Đích Tử Nan Vi

Chương 183: Hoàng đế nan vi (21)




Mã Duy là người rất nhiệt tình, nhất là đối với bằng hữu….

Hắn và Nguyễn Hồng Phi là giao tình từ thuở còn để ba chỏm, cảm thấy tiểu mũm mĩm như nhi tử của hắn, vì vậy rất chiếu cố đến tiểu mũm mĩm.

Bên cạnh Minh Trạm, ngoại trừ vài người thì chưa từng có ai đối đãi với hắn như Mã Duy. Làm cho Minh Trạm tìm được cái cảm giác hảo hữu một đời, bản thân hắn không phải là người kiểu cách cao ngạo, cho nên mỗi lần kêu lão thúc thì lại tràn đầy thân thiết.

Mã Duy chỉ vào nồi lẩu cừu rồi nói, “Đây là thịt cừu mang đến từ Tây Bắc, còn lại không nhiều, tồn trữ trong hầm băng. Cừu Tây Bắc khác với Giang Nam, không hề tanh, ngươi nếm thử đi.”

Ba người đều thích ăn cay, Minh Trạm mò đũa vớt thịt cừu, trước tiên gắp vào bát cho Phi Phi nhà hắn, lại mò thịt cừu, tiếp tục gắp cho Mã Duy một miếng, Mã Duy cười ha hả không ngừng, khen Nguyễn Hồng Phi, “Đại điệt tử thật là hiểu chuyện.”

Nguyễn Hồng Phi điên cuồng hét lên trong lòng, vì sao đang ăn mà cũng không thể ngăn được cái miệng của hắn!!!

Minh Trạm vùi đầu mà ăn, quả nhiên hương vị khác biệt, vừa tươi vừa thơm, miệng dính đầy sa tế, “Thảo nào chữ tươi có nửa bộ của chữ dương, có thể thấy được trên đời thứ ngon nhất ngoại trừ cá dưới biển thì chính là cừu Tây Bắc.” (鲜= tươi ngon, 羊=con cừu, cũng có nghĩa là con dê, nhưng trong truyện là cừu)

“Lời này xuôi tay!” Mã Duy nói, cừu Tây Bắc đều là hoang dã, cho nên thịt rất săn chắc. Hầy, đáng tiếc là nơi ấy nghèo khó.”

“Lão thúc cũng nghĩ như ta.” Minh Trạm đổ một đĩa thịt cừu trên bàn vào nồi lẩu, khuấy đũa một chút rồi nói, “Mỗi địa phương đều có đặc điểm khác nhau, như Giang Nam, vì sao lại trù phú và đông đúc? Thứ nhất, đất lành; thứ hai, là nơi sản xuất tơ lụa; thứ ba, nhiều người kinh thương. Còn Tây Bắc, chỉ dựa vào trồng trọt là không thể, đầu tiên lão thiên gia không cho lương thực, khí hậu không tốt, đất đai cũng không màu mỡ như Giang Nam.”

Lại mò vớt một nửa bát thịt cừu, Minh Trạm mở to quai hàm, tướng ăn xem như hào phóng, khều khều đôi đũa, “Nhưng mặc dù Tây Bắc có bão cát thì nó cũng có đặc sản của riêng mình, tỷ như thịt cừu, quả thật là ngon hơn hẳn Trung Nguyên và Giang Nam. Chúng ta có thể làm bố cáo, để Trung Nguyên và Giang Nam đều phải nếm thử món cừu chính cống của Tây Bắc.”

Mã Duy lắc đầu, cũng không tin tưởng, “Ngươi nói thì dễ, chẳng lẽ người ở Trung Nguyên và Giang Nam đều là kẻ ngốc hay sao, người Giang Nam tinh ranh hơn cả hầu tử, người bình thường không đấu lại bọn họ đâu.”

“Chuyện này thì ngươi phải nghĩ cách.” Minh Trạm há mồm cắn con tôm mà Nguyễn Hồng Phi đã lột vỏ cho hắn, ám muội liếc mắt đưa tình, liếm liếm môi, thật sự muốn nhoài qua hôn một cái. Chẳng qua ngại có kỳ đà cản mũi ở kế bên nên Minh Trạm đành phải dùng đôi mắt ti hí sáng ngời của hắn để lướt một vòng lên đôi môi đỏ mọng và mỏng manh của ái Phi nhà hắn.

