Diễm Cốt

Chương 10: Đổ quyên nhỏ máu không người thương




Type: prisla2912

Mục tiêu hôm nay của Cố Triều Huy là xem xong một cuốn sổ.

Kết quả, hắn vừa đọc được một dòng, đang cầm bút điểm mực định đánh dấu ở cuối trang thì Liên Liên đã hỏa tốc xông vào: “Nhân chứng vật chứng đủ cả, xin phu quân hãy làm chủ cho thiếp!”.

Liên Liên chỉ vài bước đã đến trước bàn hắn, thị tỳ sau lưng thở dốc bưng khay ngọc trong tay đưa tới bên cạnh, Liên Liên trở tay nhắc chiếc bát sứ đặt trong khay lên rồi để thật mạnh lên bàn của Cố Triều Huy.

“Đây là thứ gì?”, Cố Triều Huy nhíu mày, hờ hững hỏi.

“Là thuốc bổ mà ái thiếp của chàng sai người đưa tới”, Liên Liên cười lạnh lùng: “Trong ấy có Mã tiền tử, Khiên ngưu, sợ thiếp mạng lớn còn bỏ thêm một bát độc dịch của rết trăm chân. Thứ thuốc cực độc này mà uống vào, chỉ e đêm nay phu quân phải làm tang sự cho thiếp rồi”.

Cố Triều Huy trầm mặc nhìn nàng ta.

“Phu quân phải tin thiếp”, Liên Liên lạnh nhạt nói: “Thuốc này là do chính thị tỳ thân cận của ả tiện nhân đó đưa đến, không phải ả ta thì còn ai nữa?”.

A hoàn bồi giá của Liên Liên lập tức lôi một thì tỳ đầu tóc rối bù vào trong thư phòng. Thị tỳ đó bị đánh đập đến nỗi mặt mũi bầm tím, bật khóc nức nở: “Nô tỳ bị oan!”.

Nàng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua thị tỳ của phu nhân, đối phương mượn cớ đau bụng nhờ nàng ta đem bát thuốc bổ này cho phu nhân. Nàng ta vốn định vờ như không nghe thấy, song đối phương lại lấy ra một lượng bạc… Con người nàng ta không có tật gì, chỉ mỗi tội thấy tiền là mắt sáng, khi đó đã bị ngân lượng làm mờ mắt, lại không suy nghĩ cho cẩn thận bạc này có dễ nuốt hay không.

“Hừ! Chuyện này quả thực làm quá lắm…”. Cố Triều Huy mím môi, đương muốn nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc bật lên.

“Nhân chứng vật chứng đủ cả, phu quân, chàng phải làm chủ cho thiếp”, Triệu Như Thì mành sa che mặt, dẫn theo một thị tỳ xông vào.

Thị tỳ ấy tay bưng khay ngọc, trong khay là một bát thuốc nóng hổi...

Mãi hồi lâu Liên Liên mới định thần, nhìn Triệu Như Thì vẻ mặt phức tạp: “Đây là thứ gì?“.

“Phu nhân, dám làm thì chớ không dám nhận”, Triều Như Thì vừa trông thấy Liên Liên thì lập tức chủ động bước vào trạng thái chiến đấu. Triệu Như Thì uốn éo đi về phía Cố Triều Huy, sà vào người hắn, lười nhác như thể cơ thể không xương, giống như mèo Ba Tư đang tuyên bố địa bàn của mình, cười yêu mị nhìn Liên Liên: “Đây không phải thuốc phá thai phu nhân sai người mang tới cho ta sao… Người đâu, đưa tiện tỳ đó lên đây“.

Một bầy tiểu thị nữ quẳng một thị tỳ vào, thị tỳ ấy một bên mặt sưng tấy lên, mặt đẫm lệ: “Nô tỳ bị oan!”.

Liên Liên đau khổ quay mặt đi.

Cố Triều Huy lại lần nữa trầm ngâm không nói.

Còn Triệu Như Thì ngẩn người nhìn Liên Liên, bị vu oan giá họa như vậy, nữ nhân này lại nhẫn nhịn được hay sao? Nàng ta dĩ nhiên không tranh biên, cũng không nổi giận. Rốt cuộc nữ nhân này đang mang tâm tư gì...

