Điền Viên Cẩm Tú

Chương 49: Cơm tất niên phong phú




Chuyện đám Tử La phải làm cũng khá nhiều. Các nàng phải dậy sớm ngâm nấm và mộc nhĩ, hái rau, rửa rau, rồi xử lý chỗ thịt mà đám Tử Thụ đã chuẩn bị xong.

Thực đơn của bữa cơm Tất Niên đã sớm được lên rồi. Có tám món mặn gồm: gà con hầm nấm, thịt kho tàu, thịt hầm, sườn xào chua ngọt, thịt nạc xào mộc nhĩ, thịt xào tỏi tây, cá kho, cá sốt chua ngọt, đồ chay thì có đậu phụ Ma Bà,2cải muối ớt (kim chi), mầm hạt đậu. Ngoài ra còn có canh gà và canh sườn lợn nữa.

Ăn cơm trưa xong, đám Tử La tiếp tục chuẩn bị cơm Tất Niên, một người nấu rau, chưng thịt, một người chiên sườn lợn và cá, chuẩn bị làm sườn xào chua ngọt, cá kho và cá chua ngọt.

Mấy người gần như bày tất cả nồi, niêu, xoong, chảo ra. Dù đang là mùa đông, nhưng mọi người bận rộn ở trong bếp đều lấm tấm mồ hôi. Ngay8cả Tử La cũng luôn chân luôn tay, cứ một lúc giúp nhóm lửa, một lúc lại giúp chuyển chén đĩa.

Tuy rằng Tử La bề bộn nhiều việc, nhưng nàng lại cảm thấy được sự sung sướng không nói thành lời.

Đến khi đám Tử Thụ đi tảo mộ về thì cũng tầm cuối giờ Thân (khoảng năm giờ chiều), tiếng pháo nổ trong thôn lục tục truyền đến.

Nhà cửa cơm nước đều đã được chuẩn bị xong, Tử Thụ và Tử Hiên đốt pháo trước cửa sân xong6thì bắt đầu dọn cơm.

Bởi vì thức ăn tối nay rất nhiều, một cái bàn không thể để hết được, cho nên mấy người Tử La lại chế thêm một cái bàn nữa. Tám món mặn, ba món chay bày đầy cả bàn, món nào cũng được Tử Vi tỉ mỉ xào nấu theo sự hướng dẫn của Tử La, có thể nói là sắc hương đầy đủ, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Gà con hầm nấm, tươi ngon nhiều nước, trơn mềm ngon miệng, thịt gà3và nấm đều được hầm cách thủy vô cùng ngon miệng.

Thịt hầm được chế biến từ thịt ba chỉ, nhiều thịt ít mỡ, không ngấy chút nào cả.

Sườn xào chua ngọt thì vừa thơm vừa ngon, canh gà và canh sườn lợn cũng trong veo, thơm không cưỡng lại được.

“Nhiều đồ ăn quá! Lần đầu tiên ta được ăn nhiều món một lúc thế này đấy! Cho dù trong thôn có chuyện vui cũng không có nhiều đồ ăn như vậy.” Tử Đào vừa ăn vừa vui vẻ5nói.

“Vậy thì ăn nhiều vào, ăn nhiều đồ ăn, ít cơm thôi. Tử Thụ, Tử Hiên, A La và Tiểu Lục cũng vậy.” Tử Vi vừa nói vừa gắp cho Tử La và Tiểu Lục những món hai người không với tới.

“Đại tỷ, tỷ làm cá chua ngọt ngon quá.” Tiểu Lục gắp miếng cá chua ngọt thứ ba lên.

“Cá chua ngọt và sườn xào chua ngọt này A La mới dạy tỷ làm đấy, ngon đúng không?” Tử Vi thấy mọi người ăn ngon, trong lòng cũng rất vui vẻ.

“Ngon lắm, món nào A La học được ở chỗ thần tiên gia gia cũng ngon cả.” Tử Hiên cũng khen.

Tử La nghe xong thì có phần chột dạ, nàng dùng cái cớ này nhiều lắm rồi, lần nào nói mấy món ăn, đơn thuốc hay điều gì quan trọng ra, nàng đều mượn cớ thần tiên gia gia, cũng may là mọi người đều rất tin tưởng. Được rồi, thứ quan trọng không sợ cũ, có ích là được.

“A La, Tiểu Lục, ăn đùi gà đi.” Tử Thụ gắp cho mỗi đứa một cái đùi gà to.

“Đại ca không công bằng, không để đùi gà cho bọn muội.” Tử Đào cố ý nói.

Tử Thụ nghe vậy thì ngượng ngùng: “Ha ha, đây. Tử Đào, Tử Hiên cũng ăn đi.” Tử Thụ gắp cho Tử Đào và Tử Hiên hai miếng ức gà.

“Đại tỷ cũng ăn đi.” Tử Thụ thấy chỉ có Tử Vi không nói gì thì nhanh chóng bổ sung.

