Điền Viên Cẩm Tú

Chương 38: Hoa đào đột kích




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đổng Hoàng thị vừa mới về đến nhà, Đổng Mai đã vội hỏi: “Mẹ ơi, hỏi thăm thế nào rồi?”

“Xem con vội chưa kìa, là nữ nhi phải đoan chính một chút.” Ấy thế mà Đổng Hoàng thị vẫn nhớ đến điều này, nhưng bà có hay rằng, hôm nay họ đã làm những chuyện mà chẳng có chút e dè xấu hổ nào cả.

“Ta thấy Lưu thiếu gia này và Đổng Mai nhà chúng ta đúng là nhân duyên trời ban. Mọi người đoán xem ta nghe được gì? Lưu thiếu gia này thật sự là con trai của chưởng quỹ Lưu Hương Lầu, năm nay mới mười bốn tuổi, nghe nói vẫn đang đi học ở trấn trên, còn chuẩn bị đi thi đó.” Đổng Hoàng thị hưng phấn nói với Đổng Mai.

“Vậy thì tốt quá! Bà nó, chúng ta mau quyết định việc này thôi.” Đổng Nhị2Lang nghe xong cũng rất vui mừng.

“Vậy hắn chê con lớn tuổi hơn hắn không?” Đổng Mai nghe xong vừa buồn vừa vui. Vui vì đối phương ưu tú như vậy, buồn vì tuổi đối phương nhỏ tuổi hơn nàng. Hiện tại tuy rằng cũng có nhiều trường hợp nhà gái lớn tuổi hơn so với nhà trai, nhưng những trường hợp ấy không nhiều.

“Con sợ gì. Nhà gái lớn tuổi hơn mới biết chăm sóc con họ. Hơn nữa con cũng chỉ lớn hơn vài tháng. Theo mẹ thấy, chúng ta nên tới cửa hàng nhà họ trước, rồi sau đó xem tình hình thế nào hẵng hành động. Lần đi chợ tới, mẹ sẽ đến phường Lệ Thường may hai chiếc váy mới cho con, thêm hai cái vòng tay và một cái trâm mới, bảo đảm khi Lưu gia thiếu nhìn thấy con sẽ không thể dời8mắt được, hôn sự này chắc chắn sẽ thành công.” Đổng Hoàng thị đầy tự tin nói.

Đổng Nhị Lang nghe thấy phải mua rất nhiều thứ, chắc hẳn phải tốn rất nhiều bạc. Ông bèn cất tiếng: “Như vậy tốn bao nhiêu là bạc. May hai bộ váy là không được rồi.”

“Cha nó tầm nhìn hạn hẹp, nếu hôn sự này thành, chẳng phải là quá lợi hay sao. Sau này chưa nói đến những điều khác, riêng việc chúng ta đến Lưu Hương Lầu ăn cơm không cần phải trả tiền là đã rất sướng rồi.” Đổng Hoàng thị nói.

Đổng Nhị Lang thầm nghĩ cũng đúng, sau này ông ta và bạn bè đến Lưu Hương Lầu ăn cơm không cần trả tiền, còn có thể yêu cầu con rể thưởng rượu ngắm hoa, ngẫm lại thật đẹp.

Mặc dù Đổng Mai không vui vì cha mẹ bọn họ mới6đó đã nghĩ tới việc chuộc lợi từ nhà chồng nàng ta sau này, nhưng nàng ta biết bây giờ không có bọn họ hỗ trợ, bản thân nàng ta không thể làm được. Do đó, nàng ta thông minh không lên tiếng.

Đổng Mai nhìn trăng sáng, rốt cuộc ngày họp chợ mùng năm tháng Chạp mà nàng ta trông chờ đã tới. Hơn mười ngày qua, có thể nói Đổng Mai đã trải qua những ngày giày vò đau khổ. Nếu không phải bị Đổng Hoàng thị ngăn cản, thì nàng ta đã sớm lên trên trấn nhìn “Người yêu” của mình rồi, làm sao chờ nổi đến bây giờ chứ. Vừa nghĩ tới Lưu Hoành phong độ tuấn tú, nàng ta liền không kìm được mà đỏ mặt.

Nhưng Đổng Hoàng thị nói, phải chờ tới tháng Chạp mới được lên trấn, như vậy mới có cớ đi mua3hàng Tết, để khi họ lên trấn thăm dò sẽ không bị ai nghi ngờ. Do đó, nàng ta mới chờ tới bây giờ.

“Cha Thiết Đản, lát ông đánh xe chậm một chút, kẻo nước bùn văng hết lên người Đổng Mai nhà chúng ta. Y phục trên người của chúng ta rất đắt đó.” Đổng Hoàng thị và Đổng Mai ngồi sau xe bò của Trần thúc nói.

