Diễn Trò

Chương 47: Ngày nào đó em có thể cuỗm tiền chạy sang Pháp




Biên tập: Bột
Cô nói vậy là có ý khen anh. Không ai không thích việc mình nhỉnh hơn khi bị so sánh với tình địch. Cậu Tư thầm đắc ý nhưng vẫn vờ không tin, hăm he muốn nghe thêm vài câu: “Ồ, cũng không hẳn. Trưa nay em còn tức xì khói, vậy mà mới gặp anh ta thôi, tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi.”

Cận Tiêu nhượng bộ trước, cậu Tư lại không mặn mà khiến cô cụt hứng. Cô ngồi thẳng về, chọc tức lại: “Đúng là gặp rồi lại nhớ lúc trước người nhà anh ta sai sử em như con dâu nuôi từ bé. May mà không lấy anh ta.”

Cô “hừ” đầy tức giận: “Thấy may xong lại nghĩ cũng không có gì tốt. Chẳng qua cậu xuất hiện đúng lúc, không để anh ta đưa em về, em mới vui một chút thôi.”

Cậu Tư lại chọc giận cô nên không nghĩ được tới thể diện gì nữa, anh vừa đánh tay lái vừa vội la lên: “Sao lại không có gì tốt? Có mà anh tốt hơn anh ta nhiều!”

Cận Tiêu dựa vào ghế, vừa nghịch thẻ kẹp sách vừa học theo giọng điệu của cậu Tư: “Ồ, cũng không hẳn.”

Cô nghĩ rất thoáng. Nếu cậu Tư muốn đấu võ mồm, cô sẽ bình tĩnh đáp trả, không để tan rã trong không vui, còn đau đầu như trưa nay.

Có lẽ anh đã tra rõ xuất thân, lai lịch hay đính hôn từ bé gì đó cả rồi, cuối cùng người mù mờ, đoán già đoán non chỉ có mình cô.

Cô nghĩ vậy rồi lại mang tâm lý ăn miếng trả miếng. Tốt nhất cứ sớm nắng chiều mưa khiến anh mất kiên nhẫn đi, dù sao cô cũng không có biệt tài gì khác, chọc anh tức chơi thì vẫn làm được.

Cận Tiêu lại nói: “Tóm lại cậu đã điều tra rõ ràng rồi, có tốt bằng hay không, cậu tự rõ nhất.”

Cô cố gắng chọc giận, cậu Tư lại không để cho cô thỏa lòng. Anh nói chậm rãi: “Anh hiểu em giận chuyện gì. Anh và Cố Yên Nhiên quá nhập nhằng, nhưng sân tập nhiều tai mắt như thế, sao anh giải thích với em được?”

Cô nghe cậu Tư nói xong, lửa giận khó lắm mới bốc lên lại tắt ngóm. Cậu Tư và Cố Yên Nhiên ở cạnh nhau nhiều năm, đương nhiên sẽ dây dưa dài dài. Một cô gái như Cố Yên Nhiên, chắc hẳn có mánh khóe hơn người và giao thiệp rộng rãi. Khác với Cận Tiêu, cô ấy có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu Tư.

Cận Tiêu quay đi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, giọng chán chường: “Cũng phải, em không biết chút gì về chuyện của hai người.”

Cô vừa thấy sống mũi cay cay, vừa nghĩ lúc nãy mình nhún nhường trước quả là kém cỏi. Bỗng Cận Tiêu thấy hối hận lắm, cảm thấy mình rẻ mạt tới cùng cực. Sớm nắng chiều mưa như vậy thật giống đồ ngốc, về sau có làm mình làm mẩy nữa, e là người ta cũng chẳng thèm bận tâm.

Cậu Tư thấy nước mắt cô trực trào đã không nhịn được nữa. Khó lắm anh mới trong cái khó ló cái khôn, tìm ra lí do cõng nồi vạn năng: “Em đừng nghĩ lung tung. Thật ra Cố Yên Nhiên thích anh ba của anh.”