Trong lòng Liên Liên oán hận ông trời. Nếu đã sinh ra Chu Du hà tất sinh Gia Cát Lượng! Sao ta lại nghĩ ra kế sách hệt với tiện nhân ngươi! Âm mưu có hay đến đâu, nếu như xuất hiện hai lần, thì đều sẽ trở thành trò cười.

Cố Triều Huy cuộn tròn quyển sổ lại, gõ sau đầu, bất đắc dĩ nói: “Hai người rốt cuộc muốn giở trò gì?”.

Liên Liên và Triệu Như Thì đánh mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói với Cố Triều Huy: “Xin phu quân làm chủ”.

“Chẳng qua là một trò đùa, muốn vi phu làm chủ thế nào đây?”, Cố Triều Huy dở khóc dở cười: “Nếu như cả hai đều có lỗi, chi bằng xin lỗi lẫn nhau, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được rồi”.

Liên Liên cười lạnh ba tiếng, đưa tay đoạt lấy bát thuốc độc trên bàn, kề bên miệng: “Chuyện nhỏ?”.

Cố Triều Huy lặng người nhìn nàng ta.

“Lần này chàng bỏ mặc sẽ có lần sau, lần này thiếp không chết, lần sau sẽ chết”, Liên Liên mỉm cười ép hắn đến đường cùng: “Cố Triều Huy, thiếp không sợ chết, thiếp chỉ muốn chàng biết, lúc thiếp còn sống, chàng không đối xử tử tế với thiếp. Vậy lúc thiếp chết đi chàng cũng đừng hòng yên thân. Thiếp rất muốn biết, chàng sẽ báo tang thế nào với gia đình thiếp, nói rằng chàng đã trơ mắt nhìn một ả thị thiếp đầu độc chết phu nhân chính thất của chàng ư!”.

Triệu Như Thì nghe không lọt tai nữa, vùng ra khỏi vòng tay Cố Triều Huy, lên tiếng quát Liên Liên: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, sao ngươi có thể lôi gia thế ra để chèn ép phu quân”.

Liên Liên đáp trả lại bằng ánh mắt giễu cợt, như thể đang cười nhạo Triệu Như Thì, hào môn thế gia không biết lợi dụng để đến nỗi rơi vào nước này...

“Ngươi không hiểu!” Triệu Như Thì nhìn chằm chằm Liên Liên, cặp mắt đẫm lệ, như muốn thốt lên tiếng lòng. Nếu đổi là người khác, đổi thành người mà nàng ta không ưa, nếu dám khiến nàng ta nổi giận, nàng ta sẽ về nhà mách người thân, rồi người nhà cũng không để hắn yên thân. Nhưng người này lại là Cố Triều Huy, nơi có hắn là nơi có trái tim nàng ta, thử hỏi nàng ta sao mà nhẫn tâm ra tay đây? Hắn đối xư với nàng ta không tốt, lúc gặp người thân, nàng ta chỉ lựa những điểm tốt của hắn mà kể. Hắn thường bỏ mặc nàng ta, tìm dến phòng của nữ nhân khác. Nàng ta chỉ biết quỳ lạy trước Phật tổ cầu xin, vạn phần đau khổ nàng ta đều tự nguyện một mình gánh chịu, chỉ cầu hắn cả đời vô ưu, cát tường bình an...

Trên đời này có tất nhiều người nguyện cùng hắn tận hưởng phú quý, nhưng xưa nay chỉ có nàng ta nguyện cùng hắn trọn nghĩa tào khang.

Một bàn tay lớn đặt lên vai Triệu Như Thì, khóe mắt nàng ta bỗng cay sè, rồi chợt sà vào lòng hắn, như thể bèo mất rễ trôi theo dòng nước, tìm kiếm nơi chốn của mình.

