Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 26: Ác Bá




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Yêu nữ này cùng Thiên Duyên phái lại có quan hệ sâu xa như vậy..."
******************
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân vẫn thở hổn hển như cũ, sau đó Phó Vân Mặc quay đầu lại nói với Chưởng quầy: "Thật sự đa tạ ngươi Chưởng quầy, nếu không có ngươi, ta và hắn e là cũng sắp mệt chết rồi."
Tuy rằng không có ăn, nhưng có một bình trà nóng, tựa hồ giống như có được toàn thế giới, Phó Vân Mặc cũng không cưỡng cầu gì hơn.

"Đúng vậy, Chưởng quầy thật sự đa tạ ngươi!"
Nam Côn Luân thở hổn hển nói, trong lòng tràn đầy cảm kích, lau đi mồ hôi trên trán, quả thực mệt đến rút gân rồi.

"Đừng khách sáo...chỉ là tại sao đầu tóc của cô nương ngài đây là màu vàng kim?"
Chưởng quầy kia nhìn đầu tóc Phó Vân Mặc hồi lâu, hóa ra là một đầu tóc màu vàng kim, chẳng lẽ là người Tây Vực trong truyền thuyết, nhưng mà vì sao nàng ta lại nói tiếng Trung Nguyên lại thuần thục đến như vậy chứ?
"Ta..."
Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang, sợ đến mức cả người hai người đều chấn động, Phó Vân Mặc càng khó coi hơn từ trên ghế ngã xuống đất.

"Ai da! Eo của ta!"
Chỉ là bình tĩnh nhìn lại, mới thấy ở ngoài cửa, Thu Hồng Y đang dựa vào cửa khách điếm, sắc mặt tái nhợt nhìn hai người, nàng một tay che lại eo, giữa những khe hở ngón tay đều là máu, hiển nhiên là đã bị thương.

" Các ngươi thì tốt rồi, ta thì bị nữ ma đầu kia đả thương rồi."
Thu Hồng Y thấy hai người tự nhiên uống từng ngụm từng ngụm trà, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ là thở dài.

Đường là do bản thân chọn, dừng lại hay đi tiếp là do bản thân.


Nam Côn Luân đỡ Phó Vân đứng lên, chỉ thấy Chưởng quầy đang bị Thu Hồng Y dọa sợ đến mức trợn trắng mắt há hốc mồm thì được ném tới một thỏi bạc, nói: "Phòng bếp có cái gì có thể ăn, đều mang ra hết đi."
Buổi tối phòng bêp của khách điếm không có nhóm lửa, Thu Hồng Y tuy biết được, nhưng trong phòng bếp ít nhiều cũng sẽ còn thức ăn, vì để ứng phó khách đêm khuya không mời mà đến như bọn họ.

"Được...được."
Chưởng quầy lập tức rời đi, mà Thu Hồng Y đi đến chỗ hai người ngồi xuống, rót cho chính mình một chén trà, bàn tay dính đầy máu cầm lấy chén trà, chẳng mấy chốc cái chén cũng nhiễm đỏ, nhưng mà Thu Hồng Y cũng không thèm để ý đến, thậm chí cũng không rảnh để ý đến miệng vết thương đang đổ máu ở bên hông mình.

"Ngươi, ngươi có muốn xử lý vết thương một chút trước hay không?"
Nam Côn Luân chỉ chỉ vào bên hông eo của Thu Hồng Y, dưới ánh sáng của nến hồng, nhìn thấy rất ghê người.

"Thế nào? Lo lắng cho ta?"
Khuôn mặt Thu Hồng Y tái nhợt, nhưng khi cười lại lộ ra một cười kiều mị, vẫn là làm Nam Côn Luân chấn động cả người, thân thể rụt lùi trở về sau ngay lập tức.

"Ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tất nhiên lo lắng cho ngươi."
Phó Vân Mặc vẫn là giúp Nam Côn Luân giải vây, đúng vậy, Nam Côn Luân khi đối mặt với nữ nhân thật sự không có biện pháp đối phó, hiện tại nhìn thấy được, thực sự được thưởng thức rồi.

"Cho nên, Thu cô nương tại sao muốn giúp chúng ta?"
Phó Vân Mặc hỏi, yêu nữ này như thế nào lại đột nhiên thiện tâm quá mức muốn cứu mạng hai người bọn họ, đây chính là điều mà Phó Vân Mặc nghĩ không ra.

