Thật lâu trước kia, Diệp Nhiên chỉ cần bị đánh, sẽ ngồi xổm ở một nơi không có ai bên trong hẻm nhỏ tối tăm, một mình dựa sát cuộn mình ở góc tường, ở đó khóc rấm rứt, sau đó làm như không có việc gì gánh một đôi mắt sưng như quả đào đi về nhà.
Lý Dịch Chi ngẫu nhiên phát hiện qua anh ta một lần, sau đó Diệp Nhiên lại bị đánh đều không ngoại lệ chạy đi nơi nào khóc, Lý Dịch Chi khi đó cũng không nhìn thấy cái gì, đành phải ngồi ở một bên cùng anh ta, hơn nữa anh không biết làm sao an ủi người khác, bởi vì ở đời trước lúc anh bất lực nhất, cũng không có người đến an ủi anh, khiến anh không biết phải nói từ đâu.
Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh về tới khách sạn, Lý Trận thấy bọn họ trở về, không phát hiện Diệp Nhiên, còn hỏi nói: “Thế nào, thằng nhóc Diệp Nhiên đâu?”
Lý Trận thấy bọn họ không nói lời nào, ngạc nhiên nói: “Làm sao? Bị loại?”
Lý Dịch Chi nói: “Diệp Nhiên hôm nay đã không đi trường thi đấu.”
“Vậy cậu ta đi đâu?”
Lý Dịch Chi lắc đầu nói: “Không biết, hình như đêm qua đã không gặp người khác, cũng không mang di động.”
Lý Trận sửng sốt một chút, Diệp Nhiên tuy rằng thoạt nhìn nhìn cà lơ phất phơ, nhưng chưa bao giờ sẽ bỏ quyền thi đấu.
Lý Trận đành phải an ủi: “Yên tâm đi, Diệp Nhiên nhất định là có chuyện, tính cách của cậu ta em còn không rõ sao, sẽ không khiến người lo lắng.”
Trần Cảnh đem Lý Dịch Chi đưa về sau đó liền lái xe đi tìm Mạt Sùng Viễn.
Trước ở trong điện thoại, Trần Cảnh cảm thấy Mạt Sùng Viễn là biết điều gì đó, nhưng lại không nguyện ý nói ra, Mạt Sùng Viễn vẫn luôn rất cưng chiều Diệp Nhiên, sự tình gì cũng nâng niu anh ta, Trần Cảnh thật sự không rõ, tại sao trong một đêm đã biến thành như vậy, ngay cả Diệp Nhiên mất tích, không đi thi đấu, Mạt Sùng Viễn cũng không nguyện ý phái người đi tìm anh ta.
Trần Cảnh đến biệt thự Mạt Sùng Viễn, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một cỗ mùi khói sặc người, Trần Cảnh nhớ rõ trước kia Mạt Sùng Viễn rất cứng rắn cùng mình nói qua, Diệp Nhiên không thích anh ta hút thuốc, cho nên cai.
Mạt Sùng Viễn ngồi yên trên ghế sô pha ở phòng khách, ngửa đầu đặt trên lưng sô pha, một bàn tay kẹp điếu thuốc, khắp nơi đều là tàn thuốc, trên sàn nhà, trên ghế sô pha, thậm chí rơi trên quần.
Trần Cảnh dùng tay phủi phủi, đi qua đó, Mạt Sùng Viễn chỉ dùng ánh mắt lướt anh một chút, nói: “Sao cậu lại tới đây.”
Âm thanh của anh có chút khàn khàn, nghe rất mệt mỏi.
Trần Cảnh ngồi đối diện anh ta ở trên ghế sô pha, nói: “Diệp Nhiên còn chưa có quay về.”
Mạt Sùng Viễn đem điếu thuốc ném trên sàn nhà, cực kỳ phiền muộn dẫm lên dập tắt đốm lửa nhỏ, nói: “Chắc trở về Bắc Kinh rồi, tối hôm qua…Mẹ của anh ấy gọi điện thoại cho anh ấy.”
“Chuyện của các anh bị phát hiện?”
