Diêm Vương Canh Ba

Chương 9: ĐI HÀ NAM




Nhan Duật về nhà thu dọn hành lý xong thì ôm cây hoa hải đường đi thẳng ra bến thuyền gần nhất. Hắn có chút không nỡ ngước nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối, không rõ bản thân đang lưu luyến điều gì. Gần đây có rất nhiều chuyện hoang đường đã xảy ra với hắn. Trước là bất tri bất giác đi đến Vu Hàm Cung, sau lại bị một toán người lạ mặt chặn đường, rồi lại tá túc ở Công Tôn phủ, chuyện nào chuyện nấy cũng như là nằm mơ, không tài nào hiểu được. Thế nhưng, ở giữa những rắc rối ấy, lòng hắn lại phát sinh một tia ấm áp. Hắn đối với Cảnh Uyên, đối với lời tỏ bày của y, với cây tiêu y đã tặng cho hắn...nhất loạt đều không phải vô tình. Chỉ trách dù có tình hơn nữa, hắn cũng không dám tiến thêm bước nào. Trên thế gian có những loại duyên phận định sẵn là chỉ bắt đầu được, nhưng không thể đơm hoa kết quả, bởi vì bối cảnh cùng thân phận quá cách biệt, miễn cưỡng chỉ làm tổn thương chính mình.


Thuyền gia thấy Nhan Duật đứng chần chừ mãi không lên thuyền thì cáu gắt hối thúc. Nhan Duật đang định bước lên, bỗng giật mình vì bị một cánh tay ghì chặt bả vai lại từ phía sau. Hắn hốt hoảng quay lại nhìn, phát hiện là Công Tôn Ngạc mới hơi bình tâm lại. Công Tôn Ngạc tay cầm túi hành lý nhìn hắn cười: "Không ngờ là ta sao?"


"Sao ngươi lại ở đây?" Nhan Duật không giấu nổi ngạc nhiên hỏi.


"Ta cùng đi Hà Nam với ngươi. Có lẽ ngươi không biết, dạo này ở phủ xuất hiện nhiều tin đồn rất chướng tai. Ta không muốn trở thành cái bị thịt cho bọn họ bàn tán nữa, cũng đang định tìm nơi nào đó trốn tạm một thời gian."


Nhan Duật ngẩn ngơ, lời này của Công Tôn Ngạc nghe như nửa đùa nửa thật, không rõ đáng tin hay không. Thuyền gia lại đúng lúc hối thúc. Công Tôn Ngạc lùa Nhan Duật xuống thuyền như lùa vịt về chuồng, không kịp cho hắn phản ứng gì.


Khi thuyền đi được một đoạn xa, Nhan Duật nhìn sông nước tới phát chán thì quay sang Công Tôn Ngạc, trông thấy Công Tôn Ngạc đang khoanh tay ôm kiếm trước ngực ngủ. Người học võ tính cảnh giác thường rất cao. Nhan Duật đoán có lẽ Công Tôn Ngạc vẫn chưa ngủ thật nên giả vờ đằng hắng. Công Tôn Ngạc liền mở mắt nhìn hắn, lại cười: "Tiểu Duật, ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"


Nhan Duật lưỡng lự rồi nói: "Ngươi thật ra không cần phải đi cùng ta đâu. Ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân."


"À, ngươi nghĩ ta đang nói dối để đi cùng ngươi sao?" Công Tôn Ngạc nhìn ra xa, mông lung nghĩ ngợi rồi lại nói: "Ta quả thật có lo lắng cho ngươi, nhưng mà chuyến đi này không hẳn là vì ngươi. Còn nhớ cái lần chúng ta gặp nhau nhiều năm về trước không? Hôm đó là ngày thành hôn của đại ca ta, mà người huynh ấy lấy lại là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của ta. Ta và Tố Lan tâm đầu ý hợp, cứ tưởng đời này sẽ giai lão bên nhau, không ngờ cuối cùng người Tố Lan thích là đại ca ta. Ta không chấp nhận nổi sự thật này nên đã không tham dự hôn lễ. Sau khi đại ca bất hạnh qua đời, ta luôn hết mực kính trọng Tố Lan như tẩu tử, chưa từng làm chuyện gì quá phận, nhưng không ngờ vẫn có nhiều lời đồn đại ra vào về mối quan hệ năm xưa của bọn ta. Ta không muốn Tố Lan khó xử, đang lúc muốn đi đâu đó lánh mặt thì ngẫu nhiên gặp ngươi. Đi một mình thì chi bằng đi cùng nhau chẳng phải còn có thể chiếu cố lẫn nhau hay sao?"


Nhan Duật gật đầu. Công Tôn Ngạc đã nói tới mức này, hắn đương nhiên không thể từ chối nữa.


"Nhưng ngươi bỏ đi như vậy, liệu vị tiểu thư đó ở lại một mình có ổn không?"