Trần thúc là một trong số ít những nhà có xe bò trong thôn. Hằng năm đến tháng Chạp, có rất nhiều người trong thôn muốn lên trấn mua hàng Tết, nhà họ liền đánh xe bò đưa người dân trong thôn lên thị trấn, một người một đồng, cũng kiếm được vài đồng cho năm mới. Hôm nay họp chọ, Trần thẩm và con gái lớn Tiểu Hoa cũng đi trên trấn.

Trần thẩm nghe Đổng Hoàng thị nói vậy liền mất5hứng: “Vũ ca nương nói gì vậy, đi chậm thì đến tối vẫn chưa đến được thị trấn mất. Mọi người bọn ta đều đang lo không kịp lên trấn mua hàng Tết đấy, sao có thể đi chậm được. Nếu như các ngươi cao quý như vậy, chi bằng ngồi xe ngựa thì hơn.”

Đổng Hoàng thị biết Trần thẩm và bà vốn không hợp nhau, hơn nữa bà biết những người trên xe cũng vội, do đó hiện giờ bà không tiện gây chiến, cho nên đành cười xòa nói: “Thiết Đản nương nói đùa, ta chỉ dặn đánh xe cẩn thận chút, cũng không nói là phải đi chậm mà.”

Tục ngữ có câu không ra tay đánh người tươi cười, thím Trần nghe vậy thì không chấp nữa, hừ một tiếng không thèm để ý đến nhà Đổng Hoàng thị nữa, quay đầu trò chuyện với Vật Tắc Mạch nương về chuyện sẽ mua hàng Tết gì khi tới thị trấn.

Đổng Mai thấy thím Trần dám hắng giọng với mẹ mình như vậy thì không khỏi tức giận, thầm nghĩ chờ nàng ta làm thiếu phu nhân của Lưu Hương Lầu rồi, coi đám thôn phụ này còn dám làm như thế hay không. Nghĩ thế, nàng ta càng hạ quyết tâm phải gả cho Lưu Hoành bằng được.

Xe bò lăn bánh, một phụ nhân trên xe cất tiếng trò chuyện.

“Vũ ca nương, quần áo trên người hai mẹ con đẹp thật, tốn không ít bạc nhỉ! Nhìn xem, Đổng Mai ăn mặc cứ như là tiên tử bước ra từ trong tranh ấy.” Phan thẩm thấy mẹ con Đổng Hoàng thị ăn mặc đẹp đẽ thì ghen tỵ lên tiếng, đương nhiên bên trong vẫn có ý thiên vị mẹ con Đổng Hoàng thị hơn. Thứ nhất, bà ghét Trần thẩm vì chuyện bán hồng cho đám Tử Thụ lần trước. Thứ hai, bởi vì trượng phu và con trai của Đổng Hoàng thị đều là người đọc sách, bà cũng có ý lấy lòng hai mẹ con họ.

Ngày hôm nay Đổng Mai mặc một bộ xiêm y màu đỏ, trên đầu mang mấy cây trâm lấp lánh, còn đeo hai cái vòng tay. Nàng ta mặc đồ này lên xe liền khiến mấy cô nàng cùng tuổi trở nên chìm hẳn. Vừa nãy khi nàng ta và Đổng Hoàng thị bước lên xe đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thấy cuối cùng cũng có người hiểu rõ, Đổng Hoàng thị buột miệng khoe khoang: “Đúng vậy, y phục này của chúng ta được may ở phường Lệ Thường, những nơi khác không thể may được những bộ quần áo đẹp như vậy đâu.”

“Vậy tốn nhiều tiền không?” Thím Phan hâm mộ hỏi.

“À, cũng không nhiều, chỉ mất gần hai lượng bạc thôi...”

Trong lúc Đổng Hoàng thị khoe khoang thì xe đã tới thị trấn. Mọi người mỗi người đi một đường, Đổng Hoàng thị dẫn Đổng Mai giả bộ mua một vài thứ, sau đó họ đến thẳng Lưu Hương Lầu.

Đến Lưu Hương Lầu, đúng lúc gặp Lưu Hoành đang tính bàn tính ở trước quầy. Sau khi Đổng Mai và Đổng Hoàng thị ngồi xuống thì nhìn chằm chằm vào Lưu Hoành suốt, ánh mắt lộ liễu đến mức Tiểu Lý đang chạy bàn cũng phát hiện ra sự bất thường. Thế là, Tiểu Lý bèn đi tới hỏi Đổng Hoàng thị: “Hai vị muốn ăn gì ạ?”

Đổng Hoàng thị thấy con gái mình vẫn nhìn chằm chằm Lưu Hoành cũng thấy không ổn, bèn lén đá chân Đổng Mai dưới bàn nhắc nhở. Lúc này Đổng Mai mới phản ứng lại.

