Diễm Cốt

Chương 17: Tìm nàng giữa chốn trăm ngàn lượt




Type: neko tama

Sự lạ năm nào chẳng có, nhưng năm nay thì đặc biệt nhiều.

Sau khi Hoa Diễm Cốt tiết lộ thân phận của mình, đồng thời còn ngụ ý sẽ lấy việc hoạ bì để báo đáp ơn cứu mạng. Yên Chi chỉ than thở, vuốt lên khuôn mặt xấu xí của mình.

“Nô gia nhờ cả vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó...”, Yên Chi ai oán nói.

Nhìn nàng ta hồi lâu, Hoa Diễm Cốt mới định thần, rồi tự nhủ, vừa nãy chắc do lốc bụi lớn quá nên nàng đã nghe nhầm...

Chỉ khi cả hai cùng trở về kinh thành, nàng mới nhận ra, thì ra lời Yên Chi nói không phải giả.

Phố đêm không vì sự biến mất thoáng chốc của Yên Chi và Hoa Diễm Cốt mà hạ màn, tiếng người vẫn huyên náo, đêm sáng như ban ngày.

“Đi đường lâu như vậy, muội có đói không?”, Yên Chi dừng bước, cười mà như không nhìn Hoa Diễm Cốt.

Từ lúc nhìn thấy những chiếc bánh hoa quế trong lồng hấp bốc hơi nghi ngút và ngửi thấy mùi thơm phức, thì cặp mắt của Hoa Diễm Cốt đã không dời đi được. Nàng đang do dự nên cố nhịn, hay là mượn Yên Chi vài đồng để mua ăn cho đỡ thèm, thì Yên Chi đã uốn éo cái eo đến bên quầy hàng, sau đó nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh hoa quế...

Nàng ta nhìn đăm đăm, hàng dài người xếp hàng trước quầy bỗng dưng biến mất.

Bị nàng ta nhìn, trong vòng bán kính mười mét, đừng nói là nam nhân, mà ngay tới chó đực cũng phải luồn đường khác mà chạy.

Nàng ta đăm đăm mắt nhìn, cậu chủ quán cũng phải mếu máo hất chiếc khăn tay trên vai, vừa chạy vừa la lối: “Lão tử không làm nữa!”.

“Ngươi muốn gì! Ngươi muốn gì!”, mẫu thân của chủ quán vội chạy đến bảo vệ con trai, khua trên tay cây chày cán bột như hổ dữ ra uy, bộ dạng như thể sợ Yên Chi tha con trai bà ta về yêu động không bằng.

“Nô gia muốn bánh hoa quế, hay là muốn tiểu lang quân nhà người nhỉ?”, Yên Chi từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà ta, nở một nụ cười, bỗng chốc, sơn hà biến sắc, trăm quỷ gào khóc, ngày đêm đảo lộn, đủ khiến người sống chết đi, mà người chết sống lại...

Sau đó, nàng ta bưng một khăn tay đựng đầy bánh hoa quế trở về trước mặt Hoa Diễm Cốt.

“Thế nào?”, Yên Chi nhét bánh hoa quế vào tay Hoa Diễm Cốt, sau đó lại lộ vẻ mặt u buồn, sờ lên khuôn mặt, than thở: “Sinh ra với khuôn mặt này, thực là ông trời muốn ban cơm ăn cho mà”.

Đây có thể xem như trời không tuyệt đường người hay là vật cực tất phản(*)?

(*) Ý muốn nói sự vật, sự việc một khi đã tới cực điểm trong giới hạn của nó thì ắt sẽ phản ngược lại tình trạng đang có của nó.

Hoa Diễm Cốt kinh ngạc nhìn đối phương, đang muốn nói gì đó, thì đã bị một bàn tay kéo lại từ phía sau.

Nàng đột ngột ngoái đầu, chỉ thấy Kinh Ảnh thở hổn hển đứng trước mặt, tay giữ chặt vai nàng, hai mắt lẳng lặng nhìn về phía nàng một hồi lâu, rồi mới khàn giọng nói: “Tìm thấy người rồi”.

