Điền Viên Cẩm Tú

Chương 41: Đổng mai nổi giận




Nàng lại nhìn vẻ mặt khó xử của đại tỷ, đoán chắc đại tỷ cũng có mang theo tiền, chỉ sợ lát nữa đại tỷ sẽ mềm lòng mà trả tiền giúp họ. Thế là, nàng biết mình không thể yên lặng được nữa rồi.

“Nhị bá nương, hai người không có tiền trả sao lại ngồi xe ngựa vậy? Bình thường lên thị trấn đại ca đại tỷ đều để bọn cháu đi bộ đó, cháu vẫn chưa được ngồi xe ngựa2lần nào đâu. Nhị bá nương, ngồi xe ngựa có phải rất sướng không?” Tử La giả bộ ngây thơ hỏi.

“Ha ha! Ngồi xe ngựa đương nhiên phải sướng hơn đi bộ rồi, có điều phải tốn tiền. Nếu không phải chị họ mấy đứa bị trẹo chân thì chúng ta cũng không bỏ tiền để ngồi xe ngựa đâu.” Đổng Hoàng thị ngượng ngùng giải thích, bà nói dối cũng chẳng sao.

Không biết tại sao, khi nghe thấy Tử La nói8vậy thì bà bỗng có cảm giác là Tử La cố ý. Nàng đang ngầm ám chỉ là mấy đứa trẻ bọn cháu lên thị trấn cũng phải đi bộ đó, bà và Đổng Mai là người lớn, tại sao không đi bộ mà lại ngồi xe ngựa, thêm một ý khác nữa là bọn cháu còn không có tiền ngồi xe ngựa, tại sao phải trả tiền xe ngựa cho bà. Do đó bà phải giải thích.

“Chị họ bị trẹo chân?6Có nghiêm trọng không? Có cần chúng ta tìm Mã đại phu giúp không?” Tử Vi là người rất hiền lành, nghe Đổng Mai bị trẹo chân thì quan tâm hỏi. Mã đại phu là đại phu chân chất trong thôn, tuy rằng y thuật không bằng đại phu trên trấn, nhưng chữa những bệnh vặt thì vẫn được.

“Không cần. Chúng ta về nhà bôi ít thuốc rượu là được rồi.” Đổng Hoàng thị vội vàng ngăn cản.

“Như vậy sao được. Để3cháu đi tìm Mã đại phu cho Mai tỷ.” Tử La thấy Đổng Hoàng thị luống cuống như vậy thì biết là bà đang nói dối.

“Không cần là không cần! Mày quay lại đây cho ta.” Đổng Hoàng thị cuống lên.

Tử La thấy Đổng Hoàng thị cuống lên, trong lòng càng thấy vui mừng, định chọc họ thêm nhưng biết điều dừng lại.

Có điều Tử Vi không đoán được sự thật, nàng vẫn lo lắng nói: “Nhị bá nương, chữa cũng không5tốn vài đồng, trẹo chân là chuyện lớn, nhỡ may không được xử lý tốt sẽ trở nên nghiêm trọng. Cháu nghe Trần thẩm nói, trong thôn nhà mẹ của thẩm ấy có một cô nương bị trẹo chân, mới đầu nhà đó tưởng là chuyện nhỏ, không tìm đại phu, kết quả, bây giờ chân của nàng ấy không thể đi được bình thường nữa.”

Lời Tử Vi nói là thật, cũng thật lòng quan tâm vết thương trên chân của Đổng Mai.

Nhưng lời này đến tai Đổng Mai lại thành ý khác. Nàng ta cho rằngTử Vi đang cười nhạo nàng ta không ai thèm lấy. Bởi vì mười dặm xung quanh thôn này ai ai cũng biết cô nương bị trẹo chân đó vì đi đứng không bình thường cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuất giá được. Vừa bị mất mặt ở trên trấn, Đổng Mai không tìm được nơi để xả giận, giờ lại thấy Tử VI nàng ta luôn bắt nạt tự dâng mình tới cửa, thế là đổ hết mọi bực dọc lên người Tử Vi.

Dù Tử Vi nhỏ tuổi hơn nàng ta, dẫu trông xanh xao nhưng lại trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nàng còn mặc một chiếc váy màu hồng mới tinh, hồ điệp thêu trên chân váy dập dìu theo từng bước chân như muốn bay ra ngoài.

Dung mạo Tử Vi vốn thanh tú, hơn nữa gần đây được ăn ngon, lại nghe lời Tử La uống không ít sữa dê, còn uống cả linh tuyền trong không gian, do đó thần sắc của Tử Vi giờ rất tốt, da dẻ trắng mịn. Mặc thêm bộ váy này càng khiến nàng xinh đẹp hơn hoa.

Bây giờ nhìn Tử Vi không còn giống một cô nương nhà nông, nếu nàng mặc y phục đẹp hơn chút nữa, thì nói nàng là một tiểu thư khuê các cũng có người tin.

