Điền Viên Cẩm Tú

Chương 54: Cuộc thi chia lớp




Ngô phu tử thấy mọi người đều rất đúng giờ, hơn nữa nhân số còn nhiều hơn năm trước mấy người thì rất vui mừng. Tiếp đó, ông bắt đầu tổ chức cuộc thi cho mọi người.

Đám học sinh được chia vào ba lớp thi riêng biệt. Một lớp là sơ cấp, một lớp là trung cấp, giống như Thiết Đản thì sẽ thi ở lớp này. Phu tử căn cứ vào kết quả cuộc thi2để quyết định xem họ có được lên một bậc không. Có điều, phu tử cũng đã đại khái biết ai có thể thăng cấp, ai không rồi, bây giờ chỉ là xác định thêm một lần thôi. Còn học sinh lớp cao cấp thì hôm nay không cần đến thi.

Lớp thứ ba chính là chỗ giành những người mới nhập học như đám Tử Thụ.

Bởi vì trường tư thục chỉ có một phu tử, mà8một mình phu tử thì không thể trông coi cả ba phòng được, cho nên phu tử mới chọn mấy học sinh ở lớp cao cấp đến giúp giám sát cuộc thi lần này. Trần Thiếu Thanh chính là một người trong đó.

Trường tư thục này cũng không lớn, chỉ có hai lối vào, xung quanh được bao bọc bởi tường rào.

Cửa đầu tiên có ba phòng, một nhà chính. Nhà chính là chỗ phu tử6làm việc, ba gian phòng thì làm phòng học, hiện giờ mọi người đang ở đây để chuẩn bị cho cuộc thi.

Cửa thứ hai chính là chỗ ở của phu tử, kết cấu cũng gần giống ở chỗ cửa đầu tiên. Trước kia Tử La đã cùng Tử Thụ vào cửa thứ hai để thỉnh giáo phu tử rồi. Phu tử còn cho Tử Thụ mượn hai quyển sách nữa.

Tất cả học sinh đều vào phòng3thi, các trưởng bối thì đứng ngoài phòng học chờ. Tuy phu tử nói mọi người có thể trở về, nửa canh giờ nữa lại đến xem kết quả, nhưng mọi người đều tình nguyện ở ngoài chờ con mình thi xong.

Tử La thấy mọi người đều rất khẩn trương, nàng không khỏi nhớ đến cảnh tượng phụ huynh chờ các con mình đi thi ở thời hiện đại. Đúng thật là thương thay cho tấm5lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Nhìn lại, Trần thẩm và Trần thúc cũng có vẻ khẩn trương như vậy. Tử La cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mọi người, nàng cũng mong đám Tử Thụ có thể thi thật tốt, đương nhiên, nàng vẫn rất có lòng tin với họ.

“Không biết đám Thiết Đản thi thế nào.” Trần thẩm lo lắng nói.

“Sẽ không sao đâu, đám Thiết Đản dạo này đều chăm chỉ ôn bài, bà đừng lo lắng quá.” Trần thúc nói, nhưng Tử La vẫn có thể nhìn ra ông cũng lo lắng thế nào.

“Tam tỷ, Đại ca, Nhị ca sẽ thi tốt phải không?” Tiểu Lục hỏi.

“Đương nhiên rồi, cho dù thế nào, chỉ cần họ cố gắng hết sức là được, không nên quá coi trọng kết quả, biết không?” Tiểu Lục nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Cuối cùng, cuộc thi cũng kết thúc! Tất cả học sinh sẽ cùng trưởng bối nghe kết quả.

Phu tử ở nhà chính xem bài thi của các học sinh, thấy của người nào thì gọi tên, người đó sẽ theo trưởng bối lên nghe kết quả. Thế là, nhà chính bị vây chặt đến mức không lọt một giọt nước, phu tử cũng biết mọi người nóng ruột, cũng cho phép mọi người đi vào nhà chính. Khoảng nửa giờ sau thì gọi đến tên Thiết Đản, mọi người vội tránh ra một chút để nhà Trần thẩm đi lên.

