Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 29: Phong Vân Quyết Ở Đâu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Ta liền chờ ngươi nội thương tái phát, sau đó bỏ trốn, thứ yêu tinh, hừ!"
************************
"Còn không đứng dậy?"
Thanh âm lạnh lẽo của Dạ Khê Hàn truyền đến, Phó Vân Mặc giật mình, lập tức ngồi dậy, cổ tê rần, sau đó hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng có chút xấu hổ mà nhìn nữ ma đầu đang dựa vào cây cột, bản thân thế nào lại nằm trong vòng tay của nữ ma đầu?
Má ơi! Nữ ma đầu này có giết mình hay không?
Dạ Khê Hàn thấy Phó Vân Mặc cuối cùng cũng từ trên người mình ngồi dậy, nàng hít sâu một hơi, liền bắt đầu vận công điều tức.

Phó Vân Mặc đưa mắt nhìn Dạ Khê Hàn, cúi đầu, ngửi ngửi thân thể chính mình, thế mà trên người mình toàn là mùi hương của Dạ Khê Hàn, mùi hương lạnh mát là mê muội người khác.

Trong nháy mắt, Phó Vân Mặc muốn rời đi, vừa mới lén lút đứng lên, Dạ Khê Hàn liền mở miệng: "Đừng động."
Nói xong, nàng mở mắt, cặp mắt đẹp kia sắc bén vô cùng, làm gì còn có vẻ yếu ớt cùng rã rời của hôm qua.

Phó Vân Mặc bỗng nhiên hối hận...nàng thật không nên cứu nữ ma đầu này, võ công nàng ta cao như vậy, làm sao lại cần mình chứ...!
Hiện tại thương thế của nàng ấy hồi phục, còn mình lại không được đi, quả thực là đào hố chôn mình mà.

"Ngươi để ta đi đi, trên người ta không có [Phong Vân Quyết], thật mà."
Tấm da dê trên người Nam Côn Luân, trên người nàng thật sự là không có [Phong Vân Quyết].

Dạ Khê Hàn giương mắt nhìn nàng, cặp mặt đẹp mang theo hàn ý kia làm Phó Vân Mặc không rét mà run...!
"Ngươi dám gạt ta..."

Dạ Khê Hàn biết Phó Vân Mặc đã tu luyện [Phong Vân Quyết], hôm qua nàng thâm nhập kinh mạch nàng ấy, cùng với thời điểm nàng chữa thương cho mình, Dạ Khê Hàn liền biết được, nàng ấy không lừa được mình.

"...Ta....ta không phải cứu mạng ngươi sao? Ngươi dùng chính thái độ như vậy đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình sao?"
Phó Vân Mặc nhìn ánh mắt lạnh lão Dạ Khê Hàn, nháy mắt cảm thấy rất nguy hiểm, hối hận đến rỗng cả ruột, ngày hôm qua biết thế không nên cứu nàng ấy.

Nghe thấy câu đó, sự lãnh lẽo của Dạ Khê Hàn quả thật đã giảm bớt, nhẹ giọng nói một câu: "Đa ta ngươi."
Gì??
Phó Vân Mặc khẳng định chính mình không có nghe nhầm, mới một giây trước sắc mặt vẫn còn lạnh lẽo đến dọa người, giây tiếp theo lại cư nhiên nói lời cảm tạ với mình?
Nữ ma đầu Dạ Khê Hàn này chẳng lẽ là bậc thầy thay đổi sắc mặt, so với mình còn biết diễn xuất hơn nữa?
Dạ Khê Hàn nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Phó Vân Mặc, nháy mắt có chút muốn cười, nhưng mà nàng nhịn xuống, chỉ là lạnh lùng mà nói một câu: "Cho nên ngươi ngay từ đầu đã gạt ta...ngươi có biết [Phong Vân Quyết] đối với ta có bao nhiêu quan trọng không?"
Ta làm sao biết được...!
Phó Vân Mặc chửi thầm nói, tất nhiên không dám nói ra lời, chỉ là yếu ớt mà trả lời: "Ta thật sự không biết [Phong Vân Quyết] thì ra ở ngay trong tay ta..."
Ai mà ngờ được bên trong con cá mặn lại có càn khôn, ai ngờ đến lại đem bí tịch võ lâm để vào bên trong một con cá mặn chứ, thú vui gì ác quá mà.

"Sau khi ngươi biết tại sao lại không giao ra."
Hô hấp của Dạ Khê Hàn có chút ngắn, hiển nhiên nội thương còn chưa khôi phục hoàn toàn, Phó Vân Mặc cảm giác bản thân có hy vọng chạy thoát.