Mạt Sùng Viễn cười một tiếng, nói: “Nếu như bị phát hiện còn chưa đến nỗi như thế.”
“Chuyện gì có thể làm cho Mạt giám đốc muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng khổ não như vậy?”
“Cậu không cần nói móc tôi.”
Mạt Sùng Viễn nói xong, từ bên cạnh lại lấy ra điếu thuốc, nắm ở trong tay bẻ gẫy, lại không châm, cào cào tóc, nói: “Cho dù tôi có tiền lại có quyền, chuyện này tôi còn không giải quyết được.”
Anh nói xong, không lên tiếng, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh, Trần Cảnh có thể thấy được tơ máu trong mắt anh.
Mạt Sùng Viễn dừng thật lâu, âm thanh mang theo khàn khàn, nói: “Ngày hôm qua…Mẹ của anh ấy gọi điện thoại cho anh ấy, nói ở trên báo chí thấy được tôi cùng anh ấy chụp ảnh chung, sau đó mắng chửi là đứa con bất hiếu. Bởi vì…bởi vì chính vì có mẹ tôi, cha tôi mới có thể bỏ rơi hai mẹ con họ.”
Trần Cảnh cũng nhìn chằm chằm Mạt Sùng Viễn, anh đột nhiên hiểu được tại sao Mạt Sùng Viễn luôn luôn bày mưu tính kế cũng sẽ bất lực như vậy, có một số việc là không thể chống lại, trước khi bọn họ còn chưa có sinh ra, cũng đã quyết định phương hướng phát triển sau này.
Mạt Sùng Viễn nói xong, lại dùng sức ngã về phía sau, chống lên lưng sô pha, hai tay một phen xoa mặt, “Diệp Nhiên nghe xong bỏ đi, tôi lúc ấy choáng váng, cũng không dám đuổi theo anh ấy, tôi hiện tại cũng không dám tìm anh ấy, tìm được anh ấy tôi nên nói cái gì, làm sao đối mặt với anh ấy?”
Trần Cảnh mới đầu nghe xong là khiếp sợ, tuy rằng Mạt Sùng Viễn nói không rõ ràng, nhưng có một điều rõ ràng, Diệp Nhiên vậy mà là con riêng của cha Mạt Sùng Viễn, hơn nữa bởi vì liên hôn, cha Mạt Sùng Viễn từ bỏ vợ cùng con trai, chạy về nhà đi làm đại thiếu gia của ông ta, mặc kệ có đúng hay không thanh thản, nhưng mà mẹ con hai người Diệp Nhiên không thấy người kia nữa.
Diệp Nhiên sinh ra đã là con hoang, Khổng Tịnh mang theo Diệp Nhiên ở Bắc Kinh kiếm sống, cái loại thời đại này, một phụ nữ chưa kết hôn, mang theo một đứa con chưa đến một tuổi, sống vô cùng gian nan.
Khổng Tịnh vốn phải cảm thấy bản thân đáng thương, đứa con đáng thương, ngược lại cảm thấy đứa con thật đáng giận, nuôi lớn Diệp Nhiên, Khổng Tịnh hao phí thanh xuân vốn có, không có khả năng lại có gia đình, cô tự nhiên lại cảm thấy cái người đàn ông kia thiếu cô, mà ngay cả đứa con cũng thiếu cô.
Mạt Sùng Viễn hai tay che mặt, âm thanh có chút khó chịu, “Tôi trước kia không biết tại sao mẹ Diệp Nhiên lại đối với con trai mình như vậy, có lẽ có người tính tình trời sinh nóng nảy, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, Diệp Nhiên bị đánh thành như vậy, tôi làm sao không đau lòng…Chẳng qua hiện tại ngẫm lại, hóa ra là bởi vì cha tôi, bởi vì mẹ tôi, còn có tôi.”
Trần Cảnh vẫn luôn không mở miệng, Mạt Sùng Viễn trong ngày thường thân sĩ ôn hòa, nhưng nói cũng không nhiều, anh rất ít tìm người thổ lộ điều gì, hơn nữa Trần gia cùng Mạt gia tuy rằng thoạt nhìn đều rất vượt trội, nhưng nói thật, là giống như quan hệ ông chủ cùng người làm, Mạt Sùng Viễn ở trong thương giới địa vị không thấp, nhưng ở trước mặt Trần gia, địa vị chẳng là gì, bọn họ mặc dù là thân thích, nhưng không có nói chuyện qua như thế này.