Nguyễn Hồng Phi nhếch đôi môi mỏng, không cam lòng yếu thế, mỉm cười cùng Minh Trạm bốn mắt đấu nhau. Cho dù Minh Trạm có sống hai kiếp thì cũng không nhìn ra đạo hạnh của Nguyễn Hồng Phi cao đến đâu, lưu manh không thèm đỏ mặt.

Không biết tại sao Mã Duy lại cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên nóng bức hơn rất nhiều, cởi ra y khấu trên cổ rồi cảm thán một tiếng, “Ăn lẩu thật dễ toát mồ hôi nha! Xem mặt của đại điệt tử này, nóng rần cả rồi, không có ngoại nhân, cứ cởi bớt áo choàng ra đi! Nào, đại điệt tử nếm thử thiêu đao tử của Tây Bắc đi! Chuyện kia thì từ từ nói tiếp.” Bản tính khoa trương và ngang bướng thật giống với lão cha của ngươi mà! Nhớ ngày đó khi Nguyễn Hồng Phi còn là thiếu niên cũng khinh cuồng và ngạo mạn như vậy!

Minh Trạm đoạt lấy bầu rượu trong tay của Mã Duy, liên tục nói, “Ta là vãn bối, để ta mời rượu, để ta mời rượu.”

“Ôi chao, thật sự là long sinh long, phượng sinh phượng nha.” Mã Duy nâng ly để Minh Trạm rót đầy rượu rồi tán thưởng, “Ngươi lanh lợi y hệt lão cha của mình.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Minh Trạm rót cho Nguyễn Hồng Phi một ly, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, Nguyễn Hồng Phi cố ý hừ lạnh một tiếng rồi khiển trách, “Lão thúc của ngươi chỉ khách khí với ngươi vài câu, đừng mừng như điên như vậy.”

“Cũng không phải là khách khí, ta thật lòng thích tiểu hài tử này mà.” Mã Duy cực lực biện minh, “Chẳng những có bề ngoài phúc khí mà hành xử cũng tốt nữa.”

Minh Trạm nghe thấy hai chữ phúc khí thì khóe môi hơi giật giật một chút, nâng ly nói, “Nào nào, uống rượu uống rượu thôi. Ta cùng lão thúc lần đầu gặp mặt, ly rượu đầu tiên ta chúc lão thúc thăng quan tiến chức nha.”

Mã Duy uống một hơi cạn ly, gắp lấy một nhúm rau ở trên bàn rồi nhúng vào trong nồi lẩu, sau đó bỏ vào miệng, “Không cần làm đại quan phát tài, chỉ cần lão thúc có thể bình an quay về Tây Bắc là đã có phúc rồi.”

“Lão thúc, vì sao ngươi lại nói như thế?” Minh Trạm cười xấu xa, nhân cơ hội chèo kéo Mã Duy, “Ở đế đô ta cũng biết được tin tức thái tử đi Tây Bắc, thấy nhà của lão thúc sắp sửa phú quý rồi, vì sao lại nản lòng như vậy?”

“Hầy, đại điệt tử à.” Mã Duy thở dài một tiếng, vỗ vai của Minh Trạm, “Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện trong triều, đừng hỏi những điều này nữa, ăn đi, nước sôi ùng ục cả rồi!” Rất kín miệng.

Nguyễn Hồng Phi chậm rãi rút củi dưới đáy nồi của Mã Duy, “Lão thúc của ngươi là lo lắng thái tử khó hầu hạ.”

Mã Duy trở nên quýnh quáng, tỏ vẻ bất mãn với huynh đệ, “Ngươi nói chuyện này với tiểu hài tử làm gì?”

