Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 100: Dạ Mỹ Nhân






"Ngươi sử...sử dụng mỹ nhân kế!"
***********
"Vị Tiểu Lý chưởng quầy kia trong miệng của các ngươi, là người nào?"
Dạ Khê Hàn hỏi, Phó Vân Mặc lập tức ngậm miệng lại, lắc đầu, không thể nói.

"Không nói?"
Dạ Khê Hàn nhướng mày, khoanh tay ôm ngực, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn Phó Vân Mặc, da đầu Phó Vân Mặc tê rần, cơ hồ cảm thấy bản thân sắp khuất phục dưới dâm uy của nàng ấy rồi, nàng hít sâu một hơi, nói: "Ta không thể nói, hay là ngươi đi hỏi hắn đi?"
Tiểu Lý chưởng quầy giúp mình quá nhiều chuyện, bản thân tuyệt đối không thể bán đứng thân phận của hắn được, nếu như hắn chịu đem thân phận công chư hậu thế*, vậy lúc Lâu chủ của Thiên Cơ lâu xuất hiện cũng không cần mang mặt nạ nữa rồi.

*公诸于世 – Công chư hậu thế: công bố cho mọi người biết.

"Không thể nói?"
Dạ Khê Hàn từng bước tới gần, Phó Vân Mặc thì từng bước lùi lại, cuối cùng dán lưng lên tường, lui không thể lui, mà hai tay Dạ Khê Hàn chống ở hai bên vách tường vây hãm Phó Vân Mặc lại, cúi người về phía trước, Phó Vân Mặc lúc này mới phát hiện bản thân rơi vào tình cảnh vô cùng hoành tráng – chính là tường đông*!
*壁咚 – Tường đông: miêu tả tư thế hai tay chống lên tường, ép đối phương vào ở giữa.

Mặt nóng như bị lửa đốt, Phó Vân Mặc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá mức nóng bỏng kia của Dạ Khê Hàn.

Dạ Khê Hàn cúi người, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy mảnh bóng đen chồm tới, theo đó với lãnh lương cùng nhiệt độ của Dạ Khê Hàn xuất hiện...!
Trên môi...bị hôn lên, cảm giác ấm áp mềm mại, làm Phó Vân Mặc trong nháy mắt trầm luân, đôi tay chủ động ôm lấy eo của Dạ Khê Hàn, trong cơn mưa đêm, được hưởng một cái ôm ấm áp.

Môi của Dạ Khê Hàn ở trên môi Phó Vân Mặc dày dò qua lại vài lần, rời khỏi nửa tấc, nói: "Thế mà cũng nếm không ra chân tướng ở trong miệng của ngươi, thật sự là không nói sao?"
"Ngươi...Ngươi sử trá!"*

*使诈 – Sử trá: gian manh, lừa gạt, gạ gẫm.

Sắc mặt Phó Vân Mặc đỏ bừng, nhìn ánh mắt ma mị mê người kia của Dạ Khê Hàn, thiếu chút nữa kiềm chế không được lại muốn hôn lên, nhưng mà nàng biết, đây chỉ là mưu kế của Dạ Khê Hàn.

"Sử trá là gì?"
"Ngươi sử...sử dụng mỹ nhân kế!"
Phó Vân Mặc không nhìn Dạ Khê Hàn, lại thấy Dạ Khê Hàn cười khẽ, nói: "Mỹ nhân kế của ta, cũng cần có mỹ nhân cam chịu mới được."
Dứt lời, Dạ Khê Hàn lại hôn lên trên môi của Phó Vân Mặc, sau vài lần ôn nhu triền miên, liền buông Phó Vân Mặc ra.

Dạ Khê Hàn xoay người đang muốn mở cửa rời đi.

