Đích Tử Nan Vi

Chương 7: Dì




Phượng Cảnh Kiền tự mình dẫn theo Minh Lễ và Minh Trạm đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu.

Phượng Cảnh Kiền cũng không ngồi ngự liễn mà chỉ đi bộ, giới thiệu khắp nơi trong cung điện cho Minh Lễ và Minh Trạm. Cử chỉ của Phượng Cảnh Kiền ung dung tao nhã, giọng điệu nhẹ nhàng êm tai, tướng mạo của hắn tương tự như Phượng Cảnh Nam nhưng lại có thêm một chút nhu hòa, khi cười rộ lên sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, giống như hắn chỉ là một bá phụ sủng ái điệt nhi mà không phải là một vị hoàng đế cao cao tại thượng.

“Trẫm đã sớm phái người dọn dẹp Thạch Lưu viện cho Minh Trạm.” Phượng Cảnh Kiền cũng thích sờ đầu Minh Trạm, còn lén lút nhéo khuôn mặt béo ú của Minh Trạm, trong giọng nói hàm chứa sự thoải mái và thỏa mãn, “Thạch Lưu viện năm đó cũng là nơi mà phụ vương của các ngươi đã từng cư ngụ. Lúc trước nhị hoàng tử muốn dọn vào đó nhưng trẫm không đồng ý. Nay để cho Minh Trạm dọn vào đúng là thích hợp nhất.”

Minh Trạm xoa mặt, bước lên bậc thang cao chừng nửa thước.

Phượng Minh Lễ rất đa tâm, hắn nghĩ đến việc hoàng tử Phượng Minh Lan là nhi tử của Ngụy quý phi, Ngụy quý phi cùng Ngụy trắc phi là tỷ muội thân sinh, nhị hoàng tử và Phượng Minh Lan cũng là đường huynh đường đệ, nghe xong lời của Phượng Cảnh Kiền thì hắn lại suy nghĩ sâu xa một chút.

Người trong cung thích đánh đố, rất nhiều chuyện không chịu nói thẳng mà cứ muốn người ta phải suy đoán. Thạch Lưu viện không chỉ là một biệt viện mà còn là nơi cư ngụ trước đây của Phượng CảnhNam, vì sao nhị hoàng tử lại muốn ở Thạch Lưu viện? Phượng Cảnh Kiền có thâm ý gì khác hay không?

Nhất thời nghĩ không ra, Phượng Minh Lễ còn phải chuẩn bị tinh thần để trả lời Phượng Cảnh Kiền, vừa cười vừa nói, “Thời tiết tại đế đô và Vân Nam khác biệt rất lớn, Vân Nam ẩm ướt, đế đô lại gió mát mây thưa, ngay cả cây cối hoa cỏ ven đường cũng bất đồng, dọc đường đi làm cho thần điệt thật sự mở rộng nhãn giới.”

Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa nói, “Nói cho trẫm nghe thử, đã lâu trẫm không xuất cung, dọc đường đi trẫm đặc biệt lệnh cho quan viên địa phương hộ tống, hai người các ngươi là lần đầu xa nhà, tuổi lại nhỏ, bọn họ có sơ suất gì hay không?”

Phượng Minh Lễ thấy vấn đề này thật khó đáp, nói là tốt thì sợ Hoàng thượng đa tâm, nghĩ rằng hắn kết giao ngoại quan, nói là không tốt thì chưa kể đến việc đắc tội với người ta mà ngay cả thể diện của Hoàng thượng cũng bị đả động, Phượng Minh Lễ tổn hao tâm tư, nói một cách châm chước, “Đây là lần đầu tiên thần điệt được mở mang tri thức nhiều như vậy. Chẳng qua Minh Trạm còn nhỏ, lại có đại tỷ tỷ, trên đường cũng không dám dừng lại nhìn kỹ, chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.”

Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa nói, “Lần sau trẫm đi tuần sẽ dẫn ngươi theo, cho ngươi ngắm nhìn phong cảnh phương Bắc.”

Phượng Minh Lễ thuận theo mà mỉm cười đáp lại, “Như vậy thần điệt phải cảm tạ ân điển của hoàng bá phụ trước.”

Hai người một hỏi một đáp làm cho Phượng Minh Lễ mệt chết khiếp, trong lòng vô cùng hâm mộ Minh Trạm bị câm từ nhỏ, không cần phải lo lắng.

