Biên tập: Bột
Jenny Ngô xem thử một bản rồi một bản, mỗi cuốn tập san trong phòng trữ sách đều được đặt trong tủ kính như đang cất giữ món đồ quý giá nhất. Khi thấy ấn bản đầu tiên, bà ấy cũng hoài niệm: “Lúc mới bắt đầu cũng rất thấp thỏm, không biết có thể đi bao xa.”
Bà ấy vừa quý trọng vừa cảm khái cầm ấn bản đầu tiên, như đang xem ảnh chụp thời thơi ấu của mình: “Cuối cùng thấm thoát đã nhiều năm, nhiều năm như vậy rồi.”
Tại quốc gia họ sinh ra, đàn ông là người có quyền lên tiếng, cũng là nhân vật chính trong đa số các tác phẩm, là nhân vật hư cấu trong những tất cả những câu chuyện tình yêu. Cho tới giờ, chuyện phụ nữ được đề cao, không cả tin vào đàn ông chỉ được bà vú, hầu gái truyền miệng, chưa từng có ai dám đặt bút ghi lại.
Dù đàn ông trong truyện của tác giả có bị miêu tả là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng khó tránh sẽ ám chỉ rằng hắn ta chỉ đa tình. Trăm ngàn năm Trung Quốc đều trọng hiếu đạo, bởi gia đình là đơn vị cơ bản bản và là vòng tròn nhỏ nhất cấu thành một hệ thống khổng lồ, vững chắc. Phần đa những gã đàn ông bạc tình, thanh danh thối nát kia đều bị cha mẹ, con cái ruồng rẫy nên mới bị phê phán tới vậy, có điều nếu hắn đồng ý quay đầu lấy vợ cả thì lại thành chuyện tất cả cùng vui.
Không có người đàn ông nào bị chỉ trích chỉ vì không yêu vợ mình. Sẽ có phụ nữ cảm thấy điều này lạ đời và sai sai, vậy nhưng thế gian này lại không thốt lên được một câu “sai sai” đó.
Vì vậy họ mới phải viết ra để người khác biết rằng sau mảnh tình yêu nhiệt huyết kia là lương bạc, là bối rối đang rình rập. Phàm là điều xuất phát từ tận đáy lòng đều sẽ lưu lại chút đường sống, dù là lúc nào cũng hãy nhớ hãy lưu lại một con đường lui.
Vậy mà đến nay chính bà ấy cũng phải thỏa hiệp, Jenny Ngô đã sắp năm mươi tuổi nhưng vẫn không thấy rõ được hướng đi của thời đại này. Bà ấy phải thỏa hiệp với phí in ấn tăng cao và những bản thảo đã nộp, càng không thể chiều theo các nữ tác giả sáng tác truyện nhiều kỳ đã lập gia đình. Ngoài ra còn phải thỏa hiệp vì vị đại cổ đông kia của họ không thích cách viết của tập san «Tulip», sau cùng là nhún mình trước kiểm duyệt tư tưởng của thành Tín Châu.
Bà ấy càng không thể trắng trợn viết những thỏa hiệp này trong mục “đôi lời của chủ biên”, rất nhiều độc giả của bà chỉ là những cô gái non trẻ, các cô ấy vừa bồng bột lại vừa vô cùng yếu ớt, không hiểu được giấy trắng mực đen có sức mạnh đến thế nào, hay có bao nhiêu người đang nhăm nhe vào tự do ngôn luận. Việc các cô ấy học từ tập san «Tulip» rằng con gái phải tự sống thật tốt rồi mới yêu người khác đã làm người người khiếp sợ rồi, họ sợ rằng các cô ấy sẽ vì thế mà không nghe sắp xếp, không lấy một nhà chồng có lợi cho mình theo lời của cha mẹ, anh trưởng.
Jenny Ngô ngồi vào bàn cơm mà vẫn bí bách như cũ. Bà ấy không ăn được cay, Cận Tiêu lập tức sai người làm mấy món thanh đạm. Đồ ăn ở Thiều Quan nặng dầu nặng cay, bà ấy không quen, khó lắm mới thấy một bàn đồ hấp và có canh, tuy trong lòng vẫn âu sầu nhưng cũng biết ơn hơn mấy phần.