"...Ta giao ra rồi sợ ngươi giết ta..."
Nghe Phó Vân Mặc nói như vậy, Dạ Khê Hàn vậy mà trợn trắng mắt, nữ ma đầu cư nhiên mắt trợn trắng với mình, chỉ là khóe miệng nàng ấy ngay sau đó gợi lên một nụ cười tà mị, nói: "Ta sẽ không tàn nhẫn như vậy..."
Lần này đến phiên Phó Vân Mặc trợn trắng mắt...!
Ta tin ngươi mới lạ!
"Nhưng ta ghét người nào gạt ta..."
Dạ Khê Hàn duỗi tay, Phó Vân Mặc nhất thời phản ứng không kịp, đã bị Dạ Khê Hàn kiềm chế ở bả vai, chỉ là nhiệt độ cơ thể nàng ấy tựa như không còn thấp như hôm qua...!
Nhiệt độ ngày hôm qua, thật sự giống như một khối băng...!
"Ê...Ta đã cứu ngươi..."
Cho nên ngươi đừng có làm xằng làm bậy a...!
Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn càng ngày càng tới gần mặt mình, giống như sợ nàng ấy phập một cái, cắn đứt mũi của mình, chỉ là Dạ Khê Hàn chỉ dùng một lóng tay hung hăng phún một cái trên trán của Phó Vân Mặc, phát tra một thanh âm thanh thúy, liền nghe thấy được Phó Vân Mặc hô đâu một tiếng.

"Ai da!"
Phó Vân Mặc che lại cái trán của mình, Dạ Khê Hàn thì lui về vị trí cũ, tựa như vừa rồi người phún vào trán của Phó Vân Mặc không phải là nàng.

"Cho nên, hiện giờ [Phong Vân Quyết] đang ở đâu?"
Dạ Khê Hàn hỏi, Phó Vân Mặc sờ sờ cái trán của mình vẫn còn hơi đau đau, hung hăng liếc xéo Dạ Khê Hàn một cái, nói: "Ta không biết."
Trong nháy mắt, một đạo ánh mắt lạnh lẽo phóng tới, Phó Vân Mặc sợ tới mức cả người chấn động, nhìn sắc mặt thay đổi bất thường kia của Dạ Khê Hàn, lập tức yếu ớt nói: "Ta làm sao biết Nam Côn Luân đem thứ đó để chỗ nào chứ."
Dạ Khê Hàn vừa nghe xong, bắt đầu nhíu mày, hóa ra người mà nàng nên bắt nên là Nam Côn Luân, mà không phải Phó Vân Mặc...!
Bất quá cũng không hề gì, cảm tình của bọn họ tốt như vậy....!
Nghĩ đến đây, chân mày của Dạ Khê Hàn nhíu lại càng chặt hơn...trong lòng bỗng nhiên tích tụ gì đó khó tiêu...!
Có thể lợi dụng Phó Vân Mặc để dụ tên tiểu tử Nam Côn Luân xuất hiện...!
" Các ngươi đều cần [Phong Vân Quyết] làm gì? Xưng bá võ lâm?"
Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn, tay còn chậm rãi xoa cái trán của mình, nơi đó vẫn còn đau, cũng không biết nữ ma đầu dùng chiêu gì, cư nhiên lại đau như vậy.

Dạ Khê Hàn chỉ là thoáng nhìn qua Phó Vân Mặc, không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phó Vân Mặc xem như là nàng ấy thừa nhận.

"Ngươi...ngươi lưu lại ta cũng vô dụng a...chi bằng..."
Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, Dạ Khê Hàn liền đánh gãy lời nàng: "Tất nhiên hữu dụng...hơn nữa là cực kỳ hữu dụng..."
Khóe miệng Dạ Khê Hàn chỉ là hơi gợi lên một nụ cười nhẹ, Phó Vân Mặc lại thấy được rõ ràng, lơ đãng rùng mình một cái...!

Lợi dụng mình có thể dẫn Nam Côn Luân xuất hiện, chính là tại sao nhìn Dạ Khê Hàn tươi cười, luôn cứ cảm giác chuyện này không đơn giản đến như vậy?
Nữ ma đầu lại có ý đồ xấu gì nữa đây?
Phó Vân Mặc không khỏi suy nghĩ sâu xa, Dạ Khê Hàn đã đứng lên, vỗ vỗ vạt áo của chính mình.

