Điền Viên Cẩm Tú

Chương 17: Không gian lần đầu xuất hiện




Không gian này rộng khoảng tầm ba mẫu, hiện tại Tử La đang đứng cạnh bên hồ nước, nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy. Đây có phải là phúc lợi “xuyên không” trong truyền thuyết không đây, là không gian tùy thân đó, Tử La thầm nghĩ. Đột nhiên nhớ lại, mình lạc vào nơi này, đại tỷ, nhị tỷ tỉnh lại không thấy mình thì phải làm sao đây. Nàng đang nghĩ không biết mọi người đã tỉnh chưa, thì bỗng còn kinh ngạc hơn khi Tử La phát hiện nàng có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra bên ngoài, đại tỷ nhị tỷ đang say ngủ. Hóa ra không gian này còn có thể quan sát cả ngoài kia.

Thế là Tử La yên lòng quan sát không gian đó.

Gần bên hồ nước là một dòng suối chảy từ trên cao tầm nửa mét, tiếng tí tách vang vọng cả không gian. Khoảng đất trống phía xa gần như trắng xóa, chỉ trong mấy dặm quanh đây Tử La mới nhìn thấy rõ ràng, vì vậy lúc nãy nàng mới đoán chỉ tầm hai, ba mẫu.

Đất đai phì nhiêu đen óng, nhưng tiếc là không có thứ gì cả. Tử La đi quanh bốn phía xem thử còn gì khác hay không, nhưng đi một vòng ngoài đất đen ra thì chẳng còn gì nữa. Thế là nàng trở về cạnh ao.

Đi một lúc cũng thấm mệt, Tử La vốc một ít nước suốt để uống, nước suốt ngọt lịm, uống xong cả người đều thoải mái. Tử La nghĩ nhất định nước suốt này tốt hơn ở ngoài kia, dù không thể thay xương đổi cốt, tắm là thành mỹ nhân như trong tiểu thuyết nói, nhưng như vậy Tử La đã rất thỏa mãn rồi.

Tử La đi dạo một vòng, thấy không có gì đẹp nên muốn đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, Tử La đã xuất hiện trên giường, hóa ra không gian này có thể khống chế bằng suy nghĩ.

Tử La nghĩ thầm, có không gian này rồi, nàng có thể làm được rất nhiều việc mà trước kia không thể, nhất là có thể dùng ẩn thân. Nhưng Tử La không nghĩ sẽ ỷ vào không gian, con đường làm giàu phải dựa vào mọi người cùng cố gắng thay đổi mới có ý nghĩa. Nếu không giàu lên trong một đêm, phú quý ập tới như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy không an toàn, còn dễ khiến huynh đệ bị thay đổi.

Lúc làm bữa sáng, nhân lúc đại tỷ không chú ý, nàng vốc một ít nước suốt cho vào thùng nước trong sân. Nàng không dám cho nhiều, chỉ sợ mọi người phát hiện ra. Sau đó nàng ra sân sau lén tưới một ít nước suối lên rãnh nước. Rãnh nước này là do Tử Thụ đào ra để tiện việc tưới rau. Ngoài những lúc Tử Thụ gánh nước từ dưới sống lên tưới vào, nó còn có thể tích nước lúc trời mưa để tưới rau lúc bình thường.

Lúc ăn bữa sáng, Tử La cẩn thận nếm thử mấy hớp cháo ngô, thấy không khác gì nhiều nên mới yên tâm đến nhị ca cũng không phát hiện được. Nếu không phải Tử La biết chuyện đó, chỉ sợ cũng chẳng thể nhận ra. Khi đó nàng mới thấy yên lòng.

Sau khi ăn xong, Tử La thấy đại ca muốn lên núi đào bẫy. Nàng nghĩ đến không gian của mình cũng chưa có thứ gì nên định lên núi xem thử có cây có gì thích hợp mang vào không gian trồng được không, hơn nữa bây giờ có không gian tùy thân rồi, dù trên núi có nguy hiểm đi nữa cũng không sợ.

Nàng nói với Tử Thụ: “Đại ca cho muội lên núi với được không, muội chưa từng được đi bao giờ?

“A La à, lên núi mệt lắm, phải đi cả nửa canh giờ, muội ở nhà được không?” Tử Thụ khuyên.

Đương nhiên Tử La đâu dễ từ bỏ như vậy, thế là sau một hồi khuyên bảo không thành công, Tử Thụ đành phải đồng ý với yêu cầu của Tử La.

