Điền Viên Cẩm Tú

Chương 2: Nhà mới ấm áp




Ban đêm, Tử La tỉnh giấc, nàng thấy mình đang nằm trên giường, vẫn là căn nhà tranh cũ kỹ. Đại tỷ và nhị tỷ vẫn còn say giấc nằm ngoài mép giường. Có lẽ ban ngày các nàng đã làm việc mệt mỏi, nên giờ ngủ rất say. Đến lúc này Tử La mới có thể chắc chắn mình đã xuyên qua rồi.

Qua những lần nói chuyện và quan sát của Tử La, cộng thêm đa số ký ức mơ hồ của chủ nhân cơ thể này mà nàng nhận được, Tử La biết nơi họ sống gọi là thôn Hòe Hoa. Bởi vì trước cổng thôn có một cây hòe cổ thụ, hằng năm hoa nở, các thôn dân đều tới dưới tàng cây nhặt hoa hòe, đây cũng là thú vui của những đứa trẻ này, nguyên chủ còn nhớ rõ.

Nhà này có sáu chị em, nguyên chủ mà nàng chuyển kiếp đứng hàng thứ năm, trên có hai ca ca, hai tỷ tỷ, dưới có một đệ đệ. Mấy năm trước cho họ đã qua đời. Sau khi cha họ tạ thế, một mình mẹ cố gắng chèo chống căn nhà này, lao lực lâu ngày thành bệnh rồi cũng qua đời cách đây không lâu. Họ dùng hết số tiền tích cóp trong nhà, bán ruộng nước cũng không thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân. Bây giờ họ là những cô nhi không nơi nương tựa.

Là cô nhi đã quá thảm rồi, họ còn có một Nhị bá cực phẩm. Sau khi mẹ của họ tạ thế, Nhị bá không giúp đỡ các cháu thì thôi đi, lão ta còn cướp đồ của cháu trai cháu gái. Nguyên chủ của nàng biết được cũng là nhờ nhị tỷ trong lúc tức giận bất bình đã nói ra. Và cũng bởi vì nguyên chủ muốn ngăn cản mấy người Nhị bá cướp đi khẩu phần lương thực cuối cùng của họ, nàng mới bị Nhị bá đẩy xuống sông. Mặc dù đại ca, nhị ca nhanh chóng tới cứu nàng, nhưng với một đứa bé yếu ớt còn chưa được sáu tuổi mà nói, sự cố này đúng là trí mạng, huống chi họ không có tiền để mời đại phu, chỉ mới được một ông thầy lang chân trần. Vừa uống thuốc xong, nguyên chủ hôn mê không lâu cũng mất, sau đó Tử La mới xuyên vào người nguyên chủ.

Nghĩ tới đây, Tử La càng thấy tức giận với bọn Nhị bá lòng dạ ác độc, nhẫn tâm ra tay tàn độc tới mức đó với một đứa bé chỉ mới sáu tuổi. Hành vi đó còn không đáng được gọi là cặn bã. Nếu mấy huynh muội bọn họ mà biết nguyên chủ đã chết sẽ đau đớn nhường nào.

Tử La cố bình ổn lòng mình. Mặc dù mới tới đây vỏn vẹn chỉ nửa ngày, nhưng nàng có thể cảm nhận được sâu sắc tình cảm huynh muội giữa bọn họ. Nhà họ rất nghèo nhưng Tử La vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, đặc biệt là sự thương yêu chu đáo của các ca ca tỷ tỷ càng làm Tử La thấy cảm động không thôi.

Tử La nghĩ đến hoàn cảnh một thân một mình ở hiện đại. Từ nhỏ nàng đã là cô nhi, không có gì ràng buộc, khó khăn lắm mới học xong đại học nhưng lại không tìm được công việc tốt, phấn đấu tăng ca làm việc suốt mấy năm mới được lên chức, không còn phải lo ăn uống nữa nhưng cũng đã trở thành gái ế lớn tuổi, sắp ba mươi còn chưa có bạn trai.

Nếu ở hiện tại còn gì đáng giá mà nàng không nỡ bỏ, có lẽ cũng chỉ còn mấy người bạn thân thiết mà thôi. Có lẽ, sau khi đau lòng về sự ra đi của nàng, các cô ấy sẽ có cuộc sống mới, nàng ở đây cũng chỉ có thể chúc phúc cho họ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tử La quyết định phải sống tiếp thật tốt, cố gắng thay nguyên chủ.

Nàng suy nghĩ lung tung đến nửa đêm, cho nên phải đến hơn chín giờ ngày hôm sau, Tử La mới tỉnh lại. Nàng suy nghĩ một lúc lâu mới mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng, không khí trong lành bủa vây khiến cho lòng người thoải mái.

Tử La không khỏi cảm khái môi trường sống thời xưa thật tuyệt biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, có lẽ trải qua một cuộc sống điền viên không buồn không lo ở nơi này cũng không tệ lắm, ở đây không có quá nhiều tính toán như thời hiện đại, đâu đâu cũng tội lừa anh gạt. Vốn Tử La đã không có quá nhiều mong muốn, vì thế nàng càng không thích hợp với cuộc sống làm việc dối dối lừa lừa thời hiện đại, có lẽ nơi này phù hợp với nàng hơn.

Nhiệm vụ bức thiết nhất bây giờ của Tử La là phải cải thiện hoàn cảnh gia đình, để mọi người được trải qua những tháng ngày không phải lo toan cơm áo. Tuy rằng Tử La không có nhiều tham vọng, nhưng chí ít nàng cũng cần ấm no.

Hôm qua còn chưa kịp ngắm nghía căn nhà mới cẩn thận, hôm nay nàng mới có dịp nhìn kỹ căn nhà từ trước đến sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.