Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 16: Sắc hồ Li




“ Ùm!” tiếng vật rơi xuống nước, Thương Mặc Uyên chỉ nhìn thấy tuyết hồ trong lòng rơi thẳng xuống hồ, nước văng tung tóe, dính ướt cả áo của y.

“ khục khục…” vì không quen với cách rơi xuống nước của thân thể động vật cộng với việc nhất thời hưng phấn nên đã quên điều chỉnh cho tốt hô hấp, kết quả là Lương Mộ Hi hoa hoa lệ lệ mà sặc.

Thương Mặc Uyên thấy thế, vội vung chỉ bạc trên tay ra, cuốn lấy tuyết hồ trở lại, nhìn bộ dạng sặc sụa của nó đến hô hấp cũng không thông, vội vàng vỗ vỗ lên bụng để tuyết hồ nôn hết nước ra, lúc đó mới tốt lên nhiều.

“ Ngươi đó, sao lại luôn láo ta láo táo như vậy?” nhẹ nhàng vuốt ve bụng tuyết hồ, giúp nó thuận khí, trong mắt Thương Mặc Uyên có chút bất lực.

“ chi chi…” tội nghiệp đáng thương mà kêu lên vài tiếng, Lương Mộ Hi vừa rồi cũng chỉ là quá kích động quên cả nín thở, kết quả là uống một một ngụm nước nóng, chuyện xảy ra quá nhanh không kịp trở tay. “ Được rồi, đi theo ta!” Bởi vì không thích có người đến gần, nên trong phòng tắm không có bất kì ai khác, Thương Mặc Uyên đặt Lương Mộ Hi xuống trước, sau đó khua tay một cái, quần áo liền trực tiếp tuột xuống…

Da thịt trắng noãn như bạch ngọc lộ ra, lúc mặc y phục trông có vẻ gầy gò, nhưng khi cởi hết quần áo ra thì dáng người đó lại cực kì tiêu chuẩn, nhiều hơn một chút thì dư, ít đi một chút lại thiếu, thật sự là khứ kì tao khang, lưu kỳ tinh hoa*, hoàn mĩ đến khiến người ta cảm thấy như môtđó là một bức họa. Là tác phẩm người vẽ ra để YY, không hề có thật.

*其糟糠留其精华: tạm dịch hán việt: khứ kì tao khang, lưu kỳ tinh hoa. Ý nói sau khi lớp che đậy không đẹp đẽ mất đi, thì thứ còn lại sau lớp vỏ lại tốt đẹp. Câu đó lấy hình ảnh hạt thóc với lớp vỏ trấu bên ngoài xấu xí, nhưng khi tách vỏ ra thì còn lại hạt gạo trắng tinh bên trong, ( bạn nào có câu thành ngữ hay tục ngữ nào của việt nam mà tương tự vậy thì góp ý cho mình nha)

Có điều cái quần kia vẫn chưa bị cởi bỏ, Lương Mộ Hi cảm thấy hơi đáng tiếc, không thể nhìn thấy đôi chân đẹp rồi.

Lương Mộ Hi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, kết quả là cảm thấy mũi mình nong nóng, có một dòng gì đó chảy xuống, sau đó liền nghe thấy thanh âm của Thương Mặc Uyên.

“ Nhìn không ra, ngươi còn là một con sắc hồ li!” nói xong kéo tuyết một nhảy vào hồ nước nóng.

“ ùm!” một cái, Lương Mộ Hi đã học được khôn, nín thở, cũng không bị sặc nữa.

“ lau máu mũi nào!”  ngón tay thon dài mang theo nước ấm cẩn thận lau chùi cho Lương Mộ Hi, miệng vẫn giương cao, biểu lộ tâm tình của người này đang rất tốt.

“ Lần sau đừng để mất mặt như vậy nữa.” Nhớ đến gì đó, Thương Mặc Uyên nâng chân của Lương Mộ Hi lên, cẩn thận nhìn phần bụng của nàng, lúc này mới như ngộ ra chân lí, “ thì ra là thế, khó trách!”

“ chi chi” Lương Mộ Hi rất muốn nói, nàng không phải sắc hồ li, nàng là một con hồ li rất trong sáng,là một con người rất thuần khiết nha!

Nàng mới không sắc đâu!

Nhưng mũi chảy máu cam là sự thật, Lương Mộ Hi giờ phút này thực sự là có miệng mà không thể nói ra, hận không thể chôn sống mình luôn đi, nhất là việc Thương Mặc Uyên dở bốn chân của nàng lên để xem bụng, cho dù đã có một lớp lông dày che phủ, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm chỗ kín của mình như vậy, thật sự là mất mặt vô cùng mà!

Mất mặt quá đi!

Nhìn thấy bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ của Thương Mặc Uyên khi nhìn chỗ nào đó của mình kia, đầu Lương Mộ Hi bỗng chớp lên tia sáng, sau đó, lớp da bị dưới bộ lông kia ngay lập tức ửng hồng.

A a a a, thật xấu hổ quá!

Lương Mộ Hi không còn mặt mũi gặp người lại bắt đầu làm đà điểu co người lại, cố chết giấu đầu của mình vào giữa hai vuốt trước, rúc sát vào Thương Mặc Uyên, giữ yên lặng tuyệt đối, bới vì nàng muốn giảm đi cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, tránh bị nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng.

Thật sự là mất hết mặt mũi rồi, ô ô ô….

“ Có gì mà phải tránh, chảy máu mũi cũng phải là chuyện mất mặt gì.” Kéo đầu của tuyết hồ ra, nhìn nó nhắm tịt mắt, Thương Mặc Uyên búng nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó, “ được rồi, đừng trốn nữa, dù sao nhìn cũng đã nhìn rồi, máu mũi chảy cũng đã chảy ra rồi, ngươi còn để bụng làm gì?”