“Lão thúc, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.” Minh Trạm trừng lớn mắt, vẻ mặt thành khẩn, “Lúc này thái tử đi đến Tây Bắc cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, vì sao lại khó hầu hạ?” fynnz.wordpress.com

“Lời này không đúng.” Bản tính của Nhạc Phi như ăn sâu vào máu của Mã Duy, “Vả lại, nhà của ta tuy xuất thân từ võ tướng, nhưng kỳ thật đến đời tổ phụ đã không còn dẫn binh. Trong nhà chỉ còn tước vị, không có ai đặc biệt xuất chúng. Tiên đế trọng dụng Tĩnh An Công, cũng chính là ngoại gia của Phương hoàng hậu, sau này Hoàng thượng đăng cơ mới đề bạt gia phụ. Hơn mười năm qua, quân Tây Bắc là do Hoàng thược dốc hết sức lực gầy dựng. Chưởng binh quá lâu là điều tối kỵ, Hoàng thượng tin tưởng Mã gia, nhưng thái tử thì rất khó nói. Bất quá thái tử là quân, chúng ta là thần, tục ngữ có câu, quân xử thần tử thần bất tử bất trung, cho dù nhà của ta chấp chưởng binh quyền thì cũng không thể làm càn.”

“Đúng vậy, hiện tại vừa mới lên nắm quyền thì Nam Bắc lại đổi chỗ.” Nguyễn Hồng Phi vẻ mặt đầy căm phẫn, cho dù Minh Trạm mượn hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không thì cũng không thể nhìn ra có nửa điểm giả dối. Lợi hại thật, Phi Phi nhà hắn có thể bắt cóc hai người phụ thân của hắn thì tất nhiên là phải có thủ đoạn! Lúc này nhìn thấy Nguyễn Hồng Phi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói một cách oán giận, “Không nói đến tướng sĩ ngàn dặm bôn ba vất vả, chỉ cần một màn ầm ĩ như vậy thì cũng biết là không dễ đối phó rồi!”

Mí mắt của Minh Trạm bắt đầu giật giật, đừng bảo là hai người này đã thương lượng để nhân cơ hội kẻ xướng người họa mà chửi xéo hắn nha?!

Mã Duy không thừa nhận lời của Nguyễn Hồng Phi, “Đủ rồi, không dễ gì mà ngươi được thái tử coi trọng đâu, không vì ngươi thì ngươi cũng phải ngẫm lại vì đại điệt tử. Chẳng lẽ muốn đại điệt tử cũng đi theo họ Đỗ nhà người hay sao? Với lại ta cảm thấy thái tử khá tốt, rất anh minh! Lần trước, ừm, Tống Tổng đốc đưa đến con bạch quy cho thái tử, thái tử cũng không bị mù quáng vì con bạch quy kia! Hầy, có tân quân nào thượng vị mà không làm ra một chút động tác đâu, có hành động còn hơn là không làm gì. Ta tình nguyện đi theo một Hoàng thượng khôn ngoan còn hơn là làm thủ hạ của một kẻ hồ đồ. Chỉ cần thái tử anh minh thì có thể nhìn thấy lòng trung thành của Mã gia. Chưởng binh hay không chưởng binh chỉ là chuyện nhỏ, có tước vị thì hậu thể sẽ không cần lo!”

“Lão thúc nói thật có đạo lý.” Minh Trạm lại rót rượu cho Mã Duy, “Nào, lão thúc, rượu này thật sự rất mạnh a. Ngài uống nhiều một chút đi.”

“Xí, xú tiểu tử, bản tính xấu xa này cũng hệt như cha ngươi.” Mã Duy sờ đầu của Minh Trạm một lúc, cười hỏi, “Muốn chuốc say lão thúc ta à?”

“Ta làm sao có dã tâm đó.” Minh Trạm mỉm cười nịnh hót, “Phụ thân của ta đã sớm nói, luận về tài học thì ngài không bằng hắn, bất quá luận về uống rượu thì hắn cũng không phải đối thủ của ngài. Huống chi là ta, ta nổi danh là tam bát đổ. Không cần phải hạ dược ta, cứ cho ta uống ba bát rượu là ta sẽ ngủ một lèo đến ngày hôm sau mới tỉnh.

Mã Duy cười ha ha, sảng khoái uống một ly, nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, đắc ý nói với Minh Trạm, “Lời của cha ngươi chẳng có bao nhiêu là đúng, bất quá những lời này thì rất đúng nha!”