"Muốn đi đâu?"
Phó Vân Mặc cảm giác hiện tại thân bất do kỷ, cũng không biết Dạ Khê Hàn sẽ mang mình đi đâu.

"Ngươi không đói bụng sao?"
Dạ Khê Hàn chỉ lạnh lùng nói một câu, nhìn ánh mắt Phó Vân Mặc giống như là đang nhìn tên ngốc, tuy rằng trong lòng Phó Vân Mặc có chút tức giận, nhưng cũng vội vàng gật đầu, trị thương cho ngươi cả đêm, đương nhiên là đói bụng rồi!
"Vậy còn không đi?"
Dạ Khê Hàn nói xong, Phó Vân Mặc lập tức đứng lên, giống như chó con đi theo phía sau Dạ Khê Hàn.

Phó Vân Mặc nghĩ đại trượng phu co được dãn được, ngày sau khẳng định phải học giỏi võ công, không để cho nữ ma đầu khi dễ nữa.

Tuy rằng nàng không phải là đại trượng phu, nhưng cũng là co được dãn được!
"Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, chỉ cần ngươi động tâm tư, ta liền đánh gãy chân ngươi."
Dạ Khê Hàn lạnh lùng uy hiếp nói, nhìn giống như câu nói chẳng có tình cảm gì, nhưng lại làm người khác cảm thấy đó là sự cảnh cáo mà sợ hãi, tựa như quanh năm được tôi luyện đến tàn nhẫn.

Phó Vân Mặc cả người chấn động, sợ tới mức theo sát vài bước, nàng theo sát đến vậy còn chưa được sao!
Ta liền chờ ngươi nội thương tái phát, sau đó bỏ trốn, thứ yêu tinh, hừ!
Hai người rời đi, không lâu liền vào trong thị trấn, chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng xem như cần gì có đó, cái miếu hoang vừa rồi cách thị trấn hơn ba dặm đường, nơi đó cỏ dại mọc thành cụm, rất ít người sẽ đi đến chỗ đó.

Hai người vào một trà lâu, Dạ Khê Hàn gọi một ít thức ăn, lúc này Phó Vân Mặc sờ sờ bên hông của mình, lại phát hiện túi tiền của mình không còn nữa!
"Ở chỗ ta."
Dạ Khê Hàn thấy động tác của Phó Vân Mặc, liền biết nàng đang tìm cái gì, thời điểm nàng bắt được Phó Vân Mặc, việc đầu tiên chính là cầm lấy túi tiền của nàng ấy, chặt đứt đường lui của nàng ấy.

"Ngươi...!"
"Ta gọi, ngươi cũng có thể ăn."
Dạ Khê Hàn nói xong, Phó Vân Mặc mới bình tĩnh lại đôi chút.

"Ta có thể kêu thịt không?"
Phó Vân Mặc cẩn thận hỏi, trong lòng có chút ủy khuất, rõ ràng là ngân lượng của mình...lại còn phải hỏi ý kiến của Dạ Khê Hàn, ai bảo hiện tại túi tiền ở chỗ Dạ Khê Hàn chứ!
"Trong người ta có thương tích, ăn không hết."
Ngươi không ăn hết, ta có thể ăn a! Tất nhiên, Phó Vân Mặc đương nhiên sẽ không nói ra câu đó, mạng nhỏ quan trọng hơn, mấy ngày tới nàng còn phải dựa vào Dạ Khê Hàn mới có thể ăn cơm.

"À..."
Phó Vân Mặc đáp lại một câu, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Dạ Khê Hàn ngoài ăn thức ăn thanh đạm, cũng ăn rất ít, thấy nàng ấy ăn được nửa chén cơm, liền dừng đũa, đồ ăn cũng không bớt bao nhiêu.

"Ngươi không ăn nữa?"
"Ăn không vô, ngươi ăn đi."
Tuy rằng ngữ khí Dạ Khê Hàn lạnh băng, nhưng mà hiện tại ít nhất vẫn là có thể rất thích hợp để nói chuyện phiếm, lúc trước chính là hô đánh hô giết, một lời không hợp liền rút kiếm, đáng sợ hơn nhiều.

Phó Vân Mặc cũng không khách sáo với Dạ Khê Hàn, đồng thời giống như gió bão hút vào, Dạ Khê Hàn đã đi đến chỗ chưởng quầy để thanh toán, sau đó chờ Phó Vân Mặc ăn xong, hai người liền quay trở lại chỗ miếu hoang.