Cận Tiêu còn đang rơm rớm cũng đã dừng lại. Cô kinh ngạc quay đầu, rưng rưng hỏi anh: “Cậu nói gì?”

Cậu Tư thấy có tác dụng, lúc này giải thích ngọn nguồn với cô không bằng gắp lửa bỏ tay người. Vì thế anh ho khan một tiếng, đổ hết oan ức lên đầu anh ba của mình: “Lần trước cô ấy tìm anh cũng để tiết lộ tin tức về anh ba.”

Thực chất con người anh khá nham hiểm. Để bảo vệ mình, lời nói kia đã ám chỉ Cố Yên Nhiên và Nhan Trưng Nam có quan hệ phức tạp. Anh cũng từng bị anh ba của mình đâm sau lưng khá nhiều, giờ có bỉ ổi một chút cũng không thấy thẹn với lòng.

Cận Tiêu nghe anh nói lại khẽ thở dài, lo lắng cho người khác: “Vậy chị ba có biết không?”

“Trước kia cũng ầm ĩ rồi.” Cậu Tư nhớ lại ngày ấy: “Nhưng khi đó chị Ba cũng vô lý. Em không biết đâu, chị ấy điên lên có thể lật nóc nhà tới tận biển Đông.”

Cận Tiêu tưởng tượng cảnh nhà lật nóc lại bật cười. Cô không khóc nữa, cậu Tư cũng cười với cô, có lẽ thấy nhà khác gặp xui xẻo thú vị vô cùng: “Nhưng người nhà chị Ba sẽ không bỏ qua cho Cố Yên Nhiên. Với bối cảnh nhà chị ấy, bóp chết Cố Yên Nhiên thật quá dễ dàng, vì thế Cố Yên Nhiên mới tới cầu xin anh.”

Anh nói đến đây cũng thành khẩn và kiên nhẫn hơn nhiều. Nói vào lúc này là tốt nhất, nói một lần nhàn cả đời, ngày sau sẽ không xích mích vì chuyện này nữa: “Cô ấy xin anh vung tiền vì cô ấy, để người khác nghĩ cô ấy là người tình của anh. Có vậy người nhà chị Ba mới nể mặt anh, giữ lại mạng sống cho cô ấy.”

“Khi đó anh vẫn còn đang học trung học…” Anh vừa nói, Cận Tiêu đã tròn mắt cắt ngang: “Khi đó cậu vẫn còn đang học trung học?”

Cậu Tư “ừ” rất bình tĩnh: “Khi đó danh tiếng của anh đã không tốt rồi, chẳng qua ngày ấy Cố Yên Nhiên cũng chỉ là một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi.”

Anh cười: “Dòng họ lớn sợ nhất là sinh con trai, bởi sinh con trai rồi sau này nguy cơ chia quyền sở hữu tài sản càng cao. Dù chỉ được cha anh giao một việc nhỏ thôi, anh cả và anh ba anh cũng không muốn.”

Cận Tiêu gật đầu: “Em hiểu, vì thế cậu mới vờ như không biết gì, chỉ biết tìm phụ nữ.”

Không phải chuyện gì cô cũng mù mờ. So sánh vị thế, hành động và màn diễn của anh ở thành Tín Châu cùng với Thiều Quan, cô cũng hiểu được kế lúc trước của anh.

Có lẽ anh có được hôm nay, cũng là nhờ vào ẩn nhẫn của ngày trước.

Cậu Tư nghiêng đầu, ánh mắt nhuốm ý cười: “Em xem, em cũng thông minh lắm.”

“Đương nhiên là em thông minh rồi.” Cận Tiêu mím môi. Cô không thể đoán định thị phi thật giả, càng không tiện dò xét cậu Tư nói thật hay nói dối, chỉ có thể anh nói một câu, cô nghe một câu. Cô nghĩ rồi lại hỏi anh: “Anh và Cố Yên Nhiên chỉ là người tình giả? Được thôi, vậy cô Tiểu Hồng kia thì sao?”

