Điền Viên Cẩm Tú

Chương 6: Cuộc chiến đầu tiên thành công, tử




LA HỌP CHỢ

“Trưởng thôn, không phải bọn ta không muốn đưa, mà thật sự là không có tiền! Thúc xem, mùa xuân năm sau Vũ ca nhi phải đi thi phủ rồi, cái gì cũng cần đến tiền. Thế này đi, một lượng còn lại coi như cho nhà bọn ta mượn tạm trước được không?” Đổng Hoàng thị vội vàng nói.

“Ngươi cũng nhọc công nghĩ ngợi quá nhỉ, dám mượn cái cớ này để lấy tiền của mấy đứa cháu không nơi nương tựa, mau mang tiền ra đây ngay.” Trưởng thôn không chút khách khí cắt ngang.

“Ngài đừng vội nóng, ngài xem, cha mẹ của đám Thụ ca nhi đều đã mất, sau này có chuyện gì, bọn nó đều phải dựa vào nhà bọn ta giúp đỡ. Hơn nữa, tiền này cho Vũ ca nhi mượn trước, sau này Vũ ca nhi có tiền đồ cũng có thể nâng đỡ đám chúng nó. Vả lại, giờ bọn nó vẫn còn nhỏ, coi như là để bá phụ giữ giùm, ngài thấy có phải không?” Đổng Hoàng thị vội vàng lấy lòng.

“Nếu nhà Nhị bá thật sự không có một lượng bạc đó thì coi như là mấy huynh muội chúng cháu hiếu kính nhà Nhị bá đi. Sau này đừng có nói là giữ hộ như thế nữa. Huynh trưởng như cha, cháu là con cả, cháu sẽ thay cha mẹ bảo vệ các em, vực lại gia đình này.” Tử Thụ kiên định từ chối rồi quay sang chắp tay với mọi người, nói: “Tử Thụ cảm tạ mọi người, đa tạ mọi người đã giúp đỡ trong đám tang của mẹ cháu, mấy huynh muội bọn cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của mọi người.”

“Thụ ca nhi khách sáo quá. Nếu sau này nhà Đổng Nhị Lang còn dám không biết xấu hổ gây phiền phức với bọn cháu thì cứ tới tìm thúc, thúc thúc sẽ xử lý bọn họ.” Cha của Xuyên Tử hào sảng nói.

Đám Tử Thụ cảm ơn mọi người rồi cùng Trần thẩm và trưởng thôn trở về. Trưởng thôn đưa cho Tử Thụ hai lượng bạc, nói: “Thụ ca nhi, sử dụng chỗ tiền này cho tốt, có chuyện gì thì đến tìm trưởng thôn gia gia.” Nói rồi ông lại quay sang nhìn Trần thẩm: “Mẹ Thiết Đản, bà là hàng xóm của đám Thụ ca nhi, sau này phiền hà chăm sóc chúng nhiều hơn một chút.”

“Trưởng thôn nói gì vậy, không cần ngài dặn ta cũng sẽ chăm sóc chúng, ngài cứ yên tâm đi.” Trần thẩm nói.

“Được, được, vậy thì phiền bà, nhà ta còn có chút việc, ta đi trước.” Trưởng thôn nói.

“Vâng, trưởng thôn đi thong thả.”

Tạm biệt trưởng thôn xong, trên đường về, Trần thẩm nói: “Thụ ca nhi và Vi tỷ nhi, ngày mai mọi người sẽ lên trấn trên họp chợ, mấy đứa đi theo thẩm mua ít đồ ăn và đồ dùng hằng ngày nhé.”

“Vâng, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu ạ?” Tử Vi hỏi.

“Giờ Mão sáng mai, mấy đứa đến của nhà thẩm chờ, thúc thúc mấy đứa sẽ đánh xe bò chở chúng ta đi. Lát nữa các cháu đến nhà thầm lấy túi lương thực về ăn tạm trước nhé.”

“Sao chúng cháu có thể không biết xấu hổ thế được, lần trước nhà thẩm cho chúng cháu mượn một cân gạo, chúng cháu còn chưa trả lại nữa.”