"Tại sao không ở khách điếm?"
Lại không phải không có tiền...tại sao luôn thích ở trong rừng núi hoang vắng chứ.

"Nhiều chuyện."
Dạ Khê Hàn chỉ là nói ra hai chữ, Phó Vân Mặc liền ngậm miệng lại, trước sau cũng nghĩ không ra tại sao không muốn ở khách điếm, rõ ràng là có tiền mà!
Tuy rằng bụng đầy oán khí, hai người vẫn đi về miếu hoang, Dạ Khê Hàn ngồi xuống, liền bắt đầu tĩnh tọa điều tức, Phó Vân Mặc đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cuối cùng cũng học Dạ Khê Hàn ngồi xếp bằng luyện công.

Khoảng thời gian tu luyện này, Phó Vân Mặc cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu, mỗi lần luyện công, nàng luôn cảm thấy đã tiến vào một thế giới khác, thế giớ đó có thể cảm giác được chân khí cùng nội lực sở hữu trong cơ thể của nàng đang lưu chuyển, lại quên mất thế giới mà bản thân tồn tại chân thực, cho nên mỗi lần luyện công xong, đều đã trôi qua rất nhiều canh giờ.

Lúc Phó Vân Mặc mở mắt ra, ánh sáng vốn dĩ vào sáng sớm đã không còn, hiện giờ cũng đã là hoàng hôn, màn đêm dần dần từ trên không trung buông xuống.

Phó Vân Mặc đảo mắt nhìn về phía Dạ Khê Hàn, chỉ thấy nàng vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa kia, Phó Vân Mặc cảm thấy không thú vị, cầm lấy mồi lửa rơi trên mặt đất, đem củi đốt lên để sưởi ấm, tuy rằng hiện tại nàng có nội lực, chí ít có thể chống lại khí lạnh một chút, nhưng chỉ có một chút nội lực như vậy, cũng không có tác dụng nhiều lắm, vẫn là có lửa làm ấm thân mình thì tốt hơn.

"Ọt ọt..."
Bụng Phó Vân Mặc kêu lên, nàng xấu hổ nhìn nhìn Dạ Khê Hàn, thấy nàng ấy không có động tĩnh gì, lúc này mới an tâm, sau khi luyện công đặc biệt đói, bụng còn kêu lên, hơn nữa...người có tam cấp, muốn đi tiểu.

Phó Vân Mặc quay đầu nhìn Dạ Khê Hàn, chưa tỉnh, nàng chỉ một thân đi ra ngoài, chỉ là vừa tới cửa miếu hoang, Dạ Khê Hàn liền mở miệng.

"Đi đâu?"
"Ta...ta muốn đi tiểu, người có tam cấp."
Dạ Khê Hàn trầm mặc, Phó Vân Mặc tiến thối không được, hỏi: "Được không?"
Thật là ủy khuất a! Đi WC cũng phải hỏi Dạ Khê Hàn!
"Đi đi."
Phó Vân Mặc lúc này mới vội vàng đi đến bụi cỏ giải quyết, nàng sợ rắn, giải quyết xong, lập tức chạy về miếu hoang, lúc này mới cảm thấy mình làm sao lại ngu như vậy...!
Vừa rồi không phải là thời cơ tốt để chạy trốn sao?
"Ngươi có phải rất tò mò không, tại sao ta yên tâm để ngươi một mình đi ra ngoài?"
Đúng vậy...Phó Vân Mặc đích thực tò mò...!
"Trên người của ngươi có mùi hương của ta, trừ phi xa hơn năm dặm, nếu không ta vẫn là có thể tìm được người, mà khinh công của ngươi....ha..."
Đây là tính miệt thị khinh thường áp đảo a! Phó Vân Mặc hừ lạnh một tiếng, không cùng Dạ Khê Hàn nói chuyện nữa, ngồi xuống một góc, đúng, võ công kém, liền xứng đáng bị ngươi khi dễ!
"Đói bụng sao?"
Dạ Khê Hàn hỏi một câu, Phó Vân Mặc lại không trả lời, chính diện cũng không nhìn nàng.

Thanh âm của Dạ Khê Hàn truyền đến, trong lòng Phó Vân Mặc lung lay, không biết là tư vị gì...giống như tâm tình bị Dạ Khê Hàn đùa giỡn trong bàn tay.

Lúc cao, lúc thấp...!
Phó Vân Mặc chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Khê Hàn lấy trong tay áo của mình ra một gói giấy dầu đựng bánh bao, để ở một bên...!
---------Hết chương 29---------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.