Cậu Tư quay sang, thật sự không hiểu: “Cô Tiểu Hồng gì cơ?”

Trước đây Cận Tiêu nghe được rất nhiều rất nhiều lời đồn đại. Chỉ riêng lúc còn học ở trung học thôi, không biết cô đã nghe bao nhiêu “truyền thuyết” về cậu Tư. Tuy đã lấy anh rồi, cô cũng không tiện tra hỏi. Bây giờ có cơ hội hỏi người thật, cô như phóng viên nhỏ hăng hái nghiêng người moi thông tin: “Người đẹp nổi tiếng phố Hoa, Tiểu Hồng ấy. Ai cũng bảo cô ấy bị cậu bắt đi, giấu ở nhà tranh sau núi thành Tín Châu.”

Cô vờ chỉ vào bụng như thật: “Nghe nói còn có cả con rồi, vì thế đêm đến thợ săn mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc.”

Cuối cùng cậu Tư cũng không nhịn được phải hô lên: “Nói vớ vẩn gì thế!” Anh không rõ mấy lời đồn đại thái quá như vậy từ khi nào, vì thế lửa giận mới bùng lên. Cận Tiêu lùi lại nhưng vẫn tò mò như trước, không nhịn được mà tiếp tục ngó sang: “Sao lại vớ vẩn được? Bạn lớp em kể chú cậu ấy lên núi nghe thấy mà.”

Cậu Tư cảm giác gân xanh trên trán mình đều đang giật giật. Anh mặc kệ phong độ gì đó, chỉ thiếu nước chỉ vào cô Tiểu Hồng nào đó mà ba mặt một lời. Giọng anh cao hơn, vội vàng muốn tách bạch mình với kiểu tin đồn này: “Chính cô ta trốn theo người khác, chẳng biết trốn đi đâu lại ụp nồi này lên đầu anh!”

Cận Tiêu “ơ” một tiếng, gật đầu khẽ mà tạm tin anh. Có lẽ Tiểu Hồng cũng là một cô gái dám yêu dám hận. Cô lại nghĩ tới một chuyện khác, nếu hôm nay không hỏi, e là sau này không còn cơ hội nữa: “Vậy phóng viên nữ của «Tin Báo» bị đồn dây dưa với cậu thì sao? Hại người ta mất cả bát cơm.”

Cậu Tư lại cười lạnh: “Người có hôn ước như cô ta chạy tới lằng nhằng mới là giội nước bẩn lên người anh.”

Cạn Tiêu ngồi thẳng lại, thở dài: “Thì ra đều là người khác gắp lửa bỏ tay cậu.”

Cậu Tư cười, nhận ra cô bán tín bán nghi, giọng anh càng oan ức nửa vời: “Thế nên anh cũng đáng thương lắm.”

Anh lại quay sang, nghiêm túc hơn một chút: “Lời đồn bên ngoài khó mà lọt tai, xem ra anh còn không biết rõ bằng em. Em nghe những lời đó mà vẫn đối tốt, cảm thấy Liễu Ngạn Chi không bằng anh, anh cảm kích vô cùng.”

Anh nói rất trịnh trọng, Cận Tiêu lại quay đi, vờ như đang chơi ngón tay của mình dù tai đã hơi nóng lên. Cô vừa nghĩ tối rồi anh sẽ không thấy đâu, vừa lẩm bẩm: “Cậu tự so với anh ta đúng là không có tiền đồ.”

Lời như vậy đã nói ra rồi, nghe lọt hay không lọt cũng không phải chuyện người nói chi phối được. Có điều với thói đời này, người chồng không gian dối chưa chắc đã sánh bước bên bạn tới cùng, chi bằng nghĩ thoáng một chút đi.

