Diễm Tu

Chương 14: Quỷ mê tâm khiếu




"Nương thân, hắn thật sự là người xấu sao?" Tiểu U cùng mẫu thân đang đứng đối diện với nhau, chiếc eo thon thả của nàng khẽ rung động một chút, rốt cục nàng cũng từ từ bị mẫu thân thuyết phục.

Ngay lúc thần sắc của Tiểu U khẽ chuyển, đôi mắt tràn ngập oán khí của Quỷ Cơ hiện lên một tia vui sướng,"Tiểu U, hắn đến rồi! Hãy nghe nương thân nói, hẽm núi phía trước kia

là nơi có thể thi triễn thành công huyễn thuật, nương thân sẽ mê trụ hắn tại đó, như vậy chúng ta rất nhanh là có thể thoát ly khổ hải!"

"Vâng…ạ!" Sau khi do dự một lát, rốt cục Tiểu U cũng gật đầu đáp ứng, hai linh thể hư ảo đồng thời biến mất vô tăm vô tích.

Thiên Địa Nhân tam giới đều có pháp tắc, nhưng cô hồn dã quỷ là đáng thương nhất,họ không chỉ phải vật vờ phiêu lãng ở nhân gian tứ xứ, không chốn dung thân, mà hơn nữa quỷ lực của họ lại cực kỳ yếu ớt, khi đối phó với người dương gian chỉ có thế sữ dụng huyễn thuật không có chút thực chất nào để chống lại.(sát thương vật lý=0%).

Thời gian chưa được một chén trà, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong màn đêm, Quỷ Cơ chỉ dùng một chút sắc đẹp dụ hoặc, mà gã tráng hán cùng vụng trộm với ny cô hôm trước đã tự nguyện lao mình xuống vực sâu tuyệt mệnh!

"Hừ! Đồ cặn bả!" Thân thể Quỷ Cơ lay động nhoáng lên một cái đã hồi phục linh thể, sau đó hướng tới nữ nhi vừa cũng hiện nguyên hình nói: "Tiểu U, nhìn thấy rồi chứ?! Đấy là nam nhân dương gian, đúng là không có gã nào tốt mà!"

Tiểu U vẫn không nói gì, đối với lời thuyết pháp của mẫu thân thì nàng khó có thể phản bác, nếu tráng hán kia không thừa dịp người ta lâm nguy sấn tới, thì đâu có dễ dàng gì rớt xuống vực sâu muôn trượng?! thật là chết cũng đáng tội!

"Đi, đi tìm tên lưu manh Kiều Tam!"

Thanh âm u trầm còn đang phiêu lãng trong màn đêm, hai hình bóng u hồn tuyệt thế của mẫu tử Quỷ Cơ đã trống rỗng tiêu tán, từ nay về sau Lục Manh Trân sẽ không còn an tĩnh được nữa.

"Lão Đại, huynh đến rồi! " Một thân y phục ngắn gọn, lưng giắt đoản đao, Kiều Tam vừa mới đi tới góc phố nơi mà đám lưu manh thường tụ tập chơi bời, thì mấy tên thủ hạ liền lao nhao chào hỏi.

"Con mẹ nó!, lão Đại ta không phải là vợ bé của các ngươi, sao các ngươi tìm ta gấp vậy làm gì?!" Một khi trở thành "đại đảm Tam", thì khí tức lưu manh từ Kiều Tam rất tự nhiên phát ra, nhiều khi hắn cũng âm thầm hoài nghi, chuyện này rốt cục có phải là từ trang phục đang mặc gây ra, hay là bản thân hắn trời sinh vốn đã sẵn lưu manh rồi!"

" Tam ca, huynh không biết gì sao?"Tuyển cử đại hội" năm nay sắp bắt đầu rồi, còn có ba ngày nữa thôi! Một tên tiểu lưu manh vui mừng nhảy dựng lên,đối với bọn chúng thì"Tuyển cử đại hội" so với khoa khảo của triều đình cũng không khác là mấy.

"Con mẹ nó!, chuyện này đối với ta thì có quan hệ gì?" Cặp mắt Kiều Tam trợn trắng, chớp lên một tia khác thường, đã có hai năm "kinh nghiệm" làm lưu manh nên hắn đối với giới này cũng không xa lạ gì, những đại đầu lĩnh ban ngày thì câu " giang hồ đạo nghĩa" luôn đọng ở ngoài miệng, còn chuyện ban đêm thì chỉ có những tiểu đầu lĩnh như hắn mới có cái nhìn minh bạch hơn so với kẻ khác.

"A a…..Tam ca, tuyền cử năm này thì tất cả các tiểu đầu lĩnh đều có thể tham gia, huynh cũng nên đi báo danh đi!"

