Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 245: Thiếu nữ Bạch Phượng (1)




Ra khỏi thành, Hoa Tinh nhìn thoáng qua bốn phía, tìm nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng buông Bạch Phượng ra, tao nhã cười nói: "Chúng ta vừa đi, vừa trò chuyện một chút, mọi người tách nhau ra một chút, ngươi nghĩ sao?"

Bạch Phượng sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn xuống dưới chân, khẽ gật đầu nói: "Được, ta còn chưa biết chàng là ai, làm thế nào để cảm ơn chàng?"

Hoa Tinh cười kỳ dị, thản nhiên nói: "Tên của ta rất quái lạ, người biết cũng rất nhiều, nhưng ngươi chắc là chưa từng nghe qua. Ta họ Hoa, Hoa Sơn chi hoa, tên có một chữ Tinh, Tinh trong trong tinh quang sáng lạn".

Bạch Phượng khẽ đọc hai tiếng, một lúc cũng không có phản ứng gì, tán thưởng nói: "Hoa Tinh, tên này rất hay, sao lại bảo là quái lạ chứ.

Hoa Tinh hiểu rằng nàng hoàn toàn không hiểu phương diện này, chỉ theo lời của nàng nói: "Người cảm thấy rất hay là được, dù sao được mỹ nữ thừa nhận, điều đó chính là chuyện vui. Được rồi, không nói nữa, hỏi một chút nhà của nàng ở trong thành Tế Nam?"

Bạch Phượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hai mắt có thần của hắn đang nhìn mình, trên khuôn mặt mỹ lệ nhẹ nhàng nổi lên rặng mây đỏ, cuống quýt tránh ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, nhà của ta ở trong thành Tế Nam, có mở một thư quán, cha ta là phu tử, còn mẹ ta lại dạy nấu ăn, cho nên ta cũng theo mẹ nấu ăn, thỉnh thoảng đến tửu lâu thử một lần".

Nghe thấy một chút tin tức, Hoa Tinh khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thoáng qua đường trước sau, người đi đường tương đối thưa thớt, không khỏi nhẹ nhàng thò tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Cảm thấy thân thể của nàng khẽ run, cũng không vội nôn nóng, cứ như thế nắm lấy ngọc thủ của nàng, vừa đi vừa nói: "Tế Nam là nơi rất tốt, mỹ nhân như mây mỹ vị không ít. Không biết Bạch cô nương từ nhỏ lớn lên tại Tế Nam, đã nghe nói ngoài thành Tế Nam có Bách Hoa Môn hay chưa?" nguồn TruyenFull.vn

Bạch Phượng cúi đầu, dường như không dám nhìn hắn, thanh âm rất nhỏ nói: "Nghe nói qua, chỉ là chưa từng đến đó, cha ta không cho. Cha luôn nói nữ nhân lúc lấy chồng giàu, phải giúp chồng dạy con hiền lương thục tuệ, cả này múa đao xách kiếm xuất đầu lộ diện không phải là chuyện tốt. Cho nên..."

Nghe vậy nhíu mày, Hoa Tinh thầm nghĩ: "Nói như vậy cũng có chút khó khăn, có một lão già cổ hủ bảo hộ, cũng không dễ làm".

Trong lòng nghĩ, Hoa Tinh ngoài miệng cũng không có gì, chỉ nghe hắn nói: "Có lẽ nên đến Bách Hoa Môn lẳng lặng nhìn một cái, xem thử Bách Hoa đệ nhất mỹ nhân Hoa Ngọc Như thế nào?"

Bạch Phượng nghe vậy vui vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Thực sự có thể chứ, ta đã nghĩ rất lâu, đáng tiếc lần đầu tiên không nhận ra Hoa Ngọc Như, lần thứ hai lo lắng mình đi tới bị cha biết, cho nên vẫn không dám đi. Chàng nếu có thể lẳng lặng mang ta tới đó xem một chút, vậy thì tốt quá".