“Thiết Đản lần này thi khá tốt, có thể lên lớp cao cấp rồi. Cố gắng nhé!” Phu tử nói.

“Cảm tạ phu tử, sau này Thiết Đản sẽ tiếp tục cố gắng.” Thiết Đản nghe xong thì rất mừng. Hắn là con trưởng, tuy rằng khá chững chạc nhưng nghe tin này xong, nét vui mừng cũng lộ rõ trên mặt.

Trần thẩm và Trần thúc cũng vô cùng vui vẻ, liên tiếp cảm ơn phu tử.

“Không cần cảm tạ lão phu, Thiết Đản có kết quả như vậy chính là nhờ sự chăm chỉ cần cù của nó.” Phu tử khách khí nói.

Không trách được nhà Trần thẩm sẽ kích động như vậy, bởi vì có thể học lớp cao cấp thì gần như là có thể đoán được kết quả thi tú tài rồi. Thiết Đản học ở lớp trung cấp ba năm cuối cùng cũng được lên lớp cao cấp, sao vợ chồng Trần thẩm có thể không vui được.

Người chung quanh cũng hâm mộ nhìn một nhà Trần thẩm.

Tiếp đó, phu tử lại xem đến bài thi của Thiết Trụ, Tử La hiếm khi được thấy dáng vẻ nôn nóng của Thiết Trụ thế này.

“Viết được tên, lại viết được thêm mười mấy chữ, cũng đã rất khá trong đám học sinh vỡ lòng rồi, lên lớp sơ cấp báo tên đi. Tiếp tục cố gắng, tiền đồ vô lượng.” Phu tử nói.

“Đa tạ phu tử. Thiết Trụ sẽ tiếp tục cố gắng.” Thiết Trụ nghe phu tử cổ vũ thì vội vàng đáp lại.

Qua vài bài nữa, cuối cùng cũng gọi đến tên Tử Thụ.

Phu tử thấy Tử Thụ thì có phần cảm thán. Trước kia ông cảm thấy rất đáng tiếc vì Tử Thụ phải nghỉ học, hôm nay thấy Tử Thụ lại tới trường, trong lòng ông cũng rất vui mừng.

Khi nhìn bài thi của Tử Thụ, ông mới phát hiện học vấn của cậu chẳng những không lùi, mà còn tiến bộ không ít.

Hôm nay ông cho học sinh mới nhập học ba đề mục, để họ chọn một phần mình biết để làm. Ba phần này theo thứ tự để vào lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp. Ông dùng cái này để so sánh trình độ của những học sinh mới, đa số học sinh mới đều chọn mục lớp sơ cấp để làm, bởi vì hầu như mọi người chỉ mới học vỡ lòng, chỉ biết biết tên của mình, thậm chí còn có người viết không đúng.

Nhưng mà, Tử Thụ lại chọn làm hai đề mục trung cấp và cao cấp. Đề mục trung cấp Tử Thụ giải đáp rất khá, cao cấp thì có hơi miễn cưỡng, nhưng như vậy đã đủ khiến ông ngạc nhiên rồi.

Phải biết là năm đó, Tử Thụ mới học đến lớp trung cấp chưa được một năm đã phải nghỉ, không ngờ bây giờ đã gần đạt đến trình độ của lớp cao cấp rồi. Nếu như hạ thấp yêu cầu một chút, Tử Thụ cũng có thể vào học lớp cao cấp.

“Tử Thụ, trò giải đáp rất tốt, có thể thấy trò không hề bỏ bê bài vở, hơn nữa còn tiến bộ không ít. Trò đến lớp trung cấp báo danh đi.” Phu tử nói với Tử Thụ, ông muốn Tử Thụ có một nền móng thật vững chắc, ông không muốn vì nóng vội mà hỏng việc.

“Tử Thụ tạ ơn phu tử.” Tử Thụ tiến lên chắp tay cung kính nói.