"Ngươi muốn đi đâu thế?"
Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút ngờ nghệch, người này sao mà nói hôn thì hôn, nói đi là đi vậy nè?
"Không phải ngươi nói sao? Ta tự mình đi hỏi mà..."
Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, tay đặt lên trên cánh cửa gỗ, chưa đẩy ra...!
Môi Phó Vân Mặc hơi sưng, cuối cùng thở dài, nói: "À...Ngươi...trở về sớm chút."
Ta nhớ ngươi...!
Tuy rằng Phó Vân Mặc không có đem ba chữ cuối cùng nói ra, nhưng Dạ Khê Hàn hiểu được, chỉ thấy khóe miệng nàng nở ra một ý cười ôn nhu, nói: "Được."
Dạ Khê Hàn rời khỏi phòng, dựa vào lan can ở trên lầu mà nhìn xuống, người nọ quả nhiên đứng ở chỗ quầy, trong tay cầm bàn tính gảy gảy, giống như cảm giác được mình, Tiểu Lý chưởng quầy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Khê Hàn, lộ ra mộ ý cười ôn nhu...!
Hắn đang đợi mình...!
Dạ Khê Hàn đi xuống lầu, đi tới trước quầy, nhẹ nhàng nói một chữ: "Rượu."
Tiểu Lý chưởng quầy cười cười, từ dưới quầy lấy ra một vò rượu đặt lên trên quầy, đang lúc Dạ Khê Hàn muốn giơ tay ra lấy, Tiểu Lý chưởng quầy lại đè lại vò rượu, nói: "Được bạc trước đã."
Dạ Khê Hàn nhíu mày, từ trong vòng eo lấy ra mấy thỏi bạc vụn đặt lên trên quầy, Tiểu Lý chưởng quầy lúc này mới gỡ tay ra lấy bạc.

Mở nắp vò rượu ra, hương rượu tỏa ra, không nồng, cũng không gay mũi, vừa vặn ngon.

Dạ Khê Hàn không dự định uống thả cửa, mà ở một bên cầm cái ly, từ từ rót rượu vào, giơ cái ly lên nhấp từng ngụm.

"Ngươi là ai?"
Dạ Khê Hàn cũng không có bao nhiêu khách sáo, đi thẳng vào chủ đề, nàng còn nhớ rõ, trong phòng còn có một người đang đợi mình.

"Rất quan trọng sao?"
Tiểu Lý chưởng quầy nhướng mày, hỏi ngược lại, mà Dạ Khê Hàn chỉ nhẹ nhàng cười, nói: "Điếm tiểu nhị tín nhiệm ngươi, chí ít ta cần phải biết, nàng ấy tín nhiệm, là một người thế nào chứ nhỉ?"
Nói trắng ra là, chính là Dạ Khê Hàn còn chưa đủ để tín nhiệm Tiểu Lý chưởng quầy, nếu t và Phó Vân Mặc không hề liên quan với nhau, Dạ Khê Hàn cũng không cần thiết vào đêm khuya đứng ở trước quầy thế này, cùng người này nói chuyện.

Tiểu Lý chưởng quầy cười, biểu tình tao nhã lịch sự trên mặt trước sau như một, nói: "Thiên cơ...không thể tiết lộ."
Lời này vừa nói ra, biểu tình của Dạ Khê Hàn trong chớp mắt liền ngây người, sau một lúc lâu, mới hồi phục lại tinh thần, nói: "Ta hiểu rồi..."
Dạ Khê Hàn không hỏi, nhưng mà Tiểu Lý chưởng quầy lại mở miệng nói: "Ta nghe nói Nguyệt Lạc sơn trang chủ động triển khai đại hội võ lâm."
"...Ngươi nói tiếp đi."
"Tuy chưa có nhiều tin tức, nhưng bọn họ làm nhiều như vậy, đại hội võ lâm lần này, sợ là muốn tranh đoạt chiếm vị trí Minh chủ võ lâm, hiện tại đối với bọn họ mà nói, còn không phải là luôn luôn thuận lợi hay sao?"
Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Xem ra, bọn họ cũng bắt đầu rồi."
Tiểu Lý chưởng quầy nhướng mày, nói: "Chẳng lẽ Dạ Khê Hàn muốn đại náo đại hội võ lâm?"
"Ngươi đoán xem?"

Dạ Khê Hàn không nói chuyện nữa, lại rót thêm một ly rượu, một ngụm uống hết, nói: "Đa tạ tin tình báo của ngươi, khó có được một lần miễn phí."
"Ta cũng không phải là một con buôn đâu nhỉ?"
Tiểu Lý chưởng quầy nhún vai, Dạ Khê Hàn vẫn chỉ nhàn nhạt nói lại hai chữ.