Minh Trạm nhanh tay lẹ mắt châm rượu cho Mã Duy….

Cuối cùng Mã Duy bị Minh Trạm chuốc rượu đến mức chao đảo ngả nghiêng. Có câu rượu vào nói lời thật, châm ngôn lúc nào cũng có chút đạo lý, hắn kéo tay Nguyễn Hồng Phi, không ngừng nói, “Huynh đệ a, huynh đệ của ta a! Ta biết: ta biết ngươi chịu khổ không ít—chịu khổ không ít–”

“Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi.” Nguyễn Hồng Phi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Bất quá những lời này dường như đã chôn sâu vào lòng của Mã Duy, lâu đến mức nó đã mọc rễ, không nói ra sẽ mãi uất ức khó chịu. Mã Duy nắm chặt vai của Nguyễn hồng Phi, trên trán nổi cộm gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng giống như có trăm ngàn cảm xúc đang giãy dụa. Thật lâu sau, Mã Duy than thở một tiếng, cao giọng quát to, “Hảo huynh đệ, ngươi rất tốt! Ngươi rất tốt!”

Minh Trạm liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, rồi lập tức nhào đến kéo ra Mã Duy, thẳng tay tống cổ đối phương ra ngoài, “Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.”

Mã Duy giống như đã hoàn thành tâm nguyện trong lòng, nghiêng ngả lảo đảo được binh sĩ dẫn đi.

Ánh mắt như đoạt hồn đoạt phách của Nguyễn Hồng Phi tựa hồ có ánh sáng lóe qua, Minh Trạm cẩn thận dò xét thần sắc của hắn, Nguyễn Hồng Phi nhìn lại Minh Trạm, cũng không nói chuyện, Minh Trạm đi qua ôm thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, “Để ta bế ngươi một cái nha?”

“Ngươi có thể bế được ta hay sao?”

Minh Trạm nói một cách thành thật, “Ta đã luyện rất nhiều ngày ở đế đô.”

“Luyện như thế nào?” Nguyễn Hồng Phi có chút tò mò.

“Ta bảo bọn họ làm một người gỗ cao xấp xỉ ngươi, mỗi ngày đều bế nửa canh giờ. Ngay cả bá phụ mà ta cũng bế được mà.”

Nghe nửa câu trước thì Nguyễn Hồng Phi vẫn rất hưởng thụ, câu kế tiếp lại đâm vào tâm can, hung hăng nhéo mông của tiểu Minh ù, tiểu Minh ù đau đến mức kêu oa oa hai tiếng, chợt nghe Nguyễn Hồng Phi nói, “Trở về ngủ thôi!” Nhấc chân bước đi, Minh Trạm liền đi theo, mặt dày mày dạn mà nắm chặt tay của người ta.

Kỳ thật Minh Trạm có vài phần hâm mộ, sau khi rửa mặt chải đầu thì nằm bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, “Mã đại ngốc thật sự đối với ngươi rất tốt, ta không có bằng hữu như vậy. Hầy, cả đời không cần gì nhiều, có một bằng hữu như vậy là đã đáng giá rồi.” Qua một lúc, Minh Trạm lại tự mình cười ngây ngô, vịn vào vai của Nguyễn Hồng Phi rồi thì thầm cười, “Bất quá mặc dù ta không có bằng hữu như vậy nhưng lại có lão bà rất đáng giá.”

Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Nhìn thấy ngươi mới biết cái gì là kẻ ngốc có ngốc phúc.”

“Phi Phi Phi Phi Phi.”

Nguyễn Hồng Phi gối tay dưới đầu, hỏi Minh Trạm, “Có phải Hoàng thượng lo lắng ta sẽ bán đứng ngươi nên mới cho ngươi đến đây hay không?”

“Có một phần thôi. Nếu không như vậy thì làm sao ta ra đây được.” Minh Trạm gối đầu lên bụng của Nguyễn Hồng Phi, nằm ngang, chân gác lên tường. Chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng xoay người nằm ngay lại, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Trước khi lên đường, hoàng, ừm, bá phụ còn đưa cho ta một danh sách, có thể là hắn đặt tai mắt ở Giang Nam, bảo ta điều tra một lượt, nhìn xem người nào muốn làm phản. Người nào có thể dùng thì giữ lại, ai làm phản thì cứ xử lý.”