Tử Thụ biết mình giải đề mục của lớp cao cấp không được tốt, cho nên nghe kết quả này cũng không quá thất vọng. Sở dĩ cậu chọn đề mục của lớp cao cấp là vì muốn biết trình độ của mình thế nào, nếu thật sự làm được, thì có thể tiết kiệm học phí một năm đấy.

Tiếp theo là bài thi của Tử Hiên, Tử Hiên chọn đề mục của lớp trung cấp, làm cũng rất tốt, phu tử phân cậu vào lớp trung cấp.

Sau đó không lâu cũng đến phiên Xuyên Tử, cậu cũng vào lớp sơ cấp như Thiết Trụ.

Mọi người chia lớp xong thì phu tử bắt đầu phổ biến loại sách phải mua của các cấp bậc, bảo mọi người buổi chiều đi mua, giờ học buổi chiều sẽ lùi lại đến giữa giờ Thân* mới bắt đầu.

* Giờ Thân: Khoảng 4 giờ chiều.

Chờ phu tử bảo mọi người giải tán thì mới khoảng giờ Tỵ*.

* Giờ Tỵ: Khoảng 10 giờ sáng.

Đám Tử Thụ cùng nhà Trần thẩm và nhà Xuyên Tử ra khỏi trường tư thục. Tử La phát hiện tất cả mọi người đều cười ha hả.

Tử La biết cách dạy học của Ngô phu tử là lấy khích lệ làm chủ, học sinh nào cũng nhận được sự cổ vũ của ông, khiến mọi người đều tự tin ngập tràn. Tử La cũng rất tán thành cách dạy này, nhiều khi học sinh cũng cần phải được khích lệ như thế.

Nhớ năm đó, nàng cũng từng là một học sinh nhỏ, được thầy giáo khen một câu mà vui cả buổi sáng.

“Bao giờ chúng ta lên trấn trên mua sách vậy?” Mẹ Xuyên Tử hỏi.

“Ta sẽ đi bây giờ. Dù sao cũng chưa đến giờ ăn cơm, nếu nhanh một chút thì chưa đến giờ ăn cơm chúng ta đã mua xong về rồi. Nếu không buổi chiều sẽ có rất nhiều người đi mua sách, mất thời gian lắm, mà chiều bọn trẻ còn phải đi học nữa.” Bởi vì Thiết Đản đã đi học mấy năm nên Trần thẩm cũng có nhiều kinh nghiệm.

“Vậy giờ chúng ta về nhà lấy tiền, lát nữa tập hợp ở cổng thôn nhé.” Mẹ Xuyên Tử nói xong thì vội vàng đi cùng Cao Ngũ thúc. Trần thẩm cũng bảo Trần thúc đưa Thiết Đản và đám Tử Hiên đi trước, bà và Tử Thụ về nhà lấy tiền, sau đó sẽ tập hợp ở cổng thôn.

Tử La cùng Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử ngồi xe bò của Trần thúc đến cổng thôn đợi. Một lúc sau thì Tử Thụ và Trần thẩm chạy đến, thêm một lát nữa thì mẹ Xuyên Tử cũng tới. Cao Ngũ thúc không đi cùng, vì trong nhà có rất nhiều việc phải làm.

Khoảng gần nửa canh giờ, mọi người đã đến trấn trên, đi thẳng đến cửa hàng sách.

Tới nơi, mọi người bắt đầu tìm kiếm loại sách mình cần.

Hai người Tử Thụ và Tử Hiên chỉ cần mua một bộ là được rồi, thế nhưng Tử La không đồng ý. Nàng cảm thấy nhà mình không thiếu chút tiền ấy, cũng không nên tiếc chút tiền ấy.

“Đại ca, Nhị ca, không thể tiết kiệm như vậy được, không phải lúc nào hai người cũng cùng xem một trang đúng không? Nhỡ hai người cùng phải xem một cuốn mà khác trang thì phải làm sao? Đại tỷ cũng sẽ không đồng ý đâu.”

