Điên Cuồng Vì Em

Chương 21: 21: Em Là Đang Muốn Trốn Anh Đâu Có Dễ Như Vậy





"Anh....!mau dừng lại.

Tôi sắp trễ giờ làm rồi"
Hắn cứ hôn ngấu nghiến.

Gia Như phải cố lắm mới đẩy hắn ra được.

Ngụy Khắc hôn lên bàn tay cô, giọng nói có chút cầm thú.
" Thay vì đi làm cực khổ, thì tại sao em không chọn cách lên giường với anh.

Em muốn bao nhiêu tiền cũng được"
CHÁT.
Một âm thanh chói tai vang lên.

Khuôn mặt của hắn in hằn năm ngón tay của cô.

Gia Như tức giận vô cùng, trong đáy mắt lóe lên tia sát khí.

Cô kề sát tai hắn, nụ cười mỉa mai vô cùng.
" Đừng có tự ý mà hạ thấp người khác.

Đem những lời mà anh vừa nói dành cho đám phụ nữ thèm khát mà lên giường với anh.

Bỡn cợt phải có giới hạn chứ"
Cô cầm túi xách bước ra ngoài đóng cửa cái rầm để dằn mặt hắn.

Ngụy Khắc ngồi đơ ra một lúc.

Thật không ngờ, lần đầu tiên có người dám đánh hắn, một bạt tai không do dự.

Hắn sờ lên vết đỏ trên mặt, nụ cười thâm độc vô cùng.
Thật may, người đánh hắn là cô.

Nếu mà là kẻ khác, hắn sẽ không do dự mà tặng một phát đạn vào đầu kẻ đó.
Gia Như đứng trong phòng làm việc của mình, tức giận muốn đập phá mọi thứ.


Tờ giấy trên tay cô đã bị nhồi nát đến mức khó coi.

Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên, Gia Như vội ngẩng đầu lên.
" Mời vào".
Thẩm Nhược Thanh bước vào phòng, Gia Như lập tức đứng dậy.
" Sếp, cô có gì dặn dò?".
Thẩm Nhược Thanh day thái dương, cất giọng bất đắc dĩ.
" Chiều nay ở thành phố A có đối tác muốn kí hợp đồng với chúng ta, mà bây giờ tôi phải qua Anh gắp.

Tôi giao chuyện này cho cô giải quyết".
" Được, không thành vấn đề.

Xin sếp cứ tin tưởng giao cho tôi".
" Ừm.

Tôi sẽ cho người đưa cô đến đó".
" Không cần.

Tôi đi tàu điện đến đó là được rồi".
" Theo ý cô vậy, để tôi kêu người mua vé cho cô"
Gia Như mỉm cười gật đầu.

Thẩm Nhược Thanh nhìn bộ dạng ốm yếu của cô thì bất giác nhíu mày.
" Cô không khỏe à? Sao người ốm yếu thế".
" Trông tôi ốm yếu vậy thôi chứ thật ra tôi khỏe lắm.

Tôi có học võ đấy".
Gia Như nở nụ cười tươi rói, Thẩm Nhược Thanh bước đến chỗ cô, 乃úng lên trán cô nhẹ một cái.
" Khỏe cái gì mà khỏe.

Cô phải ăn thật nhiều mới có sức mà làm việc cho tôi.

Đây, cho cô cái này".
Thẩm Nhược Thanh dúi vào tay cô một cái thẻ, trên đó có những dòng chữ được mạ vàng.
" Đây là nhà hàng tôi hay ăn.

Cô chỉ cần lấy cái thẻ này đưa cho người phục vụ là bọn họ biết, không cần phải trả tiền"
Gia Như há hốc miệng nhìn cái thẻ.

Chưa kịp từ chối thì Thẩm Nhược Thanh đã đi ra ngoài.

Gia Như cầm tấm thẻ trên tay, cảm thấy có chút ngưỡng mộ những người có tiền.

Đột nhiên cô cười lớn, ánh mắt gian tà nhìn tấm thẻ.

Có phúc lợi mà không hưởng nhất định là kẻ ngốc.
[....]
Buổi chiều, lúc chuẩn bị đến thành phố A.

Gia Như có gọi điện cho hắn.

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
" Sao, nhớ anh hả, hay là muốn xin lỗi anh".
" Bây giờ tôi mới biết mình cưới phải người bị ảo tưởng.