Thái hậu trong Từ Ninh cung đã sớm nhận được tin, Ngụy thái hậu quá tuổi lục tuần, hơi mập một chút, sắc mặt hồng hào, trên đầu gắn một cây ngọc trâm được trạm trổ hình phượng rất tinh xảo, mặt mày ôn hòa, đứng bên cạnh là một mỹ nhân kiều diễm như hoa mẫu đơn.

Phượng Cảnh Kiền trước tiên thỉnh an Ngụy thái hậu, Minh Lễ và Minh Trạm đều đi theo hành lễ, Thái hậu mỉm cười giống một đóa hoa cúc nhỏ, “Miễn lễ miễn lễ. Đây là Minh Lễ và Minh Trạm à, biết các ngươi sẽ đến cho nên ai gia đã trông mong nhiều ngày.”

Mỹ nhân như mẫu đơn thỉnh an Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền an tọa rồi nói, “Ngụy quý phi cũng ở đây à?”

Hóa ra đây là Ngụy quý phi, thân mẫu của nhị hoàng tử, nay Hoàng hậu trong cung đã qua đời, Ngụy quý phi và Nguyễn quý phi cùng chấp chưởng hậu cung, chẳng qua Ngụy quý phi là điệt nữ nhi ruột thịt của Ngụy thái hậu, đương nhiên Thái hậu càng thêm coi trọng.

Chẳng qua trong trường hợp này, cho dù Ngụy quý phi có được sủng ái như thế nào thì đáng lý cũng không nên xuất hiện, dù sao Minh Trạm chẳng có quan hệ gì với nàng.

Ngụy thái hậu mỉm cười, nắm lấy tay của Ngụy quý phi mà nói, “Trước kia khi Uyển Như ở nhà thì thân thiết với Uyển Duyệt nhất. Ai gia nghĩ rằng Minh Lễ và Minh Trạm cũng không tính là ngoại nhân, vì vậy mới gọi nàng lại đây gặp mặt.”

Minh Lễ đương nhiên đã từng nghe mẫu thân nhắc đến người dì quý phi này, hiện tại không cần người nhắc nhở thì hắn liền tiến lên rồi quỳ xuống hành lễ, miệng nói, “Dì.”

Trong khi Minh Trạm chỉ quỳ một gối, sau khi gật đầu liền nhanh chóng đứng dậy.

So ra thì Minh Lễ thật sự kích động quá mức. Vẻ mặt của Minh Lễ có một chút khó coi, cau mày nói, “Minh Trạm, làm sao mà ngươi có thể thất lễ với dì như vậy cơ chứ?”

Minh Trạm nhếch một bên môi, nhìn Minh Lễ, sau đó lại quan sát Ngụy quý phi một chút, ý tứ không cần nói cũng biết: Dì của ta cũng không phải họ Ngụy.

Minh Lễ đỏ mặt, ngay cả sắc mặt của Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi cũng trở nên khó coi, Minh Trạm vẫn bình tĩnh an tọa. Phượng Cảnh Kiền khoát tay rồi cười ha ha, “Vừa rồi trẫm dẫn bọn họ đi bộ từ thượng thư phòng đến đây, Minh Trạm chân bé lại ngắn, chắc là mệt mỏi. Mẫu hậu, nhi tử đói bụng rồi, vì vậy liền nghĩ đến nơi này của mẫu hậu có rượu thơm thức ăn ngon.” Đánh tan bầu không khí ngượng nghịu.

Ngụy thái hậu ở cung đình hơn nửa đời người, cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vừa cười vừa nói, “Đã sớm chuẩn bị sẵn, Minh Lễ và Minh Trạm cũng nếm thử vài món ăn quý và lạ trong cung đi.”

Ngụy quý phi cười nói, “Nô tỳ đi trước để xem thức ăn đã được bài biện ổn thỏa hay chưa?”

Ngụy quý phi uyển chuyển bước đi, mang đến một làn gió thơm mát, Minh Trạm hắt xì một cái to, hắn không quen với mùi hương này, đưa tay xoa xoa lỗ mũi, sau đó cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ thẫm được dệt chỉ vàng ở dưới đất.

Vấn đề của Ngụy thái hậu cũng quay xung quanh chuyện này, với địa vị của Ngụy thái hậu thì hiện tại trên đời đã không còn ai để nàng cần phải lấy lòng, hiện tại Minh Trạm lại làm mất thể diện của Ngụy quý phi, chính là gián tiếp cho Ngụy thái hậu một cái tát. Còn nữa, nguyên nhân khiến cho Ngụy thái hậu yên tâm thoải mái lãnh đạm Minh Trạm chính là: Ai bảo ngươi là người câm làm chi, cho dù ai gia muốn hỏi ngươi thì ngươi có thể nói được hay sao?

