Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 9: Lần đầu gặp mặt




Ở dưới ánh nến đôi mắt đen kia híp dài nhìn có chút tà mị, còn gương mặt quá yêu nghiệt lại trắng nõn không tỳ vết..... Thật là khiến thần tiên cũng phải ghen tị mà....

Hửm? Diêm Liệt nâng mắt lên, tầm mắt hai người liền đụng nhau, Đường Cẩn bị dọa đến nỗi hai tay ôm mắt la!! Nhưng vẻ mặt lại hưng phấn, giọng nói thì rất kích động, trời ạ, đẹp quá, quá đẹp trai, vóc người quá chuẩn, nghĩ đến đó hai bàn tay liền lộ ra hai khe nhỏ rình xem, nhưng người ta đã mặc quần áo vào mất rồi.

Chỉ nhìn thấy một người mặt áo bào trắng tay áo rộng, mỹ nam đó vẫn đứng lẳng lặng bên giường, dáng người khôi ngô tuấn tú, phiêu dật xuất trần giống như một tiên nhân đứng ở đó, lông mi dài như cánh bướm, đôi mắt hoa đào đen lạnh như băng, mái tóc đen mượt như thác nước, bên trong hai ống tay áo vừa dài vừa rộng là đôi bàn tay thon dài trắng nõn, khung xương bàn tay rõ ràng, móng tay vừa nhọn vừa dài, đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng.

Người này quá đẹp...... Nàng chư từng thấy qua người nào xinh đẹp như thế này đâu, không ngờ lại là một nam nhân.......

''Khụ khụ khụ.'' Đường cẩn ho nhẹ, thu ánh mắt háo sắc lại, tự mình ho khan vài tiếng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng lại không nhịn được nhìn trộm thêm vài lần, kết quả đối phương còn lợi hại hơn, “phịch” một tiếng, ngã xuống đất làm Đường Cẩn bị hù sợ một phen, quống quýt đến xem: ''Này, không sao chứ?''

Mỹ nhân này chắc chắn là phu quân của nàng, nhưng mà đừng nói là vừa mới gặp mặt, nàng liền phải làm quả phụ thủ thân mà sống nhé?

''Khụ khụ, ta không sao....Nàng không sao chứ?''

''Ta? Ta không sao!'' Dứt lời, một giọt máu mũi chảy xuống, hoa hoa lệ lệ hóa đá, nàng cư nhiên háo sắc đến mức chảy máu mũi??

Vội vàng nằm xuống ngăn máu mũi chảy, lần đầu gặp mặt mà cả hai đều nằm trên đất, thật là không bình thường a!

''Xin chào, ta là Đường Cẩn, ngươi chính là phu quân đoản mệnh kia của ta sao?''

''...... '' Đối phương không đáp lại, đưa mắt nhìn qua thấy người ta đã sắp bất tỉnh rồi, ta kháo!

Nàng vội vội vàng vàng bịt mũi chạy đi tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt hỗ trợ đưa hắn lên giường, “Sao rồi?”

''Cô nương chớ hoảng sợ, thân thể chủ nhân luôn luôn như thế!''

''Chăm sóc chủ nhân ngươi đi, đường đường lá một nam nhân tám thước, lại có thể muốn ngất liền ngất, lần cưới hỏi này liền thôi đi, ta là sao chổi hay mang đến vận xui, nói không chừng chủ nhân nhà ngươi cũng vì ta mà vào quan tài nhanh hơn ấy.'' Đường Cẩn dứt lời, chuần bị về thu thập đồ để sáng mai liền rời đi, chuyển đến nơi khác không trở về Lang Nam, như vậy sẽ không có người nào biết nàng là sao chổi.

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại, lòng bàn tay lạnh lẽo kia làm Đường Cẩn muốn run lên, chỉ còn nghe đối phương nói:

“Chỉ cần nàng gả cho ta, sau khi ta chết, tất cả tài sản của ta đều là của nàng.''

''Cái gì? Có bao nhiêu?'' Đường Cẩn nghe điều kiện này, hai mắt đều lóe tinh quang.

''Rất nhiều, rất nhiều, đủ cho nàng dùng cả đời.''

''Nhưng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?''

''Ta có thể lập một khế ước, chúng ta chỉ cần kí tên là được.''

''Tốt tốt.'' Đường Cẩn vội vàng tìm án thư trên giấy và bút mực rồi quay lại, cho nên không thấy được việc Diêm Liệt nháy mắt bọn Phong Hoa, Tuyết Nguyệt.

Vì thế, Diêm Liệt viết hai tờ khế ước ngay tại giường, hắn viết sau khi hắn chết sẽ để lại toàn bộ tài sản cho thê tử Đường Cẩn, mà điều kiện là Đường Cẩn phải sống cùng hắn cho tới khi hắn chết.

Hai bên một khi không tuân thủ lời hứa, sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục, trọn đời không thể siêu sinh.

Điều kiện này thật ngoan độc, nhưng nàng thích!

Cả hai ấn dấu tay xuống mặt khế ước, mỗi người giữ lại một bản, Đường Cẩn vui vẻ bắt tay: ''Hợp tác vui vẻ.''

''A, quảng đời còn lại xin chỉ bảo nhiều.” Hai mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.