Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 16: Cá Mặn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Đây là tuyệt thế võ công mà người trong giang hồ ước mơ tha thiết....Về sau nhờ cả vào ngươi...."
*******************
"Ai?!" Phó Vân Mặc tránh ở chỗ tối, không cẩn thận va chạm phải miệng vết thương trên vai phải, phát ra một tiếng "tê"...!
"Cô nương..." Một bóng đen rơi xuống, dễ dàng phát hiện vị trí của Phó Vân Mặc, thanh âm của hắn có chút suy yếu, hơn nữa có chút vội vàng, xem ra đã bị thương.

"Ngươi...Ngươi là ai a?" Phó Vân Mặc vẫn trốn đi không dám tiến tới, lại đợi đến người nọ mở miệng nói: "Ngày ấy ta thấy cô nương liều mình bảo hộ đồng bạn, tâm địa hiệp cốt thế gian này khó gặp....Ta muốn...."
Phó Vân Mặc nhô đầu ra, mày nhíu chặt...Ngươi này ngày đó cũng xuất hiện ở nơi đó? Hơn nữa xem ra cũng biết võ công, cư nhiên lại không lộ diện giúp đỡ?
Hừ!
"Ngươi muốn cái gì?" Phó Vân Mặc cẩn thận mà đi ra, thấy hắc y nhân kia là một nam tử đã hơn năm mươi, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại một vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

"Ta muốn đem nó giao cho ngươi." Trong trong lòng nam tử kia lấy ra một miếng vải đen đang bao lấy một đồ vật, đưa nó cho Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc phòng hờ có hiểm trá, liền không dám bước đến tiếp.

Chỉ là làm sao lại xông lên một mùi...vị cá mặn?
Nam tử kia cũng không nói gì trực tiếp đem khối vật nhét vào trong lòng ngực của Phó Vân Mặc.

"Đây là tuyệt thế võ công mà người trong giang hồ ước mơ tha thiết....Về sau nhờ cả vào ngươi...."
Nói xong, nam nhân kia lại điểm mũi chân bay lên trên phòng ngói, vài tiếng hít thở liền không thấy bóng dáng...!
Phó Vân Mặc ngửi trong lòng ngực mình từng trận vị cá mận, lập tức ngũ quan đều nhíu lại.

Mở ra khối đồ...quả nhiên là thấy được một con cá mặn.


Bỗng nhiên nàng nghĩ tới mũi kiếm của Thượng Phương Bảo Kiếm kia...Meo...Tuyệt thế võ công?
"Ê! Cá mặn này ngươi đem về lấy chưng ăn đi a!" Phó Vân Mặc hướng về phương hướng vị nam nhân vừa rời đi mà hô to, nhưng trong dự kiến, không có người đáp lại nàng, bất quá lại thật sự có người đã đi tới.

"Tiểu Mặc tỷ, tỷ làm sao lại ở chỗ này?" Nam Côn Luân mặc trung y đã đi tới, nhìn thấy trong tay hắn còn đang cầm khăn lông, hiển nhiên là vừa tắm xong.

"Vừa rồi tỷ nói chuyện ai vậy? Nam Côn Luân vừa đi tới gần Phó Vân Mặc, liền lập tức lui về một bước, dùng tay che lại cái mũi.

"Tiểu Mặc tỷ, tỷ trộm cá mặn ở phòng bếp!"
Phó Vân Mặc cầm con cá mặn kia tiến thối đều không được, nghe được Nam Côn Luân nói, không ngăn được mắt trợn trắng.

"Nam Côn Luân, ta nói với ngươi một chuyện."
"Tỷ nói đi." Nam Côn Luân vẫn như cũ che lại cái mũi, đứng cách Phó Vân Mặc hơn ba thước.

"Ta vừa rồi gặp một tên hắc y nhân, hắn đưa cái này cho ta." Phó Vân Mặc dừng một chút, bỗng nhiên có chút buồn cười, bởi vì nàng nói một chuyện ngay cả mình cũng không tin tưởng nổi, nhưng chuyện này vẫn là thật sự xảy ra.

"Hắn nói đây là tuyệt thế võ công mà người trong giang hồ ước mơ tha thiết..."
"...."
"Tiểu Mặc tỷ, biên chuyện xưa thật có kỹ năng...bậc thầy a..."
"Đi chết đi!" Lúc sâu Phó Vân Mặc phải giải thích thêm một phen, Nam Côn Luân cuối cùng cũng tin, Phó Vân Mặc được đầu bếp Trần sủng ái có thừa, muốn cái gì mà không có, càng huống hồ là một con cá mặn, Phó Vân Mặc không cần thiết phải đi trộm, mà Phó Vân Mặc cũng không cần thiết phải biên một câu chuyện để lừa mình.