“Đêm nguyên tiêu, hoa đăng tựa ngàn hoa nở

Pháo hoa rụng ngập trời như mưa rơi.

Xe ngựa hào hoa, hương bay ngập đường,

Tiếng sáo dập dìu, trăng soi bóng, đèn lồng rồng bay cá lượn rực trong đêm.

Mũ ngày, tuyết liễu, kim lâu, rộn ràng cười nói, hương thầm đưa.

Tìm nàng giữ chốn trăm ngàn lượt,

Chợt quay đầu lại, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.(*)”

(*) đây là bài từ Thanh ngọc án của tác giả Tân Khí Tật, đời nhà Tống. Nửa đầu của bài từ miêu tả cảnh đèn hoa rực rỡ, không khí nô nức trong dịp tết Nguyên tiêu. Nửa câu sau lại tập trung khắc hoạ hình ảnh nhân vật chính đang tìm kiếm giữa chốn đông người một người con gái đứng dưới ánh lửa đèn tàn.

Trong lòng Hoa Diễm Cốt chợt hiện lên bài từ này, nãng bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội cúi đầu, đẩy chiếc khăn tay đựng đầy bánh hoa quế đến trước mặt cậu ta, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ăn không?”.

Kinh Ảnh nhìn bánh hoa quế, rồi lại đánh mắt nhìn về tiệm bán bánh sau lưng Hoa Diễm Cốt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Hôm nay ta sẽ đi học làm bánh hoa quế”.

Ánh mắt đầy thù địch của cậu ta lướt về phía chủ quán, sau đó nhìn Hoa Diễm Cốt với vẻ khẩn khoản, nói: “Người chớ bị hắn dụ dỗ”.

“...”

Khoé môi Hoa Diễm Cốt khẽ co giật, trông nàng... giống một kẻ ham ăn đến vậy hay sao?

Yên Chi đứng cạnh đó, đánh mắt nhìn Hoa Diễm Cốt, rồi lại quay sang nhìn Kinh Ảnh, khuôn mặt hiện lên điệu cười ám muội. Nàng ta huých nhẹ khuỷu tay vào vai Hoa Diễm Cốt, thấp giọng nói: “Nếu đã có người tới đón muội, vậy nô gia không làm lỡ thì giờ của hai người nữa. Ai! ‘Tiếc chi tấm áo son vàng, khuyên chàng hãy tiếc thuở xuân xanh, hoa còn khoe sắc, bẻ liền tay, đừng chờ hoa rụng, bẻ cành trơ(*)...’”.

(*) Đây là bài thơ Kim lũ y được sáng tác vào đời Đường, không rõ tác giả, có người cho rằng là của Đỗ Thu Nương.

Kinh Ảnh nhìn theo bóng dáng xa dần của Yên Chi, sau đó mang vẻ nghi hoặc nhìn sang Hoa Diễm Cốt.

“Nàng ta vừa nói gì vậy?”

“Không có gì...”

Hoa Diễm Cốt bắt đầu mừng thầm vì có kẻ xuất thân nhà võ nhưng không giỏi văn thơ.

“Nhưng ta lại cứ cảm thấy ẩn ý sâu xa trong từng câu chữ...”, Kinh Ảnh một tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ: “Hoa còn khoe sắc bẻ liền tay... hoa này là ám chỉ người phải không?”.

“Không, không phải ta”, Hoa Diễm Cốt liếc mắt nhìn quanh, có ý muốn chuyển chủ đề.

“Diễm Cốt”, Kinh Ảnh bước đến bên cạnh nàng, ra bộ nghĩ ngợi hỏi: “Người hy vọng... ta sẽ ‘bẻ’ người như thế nào?”.

Hoa Diễm Cốt trong lòng giật thót: “Ta hơi đói rồi, hoành thánh phía trước xem chừng cũng ngon đó, qua đó ăn một bát đã”.