Thấy thần sắc vui vẻ của nàng, Hoa Tinh nhịn không được hôn nhẹ lên mái tóc nàng, chiều chuộng nói: "Đương nhiên là có thể, thực ra nàng và Hoa Ngọc Như mỗi người mỗi vẻ, nếu như hai người đứng cùng một chỗ, tuyệt đối là song kiều hội ngộ, mỹ danh thiên hạ".

Cười ngượng ngùng, Bạch Phượng cúi đầu bỏ tay Hoa Tinh ra, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chàng đã khích lệ, không biết lúc nào ta có thể nhìn thấy nàng, một lúc được không?"

Hoa Tinh cảm thấy nàng so với nữ nhân võ lâm hướng nội hơn một chút, thái độ làm người tương đối thận trong, cũng không quá nóng ruột, khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể, ta đang định mang nàng về Bách Hoa Môn, cho nàng tự tay làm vài món ăn cho chúng ta nếm thử. Đi thôi, đến lúc đó nàng sẽ biết".

Đầu ngón chân điểm một cái, Hoa Tinh khai triển khinh công, tiêu sái tùy ý nâng thân thể Bạch Phượng, khiến nàng giống như lăng ba tiên tử, mùi vị phiêu dật xuất trần.

Trên đường, Hoa Tinh vì không muốn hiển lộ quá phận, cũng để Bạch Phương ở riêng một mình một lúc, cho nên tốc độ không nhanh, từ từ chậm rãi hướng tới Bách Hoa Môn mà đi. Đi tới trước sơn môn, Hoa Tinh lễ độ buông tay Bạch Phượng ra, mỉm cười nói: "Đây là Bách Hoa Môn, nàng nhìn kỹ đi, chúng ta đi" Dứt lời liền đi trước, Bạch Phượng ở phía sau quan sát bốn phía, trong mắt có chút hướng về nơi vô tận.

Vào cửa, một số đệ tử Bách Hoa Môn quan sát thấy Hoa Tinh từ đằng xa trở về, nhưng không trông thấy Bạch Phượng thì không khỏi kinh hô, mọi người chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo luận. Hoa Tinh thì chỉ thản nhiên, còn Bạch Phượng sắc mặt ửng đỏ, có xấu hổ nói: "Hoa Tinh, bọn họ có phải là đang cười ta không?"

Hoa Tinh cười nói: "Không phải, các nàng đang hâm mộ nàng đó".

"Hâm mộ ta?"Bạch Phượng khó hiểu liếc mắt nhìn Hoa Tinh, không rõ hàm ý trong đó, mà Hoa Tinh cũng không giải thích, chỉ cười thần bí, mang theo nàng đi thẳng tới chỗ Hoa Ngọc Như. Cũng không đưa Bạch Phượng đi thẳng tới biệt viện, bởi vì Hoa Tinh hiểu được, đến chỗ đó chắc chắn sẽ bị Ám Nhu trêu chọc một trận. Mình chính là mặt dày cũng không thể nói ra, Bạch Phượng lần đầu tiên đến đã khiến nàng sợ hãi, sau này sẽ không tốt, cho nên hắn trước khi đưa Bạch Phượng vào Bách Hoa Môn, đợi sau khi gặp qua Hoa Ngọc Như, mới quay lại chỗ ở.

Đi qua hành lang, Hoa Tinh không muốn đệ tử Bách Hoa Môn dẫn đường, chỉ trong chốc lát đã đi tới tiểu đình bên hồ, quay đầu lại hỏi: "Cảnh sắc ở đây thế nào, không ngờ ở đây còn có một cái hồ xuân thủy cùng một cái đình trang nhã đúng không?"

Bạch Phượng hơi nhìn về hướng trước mắt, ước ao nói: "Đẹp quá, thật không hổ là Bách Hoa Môn, phong cảnh tú lệ".

Hoa Tinh dừng chân nghỉ trong chốc lát, để nàng xem thật kỹ mới mở miệng nói: "Đẹp nhất ở đây không phải cảnh sắc ở nơi này, ta sẽ dẫn nàng tới nơi có cảnh sắc đẹp nhất ở đây".

