Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 30: Kiên trì chờ đợi




Sau khi mọi chuyện đều làm thỏa đáng, Diêm Liệt ôm Đường Cẩn lên, lúc chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện năm con sói con đều đang đứng cách đó không xa đã nhìn hết một màn lúc nãy, đôi mắt đen lộ vẻ sợ hãi, trong đó có vài đứa đã bắt đầu khóc.

Diêm Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn nó một cái, liền xoay người bước đi, vừa đi lên phía trước được vài bước liền biến mất không thấy.

Khi Lịch Vô trở về nghe bọn nhỏ nói "Nương bị Hồng Y ca ca bắt đi", hắn liền nhanh chóng chạy tới khách sạn Hoàng Tuyền đòi người, cái vị Hồng Y tỷ tỷ hay là ca ca kia nhất định là do Diêm Liệt biến thành.

Vì thế hắn chỉ một thân một mình đuổi giết đến khách sạn Hoàng Tuyền.

Lúc này, Diêm Liệt đang ở khách sạn chiêu đãi khách nhân, vị khách nhân này là một đôi phu thê trẻ, đôi phu thê này là đến gửi găm phụ mẫu bọn họ, phụ mẫu bọn họ vừa qua đời không lâu, cho nên mới tới đây hỏi vị trí xây âm trạch cho phụ mẫu.

Thấy Lịch Vô nổi giận đùng đùng vừa đến, Diêm Liệt nghiêng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Tự mình ngồi trước đi."

Lịch Vô đúng thật ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống, Phong Hoa rót cho hắn một ly trà, mà Tuyến Nguyệt lại đang ở trên lầu chăm sóc Đường Cẩn.

Đôi vợ chồng kia mua dủ loại giấy trát đồ dùng ở khách sạn, bởi vì theo như lời chưởng quầy nói phụ mẫu bọn họ còn phải mất một thời gian nữa mới có thể đi đầu thai, cho nên bây giờ họ còn đang tạm thời ở Qủy Giới Bảo.

Âm trạch đã có, cứ ở trên chỗ âm trạch đốt hết giấy trát đồ dùng cùng với lượng lớn minh tiền là được, minh tiền có rất nhiều tác dụng, có câu thế này: Có tiền có thể sai quỷ đuổi ma, câu này tuyệt đối chính xác.

Thế là sau khi đôi vợ chồng kia ra ngoài liền đi đốt, ngay cả tờ vị trí Âm trạch cũng đốt luôn.

Tất cả đều hoàn thanh theo trình tự phân phó của Diêm Liệt.

Sau khi làm xong, nam tử kia giao túi phúc ấm cho Diêm Liệt, sau đó để lại ngân lượng trên bàn rồi liền rời đi.

--- ------ ------ ---

Lịch Vô ở một bên rất "Kiên nhẫn" chờ, trà đã uống hết vài ấm, đương nhiên hắn thật sự rất sốt ruột chờ, nhưng lại không quấy rầy đến công việc của bọn họ.

Cho đến khi hai vợ chồng kia rời khỏi, hắn vội đến trước mặt Diêm Liệt hỏi: "Như thế nào người mới có thể thả thê tử ta? Có hay không thể một mạng đền một mạng? Ta nguyện ý đi chịu tội ở Địa Ngục giúp thê tử ta."

"Không thể!" Diêm Liệt nhấp một ngụm trà, quả quyết từ chối, còn bảo Phong Hoa đi lên lầu, "Minh giới có quy củ của minh giới, ngươi biết rõ thê tử ngươi chịu tội ở Địa Ngục, lại không nghĩ tới việc đi tích phúc để giúp nàng giảm thời hạn thi hành án, thế mà còn giúp nàng vượt ngục, như vậy nàng còn phải ngây ngốc ở tầng Địa Ngục thứ sáu một trăm vạn năm mới được, mà lúc đầu chỉ có mười vạn năm thôi, cũng đã chịu được ba trăm năm rồi."

"Một trăm vạn năm!!!"

"Ngươi cho là bắt cóc thê từ bổn quân là chuyện nhỏ?" Diêm Liệt khinh thường liếc mắt nhìn hắn, vân đạm phong kinh(*) nói, chẳng qua chuyện làm hắn ngạc nhiên là hắn ta lại có thể bình tĩnh hòa nhã nói điều kiện với hắn, mà không phải đánh sập khách sạn của hắn.

(*)vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

"Là ta bắt cóc, ngay từ ban đầu Liên U căn bản không biết, người không nên thêm nhiều thời hạn thi hành án như vậy, giảm một ít đi, thời gian thi hành án còn lại ta sẽ gánh vác!" Lịch Vô vỗ ngục nói.

"Ngươi là yêu quái, tới lúc ngươi chết Bổn Quân phải chờ mất bao lâu?Sao không chờ lúc ngươi chết chúng ta lại thương lượng cũng không muộn."

"Sẽ không quá lâu!" Lịch Vô nói xong, liền xoay người rời đi.

Lịch Vô vốn là tính đi tìm tân Giang Hoành kia báo thù, cho dù không phải báo thù thì cũng phải từ bỏ vị đạo sĩ cặn bã này, như vậy bọn nhỏ có thể bình an lớn lên, chỉ cần vẫn tránh ở trong núi sâu, chắc sẽ không bị người tu đạo khác giết chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.