“Phu quân...”, Triệu Như Thì khó khăn quay đầu lại, lúc này đây, kỳ thực... nàng ta đang định nhún nhường. Địa vị chính thất, danh phận đích tôn đều nhường cả cho Liên Liên. Nàng ta đã tỉnh ngộ, nhận ra thân mình như bèo trôi, chỉ có thể dựa vào sự yêu thương của hắn mà tồn tại, không cần thiết phải làm những việc khiến hắn ghét bỏ. Chỉ cần hai người được ở bên nhau, thì những hư danh kia bỏ đi có tiếc gì. Dù sao, nàng ta vì hắn mà ngay cả những thứ quan trọng cũng đều vứt bỏ...

Có gì đau khổ hơn khi bất giác quay đầu lại thì người ấy lại nhìn đi nơi khác. Cố Triều Huy đứng cạnh nàng ta, nhưng lại nhìn về phía Liên Liên. Hắn lên tiếng: “Ta sẽ trả lại lẽ phải cho nàng”.

Sau đó, hắn cầm bát thuốc phá thai lên, đưa đến trước mặt Triệu Như Thì. Triệu Như Thì nhìn vào gương mặt mỹ miều soi bóng trong bát thuốc, rồi lại nhìn ngón tay thon dài đang cầm bát thuốc, sau đó nhìn vào mắt hắn ta.

Cố Triều Huy lau nước mắt cho Triệu Như Thì, ân cần cười nói: “Mạc Sầu, nhân lúc còn nóng hãy uống đi”.

Ngàn vạn lời nói dâng lên trong lòng Triệu Như Thì, nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy thốt ra: “Sao chàng lại đứng về phía ả ta? Chàng không còn thương thiếp nữa sao?”.

“Ta đương nhiên thương yêu nàng rồi.”

Nói đoạn Cố Triều Huy mỉm cười ôm nàng ta vào lòng, một tay giữ lấy cằm nàng ta, tay kia đã chuẩn bị đổ thuốc phá thai vào miệng nàng ta: “Vậy nên, sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều con, đứa này... xem như tặng cho phu nhân để tạ tôi, ai khiến nàng chọc phu nhân nổi giận như vậy?”.

Triệu Như Thì sững người, lập tức dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay của hắn, trong lòng vừa sợ hãi tránh hắn ngày càng xa, vừa ôm chặt lấy bụng mình.

“Nhưng đây cũng là con của chàng mà...” Một hàng lệ lăn dài từ khóe mắt, Triệu Như Thì sững người nhìn hắn.

“Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.” Cố Triều Huy vẫn thản nhiên: “Nàng vẫn có thể sinh đứa khác”.

“Đứa trẻ sau này là của sau này, đứa trẻ bây giờ là của bây giờ, đứa trẻ cũng có số mệnh của mình, chúng ta không thể quyết định thay cho nó”, Triệu Như Thì bật khóc, vùng chạy ra khỏi cửa.

Từ sau khi biết mình mang thai, nàng ta ngày ngày ôm bụng nói chuyện với bào thai, nói với nó rằng, nó có một đôi phụ mẫu ân ái, họ đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho nó, sẽ mời thầy đức cao vọng trọng nhất về dạy dỗ nó, sẽ nhìn nó khôn lớn, cưới thê tử, sinh con... Nó sẽ là đứa trẻ được yêu thương!

Đôi chân nhỏ của Triệu Như Thì nào bì lại được dáng người lực lưỡng của Cố Triều Huy, chỉ cần vài bước, hắn đã đuổi tới bên Triệu Như Thì. Hắn cười ha ha, vừa lắc đầu, vừa kéo nàng ta vào lòng, bê bát thuốc phá thai lên nhấp một ngụm, rồi kề môi bón vào miệng Triệu Như Thì.

Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Như Thì cất lên tiếng kêu ái oán tựa đỗ quyên nhỏ máu, hai tay níu chặt vai đối phương, trừng to mắt khóc: “Phu quân, đau quá... đau quá! Cứu thiếp với!”.

“Ta yêu nàng, Mạc Sầu” Cố Triều Huy dịu dàng cười nói: “Nàng đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng”.

Dứt lời, hắn giữ lấy cằm Triệu Như Thì, nhấp một ngụm thuốc, đưa đầu lưỡi cậy răng nàng ta, rồi đưa thuốc vào trong không sót một giọt.