Bạch Phượng a một tiếng, hỏi: "Ở đâu? Chúng ta nhanh đi xem nào" Dứt lời sắc mặt đỏ lên, dường như nghĩ tới cái gì đó, vội vã tránh ánh mắt.

Hoa Tinh đem tất cả thu vào trong mắt, nhưng hắn lại không biểu lộ ra ngoài, mang theo Bạch Phượng tiếp tục đi, không lâu sau đã tới bên ngoài nơi ở của Hoa Ngọc Như, vừa lúc gặp phải Kim Khâu Vô Ảnh Chung Văn Quyên đi ra. Một khi đã gặp mặt, Hoa Tinh mỉm cười bắt chuyện, Chung Văn Quyên khẽ lên tiếng, tránh sẽ ánh mắt làm tim kẻ khác phải đập nhanh của Hoa Tinh.

Sau đó, ánh mắt Chu Văn Quyên chuyển động vô ý phát hiện ra Bạch Phượng, trong miệng nhịn không được kinh hô một tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn Hoa Tinh, ngoài sự kinh ngạc, còn chứa vài phần u oán, dường như Bách Phượng đột nhiên đến, lại làm tăng thêm một quầng sáng trên người Hoa Tinh. Chỉ là quầng sáng làm cho người ta có chút chói mắt, trong lòng không thể nào thoải mái.

Nhìn Chu Văn Quyên có chút kinh hồn không bình tĩnh, Bạch Phượng có vẻ không được tự nhiên, dường như có loại cảm giác bị người ta xem xét, tất cả đều cắt đứt với đối phương. Hoa Tinh nhận thấy sự dị thường của hai nàng, mở miệng cười nói: "Không nên kinh ngạc cũng không phải sợ, ta giúp hai người giới thiệu một chút. Vị này chính là mỹ nữ Bách Hoa Môn Chung Văn Quyên, vị này chính là đại trù mỹ nữ rất nổi tiếng ở thành Tế Nam Bạch Phượng. Sau này mọi người biết nhau, thì trò chuyện

nhiều một chút, tăng thêm tình hưu nghị".

Dứt lời, Bạch Phượng dịu dàng nói: "Ra mắt Quyên tỷ tỷ, ngươi đẹp quá à."Thiên mặc vạn mặc mã thí không mặc, Bạch Phượng ngay câu đầu tiên đã dỗ ngon dỗ ngọt, khiến cho Chu Văn Quyên sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Đưa tay đỡ lấy Bạch Phượng, Chu Văn Chương cười khổ nói: "Được rồi, đừng chê cười ta, luận về tuôi trẻ và tướng mạo ta không thể hơn được, ngươi mới thật sự là xinh đẹp bất phàm, đáng cùng môn chủ chúng ta so bì đó".

Bạch Phượng ngựng ngùng nói: "Quyên tỷ tỷ chê cười ta rồi, ta chỉ là một sửu nha đầu, làm gì có khí chất và phong vận như tỷ tỷ chứ".

Chu Văn Quyên thấy nàng có chút ngại ngùng, người sinh ra có khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng không khỏi yêu thích, kéo tay nàng cười nói: "Miệng tuy rất ngọt, đáng tiếc tâm nhãn còn chưa đủ, không lừa được ta. Nói cho tỷ tỷ biết, người vì sao lại gặp hắn, ngươi có biết hắn là ai không?"

Bạch Phượng liếc mắt nhìn Hoa Tinh, thấp giọng nói: "Biết ạ, hắn tên là Hoa Tinh, chúng ta vô tình gặp nhau, hắn lại còn cứu ta một mạng. Về phần hắn còn thân phận nào khác, ta cũng không biết".

Chu Văn Quyên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hoa Tinh, tiếp đó nói: "Nói như vậy là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt, vậy sao lại tới nơi này?"