Công Tôn Ngạc thở dài: "Tố Lan rất kiên cường, nhất định sẽ ổn thôi. Dù không ổn thì giờ đây ta có thể làm được gì nữa?"


Nhan Duật nghĩ cũng phải, bất giác im lặng. Cho dù là người sinh ra trong quyền quý như Công Tôn Ngạc thì vẫn có chuyện bất đắc dĩ của riêng mình, xem ra chẳng hề sống thanh thản dễ chịu như hắn nghĩ. Nhan Duật đổi đề tài hỏi: "Ngươi từng đến Hà Nam bao giờ chưa?"


Công Tôn Ngạc hào hứng đáp: "Đã từng, trước có cùng mấy người bạn tham gia đại hội tỷ võ tại Hà Nam, ta còn giành được tú cầu chiến thắng nữa. Tổng tiêu đầu của tiêu cục Trấn Oai chính là sư đệ của ta. Chuyến này đến đó phải bắt hắn thết đãi thật hậu mới được."


Nhan Duật phì cười, tâm tình của Công Tôn Ngạc đúng là chuyển biến quá nhanh. Bất quá, thấy Công Tôn Ngạc vui lên hẳn thì Nhan Duật cũng được nhẹ nhõm phần nào. Con thuyền cứ thế mà trôi thẳng đến Hà Nam, giữa đường không phát sinh chuyện gì lạ. Thế nhưng, khi vừa xuống thuyền, Công Tôn Ngạc bỗng nghi hoặc nhìn xung quanh. Nhan Duật thấy khó hiểu hỏi: "Có việc gì sao?"


Công Tôn Ngạc gãi cổ, chần chừ rồi nói: "Hình như ta luôn cảm thấy có ai đó theo dõi chúng ta."


"Không thể nào. Dọc đường đều là sông nước, làm sao có người theo dõi được?"


Công Tôn Ngạc tạm cho qua, choàng tay qua vai Nhan Duật: "Mặc kệ đi. Có ta ở đây rồi, không ai làm tổn thương ngươi nổi. Chúng ta đi kiếm cái gì đó lót dạ trước đã."


Nhan Duật nhìn bàn tay Công Tôn Ngạc đặt trên vai, khó chịu rụt vai xuống thấp rồi giả vờ vuột khỏi tay y chỉ ra phía xa: "Ở đằng đó có quán ăn."


Công Tôn Ngạc không vui nhìn Nhan Duật, tuy nhiên cũng không nói gì, chậm rãi đi theo sau.


***


Xích Linh đẩy nhẹ cửa vào phòng của Cảnh Uyên, thấy Bạch Cơ đang ngủ gục trên bàn. Bạch Cơ nghe được tiếng động hơi nhoài người dậy, nhìn Xích Linh với vẻ phiền não: "Huynh đến rồi?"


"Cung chủ vẫn chưa tỉnh lại?" Xích Linh rón rén đến bên giường nhìn sơ qua Cảnh Uyên rồi lo lắng hỏi.


"Đêm qua có tỉnh lại một chút nhưng bị vết mổ ở chân hành hạ đau đớn nên ngất đi tiếp."


"Muội nói xem, cá Lân Hoàng rốt cuộc có giúp ích được gì không?"


"Nhất định có ích, chỉ nhưng một vết chém nhất thời còn để lại sẹo sâu thì huống hồ cung chủ đã phải chịu nỗi đau của việc bị đứt gân chân suốt tám năm qua? Người cần thêm chút thời gian nữa."


Bạch Cơ vừa nói đến đây thì hàng mi của Cảnh Uyên chợt động đậy. Xích Linh reo ầm lên: "Muội mau lại xem, cung chủ tỉnh rồi."


Cảnh Uyên bị tiếng ồn làm cho nhíu mày. Sau khi được Bạch Cơ bắt mạch xong, y ngao ngán nói: "Ta chưa chết, ngươi cần gì phải to tiếng như vậy?"


Xích Linh cười lớn: "Cung chủ, là do ta mừng rỡ quá nên thất thố rồi."


"Cung chủ, mạch tượng của người đã ổn định hơn nhiều rồi." Bạch Cơ nhận xét nhưng vẫn lo ngại: "Có điều thể chất vẫn còn suy nhược lắm."


"Dù sao loại thương tích này không thể một sớm một chiều là bình phục ngay được." Cảnh Uyên cười nhạt nói. Bạch Cơ gật đầu, bưng một chén trà lại cho y uống thấm giọng. Uống xong Cảnh Uyên hỏi: "Nội gián xử lý thế nào rồi?"


"Theo như quy luật của Tử Bất Minh chúng ta, đã bỏ hắn vào hầm chông và phơi xác trên cột ba ngày để răn đe kẻ khác." Xích Linh nói rồi phàn nàn: "Cung chủ, người vừa tỉnh lại, đừng nên lo nghĩ mấy chuyện vẩn vơ này. Người tập trung dưỡng thương cho tốt đi."


