Biên tập: Bột
Cận Tiêu cố gắng lấy lại bình tĩnh và ra sức dẹp loạn trong lòng.
Lúc trước cô không muốn quá nhiều, bây giờ đột nhiên mất tâm thế quần chúng quả là khiến bản thân bối rối không thôi. Muôn vàn cô gái đau khổ trong tập san cũng chỉ vì ngã lòng, bởi vậy Cận Tiêu thường tự nhủ đừng để ý, cũng đừng động lòng.
Anh quả là một người đàn ông tốt, được người khác yêu thích dường như là tư chất trời ban cho anh, mà Cận Tiêu có với tám sào cũng không tới được loại tư chất này. Kết cục cuối cùng khiến người đàn ông như vậy chung thủy có lẽ là trai xinh gái đẹp môn đăng hậu đối, chứ không phải một mợ chủ trốn trong nhà đọc sách ngày này qua tháng nọ.
Mày luôn thấu triệt mọi việc đến thế, Cận Tiêu tự giễu trong lòng như vậy, bởi cô thậm chí còn thấy rõ cả sự bi quan của bản thân.
Cận Tiêu đưa tay múc một bát canh bí đao, cổ tay của cô xinh đẹp vô cùng, đến cả lúc múc canh cũng uyển chuyển, nhẹ nhàng. Ánh mắt của cậu Tư rơi vào cổ tay kia bỗng đượm thêm đôi chút dịu dàng, anh lại ngẩng đầu cười nói: “Chị Hai ở thành Thiều Quan đã quen chưa?”
Sài thị buông bát đũa, khẽ thở hắt ra: “Phiền cậu Tư quan tâm rồi, nơi đầu tiên hơi nhỏ nên mợ Tư đã đổi quán trọ cho chị em tôi, hiện giờ rộng rãi hơn nhiều lắm.” Cô ta lại cau mày để lộ vẻ ai oán: “Rộng thì cũng rộng thật đấy nhưng đêm qua lại có chuột, chúng tôi chỉ có hai chị em gái nên hoảng sợ không thôi.” Sài thị nhìn về phía em gái mình với vẻ trìu mến: “Tĩnh Cầm cũng không được yên giấc.”
Cô ta nói những việc này ý chỉ Cận Tiêu quá khắt khe, những mong cậu Tư giữ hai người họ ở lại dinh thự này luôn. Dinh thự to như vậy, đâu thể thiếu mấy phòng dành cho khách? Cận Tiêu tiện thể tiếp lời: “Do em sơ sót, em cứ ngỡ quán trọ lớn nhất thành Thiều Quan sẽ có điều kiện tốt nhất, vậy mà lại có chuột sao?”
Cậu Tư vỗ lên mu bàn tay của cô: “Dù sao Thiều Quan cũng không so được với tỉnh lị, quán trọ bên này cũng cũ rồi, có chuột là chuyện bình thường.” Anh trầm ngâm một lúc rồi lại nói: “Vốn nên giữ chị Hai ở lại nhà, nhưng bọn em cũng mới chuyển tới nên chưa kịp quét tước phòng dành cho khách, chỉ kịp dọn dẹp phòng phía Đông cho hai vợ chồng ở, mong chị Hai đừng trách.”
Cận Tiêu cũng không rõ vì sao anh lại bịa đặt và nói dối như thế, anh có tính toán khác trong lòng chăng? Sau đó cô lại nghe anh nói: “Nếu chị Hai không chê thì quân bộ của Thiều Quan có quán trọ mới xây thuộc quyền quản lý của em, nơi đó cũng an toàn hơn, chi bằng chị chuyển qua đó?”
Đương nhiên là Sài Thị không muốn chuyển tới quân bộ, vì vậy mới vội vàng cười nói: “Cậu Tư không cần nhọc lòng, sáng nay tôi đã nói chuyện với quán trọ, họ đồng ý đổi phòng cho chị em tôi rồi, có lẽ tối nay sẽ ổn thôi.”