Đổng Mai thấy cô em họ nhỏ hơn nhưng hiện tại lại ưu tú hơn mình thì càng ganh ghét đố kỵ! Trong suy nghĩ của Đổng Mai, nàng ta luôn cho rằng đám Tử Vi đến xách giày cho mình còn không xứng. Hiện tại nàng ta thấy đột nhiên Tử Vi lại trở nên ưu tú như vậy, cảm thấy như đang bị khiêu chiến, vì thế lại càng khó mà chấp nhận nổi.

Thậm chí khi thấy gương mặt Tử Vi còn xuất sắc hơn nàng ta, nàng ta rất muốn xé nát gương mặt đó. Thế là nàng ta chẳng thèm nghĩ ngợi, ác độc nói: “Đồ tiện nhân, không cần mày tỏ ra tốt bụng như thế. Mày cố ý nguyền rủa ta không ai thèm lấy đúng không, mày đừng giả vờ nữa!”

Tử La nghe Đổng Mai nói vậy thì nổi điên! Nàng ghét nhất là loại người mắng kẻ khác là tiện nhân, bởi vì nàng cho rằng mọi người đều bình đẳng, sao lại phân biệt giàu nghèo.

Nhưng nàng còn chưa kịp mắng lại, Tiểu Lục đã dũng cảm đứng ra nói: “Không cho tỷ bắt nạt Đại tỷ của ta!”

Lần này đã chọc đúng vào tổ ong rồi, Đổng Mai thấy Tiểu Lục nhỏ như vậy cũng dám phản bác lại nàng ta, đúng là thêm dầu vào lửa, nàng ta càng tức giận hơn!

Càng kích động, Đổng Mai lại quên rằng mình vẫn đang giả bộ bị trẹo chân,nàng ta lập tức xuống xe ngựa véo Tiểu Lục một cái, căm hận mắng: “Thằng oắt con, to gan nhỉ? Không cha không mẹ, còn dám cãi lại chị họ mày!”

Tiểu Lục khóc rống lên!

Tất cả mọi người đều bị bất ngờ về sự nổi điên của Đổng Mai, nhất thời không kịp phản ứng.

Tử La thấy Đổng Mai không biết tốt xấu lại dám ra tay với Tiểu Lục thì càng tức giận hơn! Nàng đi tới đẩy Đổng Mai ra, nhưng nàng còn nhỏ, không có sức, ngược lại còn khiến Đổng Mai đổi mục tiêu là nàng. Thấy Đổng Mai muốn đánh lại mình thì Tử La cũng vội vàng chạy đi, nàng ta càng nổi giận đuổi theo.

Nhìn Đổng Mai đuổi theo một đứa trẻ không tha như thế, Tử La vừa tức lại vừa sợ, nhưng nàng không phải là đối thủ của đối phương.

May thay lúc này nàng bỗng thấy có người đang đi tới phía mình, nàng nhanh trí nằm xuống, xét từ góc độ của người phía trước nhìn tới thì giống như là Đổng Mai vừa đẩy nàng xuống vậy. Đổng Mai thấy bản thân còn chưa chạm đến mà nàng ta đã cố tình ngã xuống, cũng biết Tử La muốn lừa mình, nàng ta càng nổi giận hơn! Vì thế nàng giơ tay muốn đánh Tử La.

Lúc tay Đổng Mai sắp giáng xuống mặt mình, Tử La không tránh được nữa nên đành hoảng hốt nhắm nghiền mắt.

Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy bàn tay nào hạ xuống, nàng bèn hiếu kỳ mở mắt ra, có một thiếu niên bắt được cánh tay của Đổng Mai. Nếu như nàng nhớ không lầm, thì thiếu niên này chính là Trần Thiếu Thanh, cháu trai của thôn trưởng mà lần trước đến nhà thông báo cho các nàng phải sang nhà thôn trưởng.

Trần Thiếu Thanh thả tay Đổng Mai ra, tức giận nói: “Một cô nương sao lại ác độc như vậy, không ngờ lại dám ra tay đánh đập chính em họ của mình.”

Sau khi nhìn rõ nhìn rõ người đến, Đổng Mai đang định mở miệng mắng thì vội nuốt lời.

Người tới chính là tài tử nổi danh trong thôn, Trần Thiếu Thanh. Ông nội và cha của Trần Thiếu Thanh đều từng là thôn trưởng đức cao vọng trọng, ở trong thôn gia cảnh của hắn cũng rất khá, hơn nữa bản thân hắn đi học được phu tử coi trọng, nhìn cũng đẹp trai. Do đó hắn là đức lang quân lý tưởng trong lòng của rất nhiều cô gái trong thôn.

Nếu như tuổi của hai người họ không chênh nhều thì Đổng Mai đã cân nhắc đến Trần Trần Thiếu Thanh rồi. Hiện tại bị mất mặt trước một người con trai ưu tú trong lòng, nàng ta luống cuống không biết phải làm sao.

Lúc này Tử Vi và Tiểu Lục mới phản ứng lại chạy sang. Tử Vi ôm lấy Tử La vừa vội vàng kiểm tra xem Tử La có bị gì hay không, vừa lo lắng hỏi: “A La bị ngã ở đâu? Có chỗ nào đau không?”