"Không muốn thấy người đó đau khổ..."
Thu Hồng Y quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, tựa hồ muốn tìm kiếm chút gì đó, cuối cùng vẫn là bất lực mà thu hồi ánh mắt.

"Người đó?"
Phó Vân Mặc hỏi, Thu Hồng cũng không nói tiếp, Phó Vân Mặc cũng không tiếp tục hỏi, dù sao có một số việc, người khác không muốn nói, bản thân cứ tiếp tục hỏi đó là cư chỉ vô lễ.

"Để báo đáp, Phó cô nương, có thể lấy của ngươi mấy sợi tóc được không?"
Thu Hồng Y nói xong, Phó Vân Mặc có chút cảnh giác, muốn tóc? Chẳng lẽ là muốn ám hạ gì đó trên người của nàng? Không không không, nếu Thu Hồng Y muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay, hà tất phải làm điều thừa thãi này.

Phó Vân Mặc ngẫm nghĩ, liền hướng tóc màu vàng kim của mình cuốn cuốn vài sợ, bứt vài sợi, sau đó giao cho Thu Hồng Y.

Thu Hồng Y nhận lấy, cười nói: "Đa tạ nha!"
Phó Vân Mặc tuy rằng không hiểu được vì sao Thu Hồng muốn tóc của mình, nhưng mà Thu Hồng Y dám liều chết cứu người, vậy chắc là không có ác ý gì.

Rất nhanh, Chưởng quầy liền bưng một đống thịt cùng đồ ăn sáng, tuy rằng đã nguội.

Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân vốn dĩ đang đói, nhưng mà đây là đồ ăn Thu Hồng Y gọi, bọn họ chỉ có thể nhìn không thể động vào.

Thu Hồng Y tất nhiên nhìn hai người họ bộ dạng thèm khát, sau khi ăn được một chút, nói: "Các ngươi ăn đi, ta còn có việc muốn làm, dọc theo con đường này đi thẳng, chính là phạm vi của Linh Lung sơn trang, hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang truy lùng các ngươi, có thể cứu được các người nhất thời, cứu không được các ngươi một đời, tự giải quyết cho tốt."
Nói xong, Thu Hồng Y liều đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, từ cửa nhảy ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống trên mái ngói căn nhà đối diện, khinh công này quả thức làm người ta kinh ngạc....!
Mà Phó Vân Mặc lại cẩn thận quan sát phát hiện chỗ Thu Hồng Y điểm nhẹ chân, nổi lên một lớp màng mỏng, có hoa văn khắc chạm nhẹ giống như hoa sen nở rộ.

Làm sao lại là Sinh liên? Khinh công của Thiên Duyên phái?
Yêu nữ này cùng Thiên Duyên phái lại có quan hệ sâu xa như vậy...Thiên Duyên phái...người đó....!
Chẳng lẽ là Mạc Ly Hề?
Nam Côn Luân thấy Phó Vân Mặc đang ngẩn người, liền dùng tay quơ quơ trước mắt Phó Vân Mặc, bị Phó Vân Mặc dùng một tay gạt ra.


"Làm gì?"
"Tỷ ngẩn người làm gì? Ăn a!"
Nam Côn Luân nói, Phó Vân Mặc cũng nhịn không được, tạm thời không thèm nghĩ những cái khác nữa, liền cùng Nam Côn Luân từng miếng từng miếng ăn, Chưởng quầy thấy bộ dạng ăn uống của bọn họ, thật sự không dám khen tặng, nam tử thì thôi đi, không thể tưởng tượng được nữ tử cũng vậy....!
Người trong giang hồ chính là dũng cảm như vậy sao?
Chưởng quầy nghĩ, mới vừa rồi nhìn thấy Thu Hồng Y, liền biết nàng ta là người trong võ lâm, nếu Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân quen biết Thu Hồng Y, vậy thì bọn họ hẳn cũng là người trong giang hồ.

Ăn xong đồ ăn, uống xong trà, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn được sống lại, chỉ là đôi chân vẫn cảm giác đau đớn, sợ là nhất thời nửa khắc cũng không thể chạy được xa, bất quá cũng đã đến đây rồi.

Phó Vân Mặc mát xa đôi chân của mình, sau đó mới cùng Nam Côn Luân đứng lên.