Khi còn đi học cùng Cận Tiêu, Sài Thị lớn hơn cô mấy tuổi, quả là phải gọi cô ta một tiếng “chị”. Khi đó cô ta là đóa hoa nổi tiếng, hoạt ngôn ở trường, sau này vào nhà họ Cận rồi hình như còn khóc lóc làm loạn mấy lần, lại sau này nữa đã nghe nói anh trai phải khuất phục trước cô ta rồi.
Bây giờ xem ra thủ đoạn giao du và ăn nói với người khác quả là việc cần đến kỹ thuật. Cận Tiêu mỉm cười nghe bọn họ tán dóc vài câu mà thấy nhàm chán vô cùng, cô chỉ muốn kết thúc sớm để được về phòng mà thôi.
Sài thị lại như đột nhiên nhớ đến cô mà dịu dàng nói: “Ngày nào mợ chủ cũng ở nhà, lại không có người nhà mẹ đẻ ở bên, chắc là cô đơn lắm.” Cô ta kéo tay của Sài Tĩnh Cầm: “Chi bằng giữ Tĩnh Cầm ở lại làm bạn đi? Thường ngày có thể tâm sự với nhau một chút.”
Cận Tiêu nhìn vẻ thân thiết của hai người này thì đáy lòng dâng lên tia lạnh lẽo, đối phương lại coi là cô dễ bị bắt chẹt thật. Cô vừa định mở miệng, cậu Tư đã đáp lại cô ta: “Thiều Quan không so được với tỉnh lị, ở tuổi của Tĩnh Cầm, việc học vẫn quan trọng hơn.”
Anh lại nhìn về phía Sài Tĩnh Cầm mà chân thành căn dặn bằng vẻ bề trên: “Phải học theo chị Cận Tiêu, chị em đạt điểm tuyệt đối khi thi tốt nghiệp tiếng Anh đấy.”
Cận Tiêu giật mình, cô cũng không ngờ Nhan Trưng Bắc cũng biết những việc này. Thành tích học tập của cô không được ai chú ý đến, có học giỏi hơn một chút cũng vì bản thân thích nên mới chăm chỉ vậy thôi. Sài Tĩnh Cầm cúi đầu nói “dạ”, Sài thị lại mở miệng: “Đúng là phải học tập mợ Tư nhiều hơn…”
Cậu Tư mỉm cười nói: “Sao lại nghe tiếng mưa rơi, mẹ Ngô, ra ngoài xem thử đi.”
Mẹ Ngô cười đáp lại, vừa cười còn vừa nói: “Cậu Tư, e là hôm nay sẽ có mưa bão kèm sấm chớp ạ.”
“Ôi!” Sài thị thốt lên, sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy phải làm sao bây giờ, trời mưa lại sấm chớp vậy cũng không nên ngồi xe.”
Cô ta có kinh ngạc nhưng vẫn không quên chuyện để Sài Tĩnh Cầm ở lại, sau còn nói với vẻ hoảng sợ: “Hôm qua mới nghe chuyện có nhà lái xe ra ngoài lúc sấm chớp, sau bị sét đánh trúng.”
Nụ cười của cậu Tư vẫn không đổi, nhưng Cận Tiêu lại nhìn ra anh đã mất kiên nhẫn từ những ngón tay gõ nhẹ xuống kia. Cậu Tư cười và vẫn giữ thể diện cho cô ta: “Vậy sao, vậy em sai người đi thu dọn phòng cho khách, mong chị Hai không chê.”
Cận Tiêu quay sang nhìn vẻ mặt của cậu Tư thì thấy anh quay đầu cười trấn an, có điều vẫn không đối mắt với cô. Cô đột nhiên như vừa hiểu ra vừa không xác định được điều đó, sau lại nghe Sài thị mừng khấp khởi: “Thuở nhỏ tôi và Cận Tiêu có đi học chung, tối nay thật muốn tâm sự riêng với nhau. Cậu Tư, cậu có thể cho mượn người được không?”
