìn chăm chú vào Tử La, thấy khuôn mặt nàng đang tràn ngập ý cười nhìn mình, trong mắt cũng không hề có chút uất ức và khó xử nào, hắn lại vô cùng xúc động.
Cô gái của hắn quả nhiên là không lúc nào mà không lo nghĩ cho hắn cả
“Ừm, vậy thì hòa giải với Dạ Quốc đi.” Cùng với cái gật đầu của Mạc Vân Thiên thì mọi người trong phòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm
Tiếp đó, bên phe Mạc Vân Thiên lập tức tuyên bố tin tức sẵn lòng tiếp nhận hai nước Dạ Quốc và Hung Nô đầu hàng.
Tin tức này vừa được công bố, tình hình của biên ải vốn vô cùng căng thẳng vì Mạc Vân Thiên vẫn luôn không chịu chấp nhận lời cầu xin đầu hàng của hai nước, nhất là còn bày ra dáng vẻ muốn sống chết với Dạ Quốc, nhờ vậy mà chẳng mấy chốc đã được xoa dịu đi rất nhiều.
Nói đến đây, lúc trước vì chuyện Tử La bị thương dẫn đến hôn mê, Mạc Vân Thiên ra lệnh không chấp nhận đám Thác Bạt Thế Kiệt đầu hàng, tình hình ở biên ải lại càng trở nên căng thẳng hơn
Nhất là Dạ Quốc, bởi vì thái độ của Mạc Vân Thiên mà lòng người vô cùng hoang mang sợ hãi
Mà bây giờ đột nhiên lại truyền ra tin Mạc Vân Thiên đã chấp nhận Dạ Quốc đầu hàng
Phải nói rằng đây là chuyện khiến người ta vui mừng phấn khởi không chỉ đối với Dạ Quốc mà còn khắp cả biên ải
Vì Mạc Vân Thiên đã chấp nhận lời tuyên bố đầu hàng của đám Dạ Quốc và Hung Nô, vào giờ phút này đám Thác Bạt Thế Kiệt cũng rất thành khẩn xin hòa, cho nên tiếp đó đàm phán hòa giải của hai bên tiến hành vô cùng suôn sẻ.
Không lâu sau, tin tức Đại Tề cùng liên quân hai nước đình chiến được truyền ra
Trong chốc lát, toàn bộ biên ải, còn có trên dưới triều Đại Tề đều hoan hô hò reo.
Dẫu sao đã trải qua một đoạn thời gian chiến tranh dài lâu như vậy, dân chúng cùng các tướng sĩ Đại TP cũng đã vô cùng mệt mỏi rồi.
Hiện tại khi nghe được tin tức ngừng chiến, hơn nữa còn nhận được đền bù không hề nhỏ từ liên quân hai nước Dạ Quốc và Hung Nô, quân và dân trong nước Đại Tể sao mà không hưng phấn, không kích động cho được? Mà sau đó, uy danh của Mạc Vân Thiên và uy tín của Trịnh Thế Nghiêm ở Đại Tề lại càng được nâng cao tới độ trước nay chưa từng có
Đối với dân chúng và các tướng sĩ Đại Tề, Mạc Vân Thiên đã trở thành nhân vật giống như thiên thần, là anh hùng trong lòng họ, khi mọi người nhắc tới hắn đều là khen ngợi không dứt miệng
Còn Trịnh Thể Nghiêm, sau cuộc chiến lần này, thanh danh của hắn có thể ném xa những hoàng tử khác như Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử mấy con phố.
Nhất là Nhị hoàng tử, vốn khởi binh ở Giang Nam đã không được lòng dân rồi, bây giờ càng bị nghìn người căm ghét
Chẳng mấy chốc, Trịnh Thể Nghiêm đã trở thành người được dân chúng trong nước Đại Tề ủng hộ nhất để kế vị ngôi vị hoàng đế, tình thế này vô cùng có lợi cho bọn họ
Mà vì thua trận cho nên đám người Dạ Quốc và Hung Nô đã bồi thường rất nhiều cho Đại Tề, còn đáp ứng rất nhiều điều kiện.
Chuyện này khiến cho hai nước bọn họ phải tổn thất khá nặng nề, có lẽ trong mấy chục năm sau này tuyệt đối sẽ không thể lại phát động chiến tranh gì đó với Đại Tề nữa.
Huống chi là chỉ cần một ngày có Mạc Vân Thiên canh giữ biên ải thì có lẽ hai nước này cũng không dám chủ động phát động tấn công nữa đâu
Dẫu sao thì thất bại thảm hại lần này đã đủ khiến cho bọn chúng rút ra được bài học sâu sắc, biết Mạc Vân Thiên và quân đội Mạc gia của hắn đều không dễ đối phó.
Lần này triều Đại Tề có thể đồng ý lời đầu hàng của bọn chúng thì hai nước này đã vô cùng may mắn rồi, bởi vì cuối cùng thì bọn họ cũng không cần rơi vào cảnh tranh đấu nữa
Có thể nói rằng, một trận đánh ở biên ải lần này, phe Tử La toàn thắng
Hơn nữa, mấy chục năm sau này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì biên ải sẽ vẫn luôn hòa bình, không có quốc gia nào dám tới xâm chiếm cả
Sau khi giải quyết liên quân hai nước quấy nhiễu đã lâu xong, tiếp theo bọn họ còn phải đối đầu với sự uy hiếp của một trăm năm mươi nghìn binh lực của Nhị hoàng tử ở Giang Nam
Điều này có thể nói là đã giải quyết được học ngoại xâm, nhưng vẫn còn nỗi lo buồn bên trong nước nữa
Tử Langhĩ, mặc dù trên phương diện dư luận và binh lực thì mấy người Mạc Vân Thiên đang chiếm ưu thế cực lớn, nhưng cứng đối cứng với Nhị hoàng tử như vậy cũng không phải là lựa chọn sáng suốt
Thứ nhất, một trăm năm mươi nghìn quân đội đang đóng quân ở Giang Nam nhất định là một khối xương cứng vô cùng khó gặm
Nếu không xử lý tốt thì rất có thể sẽ trở thành vấn đề lớn khiến cho cả triều Đại Tề lại rơi vào cảnh loạn lạc thêm lần nữa.
Thứ hai, bây giờ Đại Tề mới vừa trải qua cuộc xâm lược của giặc ngoại xâm, dân chúng và tướng sĩ lúc này có lẽ cũng rất căm hận chiến tranh, huống chi còn là nội chiến
Cho nên, lúc này chọn đánh cũng tuyệt đối không phải là hành động thuận theo lòng dân.
Chỉ với những điều này, nếu bọn họ muốn cứng đối cứng với một trăm năm mươi nghìn quân trú đóng ở Giang Nam thì nhất định là một kế sách không hay.
Cho nên, điều mà bọn họ phải làm bây giờ chính là cố gắng giải trừ trận nội chiến này trong im lặng
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Tử La mới nói ý nghĩ này cho Mạc Vân Thiên cùng mấy người Trịnh Thế Nghiêm.
Sau khi mấy người Mạc Vân Thiên nghe ý nghĩ này của Tử La xong cũng cảm thấy có lý, tất cả mọi người cũng đồng ý với suy nghĩ này của nàng.
Nhưng dựa vào cái gì mà Nhị hoàng tử phải đáp ứng bọn họ chứ? Chẳng mấy chốc, vấn đề này đã trở thành chuyện nhức đầu nhất của bọn họ.
Có thể thấy đánh không phải lựa chọn tốt, nhưng mà hiện nay dường như khả năng giải quyết trong hòa bình cũng không lớn lắm.