“Gần đây tập san có rất nhiều tác giả mới.” Cận Tiêu vừa gắp thức ăn cho bà ấy vừa hỏi: “Đang thay máu sao?”
Jenny Ngô cười, trả lời cô: “Vài tác giả nữ lúc trước đã lập gia đình hoặc sinh con nên không sáng tác tiếp được nữa, các cô ấy phải đảm đương rất nhiều việc khác.”
Allyson cũng gật khẽ: “Đàn ông ở ngoài nuôi gia đình, mọi việc trong nhà đều phải nhờ vào vợ. Tắm rửa quét tước một chút đã hết ngày, không còn thời gian hay tâm trạng nào để trau chuốt tình tiết truyện của mình nữa.”
“Tuổi sáng tác của tác giả nữ cũng chỉ ngắn như vậy thôi.”
Giờ đã qua mười năm dân quốc, khó lắm mới mở mang được chút dân trí sau khi quân phiệt phân tranh, nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Bởi vậy mới có có thêm nhiều phong trào học sinh, có điều càng nhiều phong trào học sinh đồng nghĩa với việc vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Jenny Ngô nhìn về phía cô rồi cười: “Bây giờ xưởng in cũng tăng giá, kiểm duyệt của thành Tín Châu lại nghiêm ngặt nên tôi muốn mở một phân xã của tập san ở Thiều Quan, bình thường xã giao, liên hệ với các tác giả địa phương. Việc xét duyệt, in ấn và giá cả ở Thiều Quan dễ thở hơn thành Tín Châu, thậm chí việc kiểm duyệt cũng lỏng hơn đôi chút.”
Cận Tiêu gật khẽ, có lẽ đã đoán được ý của bà ấy: “Bà cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”
Cận Tiêu nói rất chân thành, Jenny Ngô nghe rồi vẻ mặt lại hơi thay đổi. Bà ấy do dự một lúc, không biết có nên nói hay không.
Bà ấy uống mấy ngụm canh gà, nhịn một chút rồi vẫn nói: “Mợ có muốn làm chủ biên của phân xã bên này không?”
Lúc đó Cận Tiêu còn đang múc canh vào bát, khi nghe thấy bà ấy nói vậy thì chợt sững người, ngước mắt nhìn lên cũng mang theo nghi ngờ và kinh ngạc. Jenny Ngô nói tiếp: “Tôi phải tới Hồng Kông làm tập san tiếng Anh, bên thành Tín Châu em gái tôi đang phụ trách, nếu mợ đồng ý, con bé sẽ cử người tới giúp đỡ mợ.”
Tối nay Cận Tiêu chỉ cần được ăn tối với bà ấy đã thỏa mãn lắm rồi, không ngờ còn có cơ duyên như vậy, lòng cô cũng chợt nhiễu loạn theo. Cận Tiêu ngẩn ra, không biết nên quả quyết đồng ý theo tiếng lòng mình, hay lý trí hỏi rõ thêm đầu đuôi. Lúc cô còn đang do dự, Jenny Ngô đã ôn hòa nói: “Mợ cứ suy nghĩ thêm, không phải trả lời tôi ngay đâu.”
Bọn họ đi rồi, chỉ còn Cận Tiêu ngồi một mình trên sofa, suy nghĩ của cô rất loạn, không biết nên thế nào cho phải. Lúc cậu Tư trở về đã thấy cô ngơ ngẩn một mình như vậy, không rõ đang nghĩ gì.
Anh đến bên cạnh rồi kéo người qua khiến Cận Tiêu giật mình, cô tròn mắt quay đầu nhìn lại, không biết anh đã về từ lúc nào.
Cậu Tư cười, vỗ vào vai cô: “Đang nghĩ gì mà thần người ra thế?”
Lúc này Cận Tiêu mới phát hiện bản thân đã ngồi một mình lâu như vậy rồi, cậu Tư gọi cô mới nhận ra, nghĩ quá nhiều nên cũng khá mệt rồi. Cô nhắm mắt lại, nói với anh: “Jenny Ngô…” Sau lại lo cậu Tư không biết: “Là người mà…”
“Anh biết.” Cậu Tư để cô tựa vào vai mình, cất giọng dịu dàng: “Sao rồi?”