Cảnh Uyên nhìn vào đôi chân một lúc, không nói thêm lời nào. Đang lúc Bạch Cơ và Xích Linh định lui ra cho y nghỉ ngơi, y bỗng nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Về phía Nhan Duật thì sao?"


Bạch Cơ lên tiếng: "Theo ảnh vệ báo lại, Nhan công tử và Công Tôn Ngạc đang ở Hà Nam, có lẽ tay chân của Tào Liêm tạm thời sẽ không vươn xa đến đó được."


Cảnh Uyên nhíu mày: "Ở cùng Công Tôn Ngạc?"


Bạch Cơ khó xử ậm ờ. Cảnh Uyên lại nói: "Cho người chuẩn bị một chút, ta trùng hợp cũng muốn đến Hà Nam."


Xích Linh kinh hô: "Cung chủ, với thân thể hiện giờ của người, sao có thể đi xa đến thế? Ngàn vạn lần không được đâu."


Cảnh Uyên vẫn không thay đổi ý định, nói: "Ta cũng là người học y, thân thể ta thế nào, ta rõ hơn bất cứ ai. Chỉ là đi xa một chuyến, nào nhu nhược đến mức không chịu nổi."


Xích Linh định mở miệng nhưng Bạch Cơ chen ngang, ý không muốn cho Xích Linh nói tiếp: "Muội sẽ đi cùng cung chủ, huynh đừng lo lắng."


Sau khi rời khỏi phòng của Cảnh Uyên, Xích Linh nhịn không được hỏi Bạch Cơ: "Nhan công tử đó rốt cuộc có quan hệ gì với cung chủ mà cung chủ lại quan tâm y đến vậy?"


Bạch Cơ im lặng. Xích Linh càng khẩn trương hơn: "Muội nói gì đi chứ. Huynh tò mò sắp chết rồi đây, thật sự là không thể nào dằn xuống được."


Bạch Cơ cười nhạt: "Tâm tư của cung chủ, mấy ai đoán được? Chỉ là, theo những gì muội nhìn thấy, có lẽ cung chủ thích Nhan công tử."


Xích Linh gãi cằm, suy ngẫm: "Không biết vị Nhan công tử kia có tài đức gì mà lại được cung chủ của chúng ta để mắt tới?"


"Công tử ấy..." Bạch Cơ có vẻ thiểu não, do dự rồi lại nói: "không giống bất kỳ ai ở Tử Bất Minh này. Tuy công tử ấy đạm bạc đơn sơ, nhưng lại tự do tự tại, không có vướng bận, không có phiền não. Sự yêu thích của cung chủ đối với công tử ấy chưa hẳn là một điều tốt."


Xích Linh nhăn nhó: "Huynh không hiểu ý của muội. Cung chủ chúng ta cái gì cũng xuất sắc hơn người, yêu thích ai thì chính là vinh hạnh cho người đó, làm gì có chuyện không tốt?"


Bạch Cơ lắc đầu, sẵn trước mặt có cái hồ cá, nàng chỉ xuống hồ nói: "Huynh xem, cá trong hồ bơi thỏa thích biết bao. Nếu huynh vì yêu thích nó mà bắt nó rời xa mặt nước, nó chỉ còn con đường chết, khi đó huynh nghĩ nó có hạnh phúc khi được huynh yêu thích không? Chúng ta là người trong giang hồ, đã quen với những tháng ngày gió tanh mưa máu, Nhan công tử thì không phải. Công tử ấy làm muội chạnh lòng nhớ đến Thương Hàn ca ca. Khi tiền cung chủ còn sống, hai người họ đúng là cặp phu thê tâm đầu ý hợp, ai ai cũng ngưỡng mộ. Đáng tiếc, vì ân oán với Tử Bất Minh, đám bại hoại chính đạo kia ngang nhiên không phân rõ thị phi, kéo cả một người chẳng liên quan gì tới giang hồ như ca ấy vào cuộc, hại ca ấy mất mạng. Tiền cung chủ thương tâm quá độ, sau này cũng đi theo. Muội sợ...cung chủ và Nhan công tử lại vướng vào vết xe đổ kia."


Xích Linh không đồng tình: "Muội nghĩ nhiều rồi. Bi kịch năm đó là do chúng ta sơ suất, huynh tuyệt đối không để chuyện ấy được phép lặp lại. Huống hồ, mấy năm nay đám chính đạo kia cũng không còn hó hé gì nhiều, chắc là đã khiếp sợ chúng ta. Bọn họ không dám làm bậy nữa đâu."


"Mong là được như huynh nói."


Bạch Cơ nói thêm vài câu với Xích Linh thì đi phân phó người chuẩn bị cho chuyến đi đến Hà Nam, ngoài ra nàng cũng cần chọn lựa một số thảo dược mang theo, phòng khi tình hình của Cảnh Uyên trở xấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.