Xe đã về gần tới nhà, cậu Tư bình tĩnh lại: “Anh hiểu em sẽ không tin hẳn, đổi lại là anh, anh cũng không tin.” Mặt mày anh có chút đau lòng: “Nhưng Tiêu Tiêu, đây là vì đang ở trên xe thôi. Về đến nhà rồi, em có hỏi lại, chưa chắc anh đã trả lời được như vậy.”

Cận Tiêu ngước mắt, hơi nghi ngờ. Cậu Tư đã lái xe tới con dốc về nhà: “Ngày trước ở thành Tín Châu có không biết bao nhiêu tai mắt của anh cả, anh ba. Người làm trong nhà bây giờ chưa chắc đã trung thành, không rõ có kẻ đứng ngoài cửa nghe lén chuyện tư hay không.”

Vẻ nghiêm túc của anh khiến Cận Tiêu bất giác thẳng người, bắt đầu cảnh giác. Cậu Tư lại nói tiếp với cô: “Thời buổi loạn lạc này không thể so với lúc trước, khó tìm được một nhóm người làm đáng tin cậy. Trước kia không muốn nói, sợ em biết rồi bất an.” Anh cười: “Bình thường em thích ở nhà, nếu để em biết trong nhà có kẻ hai lòng, không biết em lại nghĩ nhiều tới mức nào.”

Từng câu từng chữ của anh đều chân thành, khiến Cận Tiêu ngượng ngùng, chợt nhẹ giọng nói: “Em có lo nhiều đến thế đâu…”

Cô lại ngước mắt, hơi sốt ruột: “Các cậu đấu đá gay gắt đến vậy rồi cơ à.”

Cậu Tư dừng xe, thở dài: “Vì thế anh sẽ không lấy vợ lẽ gì đó, lúc trước cả nhà ai ai cũng phải sống trong lo lắng, đề phòng.” Anh che mắt, cảm thấy ngày hôm nay thật mệt mỏi: “Chuyện dơ bẩn của dòng họ lớn có đếm mãi cũng không hết.”

Anh không hề biết nói như vậy chính là hứa hẹn bình yên. Cận Tiêu không hỏi nữa, chỉ mở cửa xe ra ngoài. Hai người đi từ sân trong tới cửa nhà, cậu Tư chợt bật cười: “Nhưng em ghét Liễu Ngạn Chi đến thế cơ à? Xem chừng anh ta để ý tới em lắm.”

Chạy từ Nhật Bản xa xôi tới tận Thiều Quan này, ngày trước cậu Tư đã xem nhẹ anh ta rồi. Anh vờ như thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng mỗi tế bào trên tai chỉ tiếc không thể dựng thẳng nghe cô trả lời.

Cận Tiêu lại không để bụng, bĩu môi nói: “Em tưởng cậu điều tra rõ cả rồi mà.”

Cô nhớ tới lúc trước lại thấy chán ghét. Trước khi gặp lại Liễu Ngạn Chi, chính cô cũng không nhận ra những việc xảy ra trước đó là việc đáng sợ tới nhường nào, để rồi khi cậu Tư bất ngờ xuất hiện thật giống như cứu tinh.

Cô vừa nghĩ suýt nữa phải lấy anh ta đã cảm thấy vô vọng. Trước đó cha mẹ có biết những oan ức kia cũng vờ như không thấy, cuối cùng bây giờ có người bằng lòng lắng nghe, cô mới mở lòng chia sẻ: “Con người anh ta rất kỳ lạ. Mỗi lần cha mẹ anh ta quở trách, ngấm ngầm mỉa mai em không xứng, anh ta cũng không nói gì. Em còn cho là anh ta nghĩ như vậy thật.”

Cô lại cười: “Có lẽ anh ta nghĩ đợi mọi người đi rồi, chỉ cần lén nịnh đầm vài câu, em sẽ biết ơn lắm.”