“Ồ?” Cậu Tư cố nén giận nhìn về phía Cận Tiêu: “Vợ muốn tâm sự riêng với chị Hai sao?”
Dường như có rất nhiều thứ sống động như thật, cả bốn người bọn họ cũng đều hiểu rõ. Cận Tiêu cười mỉm, ý cười chậm rãi giãn ra nơi khóe môi của như quan hệ của cô với chị Hai là tốt thật. Trong mắt cô có chút gì đó không thể giải thích: “Chị Hai nói đúng lắm, quả là có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.”
Nhan Trưng Bắc nhìn cô, trong mắt đột nhiên như có tên bắn, tựa như anh đã tự mình đa tình vậy. Anh điều chỉnh lại vẻ mặt của mình nhưng vẫn khó nén ảm đạm nơi đáy lòng, chỉ cười nói: “Nếu đã vậy, anh chỉ có thể cho mượn người rồi.”
Trong các nhà quan chức này có rất nhiều, rất nhiều trường hợp chồng và em vợ hợp lại với nhau, Cận Tiêu nghĩ có lẽ chuyện nảy cũng sẽ xảy ra với mình. Tâm trạng của cô chợt tốt hơn, cô tự nhủ mình rằng Nhan Trưng Bắc chẳng qua chỉ được mã ngoài, thêm gia cảnh khá giả, thực sự không có gì đáng mong nhớ. Anh còn thường thích dây dưa không rõ với mấy mấy ả tầm thường, quả là bẽ mặt vô cùng.
Có điều, cô nằm trên giường vẫn bứt dứt không thôi. Sài thị cũng không có quá nhiều chuyện muốn tâm sự với cô như vậy, nếu nghe ra cũng chỉ là Sài thị dông dài chút việc vặt trong nhà, rồi nhà ai bị nhà ai giẫm đạp, nhà ai ngấp nghé, nhà ai phá sản. Cạn Tiêu chỉ thấy đầu óc rối bời, không nghe vào nổi nửa câu.
Việc đã phát triển tới nước này, vì sao Sài thị khăng khăng ngủ lại, đêm nay Sài Tĩnh Cầm sẽ đi đâu, trong lòng Sài Thị tự rõ, Cận Tiêu cũng thấu tỏ, mà có lẽ cậu Tư còn biết rõ hơn cả. Nhưng cô có thể ngăn lại sao? Có lẽ sẽ ngăn được trong phút chốc, nhưng có thể ngăn lại trong bao lâu đây?
Cô thẳng thắn đánh cược với bản thân, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sẽ chôn đi tất cả những rung động và tình cảm, có vậy đời này cô mới sống an an ổn ổn được. Có điều chỉ có một chút rung động thôi đã khiến cô kinh qua đủ đố kỵ và giày vò, nếu còn có nhiều hơn nữa, cô cũng không chắc mình sẽ trở thành thế nào. Yêu người mình không nên yêu cũng không khác gì hút thuốc phiện. Mà hễ tiếp tục chuyện gì đều phải có niềm tin, cũng như mỗi người lấy ánh sáng cuộc đời của mình ra đánh cược đều phải có niềm tin của chính mình, thế nhưng cô lại không có thứ niềm tin ấy.
Thuở nhỏ cô sống qua được nhờ diễn trò, chỉ dám bộc lộ bản thân trong bóng tối. Niềm tin của mọi người trên thế gian này sẽ dựa vào của cải, dựa vào yêu thương của cha mẹ hay dựa vào số mệnh, cô cũng không thể oán trách được gì.
Cô vừa chống chọi với việc mổ xẻ chính mình vừa thở ra hít vào nhè nhẹ. Đây là cách cô xoa dịu những đau đớn thuở nhỏ khi không thể òa khóc cãi lại cha mẹ và anh cả. Bây giờ cô cũng cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình đau đớn như thế, nhưng cô lại tự nhủ phàm là dứt bỏ đều sẽ như vậy, đều sẽ đau đớn cả, mà bất kỳ chuyện gì cũng sẽ có ngày lành lại hẳn.