Trần Cảnh tại thời điểm này nhưng lại thật đáng tin, thả lỏng giống như như dựa vào trên lưng sô pha, cười nói: “Anh không cho rằng, cảm giác lo lắng của anh đặt sai vị trí trọng điểm à?”
Mạt Sùng Viễn thấy cậu ta nở nụ cười, không khỏi sửng sốt.
Trần Cảnh nói: “Tôi trước nghĩ anh không đi tìm Diệp Nhiên, là vì các anh là quan hệ anh em, bất quá nghe anh nói nhiều như vậy, cảm thấy anh cũng không phải lo lắng cái này.”
Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Bởi vì nguyên nhân là mẹ anh, Diệp Nhiên ăn rất nhiều đau khổ, anh cảm thất rất có lỗi với Diệp Nhiên, vì thế nên mới không dám đi tìm anh ta, mà Diệp Nhiên không nghĩ như vậy, cả một ngày một đêm anh cũng không đi, lại tối nay nữa, tôi chỉ sợ anh ta sẽ suy nghĩ miên man, quan hệ các anh liền xong rồi.”
Trần Cảnh nói rất tùy ý, tựa hồ đó không phải cái nan đề gì, trải qua anh vừa nói như thế, Mạt Sùng Viễn cũng kinh giác, trọng điểm của anh ta căn bản không ở trên quan hệ anh em, mà là Diệp Nhiên qua nhiều năm ăn đau khổ như vậy.
Trần Cảnh còn nói thêm: “Thẳng thắn mà nói, mẹ của anh là cô của tôi, cha của anh trước có vợ con còn tới cưới cô của tôi, không chỉ rất có lỗi với mẹ con Diệp Nhiên, cũng đã làm xấu hổ Trần gia…Bất qua tôi là một thương nhân, tôi cũng không muốn so đo những cái hạt vừng hạt thóc cũ kỹ này, Mạt Sùng Viễn, anh cũng là thương nhân, ở trong thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy, anh nên biết, có chút kỳ ngộ lại bỏ lỡ, cả đời cũng liền không gặp gỡ được nữa.”
Mạt Sùng Viễn nghe anh nói đến đây, mạnh mẽ bật dậy, muốn đi ra ngoài ngay, Trần Cảnh đi theo sau anh ta, nói: “Tôi trở về khách sạn xem, nếu Diệp Nhiên trở về sẽ gọi điện cho anh.”
Mạt Sùng Viễn gật gật đầu, chỉ là chẳng qua anh còn chưa đi ra ngoài, di động Trần Cảnh liền vang lên.
Là Lý Dịch Chi gọi điện, Trần Cảnh tiếp máy, chợt nghe âm thanh Lý Dịch Chi rất kích động nói: “Trần Cảnh không cần tìm nữa, Diệp Nhiên tìm được rồi.”
Lúc Trần Cảnh cùng Mạt Sùng Viễn chạy tới, liền thấy chú nhỏ nhà mình ngồi ở trên ghế sô pha, bắt tréo chân rất nhàn nhã uống trà, ngồi đối diện là Lý Trận vẻ mặt thù hằn.
Trần Tùng Duệ thấy bọn họ tiến vào, cười nói: “U, đến rồi.”
Mạt Sùng Viễn khi còn bé vẫn luôn được nuôi ở bên người Trần lão, vì thế cùng Trần Tùng Duệ cũng rất quen thuộc, vẫn luôn gọi anh là chú, Mạt Sùng Viễn tiến vào gọi người đó một tiếng, Lý Trận đột nhiên giậm chân nói: “Tại sao lại là Trần gia mấy người?”
Trần Tùng Duệ nói: “Không có mà, cậu ta họ Mạt, không phải họ Trần.”
Mạt Sùng Viễn cũng không muốn quản Lý Trận cùng Trần Tùng Duệ là tại sao quen biết, nói: “Diệp Nhiên đâu?”