Tôi phải đi thành phố A gặp đối tác kí hợp đồng.

Ba mươi phút nữa sẽ đi, chắc đến trưa mai mới về" cô cất giọng nhàn nhạt.
" Để anh đưa em đi".
" Không cần.


Anh còn công việc của anh, tôi nào dám làm phiền".
Cô cúp máy, không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào.

Ngụy Khắc tức tối ném chiếc điện thoại lên ghế sopha.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy khiến cho anh trợ lý muốn thót tim.
" Ôi mẹ ơi".
Cây bút trên tay anh trợ lý rớt xuống đất.

Ngụy Khắc lườm trợ lý của mình rõ dài, hắn tức giận hét lớn.
" Cho cậu mười phút.

Đem về đây cho tôi vé tàu điện đi thành phố A"
" Vâng, vâng.

Tôi đi ngay"
Anh trợ lý chạy thục mạng ra ngoài.

Ngụy Khắc tức muốn điên người, hắn nới lỏng cà vạt, khẽ lầm bầm trong miệng.
" Em là đang muốn trốn anh? Đâu có dễ như vậy"
Mười phút sau anh trợ lý Khang đưa cho hắn vé đi tàu điện , hai tay anh run bần bật rất tội nghiệp.

Ngụy Khắc giật lấy vé xe, cất giọng lạnh lùng.
" Cậu đưa tôi đến đó".
" Vâ...ng".
Hắn lái xe như bay đến bến tàu, anh Khang níu chặt dây an toàn mà khóc thầm trong lòng.

Vừa đến bến tàu, hắn thấy cô đã đứng xếp hàng ở đó.

Hắn mệt nên thở hồng hộc nhưng vẫn nở trên môi nụ cười đắc ý.

Cô thì không hề biết là hắn sẽ xuất hiện ở đây.
Hôm nay trên tàu điện ngầm khá đông.

Gia Như khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi, cũng may hành lí chẳng có gì ngoài túi xách.

Thẩm Nhược Thanh có nói chỗ khách sạn đó là của chị nên nhân viên sẽ chuẩn bị quần áo cho cô ở đó.
Hắn đứng cách cô một hàng ghế.

Vì khá đông nên cô cũng chẳng để ý, mà chỗ hắn đứng đột nhiên ồn ào hơn hẳn.

Là tiếng của đám con gái xì xào bàn tán.
"Trông kìa, đẹp trai thật đấy".
"Oa, mắt xanh kìa.


Đúng là hiếm thấy nha, chắc anh đó là con lai đó".
"Xin wechat đi.

Trái tim tôi lồ ng lộn lên mất rồi".
Thật ồn ào.

Chân mày hắn nhíu chặt, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Những người này thật phiền phức, họ thậm chí không bằng một gốc vợ của hắn.

Ngụy Khắc liếc qua chỗ Gia Như thì thấy cô đang ngủ gà ngủ gật.

Hắn mau chóng tiến tới chỗ cô, nhưng cô có hay biết gì đâu.
Cô ngủ mê mệt nên đầu bị đập vào thanh cầm mấy lần.

Ngụy Khắc thấy cảnh đó, hắn đưa bàn tay đỡ đầu cho cô.

Hành động này của hắn vô tình khiến những người con gái ở đó muốn hò hét.

Nhưng đột nhiên bọn họ im bặt, sát khí từ người hắn tỏa ra mỗi lúc mỗi đậm khiến những người gần đó phải cách xa cả mét.
Còn Gia Như thì ngủ ngon lành, cô cảm thấy thanh cầm hôm nay sao êm ái lạ thường.

Cô ngủ một mạch, mãi cho đến khi tàu dừng ở thành phố A, có tiếng thông báo của từ loa trên tàu cô mới giật mình tỉnh giấc.
Gia Như nhanh chóng xuống bến bắt ngay một chiếc taxi để đến chỗ đối tác.

Ngụy Khắc cũng mau chóng đuổi theo cô trong thầm lặng.

Suốt hơn một tiếng, hắn thấy tay mình mỏi nhừ.

Ngụy Khắc lấy tay phải xoa xoa lên cổ tay trái.
Còn Gia Như ngồi trong taxi, nhớ lại cảm giác êm ái khi tựa đầu vào.

Cô thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ cô vô tình dựa vào vai của ai sao?..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.