Điên Cuồng Vì Em

Chương 36: 36: Anh Rất Nhớ Em





Hắn tự lẩm bẩm trong miệng.

Mặc dù hai ngày nay, Ngụy Khắc thật sự rất nhớ cô, nhưng do cái tôi bản thân và người có lỗi là cô nên hắn vẫn không chịu điện thoại cho cô.
Hắn thề là ngay bây giờ, cô mà gọi điện thoại cho hắn, hắn lập tức nhấc máy ngay và sẽ mềm yếu mà nói với cô một câu.
" Anh rất nhớ em".
[......]
Trung Quốc
Biệt thự Ngụy gia.
Gia Như cũng không hơn gì hắn.

Lúc cô ngất đi, chỉ mơ hồ có cảm giác là ai đang băng bó vết thương cho mình, thì ra là bác sĩ Phong.
Chỉ thấy lúc tỉnh giấc đã ở ngay trong chính căn phòng của mình.

Gia Như đảo mắt một lượt, căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, không còn dấu vết gì của cuộc đập phá tối hôm qua.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Gia Như nhanh chóng lên tiếng.
" Vào đi".
Cô gái nhỏ từ từ bước vào.

Thấy Gia Như đã tỉnh giấc, cô gái thở phào nhẹ nhõm.
" Thiếu phu nhân, thật tốt quá.

Người làm em lo muốn ૮ɦếƭ"
" Có chuyện gì à?".

cô thắc mắc lên tiếng.

Người sốt cao, rồi bị mê sảng cả đêm, bây giờ thì ổn rồi".
" Tôi mê sảng sao?"
Cô thật sự không nhớ gì hết, chỉ nhớ là lúc đập đồ xong một trận, chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi ngất đi thôi.
" Vâng, người sốt mê mang, còn nói sảng.

Bộ dạng lúc đó của người thật sự dọa em rồi, cả người nóng hừng hực, mồ hôi trán tuôn như tắm".
Cô gái nhỏ nói năng luyên thuyên.

Gia Như có chút thắc mắc trong lòng liền mở lời hỏi.
" Thế tôi đã nói sảng cái gì vậy?"
" Là...!thiếu phu nhân gọi tên thiếu gia không ngừng".
Gia Như sững người, cô vậy mà lại gọi tên hắn sao.

Cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng đêm qua cô mơ một giấc mơ, mơ thấy hắn rời xa cô, không bao giờ quay lại nữa.

Vì vậy Gia Như mới gọi lớn tên hắn, không ngờ ám ảnh ra tới thực tại.
Tiểu Du thấy sắc mặt cô rất tệ, mệt mỏi, trắng bệch, thiếu sắc vô cùng.

Tiểu Du đành cả gan lên tiếng.
" Thiếu phu nhân, người như vậy, có cần chúng tôi báo cho thiếu gia không ạ?".
Gia Như liếc sang Tiểu Du, cô gái biết mình lỡ lời nên có hơi sợ hãi.
" Em xin lỗi, em...!không nên nói ra điều này".
Gia Như chỉ thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Du một cái.
" Tôi có bệnh, phải uống thuốc mới hết.

Gọi anh ta về đây , tôi cũng đâu hết bệnh.

Vả lại, anh ta còn rất nhiều việc, tôi không muốn anh ta phiền lòng về tôi nữa".
Tiểu Du ngây người ra một cái, sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
" Thiếu phu nhân, bác sỹ Phong bảo người bị viêm loét dạ dày, nên bọn em sẽ chuẩn bị đồ ăn thật nóng cho người.

Không biết người thích ăn món gì?".
"Cháo hải sản".
Gia Như không ngần ngại mà nói ra, không biết cô nghiện món này từ lúc nào nữa.

Chắc là từ hai ngày trước rồi.
Sau khi Tiểu Du ra ngoài, Gia Như lại ngồi co ro trên giường, rồi cô lại với tay lấy điện thoại trên tủ xem lịch.

Đã hai ngày rồi, hắn không hề điện thoại cho cô.
" Anh ghét em rồi sao?".
Đột nhiên cô thấy màn hình điện thoại có vài giọt nước rơi xuống.

Là cô đang khóc, sao lại yếu đuối như vậy chứ, đến nước mắt cũng không kiềm chế được thì làm được tích sự gì.
Nước mắt cứ rơi, càng lúc càng nhiều, Gia Như đưa tay quẹt nó đi.


Không hiểu mỗi lần khóc là cổ họng cứ nghẹn nghẹn, khó chịu vô cùng.

Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình, lời nói hòa lẫn với nước mắt không tạo thành âm thanh hoàn chỉnh.
" Em xin...!lỗi.

Anh về đây...!có được không? Em...!sắp bị cô đơn nuốt chửng rồi".
[....]
Anh quốc.
Sau khi Ngụy Đình rời đi, Iris theo chân người hầu đến thư phòng của tòa lâu đài.

Đập vào mắt cô khi bước vào phòng là bóng lưng cao lớn của hắn ở phía cửa sổ lớn , trông rất cô độc.

Iris nhẹ nhàng cất lời.
" Ngụy tổng, anh tìm tôi".
" Ừm.

Cô ngồi đi".
Ngụy Khắc tự tay rót tách trà cho Iris.

Khuôn mặt hắn lúc này lộ ra vẻ khổ sở vô cùng.
" Chuyện ban nãy, thật sự không muốn cho cô nhìn thấy, làm như vậy thật khiến cô mất mặt".
" Không sao, tôi không để ý".
Iris nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt trả lời.

Cô hướng đôi mắt xanh thẫm về phía hắn, chậm rãi cất lời.
" Về chuyện hôn ước....!anh định giải quyết thế nào?".
" Cô đừng nghe lời lão già đó.

Dĩ nhiên Ngụy thị ở Anh quốc tôi có khả năng khôi phục được.


Chỉ là lão già đó tham lam.

Muốn cùng Ngụy gia và gia tộc Wine liên thông để củng cố quyền lực thôi"
Iris nghe hắn nói vậy cũng rất hợp lí.

Chợt cô nhớ ra điều gì đó nên vội lên tiếng.
" Anh có vợ lúc nào vậy?"
" Hơn một năm rồi"
Câu trả lời thật khiến Iris sửng sốt hơn.

Cô cất giọng trêu đùa.
" Thật là cô gái tốt số"
Nhưng ánh mắt của hắn thoáng buồn, tận sâu trong đó còn chứa đựng sự chế giễu chính bản thân mình.
" Tôi thì không nghĩ như vậy".
" Sao cơ?".
" Không có gì.

Mà Iris này, đừng vì chuyện hôn ước mà suy nghĩ nhiều.

Cứ tìm một người thật lòng yêu mình, đó mới là chân lí".
Iris nghe xong câu này, đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, không quên nói với hắn một câu.
"Quả nhiên, từ lúc trước cho đến tận bây giờ, ái mộ anh là điều mà tôi không bao giờ hối hận"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.