“Báo thực đơn của quán đi, mang thêm hai bát cơm.” Đổng Hoàng thị nói.

“Dạ, thực đơn của quán gồm có vịt nướng, gà xé, cá hấp, thịt kho tàu...” Tiểu Lý lập tức liệt kê hết các món chính.

Đổng Hoàng thị cảm thấy đau lòng, nhưng hôm nay bà đến là để xem con rể, không thể để con rể tương lai thấy nhà bà nghèo túng được, thế là đành hất cằm, nói: “Vậy mang hết ra đây.”

Tiểu Lý cảm thấy rất kỳ lạ, còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ cơm trưa, sao hai người họ lại gọi nhiều đồ ăn như vậy. Hắn vốn định nhắc nhở, nhưng thấy Đổng Hoàng thị nói xong còn giục hắn dọn thức ăn lên nhanh lên, lại thấy quần áo của Đổng Hoàng thị sạch sẽ tinh tươm, không phải là kẻ không có tiền, sợ nhắc nhở sẽ khiến họ hiểu lầm rằng hắn coi thường họ, thế nên, hắn không nhắc nhở nữa.

Nếu Đổng Hoàng thị biết trong lòng Tiểu Lý đang nghĩ gì thì sẽ cảm thấy thế nào. Nếu như có Tiểu Lý nhắc nhở, bà nhất định sẽ gọi ít lại.

Chờ cơm nước dọn lên hết, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, suy nghĩ của mẹ con Đổng Hoàng thị trở nên phong phú cực kỳ. Có nhiều món ngon như vậy, đáng ra phải ăn cho bõ, nhưng họ còn phải giữ vững hình tượng thục nữ, không dám ăn quá nhiều, mà thức ăn còn dư cũng không thể mang về nhà, thực sự là giày vò nha!

Lưu Hoành thấy sớm như vậy đã có người tới ăn cơm trưa, hai người lại còn gọi một bàn đầy món ăn, hắn cũng không khỏi tò mò nhìn qua.

Đổng Mai thấy Lưu Hoành nhìn qua thì mở cờ trong bụng, mặt đỏ không thôi, thầm nghĩ Lưu thiếu gia rốt cuộc cũng phát hiện ra vẻ đẹp của nàng ta, không khỏi âm thầm sửa sang lại quần áo và đồ trang sức trên người.

Nhưng mà, nàng ta nhanh chóng rơi từ Thiên Đường xuống Địa Ngục, bởi vì nàng ta phát hiện ánh mắt Lưu Hoành đã dời đi rồi. Nhất thời khiến nàng ra có chút nhụt chí.

Mãi đến khi họ dùng cơm nước xong, ánh mắt của Lưu Hoành vẫn không nhìn sang nữa. Đau lòng thanh toán tiền xong, tâm tư của Đổng hoàng thị đột ngột thay đổi, bà ta giả bộ đau đầu, ôm đầu nói với Đổng Mai: “Đổng Mai, đầu của mẹ đột nhiên rất đau.” Vừa nói vừa giả bộ bất tỉnh, còn âm thầm nháy mắt cho Đổng Mai.

Đổng Mai nhanh chóng hiểu được, thế là vội vàng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Mẹ, bệnh cũ của mẹ lại tái phát sao?”

Sau đó Đổng Mai làm bộ tội nghiệp nói Lưu Hoành đang đứng trước quầy: “Công tử, công tử mau cứu mẹ ta đi! Bệnh của bà lại tái phát rồi.”

Lúc này, đã có rất nhiều người trong quán chú ý tới nơi này, mọi người đều nhìn qua. Lưu Hoành và Tiểu Lý vội chạy tới.

“Tiểu Lý, để ta trông quán, cậu mau đưa vị đại nương và cô nương này đến y quán đi.”

Phản ứng Lưu Hoành nằm ngoài dự liệu của Đổng Mai, nàng ta cuống quýt nói: “Công tử, chàng không dẫn chúng ta tới y quán sao?”

“Có Tiểu Lý là được rồi, hắn còn quen đường đến y quán hơn ta đó. Nhanh lên, Tiểu Lý, chớ chậm chạp!” Lưu Hoành thúc giục.

Tuy Đổng Mai không cam tâm, nhưng nàng ta không tìm được lý do gì để bắt Lưu Hoành đi cùng. Cho nên, mẹ con Đổng Mai dù không cam tâm vẫn phải theo Tiểu Lý tới y quán.

“Tiểu Lý ca, mẹ ta đã tỉnh rồi, đại phu nói không sao cả. Ta với ngươi quay về cảm ơn thiếu gia nhà ngươi đi.” Đổng Mai từ y quán bước ra, chưa từ bỏ ý định nói với Tiểu Lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.