Trần Tùng Duệ dùng mắt nhìn nhìn trong phòng, ý bảo người ở bên trong.
Mạt Sùng Viễn liền bước nhanh hướng đi vào trong, cẩn thận đẩy cửa ra, buồng khách sạn là phòng kép, bên trong là phòng ngủ, Diệp Nhiên nằm ở trên giường, đắp chăn tựa hồ đang ngủ, Lý Dịch Chi ngồi ở bên cạnh.
Lý Dịch Chi nghe được âm thanh đứng lên, đứng ở cửa Trần Cảnh hướng anh vẫy vẫy tay, Lý Dịch Chi thấy Mạt Sùng Viễn đến, cũng không muốn quấy rầy bọn họ, liền đi ra ngoài.
Diệp Nhiên cũng không ngủ, lúc có người tiền vào anh cũng biết, âm thanh mở cửa tuy rằng rất nhẹ rất cẩn thận, nhưng cũng rất rõ ràng, trong lòng Diệp Nhiên mãnh liệt thắt lại, cảm thấy có thể là Mạt Sùng Viễn đến, nhưng lại lập tức cảm thấy không có khả năng, cả một ngày đêm anh ta cũng không tìm mình, anh vốn dĩ cho là mình nhất thời chạy đi, Mạt Sùng Viễn sẽ giống như trước đây tìm mình.
Tính cách Diệp Nhiên xem như tính tình nóng nảy, là người giấu không được thứ gì mà lại càng muốn giấu, nhưng ở trước mặt Mạt Sùng Viễn lại bại lộ cái tính tình nhỏ của mình, Mạt Sùng Viễn rất thích ý mà bao dung tùy hứng cùng khuyết điểm gì đó, bởi vì chính là Diệp Nhiên cũng không phải người tùy tiện một phía chỉ ra, mỗi lần bọn họ cãi nhau, Mạt Sùng Viễn cho dù nhất thời nổi nóng, cũng sẽ là đầu tiên tìm anh, mà lần này không giống. Diệp Nhiên nghĩ bọn họ thật sự là đi về điểm đầu, đã kết thúc.
Sau lại là âm thanh đóng cửa, Diệp Nhiên thủy chung không mở mắt, nghĩ thầm rằng có lẽ là chú Lý Trận tiến vào nhìn thoáng qua rồi đi, mình quả nhiên nghĩ nhiều quá.
Sau đó Mạt Sùng Viễn đứng ở bên giường thật lâu, mắt Diệp Nhiên sưng giống như hạch đào, đỏ mọng, vừa thấy chính là đã khóc thật lâu, Diệp Nhiên ngoại trừ chịu đựng bị đánh đến tàn nhẫn, chưa bao giờ sẽ vì chuyện khác mà khóc, nếu không phải gặp qua bộ dạng Diệp Nhiên bị đánh, Mạt Sùng Viễn cho rằng người này chỉ biết cười vô tư đến vô tâm.
Nghĩ như thế, ánh mắt Mạt Sùng Viễn đột nhiên nheo lại, anh cảm thấy hốc mắt rất xót, đi đến bên giường, vươn tay nhẹ nhàng phủ lên tráng em ấy.
Diệp Nhiên toàn thân một giật mình một cái, nhịn không được mở ro mắt nhìn.
Diệp Nhiên vừa mở mắt nhìn thấy chính là Mạt Sùng Viễn, điều này làm cho tâm anh thót một cái, há miệng thở dốc, thủy chung không nói ra lời được.
Mạt Sùng Viễn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve trán của em ấy với tóc, nói: “Tỉnh ngủ? Mắt có đau không, đều sưng lên, còn thấy rõ cái gì không.”
Mạt Sùng Viễn không nói lời nào còn đỡ, vừa nói nước mắt Diệp Nhiên liền xoành xoạch rớt ra ngoài, theo khóe mắt nhiễm ướt tóc mai, còn chảy luôn vào tai.
Mạt Sùng Viễn vội vàng vươn tay lau khô cho anh, để tránh chảy vào lỗ tai, nhưng anh lại đã khóc lâu như vậy, mắt sưng lên, lau nữa khẳng định đau, vì thế tay chân luống cuống.
