Diễm Tu

Chương 16: Sắc dụ dâm hí (1)




"Cam tâm tình nguyện?! Chuyện này có khả năng sao?!" Trong ấn tượng của Quỷ Cơ tên lưu manh Kiều Tam đâu phải là cái loại người nguyện ý tự sát, khuôn mặt của nàng không khỏi hiện lên vẻ nan giải.

"Cứ yên tâm! Chỉ cần tên lưu manh Kiều Tam thành thực hé miệng, để mặc cho ngươi hấp thụ dương khí của hắn, tự nhiên là hết thảy mọi việc đều thuận lợi; hơn nữa, xong việc rồi pháp lực của Quỷ Cơ ngươi sẽ vượt quá sức tưởng tượng, đến lúc đó bọn tiểu yêu ở Quỷ Lâm sẽ không thể uy hiếp mẫu tử ngươi đựợc nữa!"

Lời nói có chút dụ dỗ, sau đó Long Mẫu còn làm ra bộ cả giận nói:" Nên làm như thế nào, ngươi đã hiểu đuợc! Đi thôi, bổn cung không muốn lại nhìn thấy tên tặc lưu manh đó còn sống sót!"

Quang mang vừa kỳ dị lại vừa cường hoành hiện lên trong mắt Long Mẫu, bất quá không làm giảm đi hận hỏa ngập trời một chút nào, mặc kệ Đại Đảm Tam là người mang "Thuần Dương Linh Thể" hiếm thấy trong nhân gian, thì lần này cũng phải chết chắc!

Một đêm không ngủ, Kiều Tam không khỏi có vài phần khốn đốn, vừa thấy thân ảnh xinh đẹp của Khanh Nương đang bận rộn ở nhà bếp, tinh thần hắn lập tức trở nên tỉnh táo, hứng phẩn hẳn lên.

"Tẩu tẩu, đệ giúp tẩu!"

Gương mặt Khanh Nương hồng lên, có vẻ rất lúng túng quay đầu ấp úng hỏi, " Đệ…..sao không nghỉ ngơi đi một lát! Đêm qua ở bên ngoài không phải đã "bận rộn" cả đêm rồi sao?

"Ân" hỉ ý trong lòng Kiều Tam bốc lên, đây không phải là lần đầu tiên tẩu tẩu tỏ ra quan tâm tới hắn, nhưng loại ngữ khí ẩn chứa sự ghen tuông này thì tuyệt đối là lần đầu tiên.

Kiều Tam một đằng thêm củi vào bếp, một đằng tỏ vẻ trong sạch nói:" Vài ngày nữa là khai mạc "Tuyển cử đại hội", đêm qua đệ bị gọi đến miếu Thành Hoàng một chuyến, mất cả đêm để tường trình báo danh……."

"Á!" Tâm tư của hai người thúc tẩu đều là thiên biến vạn hóa, nhưng thần sắc trên mặt đều vẫn bảo trì vẻ tự nhiên, tiểu thúc kể lại cơ hồ là đang cố gắng giải thích, đồng dạng làm cho phương tâm của hoa tín thiếu phụ nhịn không đuợc trộm sinh ra tiếu ý.

Sau một lát trầm mặc, đột nhiên ngữ điệu Kiều Tam trở nên gấp gáp, cách xưng hô biến đổi, nồng nhiệt nói:" Khanh Nương, ta mua cái thoa đính ngọc châu này, nàng xem có đẹp hay không?"

"Không…..không muốn!" Thấy ý tứ của Kiều Tam còn tỏ ra kiên trì, Khanh Nương không nghĩ ngợi thốt lên, "Tam đệ, đệ không nên ép tẩu. nếu không…."

Vẫn là chiêu này, bất quá mỗi lần sử dụng đều có hiệu quả!

Chỗ yếu hại bị đánh trúng Kiều Tam chỉ có thể lại thở dài bất đắc dĩ, sau đó thành thực rời khỏi nhà bếp, bất quá cây thoa lại bị "bỏ quên" bên cạnh cái bếp, rốt cục sau một hồi do dự ngọc thủ của Khanh Nương cũng cầm lấy cây thoa cất vào lồng ngực.

Chân tình ấm áp mỹ diệu từ bên trong xuất ra, cùng từng chút từng chút hơi thở trữ tình làm tăng thêm vị ngọt của mối tình cấm kỵ giữa hai người thúc tẩu.

Đang lúc Kiều Tam một lần nữa xuất hiện tại góc phố nơi bọn lưu manh thường tụ tập, thì cũng đã sau giờ ngọ được một lúc, ánh nắng chói chang làm cho cơn buồn ngủ của hắn biến mất

trở nên thần thanh khí sảng, tràn ngập đấu chí để công tác trên con đuờng "kiếm tiền" sáng lạng của mình.

"Tam ca, hôm qua huynh như thế nào lại bỏ về truớc, làm cho con gái nhà người ta ôm một nỗi oán hờn, còn nói là lão Đại huynh không phải là nam nhân nữa, hắc hắc….."

Một đám lưu manh không hiểu cái gì là tôn ti lễ nghĩa, mặc dù rất phục khí độ của Kiều Tam nhưng ngôn từ lại đầy cợt nhã chẳng chút nể mặt gì cả.