Nàng chỉ mong chuyển chủ đề, trong lúc bất đắc dĩ, chỉ đành vờ đóng vai một kẻ ham ăn, sau đó lướt nhanh như bay về phía trước.

Kết quả, một bàn tay lớn ấm áp đã vươn tới từ đằng sau, nắm chặt lấy tay nàng.

“... Ngươi làm gì vậy?”, Hoa Diễm Cốt quay lưng với Kinh Ảnh, thấp giọng nói: “Buông tay”.

“Không buông”, Kinh Ảnh cố chấp nói.

“Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại...”, Hoa Diễm Cốt cắn răng nghiến lợi nói.

“Bây giờ đang là ban đêm”, Kinh Ảnh điềm tĩnh đáp.

“Quan trọng nhất là quanh đây có bao nhiêu nhân chứng như vậy!”, Hoa Diễm Cốt nổi giận.

“...” Kinh Ảnh ngẫm nghĩ, mặt không biểu cảm nói: “Bọn họ nhìn thấy ta”.

“Này, này, ngươi chớ có lừa người lừa ta như vậy chứ”, Hoa Diễm Cốt dở khóc dở cười nói, cố rút tay ra nhưng không sao làm được, chỉ đành hậm hực làu bàu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có buông tay ra hay không!”.

“Ta không thể buông ra được”, giọng nói của Kinh Ảnh trở nên khẩn khoản, bàn tay đang nắm lấy tay Hoa Diễm Cốt cũng siết chặt hơn: “Ta sợ hễ buông tay ra... thì sẽ lại để lạc mất người”.

Con tim Hoa Diễm Cốt đập thình thịch không sao kìm nén được lòng mình.

Muốn mở lời song lại thẹn thùng, muốn ngoảnh đầu lại nhưng lại sợ cậu ta trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, nàng chỉ còn biết để mặc cậu ta nắm lấy tay, kẻ trước người sau mà đi.

Dòng người tấp nập không ngớt, tựa như từng đợt sóng lớn ập đến, nhưng không xô tan được bàn tay lớn đang nắm bàn tay nhỏ kia...

Cùng lúc ấy, trong Vạn Hoa lâu, Yên Chi xoè tay đón lấy chén cơm trong tay ma ma, đó đều là thức ăn thừa của khách, nàng ta ăn ngấu nghiến.

“Yên Chi à, ngươi ăn nhanh lên”, ma ma phe phẩy phiến quạt nhỏ trong tay, đứng cạnh nàng ta, lẩm nhẩm dặn dò: “Ăn xong hãy mau tới trước cửa Thuý Hồng Viện ở đối diện lảng vảng ở đó, doạ cho khách của bọn chúng chạy hết đi! Hừm! Để xem sau này còn ai dám mở thanh lâu đối diện với lão nương ta!”.

Yên Chi gật đầu, lại vùi đầu ăn tiếp.

Đây chính là công việc của nàng ta, hàng tối ăn vận loè loẹt đi lảng vảng trước cửa thanh lâu của đối thủ để đả kích việc làm ăn của họ. Có khi nàng ta bị người ta đánh đập rất thảm, song nàng ta không bận tâm, chỉ cần xong việc thì được nhận mấy đồng từ tay ma ma, là nàng ta đã cảm thấy xứng đáng lắm rồi.

Nàng ta sinh ra trong thanh lâu, lớn lên ở thanh lâu, những nữ tử phong trần ở đây, người một chén canh, một bát gạo, kẻ thì một chút điểm tâm nuôi nàng ta khôn lớn. Cho nên, đám cô nương lâu năm của Vạn Hoa lâu này, ai cũng đều là mẫu thân nuôi của nàng cả. Sau này, các “mẫu thân”, người thì chuộc thân, có người lại được thương nhân mua về làm tiểu thiếp, có người vẫn bám trụ lại trong thanh lâu, sống cuộc đời cô quạnh, chỉ dựa vào việc dạy các tiểu cô nương mới mua về gảy đàn hát xưởng kiếm chút tiền qua ngày.

