Diễm Tu

Chương 26: Quỷ gian nhân(1)




Hai nữ đại tiên vừa rời Quỷ Lâm không đầy một chén trà nhỏ thời thần(thời gian uống một chén trà), cửa vào Quỷ Lâm lại xuất hiện dị biến, lúc này những kẻ xâm nhập Qủy Lâm không phải là kẻ nhát gan, cũng không ôn nhu thanh nhã, mà là trực tiếp một cước đá chết yêu ma chặn đường.

" Hắc, hắc......" Tiếng cười lạnh lùng ghê sợ khiến cho yêu giới khắp nơi run rẩy sợ hãi, khắp Quỷ Lâm yêu vật nhất tề lạnh run, lần này cả trốn cũng không dám trốn.

Bụi mưa lất phất bay cùng ánh trăng chiếu vào chiếc sừng trên dài nhọn của Quỷ Vương, so sánh với Hồ Hậu tao lãng mê người phía sau, xem ra Quỷ Vương là một lão yêu có sức mạnh khiến yêu quái kinh sợ, bất quá cũng chỉ khiến cho yêu quái kinh sợ khiếp vía chứ không khiến chúng thực sự thuần phục.

" Quỷ Nô, mau ra đây trả lời ta!" Quỷ Vương ánh mắt âm hiểm nụ cười tàn nhẫn không thể thay đổi, nhưng không phải ánh mắt khi đối mặt với những yêu vương khác mà là ánh mắt âm trầm đầy mưu tính hiểm ác. Một sừng sáng ngời, tràn ngập khắp Quỷ Lâm khiến cho khắp nơi hỗn loạn tràn đầy sợ hãi, giống như sóng biển bắt đầu hung dữ vỗ nổi sóng gầm thét, hơn một nửa yêu ma tại Quỷ Lâm đã chỉnh tề đích quỳ gối dưới chân Quỷ Vương.

" Nói cho bổn vương biết, có ai nuốt chửng qua một viên huyết dạ minh châu không?"

" Hư......" khắp nơi thiên đại chỉ có những tiếng kêu than sợ hãi âm trầm, không thể tưởng được thần, ma, nhân đồng thời tiến nhập âm thanh âm trầm nơi Quỷ Lâm!

Hắc, hắc...... thật ra tức cười, một đại đảm tam xưa nay không biết sợ ai uy phong lẫm liệt, Kiều Tam giờ này lại thật đáng thương, thật sự là rất đáng hổ thẹn, giờ phút này hắn đang xích lõa toàn thân nằm ngửa trên giường đá!

" Uhm......" Mấy tiểu yêu vừa mới rời đi, Kiều Tam vốn đang hôn mê đã mở mắt ra nhìn sang tứ phía khi thấy bọn tiểu yêu đã đi hết, gã mới xoay người nhảy lên, một bên xoa xoa cánh tay bị sưng đỏ, một bên chuyển động ánh mắt giảo hoạt láo liên tứ phía, suy nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi ghê sợ này.

Thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng, hắn nhớ kỹ định luật Kiều Tam: Tùy thời tùy chỗ, vô lại hèn hạ; biến địch ở ngoài sáng, giấu ta ở trong tối, vì sinh tồn không từ bất kỳ thủ đoạn nào! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong tai Kiều Tam khiến gã mặt mày trắng nhợt sợ hãi, lập tức tạch được một tiếng nhanh chóng nhảy trở về giường đá, đôi mắt đóng lại giả vờ đang ngủ say.

Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, Kiều Tam tứ chi căng thẳng, rất muốn nhìn rõ khuôn mặt yêu quái một cái, nhưng lý trí nói cho hắn, ngàn vạn lần không được có một cử động nào, đối thủ không phải người, mà là yêu ma lấy sức lực của mình thì không thể nào đánh lại được, chỉ có thể bất ngờ đánh lén mới mong sát thương được đối phương.