Cô đang nghĩ như vậy thì mẹ Ngô lảo đảo chạy vào: “Mợ chủ! Mợ mau đi xem một chút, sắp chết người rồi!”
Cận Tiêu giật mình, cô xuống giường khoác vội áo ngủ rồi chạy về phía phòng ngủ. Mấy câu “sao lại chết người” hay “rốt cuộc là thế nào” của Sài thị ở bên cạnh không được cô đáp lại tới nửa lời. Lúc này cô chỉ nghĩ không lẽ Sài Tĩnh Cầm là gián điệp nước láng giềng phái tới ám sát cậu Tư? Nghĩ vậy rồi cả người cô đều lạnh cứng, chỉ muốn tới xem rõ tình hình.
Nhưng Mẹ Ngô không dẫn cô tới phòng ngủ mà là phòng đọc sách, có lẽ vì cậu Tư muốn đọc chút tài liệu trước khi ngủ chăng? Cận Tiêu thấy Nhan Trưng Bắc lành lặn đứng đó, khi thấy cô bước vào lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Cận Tiêu khẽ thở phào, sau đó lại đánh mắt nhìn tới cô gái đang run rẩy trong xó xỉnh kia.
Quần áo của cô ta xốc xếch, người rúc ở nơi đó, hai bên trán đều là máu tươi. Cận Tiêu chỉ hờ hững nhìn cô ta một, mọi lạnh nhạt của cô cũng như toát ra trong cái nhìn này, lòng lại nghĩ chuyện không ghê gớm như những gì mình vừa lo lắng và so sánh. Có điều cô như thấy tình cảnh này đã đủ thê thảm rồi nên bày ra giọng bối rối nói: “Sao lại chảy nhiều máu thế này, mẹ Ngô mau đi tìm bác sĩ đi.”
Ngay cả giọng bối rối này của cô cũng thật sự toát lên vẻ “mười hai nghìn việc cũng không liên quan đến tôi”, vì thế Nhan Trưng Bắc phải tự ra tay, anh giận quá hóa cười: “Ngữ trèo lên giường anh rể còn gặp bác sĩ làm gì, đem sung quân luôn đi.”
Sài Tĩnh Cầm vẫn còn đang thút thít, lúc này đã hoảng sợ bò tới dập đầu.
Cận Tiêu nhìn lại không nỡ, thiếu nữ ngọc ngà thế này, doanh trại kia lại là nơi như địa ngục. Cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên mới thêm chút khẩn thiết đi khuyên giải: “Có thế nào cũng đừng để chuyện trong nhà truyền ra ngoài, nếu nói dạy bảo chưa đúng thì em cũng có lỗi.”
“Vợ cũng có lỗi sao?” Cậu Tư như nghe được chuyện gì vui lắm, cô của trước kia sẽ bỏ của chạy lấy người, không ngờ hôm nay lại đứng ra chịu trách nhiệm như vậy. Nhưng anh chưa kịp mở miệng chế nhạo, Sài thị đã quỳ xuống gào khản cổ rồi khóc lóc kể lể tuổi thơ của hai chị em họ cơ cực, không nơi nương tựa tới mức nào. Giữa lúc gào khóc, cô ta nói Sài Tĩnh Cầm quá hâm mộ chị gặp được người chồng tốt, thế nên mới phạm sai lầm lớn như vậy.
Lúc này Cận Tiêu lại cười châm chọc, dường như những kẻ cướp đoạt đồ của người khác trên thế giới này đều thích dùng cái cớ “hâm mộ”. Cô nghĩ vậy rồi cũng thấy càng vô vị, sau đó phất tay nói: “Mẹ Ngô, đưa ngữ mất mặt này về đi.” Cô nghĩ thêm một chút rồi cười nói: “Có bị sét đánh tôi cũng không cứu được nữa rồi.”
Hết chương 10.