Cậu Tư nghe cô kể, cũng đã đoán được đôi phần chuyện giữa bọn họ và cả khúc mắc trong lòng mình. Loại đàn ông này giống rất nhiều kẻ trí thức học đường khác, lúc kéo bè kết phái nạt nộ người khác, anh ta không ngăn cản, thậm chí còn ra nhập chung. Chờ tới lúc mọi người đi cả rồi, anh ta lại quan tâm, ra vẻ mình tấm lòng vàng đến thế nào. Ấy vậy mà cũng có những cô gái tin thật, còn cho anh ta là tia sáng giữa đêm đen.

Có thế mới thấy dù trước đây Cận Tiêu yếu ớt, nhưng vẫn rất thông minh. Cậu Tư vừa gật đầu thể hiện mình đồng tình, ngoài miệng nói “Đúng là không phải người đáng để gửi gắm”, vừa nghĩ mình thật ngốc khi rối rắm trước ngày cưới, sợ rằng đã phá hoại nhân duyên của người khác.

Nhắc tới lấy chồng, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cận Tiêu nhếch miệng, nghĩ đến đây trong lòng chỉ có châm chọc: “Nực cười nhất là anh ta trêu ghẹo con gái người đánh xe, người nhà anh ta lại ầm ĩ đòi em mau kết hôn, còn dặn đi dặn lại phải sinh con trong vòng một năm để cầm chân anh ta.”

Bọn họ đã vào tới phòng khách. Bước chân của cậu Tư hơi khựng lại, Cận Tiêu lại không để ý, chỉ ngồi xuống sofa, vừa cầm hoa quả trên bàn vừa khinh thường nói: “Ai muốn sinh con với anh ta?”

May thay lúc này nghĩ lại, những chua xót đã qua chỉ còn là châm biếm và tức cười. Trước đây cô hiếm khi nhiều lời, bởi không bạn nữ nào ở trường muốn nghe người khác tố khổ. Kiềm chế nhiều năm là thế, tới giờ cô được bộc bạch cả rồi. Tuy có vẻ khá thiếu lễ độ, nhưng lại sảng khoái không thôi.

Cậu Tư ngồi cạnh cô cất giọng dịu dàng: “Vì thế em nhìn thấy anh ta mới thấy lấy anh thật ra cũng rất tốt.”

Cận Tiêu bị anh chỉ thẳng ra lại thấy xấu hổ, vì thế cô đánh mặt đi nơi khác, không nhìn anh. Quả thật khi còn ở trong tiệm sách, Liễu Ngạn Chi nói câu nào, Cận Tiêu cũng bất giác lấy ra so với cậu Tư. Dù cậu Tư không tốt trăm bề, nhưng cũng đã kéo cô rời xa những buồn đau và xoàng xĩnh của nửa quãng đời còn lại. Tới lúc cô thật sự không kiên nhẫn được với Liễu Ngạn Chi nữa, cậu Tư mặc quân phục đứng đó quả như anh hùng đạp mây cứu giá. Vậy là hiềm khích gì đó cũng bị cô ném ra sau đầu, chỉ thấy không cần nhiều lời với Liễu Ngạn Chi, hơn thế còn cực kỳ hãnh diện vì chồng mình.

Nếu cậu Tư biết được những nỗi lòng này, có lẽ anh sẽ phổng mũi lắm cho xem. Cận Tiêu quay sang: “Đúng vậy.” Cô cắn táo, dửng dưng như không: “Ít ra lấy cậu rồi, ngày nào đó em có thể cuỗm tiền chạy sang Pháp.”

Vẻ kiêu căng của cô phách lối cô cùng, đối mắt với anh càng không e dè chút nào. Cậu Tư cũng không sợ, ngược lại còn phì cười thành tiếng.

Không rõ lời cô nói buồn cười tới đâu, cậu Tư cứ cười mãi không thôi. Anh ôm chầm lấy cô, cố gắng nhịn cười: “Có người trong nhà họ Nhan thực hiện chuyện đó rồi.” Anh nhìn cô, trên mặt là răn đe nghiêm túc: “Em lại noi theo, e là không dễ như vậy.”

Hết chương 47.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.