Kiều Tam còn đang thầm nhủ tính toán, Quỷ Cơ lạnh như băng cất tiếng nói hoàn toàn đánh vỡ rồi ảo tưởng hắn thành bọt biển,"Ngươi thật lớn gan, nhanh mở mắt nhìn xem ta là ai! Cô nãi nãi biết ngươi không té xỉu, hừ!"

" A!"Liên tiếp những tiếng hừ lạnh làm Kiều Tam run sợ cầm cập, nữ quỷ gần trong gang tấc, giống như đã từng quen biết từ lâu, mùi thơm của nữ quỷ khiến cho Kiều Tam tâm thần rung động, không tự chủ được mở to hai mắt. Ngay sau đó từ nội tâm gã bùng lên sự sợ hãi mà không kiềm chế nổi thốt lên:" U nương?! Là ngươi! Ngươi... ngươi vốn là yêu quái?!"

" Ta không phải yêu quái, ta là quỷ!" Thù mới hận cũ đều hiện lên, tưởng tượng đến thời khắc xấu hổ dâm nhục tại kỹ viện mà nàng đã phải nếm trải khiến cho tâm trí nàng đã khắc dấu nỗi nhục này. Quỷ Cơ trong mắt hận hỏa như muốn bắn ra thiêu cháy gã lưu manh này, lúc này trong lòng Quỷ Cơ chỉ còn cừu hận cơ hồ đã đem bọn quỷ bên ngoài động quên sạch" Lần trước giết không được ngươi, lần này tại Quỷ Lâm, ngươi đừng hòng mơ tưởng chạy trốn!"

"Ha ha ha ha......" Quỷ Cơ mặt ngọc rung động cười to, cười đến như hoa hé nở, hương thơm tỏa khắp.

Kiều Tam cũng muốn cười, nhưng hắn vốn có trực giác siêu năng không thể gì bị ma pháp dụ hoặc của yêu ma khống chế, Kiều Tam lẳng lặng cúi người, sau đó đột ngột nhảy lên, quyết nhờ vào may mắn, nhanh chóng bất ngờ tấn công Quỷ Cơ mong sát thương nữ quỷ.

Bất ngờ không kịp phòng ngự, cổ họng Quỷ Cơ đã bị Kiều Tam dùng tay bóp cứng.

" Không được nhúc nhích, bằng không ta giết ngươi!" Kiều Tam hung tợn uy hiếp nàng ta, sau đó lại mâu thuẫn biến đổi hoàn toàn, từ ác lang biến thành rồi tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xin lỗi:" U nương, ta cũng không muốn nghĩ như vậy, lần trước...... A!"

Kiều Tam trong khi đang nói đột nhiên hoảng sợ kêu lên nhìn quanh bên trong thạch thất một hồi lâu khắp tứ phía, con tin trong tay hắn đã biến mất không thấy bóng dáng!

Ngoài kia cách ba thước, Quỷ Cơ từ không gian trống rỗng dần dần hiện ra, linh thể dần dần hiện ra đầy đặn từng nét uốn lượn trước mắt Kiều Tam, đầu tiên là cặp đùi thon dài, sau đó là thắt lưng, tiếp theo là thân, tay, cách một hồi lâu mới hiện lên toàn thể thân hình, cái đầu nữ quỷ cuối cùng mới xuất hiện như muốn dọa chết gã tiểu lưu manh Kiều Tam.

" Tên lưu manh nhà ngươi, thứ người cặn bã vô sỉ, thì ra người có học qua võ công, dám tấn công ta, đã vậy nhà ngươi càng đáng chết hơn!"

" U nương, quân tử động khẩu bất động thủ......" Tình thế cấp bách khiến Kiều Tam lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, thủ đoạn của mình đối phó với người thì còn được, nguyên lai đối với quỷ thì vô ích, hiện giờ uy hiếp trí mạng, hắn không cần giữ khí khái anh hùng hào kiệt làm gì, Kiều Tam run rẩy hoa chân máu tay, nói năng lung tung cầu xin nàng tha thứ cho gã một mạng:

" Chúng ta giải hòa ba, ta đốt một tòa nhà lớn, không... một tòa núi vàng cho nàng, cho nàng tại âm phủ...... Ách! Bịch!"