Mọi người thấy thế thì đều bật cười, không ngờ Đại ca bình thường thông minh, chững chạc cũng có lúc đáng yêu thế này.

Tử Thụ thấy mọi người cười thì phản ứng lại rất nhanh, vừa rồi Tử Đào chỉ nói đùa với mình mà thôi, nhưng cậu cũng không thấy giận, mọi người được ăn ngon thế này là cậu đã vui lắm rồi.

“Dạo này gan to quá nhỉ, dám trêu chọc Đại ca.” Tử Thụ nói.

Thế là, mấy huynh muội đều bật cười nhìn nhau. Tử La thấy không khí bữa cơm đoàn viên vui vẻ như vậy thì càng thêm hào hứng. Nàng cầm bát canh trước mặt lên, cười nói: “Nào, chúng ta chạm bát đi.”

“Chạm bát là cái gì?” Tất cả mọi người đều không hiểu.

“Chính là cả nhà chúng ta cùng chạm bát với nhau, sau đó uống một ngụm canh. Cái này vốn phải dùng rượu mới đúng, nhưng chúng ta dùng canh để thay cũng được.” Tử La nói rồi thì cụng vài bát canh của Tử Đào, làm mẫu cho mọi người xem.

Tuy đám Tử Thụ không hiểu ý Tử La lắm, nhưng thấy nàng giơ bát canh lên thì cũng cầm bát canh gà của mình cụng vào bát của Tử La, sau đó uống một ngụm.

“Sao lại phải chạm bát như vậy?” Tuy Tử Hiên thấy vậy có vẻ rất náo nhiệt, nhưng vẫn rất tò mò, cậu hỏi như vậy cũng chính là tiếng lòng của mọi người lúc này.

“Thần tiên gia gia nói, làm vậy chính là chúc mừng, trong ngày lễ trọng đại, hay đoàn viên vui vẻ, làm vậy sẽ thể hiện được tâm trạng vui sướng của mọi người, chỉ là những người ở đây không ai làm vậy thôi.” Tử La tiếp tục lừa dối.

“Làm vậy đúng thật là rất náo nhiệt, sau này chúng ta ở nhà ăn Tết cũng làm vậy là được rồi.” Tử Thụ nói. Bữa cơm Tất Niên này vô cùng vui vẻ, có thể nói là cốc chén đan xen, hoan hỉ vô cùng.

Trong thời gian này, cuộc sống của huynh muội Tử La đã có cải thiện rất lớn, cho nên bữa này các nàng cũng ăn uống vô cùng thỏa mãn, ai cũng no căng cả bụng.

Mọi người ăn bữa cơm đến hơn nửa canh giờ. Đến khi ăn xong, hoàng hôn cũng bắt đầu phủ bóng. Tử Thụ và Tử Hiên treo hai cái đèn lồng đỏ mới mua hôm họp chợ lên cửa chính, mọi người nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu đi tắm rửa, thay quần áo mới.

Tử Thụ, Tử Hiên đều mặc áo bông mới màu xanh, chỉ có kiểu dáng là hơi khác biệt. Tiểu Lục cũng mặc một cái áo bông mới màu xanh da trời, cả ba huynh đệ đều rực rỡ hẳn lên, thần thái sáng láng.

Tử Vi mặc bộ váy mới màu hồng, Tử Đào mặc váy màu đỏ rực, còn váy của Tử La là màu vàng nhạt. Quần áo của mấy huynh muội đều đã được Tử La thiết kế, thay đổi, do chính Tử Vi và Tử Đào may vá.

Sau ba tháng, cuộc sống dần được cải thiện, mấy huynh muội đều không còn xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng không đầy đủ, quần áo vá lung tung, nhà chỉ có bốn bức tường như lúc Tử La mới xuyên đến nữa. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, giờ đây các nàng có thể nói là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.

Đầu tiên là ngoại hình của các nàng, tuy là trước kia mọi người đều khá xinh xắn, nhưng vì không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên nhìn chẳng khác gì dân chạy nạn. Bây giờ mọi người đều cao hơn, tăng cân, lại còn trắng ra rất nhiều, chỉ là hơi gầy hơn, thấp hơn so với đám trẻ cùng trang lứa mà thôi.

Đặc biệt là hai đứa lớn nhất, Tử Thụ và Tử Vi đều cao lên trông thấy. Tử Thụ cao hơn khoảng năm centimet. Bây giờ Tử Thụ cũng có thể được coi là một thiếu niên anh tuấn rồi.

Ngoài những thay đổi bên ngoài, huynh muội Tử La cũng gọn gàng, vui tươi hơn rất nhiều, lại còn sắm sửa không ít thứ. Tối thiểu là ngoài mấy đứa trẻ ra, thì còn có hơn bảy mươi con gà choai choai, sau vườn cũng có thêm hơn nửa mẫu đất trồng rau, rất nhiều lương thực dự trữ, bát đũa cũng thêm không ít, đấy là còn chưa kể nhiều thứ khác nữa.