Sáng sớm đường lên núi, không khí rất trong lành. Tử La bất giác hít vài hơi, không khí ở cổ đại tốt quá đi.

Điều khiến người ta thất vọng là trong bẫy không bắt được con vật nào cả. Tử Thụ quyết định đào thêm vài cái bẫy nữa. Tử La nhân cơ hội nói: “Đại ca ơi, muội sang bên ngồi chơi được không?”

“Được, nhưng đừng quá xa tầm mắt của huynh, dù khả năng xuất hiện con mồi ở đây không lớn nhưng ai dám chắc là không có chứ, thế nên đừng đi xa quá”

Được Tử Thụ cho phép, Tử La cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù Tử La không tìm được nhân sâm hay gì đó, nhưng nàng phát hiện được vài cây cẩu kỷ con. Nhân lúc Tử Thụ không để ý, Tử La cho mấy cây này vào trong không gian.

Sau đó Tử La không kiếm được gì thêm nữa, nhưng nàng cũng hài lòng lắm rồi, cứ thử một vài cây xem tác dụng của không gian sao đã.

Liên tục mấy ngày, Tử La cứ có cơ hội là lại nhét đồ vào không gian. Bây giờ trong không gian của nàng có tầm năm mươi cây củ cải, một cây cải thảo nhỏ, mấy cây cẩu kỷ, còn cả một cây hồng và cây nho dại.

Củ cải và cải thảo đều lấy từ vườn rau sau nhà. Củ cải có nhiều là vì lúc trồng người ta thường thả vài hạt giống vào hố, mỗi hố củ cải đều mọc lên vài cây củ cải con. Cũng nhờ Tử La dùng nước trong không gian để tưới, nên tỉ lệ cải nảy mầm rất cao. Vì thế Tử La rút nhiều cũng không sợ mấy người Tử Vi phát hiện. Còn cải trắng thì nàng không dám rút nhiều, chỉ sợ mọi người sẽ nhận ra.

Cây hồng là do Tử La hái được sau núi, cây nho dại là lúc sau Tử La đi kiếm mồi với đại ca phát hiện ra.

Hầu như mỗi sáng Tử La đều cùng đại ca đi bẫy thú rừng. Tử La nói với đại tỷ lý do là để rèn luyện sức khỏe. Tử Thụ thấy Tử La đi theo nhiều lần như vậy cũng không có chuyện gì nên cứ để nàng theo. Mặt khác họ không thể không thừa nhận là sức khỏe của Tử La càng ngày càng tốt hơn, có khi là do đi bộ nhiều có lợi cho sức khỏe của nàng.

Ngày hôm qua họp chợ, Tử Thụ còn tới tìm lão đại phu trên trấn, nhận được câu khẳng định của lão. Cho nên bây giờ, mấy người Tử Thụ càng không ngăn cản Tử La đi lấy thú rừng bị bẫy cùng họ. Vì thế Tử La vào núi hái cây cỏ còn dễ dàng hơn nhiều so với trước kia.

Theo tình hình trong núi mấy ngày nay, Tử Thụ thu hoạch khá dồi dào. Từ khi họ đào thêm mấy bẫy, hầu như mỗi ngày họ đều có thu hoạch. Hôm qua Tử Thụ và Tử Hiên mang toàn bộ con thú bẫy được lên trấn bán. Bởi vì thú rừng rơi xuống bẫy nên đa số bọn chúng đều còn sống, thế nên có một quản gia nhà giàu vừa ý mua hết sạch. Hai con gà rừng, ba con thỏ hoang, Tử Thụ kiếm được ba đồng bạc.

Bây giờ Tử Thụ và Tử Hiên càng ngày càng thích chạy lên núi.

Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng mười, mấy quả hồng lần trước Tử La ủ giờ đã có thể ăn. Thế là Tử La vào phòng kho xem thử. Lấy một quả mang vào bếp rửa sạch, Tử La cắn thử một miếng mới phát hiện ra quả hồng này ngọt vô cùng.

“Đại tỷ, nhị tỷ, Tiểu Lục, hồng ngọt lắm này.” Tử La hét to về phía nhà chính.

Tử Vi Tử Đào đang thêu thùa trong nhà, Tiểu Lục ngồi bên chơi nghe tiếng đều cùng lúc đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.