Lão huynh à, nếu như có thể, tôi cũng không thèm nhìn đâu, có biết không?

Thân hình của ngài, thật là quá rung động rồi!

Tôi cũng chịu không nổi a!

“ Đưa hai chân ra đây, ta rửa cho ngươi, lúc nãy dính không ít dầu mỡ đâu!” cả người tuyết hồ cuộn tròn thành thế này, Thương Mặc Uyên cũng không thể hành động được, đành phải để tuyết hồ thò hai chân ra ngoài, cẩn thận chà rửa.

Lúc này Lương Mộ Hi rất ngoan ngoãn để cho Thương Mặc Uyên rửa, cố gắng để cho đầu óc của mình trống rỗng, miễn cho mình lại thất thố.

Thấy tuyết hồ phối hợp như vậy, Thương Mặc Uyên cũng không quấy rối vẻ tránh né của nó nữa, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho nó, sau đó cũng tắm cho mình. Lúc này mới sử dụng khinh công, bay đến cái giường nhỏ êm ái bên cạnh.  Nhìn bộ dạng nhắm chắc mắt phi lễ chớ nhìn của tuyết hồ, Thương Mặc Uyên thật sự cảm thấy nó đáng yêu chết được.

“ Được rồi, Bánh bao thịt, ta mặc đồ xong rồi!” Bởi vì lập tức sẽ phải đi ngủ, Thương Mặc Uyên chỉ mặc một bộ nội y màu trắng làm bằng tơ lụa hơi trong suốt, làm cho Lương Mộ Hi vừa mở mắt ra lập tức cảm thấy khí huyết của mình lại dâng trào lần nữa.

“ Qua đây, ta lau người cho ngươi!”  lúc này cả người Lương Mộ Hi ướt nhẹp, lông đều dính sát vào da, lộ ra lớp da bên trong hồng ửng, thấy rõ là đang xấu hổ.

“ Chi chi…” Ta tự làm! Cắn lấy cái khăn trên tay Thương Mặc Uyên, Lương Mộ Hi trả ra trên đất rồi lăn lên, nàng không muốn bị mất mặt nữa đâu.

Nhưng lăn rất lâu đến người cũng phát nóng, mệt lừ mà lông vẫn ươn ướt, Lương Mộ Hi thất bại dùng vuốt ném khăn đi.

Hừ, phí sức!

Nàng để tự khô vậy!

“ Ngươi lại đây nào!” buồn cười nhìn tuyết hồ lăn qua lăn lại, sau đó giở tính trẻ con tức giận quăn khăn đi, Thương Mặc Uyên lắc đầu, dùng sợi tơ kéo tuyết hồ vào long, lại lấy ra một cái khăn khô khác lau người  cho nó.

Cẩn thận dịu dàng như đang đối đãi với một con búp bê sứ, giống như là đang vuốt ve vậy, khiến cho Lương Mộ Hi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cho nên dù lúc bắt đầu có kháng cự, nhưng sau đó Lương Mộ Hi không thể cưỡng lại được cảm giác khoan khoái đó, dứt khoác nhắm mắt hưởng thụ.

Có thể là do qua dễ chịu, Lương Mộ Hi ngủ từ lúc nào không biết.

Sau khi Thương Mặc Uyên Lau xong nhìn thấy tuyết hồ đã ngủ rồi, thử nhúc nhích, phát hiện vẫn không có phản ứng nào liền cười cười, ôm lấy tuyết hồ trở về xe lăn, đẩy x era ngoài.

Trở về phòng, cẩn thận đặt Lương Mộ Hi vào trong ổ nhỏ, Thương Mặc Uyên mới trở về giường, ngủ.

Một đêm không mộng ….

Ngày thứ hai, nắng vẫn ấm áp, Lương Mộ Hi là bị một mùi thơm dỗ tỉnh, ngửi thấy hương thơm, Lương Mọ Hi nhảy khỏi ổ, cũng không hề mở mắt ra, chỉ dựa vào cảm quan của mình mà đi theo mùi thơm đó, một đường nghiêng ngả mà đi, nhưng vẫn chưa thấy tỉnh, hạ nhân nhìn thấy đều không khỏi tức cười.

Thảo nào vương gia lại yêu thương con yêu li đó như thế, thật là đáng yêu!

Lương Mộ Hi không hề có ý thức rằng mình đã trở thành đối tượng được mọi người chú ý, một lòng chỉ nghĩ đến ăn, một lòng hướng về nơi có mùi thơm mà đi. May trên đường cũng coi như may mắn, không đụng phải thứ gì, vận khí của Lương Mộ Hi cũng không phải tốt bình thường nha.

Ngửi thấy mùi thơm ngày càng gần, bước chân của Lương Mộ Hi cũng nhanh hơn chút, kết quả “ boong”, đụng phải một vật nặng nào đó, nàng liền ngã đếnchổng bốn chân lên trời, đầu cũng tỉnh hẳn luôn.

Ai you, cái gì thế này?

Hết chương 17.

Giới thiệu chương 18:

“ Vương gia, năm nay đại thọ 50 của hoàng thượng, rất mong ngài có thể tham gia, ngài có thể thử suy nghĩ lại?” Dù là nô tài cũng không đành lòng nhìn vua của một nước thất vọng như vậy, sinh thần mỗi năm đều có tiếc nuối.

“ Không cần phải suy nghĩ, ngươi cứ về bẩm lại với phụ hoàng như vậy đi! Nói hết câu, Thương Mặc Uyên liền đẩy xe lăng trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.