Tử La tắm rửa xong. Sau khi được Tử Vi giúp buộc tóc, mặc váy mới, Tử Vi mới bảo nàng tới nhà chính nói chuyện phiếm với đám Tử Thụ trước, Đại tỷ còn phải thêm lửa ở phòng bếp rồi mới đi.

Phòng tắm này là Tử La đề nghị đám Tử Thụ ngăn phòng bếp ra một không gian nhỏ, tuy rằng đơn sơ hơn một chút, nhỏ hơn một chút, nhưng tắm trong bếp lại vô cùng ấm áp.

Ra khỏi nhà tắm, vừa vào trong sân thì tuyết cũng vừa rơi. Tử La giơ tay hứng một bông, chẳng mấy chốc nó đã tan thành nước. Lúc này, trời cũng tối đen, ánh chiều tà le lói khiến người ta có một cảm giác bi thương không nói thành lời. Có điều, tia sáng phát ra từ đôi đèn lồng đỏ trước cửa chính, cộng thêm tiếng cười nói của đám Tử Hiên vang lên từ trong nhà đã khiến cảm giác bi thương ấy tan biến rất nhanh, làm mọi thứ đều trở nên ấm áp.

“A La, vào nhà nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm.” Tử Thụ gọi.

“Vâng, muội vào đây.”

Tử La vào phòng, lập tức cảm thấy trong phòng vô cùng ấm áp, thoải mái, giường được đốt lửa rất ấm, trong phòng còn đốt thêm than bạc mà Tụ Phương Trai đưa qua, lại còn hai cái đèn dầu khiến căn phòng sáng sủa hơn ngày thường rất nhiều.

Đám Tử Thụ đang ở trên giường phân loại số lê đông lạnh và các loại bánh.

“A La, Đại tỷ đâu?” Tử Đào thấy chỉ có Tử La bước vào nên hỏi.

Bởi vì Tử La là người tắm cuối cùng, Tử Vi chỉ ở lại mặc quần áo cho nàng nên Tử Đào mới hỏi vậy.

“Đại tỷ đang ở trong bếp, lát nữa mới vào.”

“Được rồi, A La ăn mấy miếng lê lạnh cho đỡ ngấy đi.” Tử Thụ chia lê cho mọi người ăn.

Vì cơm tối quá nhiều thịt, lại hơi ngấy nên Tử Thụ lấy lê đông lạnh ra cho cả nhà cùng ăn, giải ngấy. Đúng lúc này, Tử Vi cũng bước vào, Tử Thụ cũng đưa cho nàng một miếng. Thế là, mấy huynh muội ngồi trên chiếc giường ấm áp, vây quanh chậu than nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tử La ăn một miếng lê xong, thấy trên bàn còn có bảy, tám loại điểm tâm, còn có cả đậu phộng, hạt dưa để ăn vặt. Hiếm lắm Đại ca, Đại tỷ mới để nhiều đồ ra để ăn vặt cùng một lúc thế này, cho nên, Tử La định ăn cho thỏa lòng một bữa.

“Mọi người đừng ăn nhiều đồ lặt vặt quá, lát nữa Giao Thừa sẽ có bánh chẻo đấy, ăn no quá là lát nữa không ăn được bánh chẻo đâu.” Tử Thụ thấy mấy đứa em ăn ngon miệng thì rất vui, nhưng cũng không quên nhắc nhở.

“Ơ...” Mặc dù đám Tử La rất không tình nguyện, nhưng họ biết Tử Thụ nói đúng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ăn ít lại, để bụng lát nữa ăn bánh chẻo.

Huynh muội Tử La mới nói cười một lúc đã đến giờ luộc bánh chẻo. Mọi người đốt đèn, vây quanh phòng bếp, giúp đỡ nhau luộc bánh.

Nước dùng bánh chẻo cũng đã được chế biến xong, Tử Thụ và Tử Hiên chỉ cần thêm chút củi lửa đun sôi canh là được rồi.

Đun canh xong, Tử Vi mới thả bánh vào nồi. Tử La và Tử Đào thì chuẩn bị bày biện bánh chẻo và bát đũa, bát đũa cũng đã được rửa sạch trước đó, bây giờ chỉ cần lấy đủ số lượng là xong.

Chuẩn bị xong, mọi người lại vây quanh lò lửa nói chuyện, chờ bánh chẻo nổi lên.

“Bánh chẻo nổi lên rồi!” Tử Hiên nói.

“Được, chúng ta mau mang bánh vào phòng rồi ăn.” Tử Vi chỉ huy mọi người bưng bánh chẻo đến phòng các nàng, chuẩn bị vừa ăn bánh, vừa đón Giao Thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.