Hai người châm cây nến ngồi ở hai bên bàn đá đặt ở sân, chống hai má nhìn con cá mặn ở ngay trước mặt, a...không, là tuyệt thế võ công đến ngơ ngẩn nhập thần.

"Nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ là một con cá mặn..." Nam Côn Luân thật sự nhìn không ra con cá mặn này có cái gì kỳ quặc.

"Đừng nói nữa, ta có chút đói bụng..." Phó Vân Mặc vốn dĩ chính là tới tìm đồ ăn khuya, hiện giờ lại dính một mùi cá mặn toàn thân....!
"Chi bằng...Tiểu Mặc tỷ, ngày mai chúng ta lại nghiên cứu tiếp đi! Hôm nay có chút muộn rồi."
"Được rồi..."
Thổi tắt ngọn nến, Phó Vân Mặc đem cá mặn mang theo trở về, thật cẩn thận mà dùng vải bố thật dày gói lại, đặt ở phía dưới giường chính mình., lúc này mới không để mùi lạ truyền ra.

Tốt xấu gì cũng là tuyệt thế võ công của nhân gia...vẫn là nên bảo hộ thật tốt mới được.

- --------
Ngày tiếp theo, Ninh Bất Khuất đến, hắn theo giao ước sẽ dạy Phó Vân Mặc một số chi thuật dung nạp đơn giản, lại phối hợp thêm một ít tâm pháp cơ sở nhập môn của Thương Vân phái, tuy rằng Phó Vân Mặc đại khái nghe không hiểu, nhưng Ninh Bất Khuất thật sự có kiên nhẫn, dạy một lần lại dạy thêm một lần nữa, Phó Vân Mặc đại khái cũng biết thế nào là vận khí.

Khí từ trung môn nhập, như hải quy xuyên, thẳng nhập vào đan điền, lưu chuyển như biển lớn...vòng tới vòng lui...!
Đây là phương pháp dung nạp cơ bản nhất, Ninh Bất Khuất nói mình sẽ nắm giữ tốt, sau lại lấy khẩu quyết tâm pháp Thương Vân phái vận hành một lần, liền có thể học được tâm pháp cơ bản của Thương Vân phái.

Nói thì đơn giản, nhưng Phó Vân Mặc học cái gì mà trung môn nhập, cái gì mà như hải quy xuyên gì đó cũng đã mất hơn nửa ngày, bản thân mình cũng không phải thiên phú gì, nghe cũng chưa từng nghe qua, bất quá chỉ cần nàng nắm bắt được bí quyết kia, liền cũng có thể hiểu một biết một trăm.

Ban ngày học dung nạp, thời điểm vào đêm, Phó Vân Mặc đi đến đại sảnh, muốn tìm rượu mà uống, tuy rằng đại phu nói tốt nhất đừng uống rượu, chính là hai ngày trước ngủ quá nhiều rồi, hiện tại làm sao nằm xuống đều không ngủ được, đành phải tìm rượu uống.


Nhưng mà Tiểu Lý chưởng quầy hôm nay lại thật đúng giờ liền ở tại chức vị của mình, nhìn mình còn rất quan tâm mà chào hỏi.

"Tiểu Mặc tỷ, thương thế của tỷ đã đỡ chút nào chưa?" Tiểu Lý chưởng quầy buông bàn tính trên tay, đi đến bên người Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc trong lòng kinh ngạc chưa xong...rượu này...còn có thể uống được không?
"Đã đỡ rất nhiều, chỉ là nhiều qua miệng thanh đạm, muốn tìm chút rượu uống." Phó Vân Mặc không chút nào che dấu mục đích của mình, bất quá Tiểu Lý chưởng quầy cũng không kinh ngạc gì, tựa như đã biết rõ, hắn quay đầu lại trong ngăn tủ chính mình lấy ra một vò rượu nhỏ, thoạt nhìn không giống như rượu trong khách điếm, bởi vì bầu rượu của Tứ Hải lâu đều có ấn ký của Tứ Hải lâu.

"Đây là rượu do chính tay ta ủ, yên tâm, rất thơm, uống lên đối với miệng vết thương cũng có chỗ lợi."
Vẫn luôn cho rằng Tiểu Lý chưởng quầy không hiểu mềm dẻo, cái này...thật ra là một nam tử có tấm lòng ấm áp a.