"Ngươi phải."
Á khẩu vô ngôn...*
*哑口无言 – Á khẩu vô ngôn: Á khẩu không trả lời được.

Không thể ngờ được nữ ma đầu ở trong truyền thuyết, lúc đấu khẩu, phong cách sắc bén cũng không giảm chút nào cả.

Vì thế chỉ uống vài ly rượu, cứ như vậy đứng gác ở quầy thượng, mà Dạ Khê Hàn cũng đã về tới lầu, mở cửa, đi vào.

Tiểu Lý chưởng quầy nhìn vò rượu đã mở miệng kia, thở dài...!
"Thật lãng phí..."
Tiểu Lý chưởng quầy cầm lấy bình rượu, trực tiếp uống xuống, thay bản thân làm ấm cơ thể.

Lúc Dạ Khê Hàn trở về phòng, Phó Vân Mặc đã ngủ rồi, mấy ngày gần đây thực sự quá mệt mỏi rồi...!
Dạ Khê Hàn cởi áo ngoài ra, nằm xuống bên cạnh Phó Vân Mặc, nhẹ nhàng ôm lấy Phó Vân Mặc, nhắm hai mắt lại mệt mỏi đi vào giấc ngủ...!
Đã nhiều năm như vậy rồi...Dạ Khê Hàn cảm giác được một giấc ngủ an ổn...!
Trong mộng...không có Hạ gia.

Hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, sau khi thu dọn tay nải xong, liền dự định lên đường rời khỏi phía Nam.

Chỉ là buổi sáng khi tỉnh lại đã không tháy được nam nhân cao thâm khó lường kia, nhưng mà thật ra có để lại một tờ giấy ở trên quầy thượng, dùng vò rượu hôm qua Dạ Khê Hàn uống đè lên.

Nam Côn Luân tiến lên, cầm lấy tờ giấy ở trên tay, mở ra, bên trong chỉ có ba chữ.

"Thiên Cơ thành?"
"Thiên Cơ thành?"
Phó Vân Mặc lại thuật lại lời nói của Nam Côn Luân, rồi nói tiếp: "Xem ra Tiểu Lý chưởng quầy đang nhắc nhở chúng ta trở về Thiên Cơ thành."
"Vậy đi thôi!"
Dạ Khê Hàn nói xong, tất cả mọi người gật đầu, liền bắt đầu khởi hành đi đến Thiên Cơ thành...!
Dạ Khê Hàn mơ hồ biết được Thiên Cơ thành sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng người khác lại không biết, bất quá cũng không dám chậm trễ, ngày đêm gấp rút mà chạy về Thiên Cơ thành, liền sợ sẽ bỏ sót gì đó.

Tào Nhất Sư và Tào Hàn cảm thấy chuyện ở phía Nam đã xong, cùng mọi người đồng hành, sau khi về đến thành trấn nơi cư trú của chính mìn, liền cùng mọi người cáo biệt.

"Tào tiền bối, Tào cô nương, tạm biệt a! Chúng ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ trở về tìm các ngươi!"
Phó Vân Mặc nói, mà Nam Côn Luân cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy! Chúng ta sẽ quay về!"
Tào Nhất Sư gật đầu, mà Tào Hàn vẫn luôn lạnh nhạt như cũ, thậm chí trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Lúc mọi người đều sắp rời đi, Tào Hàn lại mở miệng: "Dạ giáo chủ, có rảnh nói một câu không?"
Dạ Khê Hàn có chút ngoài ý muốn khi bản thân bị điểm danh, nhưng mà nàng cũng không kéo dài, lập tức đi đến trước người của Tào Hàn, lại thấy Tào Hàn nghiêng người tiến lên, đôi môi đặt kế bên tai của Dạ Khê Hàn, nói: "Đối xử Phó Vân Mặc thật tốt, nếu như ngươi đối xử với nàng ấy không tốt, ta lập tức sẽ nghĩ mọi cách cướp nàng ấy về."
Thanh âm của Tào Hàn rất nhỏ, trừ bỏ Dạ Khê Hàn ra, cũng không có người nào khác có thể nghe thấy được lời của nàng.