Đối với sự thẳng thắn thành khẩn của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi cảm thấy có một chút dễ chịu, hỏi Minh Trạm, “Ngươi có nghĩ đến sau này….thân phận của ta, có chút không thích hợp ở đế đô hay không….huống chi…”

Minh Trạm nghe khẩu khí này thì cảm thấy Nguyễn Hồng Phi muốn lật lọng, vội vàng ngồi bật dậy, rống giận, “Có phải ngươi không tính theo ta quay về đế đô đúng không! Nói! Có phải bị tiểu yêu tinh nào quyến rũ hay không! Lão gia hỏa nhà ngươi, càng đẹp thì càng đào hoa! Ngươi mà làm ta thất vọng thì thiên lôi đánh chết ngươi!”

Hắn chưa nói xong mà tiểu Minh ù đã đùng đùng nổi giận, Nguyễn Hồng Phi thật sự chịu không nổi cái miệng quát to của Minh Trạm, vội nói, “Ngươi nghĩ nhiều quá, ta không có ý này.”

“Vậy ý của ngươi là gì!” Lại là một tiếng gầm to giận dữ.

Nguyễn Hồng Phi nhàn nhàn nói, “Khuôn mặt này của ta có không ít người ở đế đô nhận thức. Lúc trước lại bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia, ta quay về đế đô thì mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ da người của kẻ khác.”

“À.” Minh Trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lo lắng mà kéo y phục của Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi bên ngoài không có kẻ nào chứ? Nếu để ta biết ngươi dám tìm yêu tinh khác ở sau lưng của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Chuyện quay về đế đô thì ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi không phải nhi tử của Tiên đế hay sao, đến lúc đó ta sẽ an bài, chuyện này có cái gì khó đâu.” Minh Trạm nói, “Còn phía bá phụ thì ta sẽ thu phục hắn.” Đã là chủ thượng, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt của người khác? Hơn nữa, Minh Trạm cảm thấy dù sao thì hai lão cha của hắn vẫn có lỗi với Phi Phi nhà hắn trước, cho dù Phi Phi nhà hắn báo thù thì kết quả này cũng không thể hoàn toàn trách Phi Phi nhà hắn, “Bất quá ngươi cũng không thể dùng lại cái tên kia. Đúng rồi, vì sao ngươi lại dùng họ Đỗ, khi là họ Đỗ thì tên của ngươi là gì?”

“Đỗ Nhược.” Minh Trạm vì hắn mà lo lắng đến mức này, ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi giống như có kim cương dung nhập, óng ánh phát ra ánh sáng rạng ngời, “Mỗi khi đi ra ngoài thì dùng cái tên này.”

Minh Trạm bừng tỉnh đại ngộ, “A, chính là thủ lĩnh hải tặc kia đó ư! Trời ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ!” Nói xong lại vói một tay vào bên trong xiêm y bằng lụa mỏng của Nguyễn Hồng Phi, nhéo lên đầu nhũ của người ta.

Nguyễn Hồng Phi không ngờ Minh Trạm lại nhéo như thế, đau đến cau mày, “Ngốc nghếch. Ngươi nhẹ một chút coi!”

“Ôi chao, ta xem có phải đang nằm mơ hay không! Phi Phi, vì sao lúc trước ngươi không cướp ta rồi bỏ chạy.” Minh Trạm khoa tay múa chân, hưng phấn đến mức mặt mày trở nên hồng hào, “Tựa như trong sách nói, sơn đại vương cướp áp trại phu nhân, ta nghe nói ngươi rất ghê gớm ở trên biển đó nha.”

Nguyễn Hồng Phi đả kích tiểu Minh ù một cách không khách khí, “Lúc trước ta cũng không ngờ tiểu mũm mĩm nhà ngươi lại theo đuổi không buông tay như thế này.”

“Sao, ngươi lừa tình ta cho đã rồi tính quất ngựa truy phong à?” Minh Trạm đặt tay trên người của Nguyễn Hồng Phi, cắn mặt hắn một ngụm, Nguyễn Hồng Phi đau đến cau mày, Minh Trạm nói, “Lột da mặt này xuống đi, ta không muốn cắn mặt kẻ khác.”