"Đa tạ..." Phó Vân Mặc tiếp nhận bình rượu, sau đó cùng Tiểu Lý chưởng quầy ngồi xuống một cái bàn, nói: "Tiểu Lý chưởng quầy, đa tạ ngươi đối với ta tốt như vậy."
Nàng còn tưởng rằng Tiểu Lý chưởng quầy sẽ ngăn cản nàng uống rượu.

"Không sao, tỷ là tiểu nhị của khách điếm, hơn nữa vẫn là nữ tử, cần thiết phải chăm sóc thật tốt." Tiểu Lý chưởng quầy ôn hòa cười, gương mặt tuấn tú kia làm nhân sinh không lấy ra nửa điểm chán ghét được, đại khái người này lớn lên lấy xinh đẹp làm ưu điểm đi.

"Không có việc gì, các ngươi có thể xem ta là nam tử." Phó Vân Mặc giơ lên một nụ cười rạng rỡ, nàng luôn luôn không phải kẻ yếu đuối gì đó, nếu như yếu thế, cũng là do tình huống ép buộc.

Ví như làm nũng với Lý nhân tinh để được uống rượu gì đó.

"Nếu như tỷ là nam tử, mỹ mạo như vậy, thế gian cũng là hiếm có."
Tiểu Lý chưởng quầy này thoạt nhìn lịch sự văn nhã đứng đắn, cư nhiên lại biết trêu chọc người khác?
"Đạ tạ Tiểu Lý chưởng quầy khen ngợi, vò rượu này ta liền nhận lấy vậy!" Phó Vân Mặc cầm lấy bình rượu, mở nắp rượu ra, liền ngửi được trong đó pha trộn hỗn tạp mùi hương nhè nhẹ của rượu, không khó ngửi, hơn nữa đặc biệt thơm.

Phó Vân Mặc uống ngụm nhỏ, hương thơm tản trong miệng, hương rượu bốn phía, mang theo vị ngọt lành, Phó Vân Mặc ảm giác da đầu toàn bộ đều bốc lửa, tán thưởng nói: "Rượu ngon!"
"Tỷ thích là tốt, kỳ thật ta còn có một chuyện muốn nhờ tỷ."
Phó Vân Mặc híp nửa mắt, quả nhiên trên thế gian này không có chuyện tốt nào miễn phí...!
"Chuyện gì, Tiểu Lý chưởng quầy cứ việc nói." Nả nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn* Phó Vân Mặc cũng không tính lấy không rượu thuốc của Tiểu Lý chưởng quầy.

* Nả nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn – 拿人手短吃人嘴软: (1)Nã nhân thủ đoạn: lấy thứ gì của người ta thì phải nhường nhịn người ta.

(2) Cật nhân chủy nhuyễn: ăn đồ ăn của người ta thì phải nói chuyện mềm mỏng với người ta
"Kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ, ta nơi này có một quyển sách, muốn viết lại một quyển để đưa lại cho bằng hữu, ta thấy Tiểu Mặc tỷ chữ viết rất đẹp, liền muốn nhờ tỷ giúp đỡ." Tiểu Lý chưởng quầy cười thỉnh cầu, hơn nữa đối với Phó Vân Mặc chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, tất niên cũng liền đồng ý.

" Chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho ta, là sách gì vậy Tiểu Lý chưởng quầy?"
Phó Vân Mặc nói xong, Tiểu Lý chưởng quầy từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, không dày, là một quyển kinh Phật.

"Nguyên lai Tiểu Lý chưởng quầy còn tin Phật." Phó Vân Mặc lấy cuốn Kinh Phật kia, bìa mặt còn viết mấy chữ Phật pháp, bên trong tất cả đều là tiếng Phạn được dịch thành chữ Khải, Phó Vân Mặc xem không hiểu.

"Là bằng hữu ở chùa Ninh An tặng ta một quyển bản chính kinh thư, mà bằng hữu khác của ta cũng vừa vặn cũng đi lễ Phật, liền tính toán viết lại một quyển cho hắn."
Chùa Ninh An, cái tên này nghe tới tuy rằng có chút xa lạ, nhưng mà Phó Vân Mặc vẫn có chút ấn tượng, nghe nói trước kia cũng là ngôi chùa mà các đại môn phái tới viếng thăm, không biết vì sao lại đột nhiên xuống dốc, sau đó liền được tam đại môn phái gây dựng lại.

"Vậy, Tiểu Lý chưởng quầy, ngươi chừng nào sẽ đến lấy?" Phó Vân Mặc cảm thấy dù sao mấy ngày này đều không có việc gì làm, viết sách một chút cũng tốt.

"Ba ngày, có thể không?"
Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Phó Vân Mặc liền đồng ý, lại uống một ngụm rượu, chỉ nghe Tiểu Lý chưởng quầy nói đa tạ, liền tới chỗ quầy tính sổ sách.