Máu nhỏ ra từ miệng Triệu Như Thì, nàng ta nhìn Cố Triều Huy, khóc nức nở: “Cứu thiếp... hãy cứu lấy con của thiếp...”.

“Ta yêu nàng, ngoan nào”, giọng điệu của Cố Triều Huy nhẹ nhàng, như thể một phu quân tốt đang an ủi tiểu nương tử không nghe lời uống thuốc, sau đó lại siết cằm nàng ta, bón ngụm tiếp theo...

Trên bát sứ xanh có họa hình đôi uyên ương nghịch nước, trong bát thuốc in bóng hai người môi kề nhau, triền miên vô tận, nhưng chỉ thấy nàng ta nhỏ máu.

Cuối cùng, bát đã cạn. Cả một đóng thuốc đầy đã được uống hết.

Triệu Như Thì nhũn người ngả vào lòng Cố Triều Huy, cặp mắt vô thần nhìn về phía bầu trời.

Bát thuốc phá thai ấy vốn để hãm hại Liên Liên, cho nên dùng thuốc cực mạnh, bên trong còn bỏ vào vài vị thuốc cực độc. Triệu Như Thì chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ như thế này, thực chưa từng nghĩ... lại chính tay Cố Triều Huy chuộc bát thuốc này vào bụng nàng ta.

Nàng ta đâu chỉ mất đứa con này... Có thể, cả đời này nàng ta sẽ không thể có con được nữa...

“Vi phu sẽ ở bên cạnh nàng”, Cố Triều Huy thì thầm bên tai Triệu Như Thì an ủi: “Mạc Sầu, vi phu sẽ yêu thương nàng, mãi mãi yêu thương nàng...”.

Lời nói vừa dứt thì cánh cửa bị đẩy ra. Một tên khách hái hoa phủi tay áo họa đầy cành hoa đào, bước vào như chốn không người.

“Cố gia, có một nữ tử tuyệt sắc vừa vào phủ”, kẻ đến ra sức hít hà bằng chiếc mũi đỏ au, sà tới trước mắt Cố Triều Huy: “Cả đời này nô tài chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp như vậy, quả đúng là người đẹp như tên, Hoa Diễm Cốt đấy ạ”.

Bàn tay đang vuốt ve sống lưng Triệu Như Thì đột ngột sững lại, Cố Triều Huy nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ dị, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười lặp lại cái tên hút hồn như mộng: “Hoa Diễm Cốt?”.

Triệu Như Thì khi nãy còn được hắn yêu thương ôm trong lòng sợ bị ngã kia, lúc này đã bị quẳng sang một bên.

“Người đâu”, hắn phủi tay áo, nét mặt phơi phới gió xuân, như thể thiếu niên sắp đi hẹn hò với tình nhân: “Chăm sóc chu đáo Tô di nương”.

Đám hạ nhân nãy giờ vẫn đứng cạnh bên, xem mình là câm điếc mù lòa, nhanh chóng phục hồi thính giác, lũ lượt bước lên vậy quanh Triệu Như Thì.

“Phu quân...”

Bóng người hỗn loạn, tiếng nói ồn ào, ánh mắt vô hồn của Triệu Như Thì chỉ đuổi theo một bóng hình, một bóng hình đang dần rời xa. Nàng ta quờ cánh tay yếu ớt, đầu ngón tay nhuốm đầy phụng đan* hay là máy tươi, nàng ta đã không còn nhớ nữa.

*Chú thích – Phụng đan: giống như sơn móng tay bây giờ.

Thân như bèo nước trôi dạt, sinh ra là để yêu thương, đến lúc cuối, lại bị người ta bứt cả rể, toàn thân nhuốm máu.

“Phu quân... đừng bỏ lại thiếp... một mình...”

Nàng ta khuỵu gối xuống đất, rướn người theo bóng lưng của hắn, vậy mà chẳng nahanj được một cái ngoái đầu.

Tiếng gọi thê lương kia, rốt cuộc cũng chỉ là đỗ quyên nhỏ máu không người thương mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.