Bọn tiểu lưu manh thì làm sao mà hiểu được chuyện này, một tên lưu manh còn mơ mộng nói:" Nếu Tam ca được Dạ Xoa vương tuyển trúng mà lên làm đại đầu lĩnh, thì huynh đệ chúng ta sẽ được hưởng phúc rồi, đến lúc đó thì tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp còn có thể ôm ấp mỹ nữ nữa ….hắc hắc!"

"Nghe hay nhĩ! Đại Đảm Tam tùy ý đá tên thủ hạ một cước, sau đó nói to:"Con mẹ nó! Ai nói phải làm đại đầu lĩnh mới có thể ôm ấp mỹ nữ?! Đêm qua các ngươi khổ cực rồi, đợi lát nữa sẽ đến thanh lâu uống hoa tửu, lão Đại ta hôm nay mời khách!"

"Tam ca vạn tuế…" quả đúng là bọn lưu manh, lời đại nghịch bất đạo này mà chúng cũng có thể thuận miệng nói ra, bản tính lưu manh làm bọn chúng cười ré lên quái dị nói:" Tam ca, mỗi lần huynh đến đều chỉ đùa giỡn mà chẳng làm gì, điều đó có đúng hay không?! Hắc hắc…."

"Hắc hắc….." tiếng cười quái dị nổi lên tứ phía, trong màn đêm mờ mịt, một đám lưu manh cuời lên hô hố hướng tới thanh lâu thẳng tiến.

Tiếng cười của đám lưu manh vừa truyền đi, trong một góc tối lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh," Tiểu U, hãy nhìn cho kỹ,gã

lưu manh Kiều Tam kia chính là mục tiêu của chúng ta!"

"Nương thân, tên lưu manh này so với tên hôm qua còn đáng chết hơn! An tâm, nữ nhi sẽ không hạ thủ lưu tình với loại này!" Tâm hồn tinh khiết của Tiểu U thật không thể chấp nhận đựoc cái tên lưu manh háo sắc Kiều Tam, nữ quỹ mang một thân tiên khí này cũng không áp chế được ý muốn diệt ác hành thiện(trừng ác dương thiện).

"Tiểu U, động thủ!" một đôi quỷ mẫu nữ hóa thành một cơn gió lạnh hướng đến Kiều Tam mà thổi tới, quyết mang đến cái chết cho tên lưu manh Kiều Tam vô sỉ háo sắc đáng hận này!

Quỷ Cơ đối với Kiều Tam phẫn hận càng thêm ác liệt, bởi vì thân phận lưu manh của Kiều Tam làm nàng nhớ tới cái chết oan khuất của mẫu tử nàng.

Âm phong vần vũ, hàn khí đột nhiên sinh ra, nơi này đang là lúc nóng nhất của mùa hạ(thịnh hạ thời phân), mà mười trượng quanh đây như bị đóng băng, quỷ cơ mặc một thân y phục xanh nhạt bó sát thân hình, linh thể quỷ dị xuyên qua thân thể Kiều Tam.

Á!

Tiếng kêu thê lương vang vọng tại hư không, Kiều Tam tuy không hề phòng bị nhưng lại chẳng tổn hao gì, mà Quỷ Cơ mang sát khí trùng thiên lại bị một cổ lực mạnh bắn bay lên không trung.

May là tiếng quỷ kêu lại hòa vào tiếng gió trên không trung, như vậy mới làm cho "đại đảm Tam" không phát hiện ra điều dị thường.

"Nương thân, tại sao lại như vậy?! Tiểu U vôi vàng từ trong đám âm phong quay trở lại.

Ý thức Kiều Tam chợt lạnh run, nhưng ngay sau đó một luồng khí nóng từ đan điền xộc lên, làm cho hàn ý biến mất vô tung tích, trong lòng hắn không biết nguyên nhân tại sao, lập tức nhún vai một cái, tiếp tục tiêu diêu tự tại nhắm về phía trước đi đên. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Hừ…." Lúc này Quỷ Cơ té ngã trên mặt đất nhả ra một ngụm lãnh khí, vẻ mặt vẫn còn lộ ra kinh hãi nói:" Không biết, có lẽ trên người hắn có ánh sáng của Hộ Thân Phù phát ra.

"Á, thế này……thì phải làm sao bây giờ?!" Tiểu U lo lắng nhìn mẫu thân nói:"Nương thân, linh thể của nương đã bị hao tổn, nếu đã không đối phó nỗi hắn, hay là bỏ đi!"

"Không được!" mái tóc đen của Quỷ cơ không có gió cũng tự nhiên lay động(vô phong tự động), oán hận đã tích tụ nhiều năm làm trong mắt lóe lên một tia lục quang,"Tiểu U, quay về Thủy Tinh cung, Long Mẫu nương nhất định có biện pháp giúp chúng ta! Nương không muốn con phải làm một cô hồn dã quỷ đáng thương nữa!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.