"Chưởng quầy, cảm ơn ngươi, giang hồ đường xa, có duyên gặp lại, cáo từ."
Nói xong, Phó Vân Mặc liền cùng Nam Côn Luân rời khỏi khách điếm, bước chân tiếp tục đi theo lộ trình, chỉ là không thể ngờ được, vốn định điều tra chuyện Nam gia bị diệt môn, nhưng đường đi du ngoạn còn chưa bắt đầu, đã bị nữ ma đầu bắt đi, cũng không biết còn có cái gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước đây.

Đường đi đêm, vừa lạnh lại vừa mệt, cuối cùng Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân dừng nghỉ ngơi ở một ngôi đình.

"Đáng ghét quá, ngân lượng đều không còn, tiền đều là do ta cực khổ giành được!"
Phó Vân Mặc ngồi xếp bằng ở ghế dài ở trong ngồi đình, trong lòng tức giận bất bình, nghĩ tới tiền của bản thân nỗ lực tích góp, cứ như vậy bị nữ ma đầu lấy hết, càng nôn nóng bất an.

"Chúng ta còn mạng thì đã quá tốt rồi, tiền có thể tích góp lại được."
Nam Côn Luân an ủi nói, Phó Vân Mặc thở dài, trong lòng chỉ có thể ấm ức như vậy, nàng đánh cũng không đánh lại nữa ma đầu, không có khả năng vì một cái túi tiền mà đi theo nàng ta nói đạo lý? Nói tới nói lui chẳng lẽ lại đi nói đạo lý với Diêm Vương, vậy chẳng phải là không đáng sao?
Bỏ đi bỏ đi.

Phó Vân Mặc ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức luyện công, cũng mau luyện công cũng có chỗ tốt của nó, đó chính là có thể chống lạnh, trừ bỏ chân khí ở bên trong cơ thể là bên ngoài tuy lạnh nhưng cả người đều nóng hừng hực, thực sự đây là phương pháp giữ ấm tốt nhất vào mùa thu.

Phó Vân Mặc cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, cái gọi là nội lực kia đang lưu chuyển toàn thân, đi qua mỗi một tấc tên toàn thân, ngẫu nhiên có thể cảm giác được có chút đau, như là đang gột rửa dơ bẩn trên cơ thể, vì trong cơ thể khô nóng lại mang theo một tầng lạnh lẽo.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Phó Vân Mặc liền tỉnh lại, phát hiện đã là buổi sáng, mà người ngồi xếp bằng đối diện chính mình là Nam Côn Luân vẫn còn chưa tỉnh.

Sau một lúc luyện công, Phó Vân Mặc biết người đang luyện công không thể tùy tiện quấy rầy, cho nên nàng cũng không đánh thức Nam Côn Luân, mà đi ra phía ngoài ngôi đình, từ từ vươn vai duỗi eo.

"A~ thoải mái ~"
Phó Vân Mặc giật giật gân cốt, cảm giác mệt mỏi ở hai chân hôm qua tựa hồ đã biến mất không ít, nội công tâm pháp này thật là một thứ tốt, nếu như là lúc trước, chân bị đau nhức như vậy, e là không nghỉ ngơi nửa tháng cũng không được.

Có lẽ nghe được âm thanh, Nam Côn Luân cũng từ trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, ngay sau đó cũng duỗi cái eo ra.

"Ê, Nam Côn Luân, không bằng vào thành tìm một khách điếm rồi tính sau?"
Phó Vân Mặc cảm thấy bản thân đã nhiều ngày không có tắm rửa, tuy rằng là mùa thu, nhưng mà ngày hôm qua chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, nàng sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Được."
Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục đi, chỉ là Phó Vân Mặc luôn cảm thấy có chút không đúng.

"Nam Côn Luân, ta có phải nên lấy vài thứ trùm lại cái đầu của mình hay không?"
Phó Vân Mặc sờ sờ tóc chính mình, nói thế nào đi nữa với mái tóc màu vàng kim này cũng quá thu hút đi, quả thực giống như đem bản thân biến thành con mồi hoàn toàn bại lộ trước mắt kẻ địch.

Nam Côn Luân vừa thấy ngẫm nghĩ liền lập tức gật đầu.