Phượng Cảnh Kiền thỉnh thoảng phụ họa Thái hậu một hai câu, tâm tư lại dừng lên người của Minh Trạm, tiểu tử này thật sự rất gan dạ, người khác thì tâng bốc, còn hắn thì đạp đổ.

Sờ cằm, tiểu tử này thật sự có vài phần khí phách của một đích tử của Trấn Nam Vương phủ.

Minh Trạm đã sắp mất đi quyền thừa kế, không có thân phận của đích tử, sẽ làm cho người ta coi khinh, nay phải sống trong cung dài lâu, nếu người khác thấy hắn yếu đuối dễ bắt nạt thì ngày sau phải sống như thế nào đây.

Bắt nạt kẻ yếu là tính đê hèn. Hắn muốn chứng minh thân phận của đích tử thì phải cho những người này biết, cho dù hắn không thể nói, cho dù hắn không thể kế thừa vương vị thì hắn cũng là đích tử, chứ không phải là thiếp vàng tượng mộc. (ý chỉ bù nhìn)

Kẻ nào thất lễ với hắn thì tốt nhất hãy xem lại chính thân phận của mình đi.

Cao ngạo thì sao, mỗi một lời mỗi một hành động của hắn đều nằm trong lễ nghĩa, Phượng Cảnh Kiền dám triệt loạn hay sao? Nếu Phượng Cảnh Kiền không triệt loạn thì phải hảo hảo nuôi dưỡng hắn, còn phải cẩn thận đừng để sinh ra bất trắc thì mới được. fynnz810

Ngọ thiện, Ngụy quý phi biết điều mà trở về Nghi Đức cung.

Ngụy thái hậu cũng không nhiều lời mà chỉ ý vị thâm trường liếc nhìn Minh Trạm một cái, Minh Trạm đang cúi đầu nhìn mấy đĩa thức ăn, cũng không thèm chống lại ánh mắt sắc sảo của Ngụy thái hậu, khiến cho Ngụy thái hậu rất bực mình.

Ngụy thái hậu vừa cười vừa nói, “Hoàng huynh hoàng đệ của các ngươi cũng trạc trạc tuổi, đều đang đọc sách, đợi buổi tối ai gia mở tiệc truyền bọn họ đến đây cho các ngươi gặp mặt một lượt. Đều là người một nhà, chớ để xa cách. Các ngươi đến đế đô, cứ xem nơi này là nhà của các ngươi, có chỗ nào không vừa ý thì nói với ai gia, có biết hay chưa?”

Minh Lễ vừa cười vừa nói, “Tôn nhi ở nhà thường nghe phụ vương nhắc đến Hoàng tổ mẫu, trước khi đến đây phụ vương luôn dặn dò bảo hai huynh đệ tôn nhi phải thay phụ vương tẫn hiếu với Hoàng tổ mẫu.”

Nhắc đến ấu tử, Ngụy thái hậu nhịn không được mà thở dài, “Ai gia đã năm năm chưa gặp phụ vương của ngươi, ngày nhớ đêm mong, không biết khi nào hắn lại đến đế đô. Ngươi rất ngoan, phụ vương của ngươi có một nhi tử hiểu biết như vậy thì cũng là phúc khí của hắn.”

Minh Trạm ngồi vững như núi, gắp một miếng cá lư, không nhanh không chậm mà ăn, tựa hồ cũng không nghe thấy lời của Ngụy thái hậu.

Minh Trạm dùng bữa rất chậm, giống một ông lão, nhai một lúc lâu mới nuốt xuống, sau đó lại gắp một miếng khác, tiếp tục nhai tiếp tục nuốt. Cho dù Ngụy thái hậu nói cái gì thì hắn cũng chỉ một lòng một dạ dùng bữa, động tác ung dung mà tao nhã.

Cuối cùng Ngụy thái hậu không thể không hết hy vọng, tự an ủi chính mình: Ta cần gì phải so đo với một kẻ câm a.

Phượng Cảnh Kiền cũng tán thưởng một tiếng: Định lực thật sự quá hảo!

………..

P/S: :> em Trạm chỉ được cái nói đúng

điệt nhi, điệt tử= cháu trai; điệt nữ = cháu gái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.