Cận Tiêu chỉnh lại tư thế một chút, đúng là đã thả lỏng hơn rồi: “Bà ấy muốn mở phân xã của tập san «Tulip» ở Thiều Quan, mời em làm chủ biên.”
Hô hấp của cậu Tư bỗng cứng đờ, anh híp mắt lại, không nói gì nữa mà quay đầu, dùng cằm cọ cọ xuống đỉnh đầu cô: “Sau đó thì sao?”
“Đương nhiên là em rất muốn đồng ý, cậu cũng biết em thích tập san của họ mà.” Giọng cô hơi trùng xuống, mang theo chút không tự tin: “Nhưng em không biết mình có làm được không.”
Vừa rồi đầu cô như mớ bòng bong, sau khi nói ra lại có trật tự hơn nhiều. Chính cô cũng không biết rằng nói ra điều trong lòng với người khác lại khiến nó rõ ràng, có trật tự đến vậy, cũng khiến cô nhìn nhận được rõ ràng hơn.
Cận Tiêu nói tiếp, lần này đã thông thuận hơn: “Em lại nghĩ vì sao bà ấy lại chọn mình? Bà ấy đâu rõ về em, hay chỉ vì em biết tiếng Anh thôi? Em thấy sẽ có sự lựa chọn khác tốt hơn.”
Một lát sau, cô lại tự hỏi tự trả lời: “Hay là do em đưa bà ấy đi xem phòng trữ sách chứa đầy tập san «Tulip»?” Cận Tiêu nghĩ đến đây thì ngồi dậy, biểu cảm cũng kích động theo: “Vậy cũng là nhờ em mời bà ấy đến nhà dùng cơm nhỉ?”
Đương nhiên cậu Tư biết vì sao Jenny Ngô lại chọn cô, gần đây thành Tín Châu kiểm duyệt gắt gao, chủ quản của bộ Văn hóa chính phủ mới nhậm chức, Nhan Trưng Nam cũng tùy theo ông ta. Từ xưa tới nay, anh ba của anh luôn bất chấp đúng sai hay tự do gì đó, chỉ quan tâm đến việc dùng người có thuận hay không.
Ở Thiều Quan lại không như vậy, nơi đây là sân nhà của cậu Tư, mở xưởng in ở đây sẽ không ai dám ho he về khuyết điểm của mợ Tư. Trước đây Jenny Ngô chịu bán cổ phần cho anh cũng vì cho rằng có thể lách kiểm duyệt, ai dè lại gặp phải nhiều bất tiện hơn.
Cậu Tư gõ nhẹ đầu ngón tay xuống thành sofa, một nguyên nhân sâu xa khác trong đó là anh mua phần đa cổ quyền, còn khống chế đề tài của tập san trong một thời gian dài nữa. Đương nhiên anh sẽ không để Cận Tiêu biết những chuyện này, hơn nữa cũng sẽ không nhúng tay vào việc cô muốn đăng thứ gì.
Vậy là chuyện tự do chọn đề tài của tập san lại được đảm bảo rồi, với tính cách của Cận Tiêu, có lẽ sẽ liều lĩnh noi theo ý chí trước đó của Jenny Ngô.
Cậu Tư tự nhiên có thể nghĩ thông những việc này, lần này Jenny Ngô không chỉ đang hỏi Cận Tiêu, mà còn đang hỏi ý anh, cùng với đó là thăm dò mối quan hệ thật sự của hai người.
Cận Tiêu thấy anh suy tư như vậy lại cho là cậu Tư đang có điều lo lắng. Cô nhớ Jenny Ngô từng kể với mình rằng những tác giả nữ đã có gia đình kia không thể sáng tác được nữa, vậy là cô cũng chợt chần chừ, nhìn cậu Tư với vẻ do dự: “Có phải cậu không thích không?”
Cậu Tư nhìn lại cô rồi cười: “Sao lại thế được? Đó là việc em thích mà.”