"Vậy ngươi xé quần áo của người để ta trùm."
"Tại sao không xé của tỷ a?"
"Bởi vì ta là nữ tử, ngươi muốn ta y phục không chỉnh tề mà đi cùng ngươi sao?"
"..."
Phó Vân Mặc cười cười, đúng lúc dùng một chút ưu thế của nữ tử vẫn là không tệ, ai bảo Nam Côn Luân chính là không có biện pháp đối phó với nữ tử chứ?
Cứ như vậy, Nam Côn Luân xé một miếng vải lớn y phục, đưa cho Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc tùy tiện đem tóc của mình buộc thành hai cái bánh quai chèo, sau đó dùng miếng vải của Nam Côn Luân đem trùm lên đầu.

"Chờ đến lúc tóc đen đủ dài, liền cắt bỏ tóc vàng đi."
Tới nơi này vài tháng, tóc đen của Phó Vân Mặc đã bắt đầu dài ra không ít.

"Thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, sao lại có thể tùy tiện cắt?"
Nam Côn Luân có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, tóc là không thể tùy tiện cắt bỏ, cắt tóc chỉ có hai lý do, một là xuất gia, hai là vong phu (chồng chết)....!vậy Phó Vân Mặc....!
"Mạng sắp không còn, còn để ý điều này?"
Phó Vân Mặc trắng mắt liếc hắn một cái, hai lý do này đối với nàng chính là hoàn toàn không có hiệu lực, cái gì mà thân thể tóc da đều đến từ phụ mẫu, không tồn tại.

Nam Côn Luân thấy nàng nói có lý, liền không tiếp tục nói nữa, đi được ước chừng một canh giờ, bọn họ rốt cuộc cũng vào trong thành, nhưng có một thứ làm cho bọn họ thập phần buồn phiền, chính là bọn họ không có tiền.

"Chúng ta nên làm gì đây?"
Nam Côn Luân bắt đầu nghi phải làm thế nào để kiếm kế sinh nhai, Phó Vân Mặc lại trợn trắng mắt, nàng trừ bỏ diễn xuất, làm tiểu nhị khách điếm, nói nhiều cũng thật sự không nhiều, hơn nữa ai sẽ xin làm công một ngày chứ?
"Tránh ra tránh ra!"
Lúc này một mảnh âm thanh ồn ào khiêu kích làm Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc chú ý đến, chỉ thấy một ông chú béo lùn mặc vàng đeo bạc đi giữa chợ, một tay hắn nhéo râu, kiêu ngạo ương ngạnh, mà hộ vệ của hắn còn đem mọi người đi trước mắt hắn đều xua đuổi đi, còn vô lễ làm một lão nhân gia đẩy ngã xuống đất.

"Ai tới trị tên ác nhân a!"
"Đúng vậy đúng vậy...Hắn ở trấn Bình An một ngày, trấn Bình An một ngày đều không bình an."
Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc thoáng nhìn nhau, trong mắt hai người đồng dạng có cùng suy nghĩ.

"Đại thẩm, tại sao các ngươi kêu hắn là ác nhân a?"
Phó Vân Mặc đi qua giả bộ lôi kéo làm quen, vị đại thẩm kia vừa thấy người trước mặt là một vị nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo xinh đẹp, liền nói: "Vị cô nương này khẳng định là người từ xa đến, tên Lâm viên ngoại này a là ác nhân của trấn Bình An chúng ta, ỷ vào có mấy thứ tiền dơ bẩn, cưỡng đoạt dân nữ, ngay lúc tháng trước đem tôn nữ của Hứa lão nhân đoạt đi thiếp thứ tám, hơn nữa nếu ai đó nói không tốt về hắn, để hắn biết được liệt sẽ không thoát được chịu đòn hiểm, hai tháng trước còn mới đánh chết một vị tú tài...Ai....Quan phủ cũng cấu kết với hắn, căn bản mặc kệ bách tính ở Bình An trấn chúng ta chết sống ra sao...."
Vị đại thẩm kia càng nói càng phẫn nộ, nhưng mà lại không dám nói lớn tiếng, rất sợ bị người khác nghe thấy được, bản thân sợ bị tai ương.

"Ra là vậy..."
Nhãn lực hiện tại của Phó Vân Mặc trở nên cực tốt, tập trung quan sát, liền thấy cái tên ác bá Lâm viên ngoại kia bên hông đeo mấy cái túi tiền...hai mắt không tự giác phát sáng.

"Vậy có người sẽ đến trị hắn..."
---------Hết chương 26--------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.