Bạch Phượng ngượng ngùng cười, thẹn thùng nói: "Thực ra cũng không có gì, ta vẫn muốn đến Bách Hoa Môn xem một chút, nghe nói môn chủ ở đây cực kỳ xinh đẹp, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Lúc này Hoa Tinh nói có thể đưa ta tới, cho nên ta mới tới đây. Mặt khác, để cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, ta còn đồng ý làm đồ ăn cho hắn, hắn liền đưa ta tới đây. Tỷ tỷ hỏi cái này, có đúng hay không..."

Hoa Tinh mỉm cười đứng một bên quan sát, vẻ mặt tự nhiên mà tự đắc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh trên người hai nàng. Chung Văn Quyên nghe vậy trợn mắt nhìn Hoa Tinh, sau đó ánh mắt có chút cảm khái nhìn Bạch Phượng, lắc đầu nói: "Không có gì, gắp được hắn có thể nói có lẽ đây là nhân duyên. Về phần các chuyện khác, sau này nàng sẽ tự biết, ta cũng không nói nhiều đâu. Hay là đi theo ta, ta đưa nàng vào trong".

Bạch Phượng liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt mang theo một chút dò hỏi. Hoa Tinh thanh nhã cười, thân thể chớp lên xuất hiện ở giữ hai nàng, đưa tay nắm cả hai, cười nhẹ nói: "Quẳng ta đi không để ý như vậy, đó là việc rất không lễ độ, lẽ nào Bách Hoa Môn đối đãi với khác quý như vậy?"

Nói xong nháy mắt với Bạch Phượng, làm một bộ tinh nghịch. Mà đối với Chung Văn Quyên, lại bày ra một bộ dáng tương đối vô lại, tức giận nàng phủi tay muốn tránh khỏi khống chế của Hoa Tinh, có thể không thành công.

Sắc mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn Hoa Tinh, Chung Văn Quyên truyền âm nói: "Mau buông tay, chàng thật sự là càng lúc càng lớn mật, trước mặt Bạch Phượng cũng động thủ động cước, điều này truyền ra ngoài còn thể thống gì".

Hoa Tinh mắt có ý cười, đáp lại: "Vậy có cái gì, nàng không thấy sắc mặt nàng lúc xấu hổ nhưng không có giãy dụa, có vẻ ngoan ngoãn hơn ngươi".

Chung Văn Quyên có chút u oán nói: "Như vậy chàng tìm nàng là được rồi, bắt thiếp làm gì chứ?"Hoa Tinh cười nói: "Tề nhân chi phúc, tự có điều kỳ diệu, ta đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức".

Bên cạnh, Bạch Phượng nhìn hắn, trong lòng lại đang suy nghĩ: "Hoa Tinh chỉ là vô ý, bọn họ nhất định rất quen thuộc, nếu không sẽ không nói đùa như vậy. Đúng, chính là như thế, mình không nên nghĩ nhiều".

Vừa nghĩ vậy, Chu Văn Quyên mở miệng nói: "Đi thôi, ta vào báo trước với môn chủ. Có gì thì lúc nữa chàng tự mình mà giải thích, ta không biết gì hết".

Mặt khác, Chung Văn Quyên chống đỡ trước mặt Bạch Phượng, trong lòng có chút hơi giận, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, cầm hai bàn tay nhỏ bé, mang theo sự đắc ý, đi vào trong sân. Trong viện, bên trong đình tay cầm Long Kiều Phượng Ngâm, Thiên Hương Ngọc Nữ Dương Anh đang nhìn mọi người, sớm đã bị tiếng cười của hắn làm sợ hãi, ánh mắt chú ý tới Bạch Phượng, sắc mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rằng vì sao Hoa Tinh lại cười đến như vậy. Trừ lần đó ra, trong đáy mắt nhị nữ hoàn toàn mơ hồ chảy ra vài phần thất lạc, dường như sự xuất hiện của Bạch Phượng, có nghĩa là Hoa Tinh tìm được người mới để cưng chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.