Đích Trưởng Công Chúa

Chương 45: Chương 46






“Tự nhiên tính toán.” Tiêu Nguyên Mẫn đã nghĩ tới, Hứa Tình tiến cung lâu như vậy, Tiêu Nguyên Mẫn chưa bao giờ có bất luận trợ giúp cái gì, nàng có thể đi tới hôm nay một bước cũng không đơn giản.

Đặc biệt là còn có thể thu phục không ít tâm phúc, nếu Hứa Tình dám đưa ra chuyện đã hẹn trước, sợ là đã có chuẩn bị đầy đủ.

Cung nữ kia lại dập đầu xong, liền rời đi.

“Hứa thị này quả thực không thể coi thường.” Trịnh ma ma trầm tư một chút nói, “Ngắn ngủn ba năm, liền dám tính kế……” Tính kế cái gì, bà không có nói.

Tiêu Nguyên Mẫn cười khẽ một tiếng, “Cùng chúng ta có quan hệ gì.” Dù Hứa thị thành công hay thất bại, đều không quan hệ tới Tiêu Nguyên Mẫn, chỉ cần Hứa thị là người thông minh, liền tính bị phát hiện, cũng sẽ không nói ra Tiêu Nguyên Mẫn.

Liền tính nói ra, Tiêu Nguyên Mẫn cũng chắc chắn có thể thoát thân, thậm chí còn có thể giải quyết vấn đề lớn.

Chỉ là Hứa gia, Tiêu Nguyên Mẫn sẽ không bỏ qua, tất cả xem Hứa thị làm như thế nào.

Đường ma ma cười, “Đúng rồi, nghe nói tháng sau không ít nước phụ thuộc tới chúc mừng sinh nhật bệ hạ, trong cung lại nhộn nhịp.”
“Phụ hoàng nói muốn săn thú.” Tiêu Nguyên Mẫn cũng biết tin này, thậm chí được chính Tuyên Hoà đế nói.

“Kia bệ hạ ý tứ……” Đường ma ma có chút do dự hỏi, là Tuyên Hoà đế bắn con mồi đâu tiên hay là ai khác?
“Là đệ đệ.” mặt Tiêu Nguyên Mẫn đầy ý cười, mang theo mấy phần đắc ý, “Phụ hoàng làm đệ đệ bắn mũi tên mở màn, Nhị ca ca chiêu đãi, phụ hoàng ngày đó không đi, buổi tối ở Lân Đức điện làm tiệc rượu.”

Tiêu Nguyên Mẫn ý tứ là săn thú Tuyên Hoà đế không đi, nhưng là sẽ ở Lân Đức điện, lần này các nước phụ thuộc tới rất nhiều, thậm chí rất nhiều nước phụ thuộc vua mang theo người thừa kế, bọn họ đến chính là nhờ cơ hội lần này làm Tuyên Hoà đế thấy mặt, được ấn tượng tốt, về sau sách phong thời điểm cũng dễ dàng hơn.

Hơn nữa săn thú, nếu Tuyên Hoà đế không đi, những cái đó vua nước nhỏ phụ thuộc tự nhiên cũng sẽ không đi, đi sẽ chỉ là người thừa kế, như vậy ai khai cung, bắn con mồi đầu tiên, liền có chút hương vị ở bên trong.

Tuyên Hoà đế sẽ an bài như thế, cũng thiệt tình suy nghĩ vì Tiêu Ngọc Tộ, giúp bé lót đường, làm những đại thần cùng nước phụ thuộc đều biết, chỉ có Thái Tử là người thừa kế trong lòng ngài, càng làm Thái Tử cùng người thừa kế các nước nhỏ thân cận một phen, vì về sau làm tính toán.

Cho nên Tiêu Nguyên Mẫn thật vui mừng, thậm chí tâm lý đều nhẹ nhàng lên.

Đường ma ma vừa nghe, cũng là lòng tràn đầy vui sướng, “Chỉ là làm kia Nhị hoàng tử chiêu đãi……” Đường ma ma là sợ Nhị hoàng tử nhân cơ hội mượn sức người.

“Ma ma yên tâm, vua những nước phụ thuộc cũng không phải ngốc, có thể bị coi như người thừa kế cũng không kém đến đâu.” Tiêu Nguyên Mẫn dùng que bạc chọc miếng hoa quả cho vào miệng, “Nhị ca ca lại là hoàng tử trung duy nhất làm việc, tự nhiên muốn cho huynh ấy chiêu đãi mọi người.”
Tiêu Nguyên Mẫn không nói chính là so để Tứ hoàng gần nhất trên dưới nhảy nhót chiêu đãi tốt hơn, Tiêu Thành Hiên có thể làm, xuất thân ở chỗ nào, vua những nước phụ thuộc lại không ngốc, như thế nào sẽ ở khi Thái Tử quyền hành đang có ưu thế đi mượn sức ai.

Đường ma ma bị Tiêu Nguyên Mẫn nhắc nhở, thật ra cũng rõ ràng, kỳ thật trong cung hiện giờ nổi bật nhất không là Thái Tử cũng không phải Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, mà là con trai Lâm Quý Phi Tiêu Thành Sử.

Tiêu Thành Sử tuổi tác tuy là nhỏ nhất, nhưng thanh danh cao nhất, thậm chí vượt qua Tiêu Văn Bân lúc trước, người trong cung hầu hạ đều biết Tiêu Thành Sử thông minh chăm học, còn tuổi nhỏ ngày chưa sáng liền dậy đọc sách, sư phó dạy một lần mở miệng là có thể nói trôi chảy, Tuyên Hoà đế thích con trai thông tuệ đều thưởng rất nhiều lần.