Bất luận là ra đi hay ở lại, thì bọn họ cũng đều kéo lấy nàng ta, dặn nàng ta cùng một câu: “Nam nhân trên đời này, chẳng kẻ nào là người tốt. Vậy nên Yên Chi à, ngươi phải trở thành người có tiền. Đến khi nào có tiền rồi, ngươi sẽ phát hiện, thì ra tiền có thể mua được mọi thứ trên đời, bao gồm cả nam nhân”.

Những lời này, Yên Chi đều tin, cho nên nàng ta luôn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, còn tính về sau sẽ nuôi một tình nhân.

Nam hoan nữ ái, là đạo lý muôn thuở, vả lại nam nhân có tiền nuôi rất nhiều tiểu thiếp, so với đó, nàng ta chỉ nuôi một tình nhân thì đâu có gì đáng kinh ngạc.

Song mọi điều xảy ra dường như là để kiểm chứng cho lời của các “mẫu thân”. Yên Chi đã từng phải lòng ba người, mà người nào cũng được nàng ta đối đãi hết sức dịu hiền: Lúc đói thì nấu cơm cho ăn, trời lạnh thì may áo, quan tâm hết mực. Kết quả, bọn chúng chỉ hòng cuỗm hết số tiền mà nàng ta có, sau đó thì dứt áo quay lưng đi tìm những tiểu cô nương trẻ đẹp khác.

Yên Chi nuôi tình nhân là định nuôi cả đời, hai người cùng nhau chung sống cho tới chết. Chứ nàng đâu muốn nuôi cả tình nhân mới của bọn họ.

Trải qua ba lần hợp tan, tuổi tác của Yên Chi cũng lớn dần, trái tim cũng dần nguội lạnh. Nhìn gió mưa triềm miên bên ngoài, nàng ta lại đâm lo sau này về già, năm trên giường bệnh ngay đến người chăm lo thuốc thang cũng không có. Cho nên khi Chu Sai của nhà hàng xóm bưng thuốc tới ngồi ở đầu giường, nàng ta nhìn hắn, rôig tự nhủ với lòng mình, có lẽ hắn ta là ngoại lệ chăng?

Có tiền là có thể mua được tất cả, có tiền là có thể thay đổi được mọi thứ, có tiền là có thể trở thành đại gia, tiểu thư. Nhưng khi nàng ta uống từng ngụm thuốc do Chu Sai đút, thì lại cảm thấy, thật lòng thật dạ, không phải là thứ mà tiền có thể mua được.

Nàng ta muốn tin tưởng một lần, muốn yêu thực sự một lần, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu ngay cả hậu sinh có nụ cười thuần khiết trước mắt đây cũng do hám tiền mà đến với nàng, vậy thì từ nay về sau, nàng thực sự sẽ không tin bất cứ thứ gì ngoài tiền.

“Yên Chi tỷ tỷ, không hay rồi!”, tiếng kêu từ xa vọng lại.

Yên Chi hoàn hồn, bàn tay đang gắp thức ăn khựng ngay giữa không trung.

Một tiểu kỹ nữ tay xách túi bánh ngọt, thở hổn hển vịn tường đi tới: “Không hay rồi, không hay rồi! Tỷ mau về nhà đi! Chu Sai, Chu Sai...”.

Đũa trượt khỏi đầu ngón tay, chén cơm cũng lăn xuống đất. Yên Chi lẳng lặng đứng dậy ra khỏi cửa, bước chân nặng nề như thể đang lao ra pháp trường vậy.

Đến khi nàng ta trở về nơi ở, chỉ thấy căn nhà trống trơn. Vaik đựng tiền, bàn trang điểm xũ của mẫu thân nuôi tặng, cây lược gỗ cũng không thấy đâu nữa... Còn những thứ đồ không mang đi được như bát, nồi, thau, gáo, chum gạo, vại dưa, toàn bộ đều bị đập vỡ, nằm ngổn ngang dưới đất.

Yên Chi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dần dần khuỵu xuống, mãi lâu sau mới than thở: “Ngay cả ngươi cũng vậy...”.