Cận Tiêu bắt đầu nghĩ nhiều, không nhịn được mà phân tích: “Liệu có khiến cậu đối địch với bên thành Tín Châu không?”
Điều cậu Tư không muốn nhất là cô phải suy xét quá nhiều như vậy, anh đưa tay ôm cô lên đùi mà an ủi: “Chẳng qua chỉ là một cuốn tập san thôi.” Cậu Tư đưa tay phẩy mũi cô rồi cười lên, khiến cô thấy nhẹ lòng hơn một chút: “Chồng em chưa vô dụng đến vậy đâu.”
Cận Tiêu nhìn anh rồi rũ mắt, thở dài: “Nhưng sao bà ấy lại chọn em, em đâu được đi học nhiều…”
“Sao lại không?” Cậu Tư vén tóc con của cô ra sau tai rồi trịnh trọng nói: “Em là cô gái tri thức nhất anh từng biết.”
Anh chưa từng nói những lời sến súa thế này, Cận Tiêu nghe mà đỏ mặt, muốn phản bác lại rằng vì cậu chưa gặp cô gái nào khác thôi, có điều nhịp tim “thình thịch thình thịch” kia lại khiến cô không biết phải mở miệng thế nào.
Cậu Tư nhìn cô đỏ mặt thì nghiêng đầu cười rộ lên, trong mắt cũng đong đầy tán thưởng. Cận Tiêu nhìn thấy nên càng muốn tranh đi, nhưng cô vừa mới quay đi đã bị anh giữ lại mà ôm vào lòng: “Em cũng nói rồi đấy, bà ấy đã thấy phòng trữ sách của em.”
Cận Tiêu nghe được nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực của anh, giọng của cậu Tư truyền tới tai cô cuốn theo chút vững vàng: “Vậy bà ấy sẽ biết em yêu thích tập san «Tulip» đến mức nào.” Cậu Tư nhớ tới vẻ đọc sách ngày thường của cô, giọng cũng nhuốm ý cười: “Trên đời này sẽ không có người thứ hai thích tới vậy đâu.”
“Vậy cậu thì sao?” Cận Tiêu rầu rĩ hỏi: “Em nghe nói các ông chồng đều không thích vợ đi làm.”
“Sao lại không thích?” Cậu Tư chạm lên tóc của cô: “Anh chưa thấy em làm việc bao giờ, rất muốn xem thử.”
Anh ủng hộ như vậy khiến cô không kìm được mà cười rộ lên, sau đó nâng mặt ngọt ngào nói: “Cậu tốt quá.”
Cậu Tư đối mắt với cô, Cận Tiêu vui vẻ chỉ vì chuyện thế này, vậy anh càng không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ rôid. Cô làm nũng với anh, còn vui tươi như vậy, đôi mắt của cậu Tư chợt thâm sâu, anh cúi đầu hỏi cô: “Vậy em đền đáp anh thế nào đây?”
Anh sờ lên lưng của cô rồi lần xuống dưới, ý tứ như vậy cũng thật rõ ràng. Cận Tiêu đỏ mặt, hơi giãy ra mà không hùa theo anh, chỉ lắp bắp: “Chúng… chúng ta là vợ chồng.” Cô vùng vằng cũng nhưng không nổi: “Đền đáp gì mà đền đáp?”
“Chúng ta đúng là vợ chồng thật.” Cái hôn nóng rực của cậu Tư rơi xuống cổ, vùng da nơi đó của cô như bỏng cháy: “‘Yêu’ ở đây được không?”
Anh hỏi trực diện như vậy làm Cận Tiêu vừa tránh vừa nhỏ giọng từ chối: “Không được.”
Cậu Tư cười khẽ: “Vậy bật đèn ‘yêu’ được không?”
Cúc áo bên hông của Cận Tiêu đã bị anh nới ra, cô muốn ngăn lại nhưng lại đối mặt với ánh mắt ngập ý cười của cậu Tư, vậy là cô lại đẩy anh: “Không được.”
Cô ngồi thẳng người trên đùi cậu Tư nên có cao hơn anh đôi chút, cậu Tư hơi nâng mặt mà nói với vẻ giảo hoạt: “Nhưng anh muốn lắm.”