Một tiếng kêu rên chấm dứt tràn dài những câu hối lộ của Kiều Tam, chỉ nghe vù một cái, Kiều Tam đã nhanh chóng bị nữ quỷ ném mạnh lên giường đá.

" A, ngươi muốn làm gì?!" Nằm ngửa trên giường đá, Kiều Tam khó có thể nhúc nhích, gặp nữ quỷ đi từng bước một tiến lên đây, trên thân thể nàng chỉ còn lớp nội y màu xanh nhạt mà thôi.

" Tên lưu manh, ta muốn chơi chết ngươi!"Thân ở trong chốn nguy hiểm nàng đối với nữ nhi luôn lo lắng không yên, gã Kiều Tam lại khiến cho nàng thập phần nhục nhã xấu hổ, đối với nhân thế bất bình oán hận, tất cả hết thảy để cho một thiếu phụ đoan trang trong sạch Quỷ Cơ sinh ra dị biến, trở nên giống như một nữ sắc ma, thề gian chết đại cừu nhân.

" Chơi... chơi... chơi ta?!" Kiều Tam thân thể đang run rẩy đột nhiên biến mất, gã cứng đờ ngạc nhiên một lúc lâu, cho đến khi nữ quỷ dùng ngọc thủ vặn tay gã thì lúc này Kiều Tam mới xác địn, chính mình thực không có nghe sai!

Đừng...... Đây là cái thế đạo gì, chính mình vốn rất có tiền đồ, có lý tưởng cao đẹp, một đời Kiều Tam, thế nhưng cũng sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm này sao…

Thân thể U nương đầy đặn thân thể mềm mại gần trong gang tấc, hai núm vú đỏ tươi đang chĩa ra trước mặt gã, trong đầu Kiều Tam không khỏi nhớ đến một lần dâm đùa kích động nơi kỷ viện, tiểu Kiều Tam trong nháy mắt không biết sống chết bắn ra, bắt đầu từ trong giấc ngủ say sống lại hùng tráng cương lên thẳng đứng!

" U nương, bên ngoài tráng nam, tráng yêu có rất nhiều kẻ mạnh mẽ, ngươi buông tha ta đi! Nếu không, ta mỗi ngày giúp ngươi… giúp ngươi đi bắt nam nhân!"

Thật không hổ là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, vô lại, vì mạng sống cả loại này điều kiện cũng nói ra cho được!

" Tức cười...... Cô nãi nãi muốn chơi ngươi, ngươi lần trước không phải rất hưng phấn sao? Chúng ta tiếp tục nha Kiều Tam ca!"Ánh sáng từ mắt Quỷ Cơ phát ra, nàng nhanh chóng cởi bỏ hết lớp nội y để lộ thân hình trần truồng như nhộng, hai vú cao vút no tròn, thắt lưng thon thon da thịt mịn màng, cặp mông tròn đầy thơm tho, giữa hai chân nàng nơi âm u thần bí một đám cây cỏ đang mọc lên rậm rạp và tràn đầy dụ hoặc.

Thân hình nữ quỷ quả là vưu vật tuyệt thế, da thịt nõn nà, trên thân thể nhiều tia lưỡng đạo màu xanh đang hiện lên, thân thể yêu dị tà mị mê hoặc cuốn hút Kiều Tam, nàng nhanh chóng leo lên người gã, nhanh chóng nằm trên người Kiều Tam.

"Kêu lớn lên, kêu to lên, dùng sức mà kêu đi, ngươi càng kêu lớn cô nãi nãi càng vui vẻ! Ha ha...... Tên lưu manh kia, ta cần chơi ngươi rồi, cần chơi cho ngươi hồn bay phách tán!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.