“Yên Chi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”, tiểu kỹ nữ đứng sau lưng không nén nổi lòng mình, ấn nhẹ lên vai nàng ta.

Yên Chi đưa tay giữ lấy tay của tiểu kỹ nữ, trầm mặc không nói. Tiểu kỹ nữ này là đệ tử của các mẫu thân nuôi. Từ ngày đám mẫu thân của nàng ta người được gả đi, người thì bỏ xứ, có kẻ còn bỏ mạng, khiến cho Vạn Hoa lầu rộng lớn như vậy dần trở nên xa lạ với nàng ta. Người đối xử tốt với nàng ta ngày càng ít, mà kẻ đánh đập, khinh miệt nàng ta thì ngày càng nhiều. Còn về lý do thì đều như nhau...

“Đám nam nhân ăn của ta, mặc đồ của ta, dùng đồ của ta, sau cùng vẫn cảm thấy thiệt thân, chỉ vì ta xấu xí”, Yên Chi cười trong nước mắt, nói: “Ngay cả nơi sinh ta ra cũng không có chỗ cho ta dung thân, chỉ vì ta xấu xí...”.

“Yên Chi tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, tiền bị trộm mất, tỷ vẫn có thể kiếm lại...”, tiểu kỹ nữ vội vàng an ủi.

“Vì ta xấu, cho nên nấu cơm giặt giũ ta đều học làm cả, gảy đàn xướng ca món nào cũng tinh thông, đối nhân hoà hợp, hành sự khiêm nhường. CHỉ mong một ngày nào đó có một người yêu thương không vì dung mạo, mà vì tính cách của ta mà đem lòng yêu thương ta...”.

Yên Chi đã không còn nghe thấy lời của tiểu kỹ nữ nữa, cổ họng ứ nghẹn, đôi mắt nàng ta như muốn chọc thủng màn đêm, nàng ta căm phẫn gào rống: “Ông trời ruồng bỏ ta, ta vẫn không ruồng bỏ bản thân mình! Nhưng những gì ta bỏ ra... lại nhận được kết cục này hay sao! Chỉ vì ta xấu xí mà những gã nam nhân kia có thể mặc sức cười nhạo ta, chà đạp ta, ruồng bỏ ta! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu chứ!”.

Ngước đầu hỏi ông trời, dư âm vang vọng. Sau đó, Yên Chi liền quay người chạy ra ngoài, mặc cho tiểu kỹ nữ sau lưng hô gọi thế nào, nàng ta cũng không quay đầu lại.

Nàng ta đầu tóc rối bù khiến hành nhân trên phố sợ hãi mà bỏ chạy tứ tung, rồi sau đó bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo sau lưng.

“Ma chê quỷ hờn, xấu quá đi thôi...”

Phải gánh cái biệt danh này, Yên Chi cảm thấy bản thân mình cũng xem như được nổi danh. Nàng ta quả thực rất giống với Hoàng hậu xấu xí trong hý kịch, dẫu có dành cho bậc đế vương bao nhiêu thâm tình, dẫu có vì đế vương đánh thắng bao nhiêu trận chiến, thì trái tim của đế vương vẫn chỉ hướng về hồ ly tinh có sắc đẹp mà thôi...

Thoát ra khỏi đám người, nàng ta cuối cùng cũng tìm được bóng hình của người đó.

“Hoa muội.”

Nàng ta từng bước từng bước đi về phía người đó, bước chân gian nan, như thể chân trần bước trên con đường đầy rẫy đao thương không lối về.

Nữ tử kia nghe thấy tiếng gọi bèn ngoảnh đầu lại, dung mạo tuyệt trần tựa như ngọn hoa đăng treo cao nhất trong tết Nguyên tiêu, có thể thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.

Yên Chi đứng trước mặt nữ tử kia, vuốt mái tóc rối, cười khì khì nói: “Hoa muội, chẳng hay món lễ vật muội nói trước kia, có còn tính nữa hay không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.