Đem đầu Diệp Nhiên nâng lên, đặt ở trên chân mình, Mạt Sùng Viễn cùng với chăn đồng thời ôm đối phương, dụ anh ngủ say, nói: “Đừng khóc, em hôm nay không đi trường thi đấu, đem tất cả đều dọa.”
Diệp Nhiên đem mình cuốn ở trong chăn, mép chăn đều ướt, nghe anh nói nói, miệng mếu mếu, thực ủy khuất nói: “Anh cũng không đến tìm em.”
Mạt Sùng Viễn trong lòng khó chịu, đem người ôm càng chặt hơn, nói: “Thực xin lỗi, là lỗi của anh.”
Lý Trận cùng Trần Tùng Duệ đối diện phòng ngoài, biểu tình Trần Tùng Duệ rất ung dung, mà lần này anh chính là lập công đầu.
Lý Trận nghe nói Diệp Nhiên không thấy, bọn họ những người này đối với Nam Kinh lại không quen thuộc, muốn tìm người tìm người không được, Lý Trận tuy rằng an tủi Lý Dịch Chi, nhưng mình cũng lo lắng, trong hẻm nhỏ thì mấy nhà có con nít, Diệp Nhiên lại khiến cho người thích, Diệp Nhiên xảy ra chuyện, Lý Trận tự nhiên cũng lo lắng.
Anh đã nghĩ đến Trần Tùng Duệ, Trần Tùng Duệ ở Nam Kinh xem như là cường hào ác bá, hơn nữa nhân mạch rộng như thế, khẳng định so với bọn họ muốn tìm người thuận lợi hơn, anh gọi điện cho Trần Tùng Duệ, đối phương tiếp vô cùng nhanh, hơn nữa cười tủm tỉm, không nghĩ tới Lý Trận sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình.
Lý Trận mời anh hỗ trợ tìm người, Trần Tùng Duệ tự nhiên sẽ không từ chối, không đến một giờ liền cho kết quả, nói Diệp Nhiên ngồi xổm bên cạnh một tòa nhà bỏ hoang, đem mặt chôn khóc nức nở.
Lúc Mạt Sùng Viễn tới, Diệp Nhiên cũng là vừa mới được mang về.
Trần Tùng Duệ tìm được người rồi, Lý Trận đương nhiên không thể đuổi anh đi, không thể nghĩ sao làm vậy như là qua sông đoạn cầu.
Trần Tùng Duệ cũng không sợ Lý Trận trừng anh, cười tủm tỉm uống trà, vừa định nói chút gì đó, nhân cơ hội kéo chú ý thì Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh đã đi ra.
Trần Tùng Duệ thấy tình cảnh này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, dường như mình không đi giống như mặt dày mày dạn, mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn cứ không muốn đi.
Vì thế nói: “Nôn nóng thời gian lâu như vậy, các cậu ăn cơm qua chưa?”
Lý Dịch Chi bản thân là muốn thi đấu xong gọi Trần Cảnh cùng Diệp Nhiên cùng đi ăn cơm chiều, chẳng qua đột nhiên đến việc ngoài ý muốn, đem cơm chiều cũng liền quên.
Trần Tùng Duệ nhìn biểu tình bọn họ liền biết, đề nghị nói: “Tất cả mọi người mệt như vậy, đi ra ngoài ăn rất phiền toái, không bằng gọi đồ ăn tới đi, tôi biết bên cạnh có nhà hàng, thức ăn mùi vị không tệ, lại còn có giao hàng.”
Trần Cảnh kỳ quái liếc nhìn một cái ông chú nhà mình, trong ngày thường tuy rằng Trần Tùng Duệ gian xảo nhưng xem như là hiền hòa, nhưng là chỉ có những người khác nịnh bợ vị trí của ông ấy thôi, Trần Tùng Duệ nào có ân cần qua như vậy.
Lý Trận bụng cũng đã đói, không có phản đối, Trần Tùng Duệ đắc ý vui vẻ gọi điện thoại kêu giao hàng.