Nguyễn Hồng Phi đưa cho hắn một bình ngọc tinh xảo, Minh Trạm quết lấy một chút nước bên trong rồi thoa lên trán của Nguyễn Hồng Phi, cẩn thận vạch ra khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng lại tuấn mỹ tuyệt luân, “Có đau hay không?”

Minh Trạm quý trọng mà vuốt ve khuôn mặt của ái nhân, thì thào nói nhỏ, “Phi Phi, ngươi cũng giúp ta làm một cái giống như mặt của ngươi đi. Sau này mỗi khi ta nhớ ngươi thì tự đeo mặt nạ soi gương, xem như là nhìn thấy ngươi.”

Không thể không thừa nhận, Minh Trạm là cao thủ biện hộ, hiện tại những câu nói có thể đả động Nguyễn Hồng Phi rất ít, Minh Trạm lại nói làm cho người ta cảm thấy vừa xót xa vừa ấm áp, Nguyễn Hồng Phi ôm lấy cái đầu lớn của Minh Trạm rồi cười không ngừng, “Mặt của ngươi tròn như vậy, có làm thế nào cũng không giống.”

“Ngươi thật sự chán ghét ta béo như vậy ư?” Minh Trạm có chút buồn bực, thật sự không phải là hắn béo, mà là Phi Phi nhà hắn rất gầy, sờ vào chỉ thấy xương xẩu.

“Ta thích ngươi như vậy, sờ vào vừa mềm vừa mịn, ôm vào thì ấm áp, mùa đông có ngươi nằm bên cạnh thì ngay cả noãn lô cũng không cần.” Nguyễn Hồng Phi cười một chút, đầu ngón tay sáng bóng vuốt ve khuôn mặt của Minh Trạm, miệng thì thầm, “Với lại, dung mạo của ngươi cũng rất khá, mặt mày thanh tú, đám người nói ngươi tướng mạo không tốt đều là ghen tị với ngươi mà thôi.”

Đúng là tình nhân trong mắt hòa Tây Thi, dung mạo của Minh Trạm được Nguyễn Hồng Phi nhất thời làm cho rạng rỡ thêm ba phần, Minh Trạm vui mừng, thì thầm cười hí hí một trận. Nguyễn Hồng Phi cũng cười rộ lên, hắn thích Minh Trạm không phải vì thủ đoạn và địa vị của Minh Trạm, hắn chỉ thích tính tình phóng khoáng và sự thành thực hiếm có của Minh Trạm, trong khi người bên cạnh đều phải đeo mặt nạ mà sống qua ngày, một câu nói thật cũng phải mượn rượu mới có thể thổ lộ, có một người thành thật như vậy ở bên cạnh, hỉ nộ ái ố đều là chân thật, quả là hiếm thấy!

Thậm chí Nguyễn Hồng Phi cảm thấy thật kỳ diệu, ở bên cạnh Minh Trạm giống như bất luận phiền não gì đều không dừng lại quá lâu, chỉ cần ở bên cạnh người này, chỉ cần nhìn khuôn mặt sinh động kia thì sẽ bất giác cảm thấy vui vẻ.

Quả là hiếm thấy!

Ngày hôm sau, Mã Duy sớm đi quân doanh, Minh Trạm vẫn đi hai hàng, cùng Nguyễn Hồng Phi đến nơi khác.

Ngồi trên thuyền nhỏ, Minh Trạm cảm nhận được sự sung sướng khi nhập cư trái phép, vươn mắt nhìn nước biển trắng xóa, Minh Trạm ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau! Khiến cho Trần Thịnh phải đỏ cả mặt, thái tử điện hạ ơi, ngài là thái tử của một nước đó! Ngài làm gì mà như một kẻ quê mùa mới lên tỉnh vậy?

Mà trên thực tế, Minh Trạm không chỉ bày ra bộ mặt quê mùa, hắn còn cầm lấy y mệ của Nguyễn Hồng Phi, lộ ra ba phần sợ hãi, ba phần hưng phấn cùng với một chút ngượng ngùng, “Phi Phi, ngươi có cướp ta về đảo của ngươi không đó, không cho ta trở về nữa hả?”