“A La nói đúng. Huống hồ lúc đi học, mỗi người đều có những ghi chép khác nhau, nếu chỉ có một quyển thì đâu thể ghi chép gì lên đó được, như vậy cũng không tốt cho học tập.” Lưu Hoành ở ngoài cửa nghe được đối thoại của mấy huynh đệ Tử La, biết hai người Tử Thụ chỉ định mua một bộ sách thì mới cho ý kiến.

“Lưu Đại ca, huynh cũng tới mua sách sao?” Tử Thụ thấy Lưu Hoành thì vô cùng kinh ngạc.

“Đúng vậy, mai phải đi học rồi, đến mua thêm ít sách. Nghe Tiểu Lý nói mọi người cũng đến trường tư thục rồi, bao giờ nhập học?”

“Hôm nay đấy, bọn đệ mua sách xong, chiều là bắt đầu.” Tử Thụ đáp.

“A, mọi người đều học cùng một trường hả?” Lưu Hoành hỏi.

“Đúng vậy! Bọn họ đều cùng thôn với đệ, bọn đệ đều đến trường tư thục trong thôn học.” Tiếp đó, Tử Thụ bắt đầu giới thiệu Thiết Đản và mấy người Trần thẩm cho Lưu Hoành.

Lưu Hoành cũng rất lễ phép chào hỏi mọi người.

Sau khi được Lưu Hoành khuyên bảo, cuối cùng Tử Thụ và Tử Hiên quyết định mua hai bộ sách. Lưu Hoành cũng không để ý đến lời từ chối mà mua cho Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử một cái bút lông trung đẳng, mỗi cái năm mươi văn làm quà tặng nhập học cho họ.

“Cũng may là mọi người đến buổi sáng, nếu chiều mới tới thì đông lắm, khai giảng hằng năm, thư viện của bọn ta đều có rất nhiều người đến mua sách, cũng có rất nhiều trường khác nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, hay là ta mời mợi người đến Lưu Hương Lầu ăn một bữa cơm nhé? Mừng các đệ đến trường.” Lưu Hoành thấy sắp đến bữa trưa thì mời mọi người. Tử Thụ biết vừa nãy mọi người nhận bút lông của Lưu Đại ca đã rất ngại rồi. Nếu đến Lưu Hương Lầu ăn cơm, huynh muội bọn họ thì không sao, dù gì giao tình của họ vẫn còn đó, nhưng mấy người Trần thẩm thì khác, bọn họ mới quen Lưu Đại ca, cậu sợ mọi người sẽ không được tự nhiên.

Vì vậy, cậu vội từ chối: “Không cần đâu, Lưu Đại ca, ở nhà đã chuẩn bị cơm xong rồi, bọn đệ về nhà là ăn thôi, không phải chờ gì cả. Mọi người cũng muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị bài vở. Hôm nay hơi vội, hôm nào có thời gian nhất định sẽ đến hàn huyên với huynh.”

“Vậy cũng được. Nhà ta có hai cái thùng sách không dùng đến, vẫn còn khá mới, nếu đệ không chê thì mai Tiểu Lý sang nhà đệ lấy thỏ với thú rừng sẽ mang cho đệ luôn.” Lưu Hoành biết Tử Thụ lo ngại cái gì, cho nên cũng không miễn cưỡng bọn họ đến Lưu Hương Lầu nữa. Hắn nhớ ở nhà còn hai cái thùng sách không dùng đến thì đề nghị.

“Nếu vậy thì cảm ơn Lưu Đại ca, đệ và Tử Hiên đúng lúc đang thiếu một cái hòm sách.” Tử Thụ biết Lưu Hoành là thật lòng muốn giúp họ, nếu cậu từ chối thì có vẻ quá khách khí rồi.

“Đây là túi sách của các đệ sao? Trông khác thật đấy, ta có thể xem chút không?” Lưu Hoành thấy Tử Hiên đựng sách trong túi thì ngạc nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.