Mà Phó Vân Mặc chợt cảm nhận được một tia lạnh lẽo truyền đến, nàng ngẩng đầu hướng lên trên lầu nhìn lại, lại thấy Dạ Khê Hàn đang mang mặt nạ bạch ngọc dựa vào lan can nhìn nàng.

Phó Vân Mặc cả người chấn động một trận...người này...vẫn còn chưa đi?
Chỉ thấy nàng ấy đối với mình lộ ra một nụ cười cực đam, sau đó đi từng bước xuống lầu, Phó Vân Mặc vừa thấy...Không đúng, mình hôm nay không có làm việc, chạy nhanh thôi!
"Phó cô nương xin dừng bước." Phó Vân Mặc nghe được thanh âm băng lãnh truyền đến, đông lạnh đến cả người nàng cứng nhắc, đầu nhanh chóng xoay lại, người này từ khi nào biết tên họ của mình.

Tiểu Lý chưởng quầy...Phó Vân Mặc đưa ánh mắt xin cầu cứu, ai ngờ Tiểu Lý chưởng quầy vẫn như cũ cúi đầu tính toán sổ sách, nhìn cũng không nhìn nàng một lần!
Không phải vậy chứ Tiểu Lý chưởng quầy!
"Vâng...Vâng, khách quan, có chuyện gì sao?" Phó Vân Mặc theo bản năng muốn khom lưng, nhưng lại sợ xé rách đến miệng vết thương, liền lập tức đứng thẳng lên.

"Đừng khẩn trương, Phó cô nương." Thanh âm của Dạ Khê Hàn bỗng nhiên trở nên có vài phần kiều mị, xứng với ý cười nam mô tà mị bên miệng, Phó Vân Mặc bỗng cảm thấy đại sự không ổn...Người này hôm nay không bình thường.

"Ta chỉ là muốn hỏi Phó cô nương một chút, gần đây có thấy người nào kỳ quái đến khách điếm, hoặc hậu viện? Ví như một hắc y nhân hay không?"
Phó Vân Mặc vừa nghe xong, nghĩ tới hôm qua nam nhân đưa cá mặn, bỗng nhiên thời điểm liền liên tưởng đến vừa lúc mới gặp Dạ Khê Hàn, nàng cũng đang đuổi giết một tên hắc y nhân.

Hay là hai người này là một?
Mẹ ơi! Loại chuyện này vậy mà mình lại gặp phải?
"Cho nên Phó cô nương, đã thấy rồi sao?" Thấy được Phó Vân Mặc vẫn đang thất thần, khóe miệng Dạ Khê Hàn ý cười dần dần lạnh băng, tựa như đang mất đi kiên nhẫn.

"Không có!" Phó Vân Mặc dù sao cũng là diễn viên, nàng đem biểu tình trên mặt của mình che giấu đi, thề thốt phủ nhận, nếu nói mình đã thấy qua, lại trả lại cho mình một con cá mặn! Bản thân chẳng phải bị hắt nước bẩn sao?
"Vị khách quan này, đêm đã khuya, nhân lúc còn sớm trở về nghỉ ngơi đi!" Thanh âm của Tiểu Lý chưởng quầy đánh vỡ cục diện có chút xấu hổ này, Dạ Khê Hàn cũng chỉ cười cười, đầu ngón tay bỗng nhiên xẹt qua cổ Phó Vân Mặc, làm Phó Vân Mặc cảm nhận được luật động lạnh lẽo từ đầu ngón tay, sau đó cả người nổi da gà.

Cái này là cảnh cáo đi....Tựa như nói cho Phó Vân Mặc, đầu ngón tay lạnh kia tùy thời có thể giống như biến thành mũi kiếm lạnh băng.

"Nếu đã vậy, thì không làm phiền Phó cô nương." Dạ Khê Hàn xoay người rời đi, Phó Vân Mặc cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Không đúng, sự tình có chút không phù hợp...!
----------Hết chương 9----------
Lời của tác giả:
Không biết mọi người có xem qua bộ phim của Tinh gia (Châu Tinh Trì) – Bạch diện Bao Thanh Thiên ( Quan xẩm lốc cốc) chưa, con cá mặn bắt nguồn từ đó mà ra, ha ha ha!
Đúng rồi, tên phát hiện Trương Đại, Ma Tử hơi bị ngượng lưỡi, cho nên rút lại, vì vậy trở thành Trương Ma Tử.

Thật ra lúc tôi viết, thì biết sẽ có người sùng bái, ha ha ha ha, bởi vì Mạc Tiên tử thật sự quá đẹp rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.