“Xấu hổ cái gì, cháu xem A La và Tiểu Lục đói đến vậy rồi, đừng khách khí.”

“Dạ được, cảm ơn Trần thẩm.” Tử Vi cảm kích đáp.

Cơm chiểu, Tử Vi dùng bột ngô Trấn thẩm cho và rau dại hái được hôm nay nấu thành bánh bột ngô và canh rau dại. Đây cũng chính là bữa ăn đầy đủ nhất của mấy đứa trẻ trong khoảng thời gian này.

Sáng hôm sau, Tử La tỉnh dậy từ sớm, thấy đại tỷ, nhị tỷ đã rời giường thì mau chóng mặc quần áo ra cửa. Nhìn nhị tỷ bận rộn trong bếp, Tử La nói với Tử Vi: “Đại tỷ, muội cũng muốn lên trấn trên, có được không ạ?”

“A La, nghe lời ở nhà đi, hôm nay ta và đại ca phải mua rất nhiều thứ, không để mắt đến muội được, bọn ta về rồi sẽ mua đường cho A La ăn được không?”

“Đại tỷ cho muội theo đi? Muội sẽ nghe lời, không chạy lung tung mà.”

“Đại tỷ, chúng ta dẫn A La theo cũng được, tiện thể cho muội ấy đi khám đại phu luôn. Ta sợ lần trước A La rơi xuống nước còn chưa khỏe hẳn.” Tử Thụ vừa ôm củi vào phòng, nghe hai tỷ muội nói chuyện liền nói.

“Được rồi, nhưng A La phải nghe lời, không được đi lung tung...”

“Vâng, muội sẽ nghe lời, không chạy loạn.” Tử La vui vẻ nói.

Sau đó, Tử Vi giúp A La rửa mặt, thay quần áo, rồi kết cho nàng hai bím tóc. Ăn sáng xong, Tử Vi dặn Tử Đào và Tử Hiên trông chừng Tiểu Lục xong liền đưa A La và Tử Thụ ra ngoài.

Đến của nhà Trần thẩm, thấy thẩm cũng vừa lúc bước ra, ba đứa trẻ nhanh nhảu chào hỏi. Trần thẩm nhìn thấy A La ăn mặc chỉnh tề, lanh lợi đáng yêu bèn ốm lấy nàng, nói: “Ái chà, hôm nay trông A La đáng yêu quá, cháu cũng lên trấn trên, có phải là thèm ăn đường không?”

Tử La nghe xong, trán nổi đầy vạch đen, sao người lớn ai cũng chỉ có một ấn tượng với trẻ con là "thích ăn đường vậy nhỉ? Bản cô nương 20 tuổi đầu rồi còn thèm ăn kẹo sao? Nhưng mà Tử La vẫn ngọt ngào nói với Trần thẩm: “A La không cần ăn đường. A La muốn ca ca tỷ tỷ tiết kiệm tiền mua những thứ khác.”

“Ôi! A La ngoan quá!” Dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của Tử La trong nháy mắt đã thu phục được vị đại thẩm này.

Tiếp đó, đoàn người ngồi lên xe bò nhà Trần thẩm, Trần thúc ngồi đằng trước đánh xe.

Sáng sớm, con đường nhỏ làng quê bình yên tĩnh lặng. Ngồi trên xe bò, Tử La nhìn dãy núi xanh trùng trùng điệp điệp, sương đọng trên cỏ cây hoa dại ven đường long lanh lấp lánh dưới nắng mai. Tử La cũng phải choáng ngợp hút hồn trước khung cảnh đó, bất chợt nàng nhớ một câu hát thế này: “Đi trên con đường nhỏ thôn quê, chiều về trâu già là tri kỷ..”

Không tới nửa canh giờ đã đến trấn Cổ Thủy. Tử La vô cùng tò mò về lần họp chợ đầu tiên ở cổ đại này. Nàng rất hy vọng có thể tìm được cách làm giàu và thay đổi gia đình. Mang theo tâm trạng phấn khích đó, Tử La theo mọi người đi vào trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.