Nguyễn Hồng Phi đã quen với những câu nói tưng tửng của Minh Trạm, Lê Băng cũng đã có vài năm công phu dưới trướng Minh Trạm, chỉ xem như mình là kẻ điếc, chỉ duy nhất Trần Thịnh là đỏ mặt, lại mắc phải bệnh trạng mới. Hắn là thị vệ mà Phượng Cảnh Kiền cho Minh Trạm, vóc dáng không nhỏ không lớn, người này vốn là sinh vật lục địa, không thể nào ngồi trên thuyền. Hôm nay thái tử điện hạ chỉ dẫn theo hắn và Lê Băng, làm một thủ lĩnh thị vệ có lý tưởng, sau khi Trần Thịnh biết thân phận của Nguyễn Hồng Phi thì liền có một ngàn loại lo lắng cho an nguy của thái tử điện hạ. Nay nghe lời này, nhất thời tái mặt, vội chạy đến bên mép thuyền rồi khom người nôn mửa.

Minh Trạm ngạc nhiên hỏi, “Tiểu Thịnh, ngươi có thai rồi ư? Phụ thân của đứa nhỏ là ai vậy?” fynnz.wordpress.com

Trần Thịnh suýt nữa đã lộn đầu rơi xuống biển. Trước kia hắn cảm thấy về mặt tâm lý thì hắn đã đủ mạnh và đủ ổn, nay nhìn thấy Lê Băng với sắc mặt thản nhiên cùng đám người Diêu Quang vẫn bình tĩnh mà đứng thì mới biết núi cao còn có núi khác cao hơn, hắn thật sự là thua xa bọn họ.

Thuyền đi trên biển hơn nửa canh giờ thì được nghênh đón bằng một đội tàu thuyền, dẫn đầu là một cự hạm, dù tự nhận kiến thức rộng rãi nhưng khi đối mặt với một con thuyền dài năm sáu chục thước, rộng hơn mười thước thì Minh Trạm cũng nhịn không được mà cất lên tiếng kêu sợ hãi của một kẻ quê mùa, “Ôi mụ ơi!”

Minh Trạm bị Nguyễn Hồng Phi ôm cả thắt lưng rồi bay lên, bên tai nghe tiếng gió biển vù vù lướt qua, Minh Trạm cảm thấy cực kỳ oai phong.

Minh Trạm kinh ngạc chạy đến chạy lui trên thuyền, thấy trên thuyền vừa có hỏa khí lại có thị vệ mặc hắc y lưng đeo đao thương, Minh Trạm kích động giật giật tay của Nguyễn Hồng Phi, liên thanh hỏi, “Phi Phi Phi Phi, đây là thuyền của chúng ta sao? Đây là hỏa pháo của chúng ta sao?”

Trời ạ, phải da mặt dày như thế nào thì mới có thể nói ra hai chữ chúng ta như thế? Vô danh vô phận, chỉ là nhân tình, vậy mà vừa mở miệng đã kiên quyết đoạt hơn phân nửa gia tài của người ta!

Lúc này Trần Thịnh không còn nôn mửa như khi ngồi trên thuyền nhỏ nữa, đổi sang thuyền lớn, hắn cảm thấy dưới chân vững vàng hơn, cảm giác nôn mửa không còn mãnh liệt như trước. Chẳng qua lời nói của thái tử làm cho hắn có loại xúc động muốn che mặt hoặc đắp thêm một lớp da thì mới dám gặp người khác!

Thật mất mặt mà. Tiểu Diêu Quang đắc ý vênh váo đã quay sang tỏ vẻ khinh thường bọn họ ra mặt.

Bất quá Nguyễn Hồng Phi có thể xứng đôi với Minh Trạm thì hiển nhiên cũng không phải người thường, đối với hai chữ chúng ta thì hắn lại cảm thấy rất thích hợp, mỉm cười gật đầu, kéo lấy tay của Minh Trạm rồi nói, “Ta dẫn ngươi vào bên trong xem một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.