"Con mẹ nó, hôm nay lão tử phải khiến cho các nàng không xuống giường được!" Kiều Tam cùng các huynh đệ của hắn đùa cợt một phen, sau đó đột nhiên vung tay hô lớn.

"Các huynh đệ, hãy nhanh cùng lão tử bắt đầu làm việc nào.."

Vã mồ hôi….lưu manh bắt đầu làm việc à?! Đương nhiên là lừa đảo cướp giật, trấn tiền người ta rồi!

"Mẹ ôi!, tên này không phải là người nữa, so với đám quỷ dưới âm ti cũng không bằng, tự nhiên là ngay cả tiền của lão bà bà cũng trấn lột!.

Dưới mái hiên u ám, khuôn mặt kiều nhược tái nhợt của nữ quỷ tinh khiết Tiểu U nổi lên một ánh quang mang u trầm, một thiếu nữ thiện lương như nàng như thế nào lại có thể chịu được những hành động đốn mạt do đám lưu manh này gây nên?!

"Tiểu U, người như thế có chết mười lần cũng không hết tội, chúng ta cứ tiếp tục theo dỏi hắn, chỉ cần có một cơ hội là động thủ!" Linh thể xinh đẹp dụ hoặc của Quỷ Cơ tỏa ra mùi thơm trí mạng, nàng đang chờ thời cơ chuẩn bị thi triển bản lĩnh "Dụ sát".

Sau khi được Long Mẫu ban cho pháp lực, hai mẫu tử nàng có thể miễn cưỡng hành tẩu tại ban ngày, nhưng bản năng e ngại ánh măt trời thì vẫn còn, chỉ có thể ẩn thân hành sự tại những góc tối.

"Lão Đại, đã thu tiền xong hết rồi, chúng ta đi uống hoa tửu thôi, ngày hôm qua huynh đã trốn về, hôm nay sẽ không như thế nữa chứ? Hắc hắc….."

""Hắc! Đi thì đi, lão tử ta là kim thương bất đảo(thương vàng không gảy), chỉ hiềm đám tiểu nương đó không đủ xinh đẹp! Kiều Tam dẫn đầu cả bọn hướng tới thanh lâu đi đến, bản tính nam nhân như thế nào lại có thể tỏ ra yếu thế ở phương diện này được, lại đừng nói kẻ có "dương khí" tràn đầy như hắn!

""Ây da…..đến thanh lâu chơi gái nào!" Mấy tên côn đồ gọi nhau í ới, như sợ người khác không biết hành động thương phong bại tục của chúng, làm cho người đi trên đường ghé mắt nhìn thấy cũng phải thầm than thở - quả nhiên không hổ là bọn lưu manh vô lại, ngay cả việc đến thanh lâu cũng " quang minh lỗi lạc" như vậy!

"Tiểu U, nhanh, nương đã có biện pháp!" Đôi mắt Quỷ Cơ khẽ lóe lên một ánh linh quang, một chủ ý tuyệt diệu từ tâm hải bay lên, vẫn vũ tán loạn, quanh quẩn không dứt được. xem tại TruyenFull.vn

Một đôi nữ quỷ nhanh như chớp, xuyên qua những vách tường tiến thẳng đến Ỷ Hồng lâu.

"Lão bản, mau ra đây, Tam ca của chúng ta đến đây chọn các cô nương này!"

Một tên tiểu lưu manh cao gầy ngoại hiệu là "Du cao kều" xộc vào thanh lâu đầu tiên, hắn một

bên ôm lấy một ả kỹ nữ mãnh khảnh trang điểm diêm dúa, còn một bên thì cười ré lên quái dị nắm lấy ống tay áo của lão Đại hô lớn," Tam ca nói, hôm nay huynh ấy sẽ thi triển một chút tuyệt kỹ "Kim Thương Bất Đảo", hắc hắc….."

"Đúng đúng...." một tên tiểu lưu manh ngoại hiệu " Bánh bao" lập tức phụ họa, thân hình mập ú lùn tịt của hắn đứng bên cạnh "Du cao kều" trông thật tức cười.

Đại Đảm Tam theo thói quen ngồi vào cái ghế đặt ở một góc, sau đó chuẩn bị nghe một khúc nhạc vui, uống vài chén hương tửu để quên đi sự nhàm chán của cuộc sống, nhìn mấy ả kỹ nữ phong tao đang câu khách, hắn nhịn không được âm thầm bỉu môi, tẩu tẩu ở nhà của hắn

là đệ nhất mỹ nữ ở Lục Manh Trấn, thì mấy cái ả tầm thường này sao mà lọt được vào nhãn quang của hắn!

Lúc này, vẻ mặt của lão bảo(1) không giống như lúc bình thường khi nghe những yêu cầu của khách, mà ả tỏ ra cực kỳ đắc ý lân la đến cạnh Kiều Tam," Tam ca, lần này tiểu phụ nhân sẽ không còn lấy không bạc của huynh nữa, nói cho huynh biết, Ỷ Hồng lâu của ta vừa có một tuyệt sắc mỹ nữ, còn chưa bao giờ tiếp khách nữa chứ! Nễ mặt mũi Tam ca, nên huynh mới là người thứ nhất đựợc biết!"

Chú thích

(1) lão bảo: tú bà, bảo là một loài chim rất dâm loạn,nên nó thường dùng để chỉ người ở lầu xanh,vd-gái điếm là "bảo nhi"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.