Mặc dù Tử La không muốn Tử Vi và Tiểu Lục lo lắng, nhưng nàng lại muốn dạy cho Đổng Mai một bài học, để nàng ta nhớ lâu một chút, lần sau không dám tùy ý động thủ với họ nữa. Vậy nên Tử La khóc rống lên.

“Đau! Chị họ đánh muội đau lắm!” Tử La giả bộ tội nghiệp khóc.

Tử Vi nghe xong thì đau lòng khôn xiết, nàng thấy người Tử La đầy bùn đất bẩn thỉu, nước mắt cũng tuôn rơi.

Tiểu Lục thấy vậy cũng khóc đến đáng thương!

“Con nha đầu xấu xa kia muốn vu khống ta à, ta không hề đẩy mày.” Vừa nãy Đổng Mai cũng tính đẩy nhưng nàng ta còn chưa kịp chạm vào Tử La, giờ Tử La vu khống nàng ta, nàng ta phải lên tiếng giải thích, nhưng đáng tiếc lúc này chẳng có ai tin nàng ta cả.

“Khá khen cho Đổng Mai, bình thường thấy cô mỗi khi đi ra ngoài đều ra vẻ e thẹn dịu dàng, ta còn tưởng cô là người tốt, không ngờ chỉ là giả vờ. Ở trước nhà ta mà cũng dám ra tay với mấy đứa nhỏ, cô tưởng mọi người đều chết hết sao? Giờ cô còn dám ngụy biện, rõ ràng ta đã tận mắt nhìn thấy cô đánh mấy em họ của mình đấy.” Vợ trưởng thôn là Trần nãi nãi cũng tức giận đi tới.

“Lão thẩm, bà đừng nóng, ngày hôm nay nha đầu này phải chịu ấm ức nên mới nổi giận một chút thôi.” Đổng Hoàng thị cảm thấy sự việc ngày hôm nay đã trở nên ầm ĩ quá rồi, bèn vội tới giải vây.

Tiếp theo bà lại giả vờ quát Đổng Mai: “Nha đầu này lớn rồi sao lại như vậy, mấy muội muội không hiểu chuyện thì con lựa lời nói là được rồi. Sao lại động tay. Còn ra thể thống gì nữa.”

Tử La thấy Đổng Hoàng thị lúc này còn muốn đổ lỗi, nàng quyết định nói thẳng không buồn khách sáo.

“Không phải bọn cháu không hiểu chuyện, bọn cháu cũng chẳng chọc giận chị họ để làm gì. Nhị bá nương không có tiền trả tiền xe nên nhờ đại tỷ gửi giúp. Nhưng đại tỷ của cháu vốn ra đây để gọi bọn cháu về ăn cơm, sao mang theo tiền được chứ. Sau đó, nhị bá nương nói lúc ở thị trấn chị họ không may bị trẹo chân, đại tỷ của cháu định giúp chị họ tìm Mã đại phu, không biết tại sao chị họ lại mắng đại tỷ là tiểu tiện nhân. Tiểu Lục nghe xong chỉ nói chị họ không được mắng đại tỷ, sau đó chị họ bỗng nhảy xuống xe, còn đẩy cháu.”

Tử La tiếp tục khóc nói: “Nhị bá nương, nếu bác không có tiền trả tiền xe thì có thể nói phu xe chở hai người về thẳng nhà là được mà. Sau đó bác lấy tiền ra trả không phải là được rồi sao? Nếu bác không muốn gọi đại phu thì cứ nói thẳng với bọn cháu là được rồi? Tại sao lại muốn gây khó dễ cho bọn cháu chứ?”

“Chuyện này, chuyện này, hiểu lầm rồi!” Đổng Hoàng thị cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Bà biết những lời Tử La nói là sự thật, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, có điều bà lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Cho nên lúc này bà cũng bất lực không sao giải thích được.

“Được rồi! Hiểu lầm hay không, trong lòng mọi người tự biết. Đổng Hoàng thị, những điều cô đang làm, ông trời đang nhìn đó. Nhớ năm đó khi cha mẹ huynh muội Tử Thụ vẫn còn sống, họ đối xử với nhà cô tốt biết bao nhiêu. Hiện tại cô không thể vô lương tâm như vậy được! Cố gắng dạy bảo lại Đổng Mai đi! Chớ để cho con bé đến tuổi xuất giá rồi mà vẫn không hiểu chuyện như thế.”

Trần nãi nãi nhắc nhở Đổng Hoàng thị, đúng là gừng càng già càng cay, chỉ nói nhiêu thôi cũng đã khiến hai người họ không chịu nổi. Đổng Hoàng thị cũng đổ mồ hôi lạnh. Đành phải cười làm lành đáp: “ Không đâu, không đâu. Nhất định ta sẽ dạy bảo Đổng Mai thật tốt. Giờ chúng ta về nhà lấy tiền trả tiền xe đây.”

Đổng Hoàng thị vừa nói vừa thầm oán bà lão này đúng là lo chuyện bao đồng. Lại thấy có thêm mấy người trong thôn đến vây xem, bà vội vàng kéo Đổng Mai vẫn còn đang khóc lên xe, đen mặt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.