Mà Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, không có tức giận, nhưng lại khẽ cười, đồng dạng ở bên tai Tào Hàn nói nhỏ: "Ngươi không có cơ hội đó."

"Chỉ hy vọng như thế."
Hai người sau khi ngươi nói ta đáp vài câu, Tào Hàn mới buông tha Dạ Khê Hàn, nói: "Mọi người, sau nay còn gặp lại."
Nói xong, Tào Hàn quay đầu, thân mình tiêu sái, mà Tào Nhất Sư lập tức đi theo, nhìn bóng dáng rời đi của hai phụ tử, Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút xúc động...!
Nhớ hình ảnh trước đây hai người đồng tâm hiệp lực với nhau...!
"Đi thôi!"
Dạ Khê Hàn đi đến bên cạnh của Phó Vân Mặc, mà Phó Vân Mặc khoác lấy tay của Dạ Khê Hàn, hỏi: "Vừa rồi Tào cô nương nói gì với ngươi vậy a?"
"Nhiều chuyện."
Dạ Khê Hàn cũng không muốn trả lời vấn đề của Phó Vân Mặc, chỉ là ý cười ở khóe miệng, lại dịu dàng thêm vài phần.

"Hứ...Khi dễ ta."
Phó Vân Mặc cũng không có hỏi lại, mà Dạ Khê Hàn cũng chỉ nắm chặt lấy tay của Phó Vân Mặc, không nói chuyện nữa, mà Nam Côn Luân đi ở phía sau hai người thì....!
Xem bản thân như người tàng hình...!
Lộ trình gần một tháng trời, ba người còn ít nhất mười ngày mới có thể về tới Thiên Cơ thành, nhưng mà xung quanh Thiên Cơ thành, cũng đã thấy được rất nhiều võ lâm nhân sĩ, bọn họ tựa hồ cũng chạy đến Thiên Cơ thành.

Phó Vân Mặc ra hiệu cho Nam Côn Luân, Nam Côn Luân lập tức hiểu ý, đi tìm vài người trong đó mà hỏi thăm, mà Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn thì gọi chút đồ ăn, chờ Nam Côn Luân trở về.

Nam Côn Luân đối với loại hóng chuyện thế này đã như cưỡi ngựa quen đường, rất nhanh thì trở về, nói: "Đại hội võ lâm, Nguyệt Lạc sơn trang triển khai."
Đơn giản một câu, làm tất cả mọi người đều hiểu, mà Phó Vân Mặc vẫn hỏi tiếp: "Biết là tại sao không?"
"Hình như là vì tuyển Minh chủ võ lâm, chấn chỉnh giang hồ."
Nam Côn Luân nói xong, ba người nhìn thoáng nhau, trong lòng đều đã sáng tỏ.

"Đây là mục đích của đám ngụy quân tử đó sao? Khẩu vị thật lớn nha..."
Phó Vân Mặc cười lạnh, không nói chuyện nữa, giơ chén lên, uống một ngụm trà...!
Lúc này, cửa khách điếm xuất hiện một đoàn người, bọn họ vừa mới tiến vào, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ba người Phó Vân Mặc cũng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được gương mặt quen thuộc.

"Tuyết trang chủ! Viên nha đầu!"
Tuyết Tâm một thân bạch y, lại nhanh nhẹn như tiên tử, đôi mắt của nàng vẫn được băng lại bằng mảnh vải trắng, nghe được âm thanh, thì lộ ra một nụ cười mỉm.

Tay nàng nắm lấy tay của thiếu nữ bên cạnh, người nọ sau khi nhìn thấy Phó Vân Mặc, lại nhìn nhìn bản thân và Tuyết Tâm nắm tay nhau, trên mặt lại ửng đỏ lên vài phần...!
"Phó tỷ tỷ...Nam đại ca...còn có...Dạ giáo chủ."
Viên Uyên chào hỏi, mà Dạ Khê Hàn thật ra khi gặp nhau cũng không có vui sướng gì, dù sao, giao tình của nàng và hai người đó không sâu...!
Nhưng mà, nàng biết đại hội võ lâm lần này khẳng định rất thú vị...!.

Ngôn Tình Tổng Tài
Dù sao ngay cả Linh Lung sơn trang không thường lộ diện, cũng tới rồi....!
------------Hết chương 100---------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.