Chỉ là Tiêu Nguyên Mẫn các nàng ai cũng không coi đây là uy hiếp, cha anh Lâm Quý Phi giữ binh quyền, bà ta lại là Quý Phi đặc biệt là sau khi Tĩnh phi có thai, Hoàng Thái Hậu toàn bộ tâm tư cơ hồ đều để vào trên người Tĩnh phi, Lâm Quý Phi chủ quản chuyện hậu cung, con trai thông tuệ hơn người, đây tạo thành uy hiếp ngầm với Tiêu Ngọc Tộ, thậm chí Lâm gia đã bắt đầu tạo thanh thế cho Tiêu Thành Sử.

Đáng tiếc chính là, Tiêu Thành Sử tuổi còn nhỏ, Tuyên Hoà đế đang độ tuổi sung mãn, Lâm gia hành động quá sớm.

Tuyên Hoà đế tuy thích đứa con trai này, chính là cũng không thiếu con trai, Tiêu Nguyên Mẫn biết, Hứa thị biết, chỉ có Lâm Quý Phi thấy không đủ rõ ràng mà thôi.

Cũng có thể là bởi vì Lâm Quý Phi ở địa vị cao lâu trong hậu cung, đã quên mất, Quý Phi tuy rằng cách ngôi vị Hoàng Hậu rất gần, nhưng khả năng vĩnh viễn đều đi không đến.

Tiêu Nguyên Mẫn bởi vì cao hứng liền ăn nhiều mấy miếng quả vải, dư lại để bọn bán hạ cầm đi chia cho mọi người, ngày thứ hai sáng sớm càng là ăn thêm non nửa chén cháo gạo nếp, chờ khi đến hoằng văn quán, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh.

Hoằng văn quán sư phó còn chưa tới, Nhị hoàng tử đã ra cung mở phủ, cũng không cần đến Hoằng Văn quán học tập, đã Tuyên Hoà đế an bài sư phó trong phủ dạy dỗ.

Cho nên Hoằng Văn quán trung liền còn lại Thái Tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử cùng Tiêu Nguyên Mẫn.

Lục hoàng tử hiện giờ ở chính là hoàng tử sở, mà Thất hoàng tử theo tuổi cũng nên rời đi, chính là Lâm Quý Phi lòng tràn đầy không tha, cầu Tuyên Hoà đế hồi lâu, mới có thể hoãn một năm.

Mà Tiêu Ninh Hân bởi vì tuổi tác chưa đủ, nhưng chưa dọn đến công chúa quán, còn cùng Ninh phi ở tại một chỗ, Lục hoàng tử tuy so Thất hoàng tử tuổi lớn hơn chút, thầy dạy hai người cũng giống nhau, chính là Lục hoàng tử học chậm hơn so Thất hoàng tử không ít, Lâm Quý Phi nhiều lần cầu Tuyên Hoà đế đặc biệt cho sư phó dạy riêng Thất hoàng tử.

Lục hoàng tử Tiêu Thành Lâm lớn lên bụ bẫm, cậu bé trắng trẻo, nhưng thật ra không thấy ngốc nghếch, ngược lại mang theo mấy phần đáng yêu, cậu bé cùng Tiêu Ngọc Tộ quan hệ cực tốt, bởi vì mặc kệ là Tiêu Nguyên Mẫn vẫn là Tiêu Ngọc Tộ đều sẽ không nói cậu bé ngu ngốc, có không hiểu gì đều sẽ chậm rãi cùng cậu bé giảng giải, còn sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu bé.

Kỳ thật Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử tuổi xấp xỉ, quan hệ hẳn là không tồi, chính là Thất hoàng tử tâm tính thông minh, lại bị Lâm Quý Phi bảo vệ quá, căn bản không có thời gian tới chơi đùa, đến cung khác làm khách, cho nên cùng Lục hoàng tử căn bản không có ở chung quá, hơn nữa ngày thường Thất hoàng tử so Lục hoàng tử học nhanh, được khích lệ không ít, liền càng thêm không để Lục hoàng tử vào mắt.


“Tỷ tỷ.” Lục hoàng tử vừa đến liền thấy Tiêu Nguyên Mẫn, cậu bé chạy ngay tới, căn bản không để ý cung nhân phía sau, chờ tới trước mặt Tiêu Nguyên Mẫn, mới ngửa đầu nói, “Đệ nhớ tỷ.”
“Là nhớ tỷ tỷ mang bánh thủy tinh phù dung đi.” Đây chính là món Tiêu Thành Lâm nhớ mãi không quên.

Tiêu Nguyên Mẫn lời nói vừa ra, Tiêu Thành Lâm liền đỏ mặt, nhỏ giọng, “Cũng nhớ tỷ tỷ.”
Tiêu Ngọc Tộ cùng Tứ hoàng tử cùng tiến vào, nghe được lời Tiêu Thành Lâm, tiếp lời nói, “Bánh phù dung bánh liền cho ta ăn đi.”
“A……” Tiêu Thành Lâm chớp chớp mắt, đầu tiên là cung kính hành lễ với Tiêu Ngọc Tộ , mới nghiêm trang mà nói, “Ca ca là người lớn, ăn điểm tâm không tốt, ừ…… Phù dung bánh thực ngọt, hai ca ca ăn ít cũng có thể.”
Không chỉ có Tiêu Ngọc Tộ ngay cả Tiêu Thành Đức đều cười, Tiêu Nguyên Mẫn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới vẫy tay đem Tiêu Thành Lâm gọi đến bên người, dùng khăn lau mồ hôi trên trán do cậu vừa mới chạy đi, “Lại trêu chọc đệ đệ, Bán Hạ đem điểm tâm cho đệ đệ, Thành Lâm ăn một mình, không cho bọn họ ăn.”
“Cho hai cái ca ca ăn, không đem Thành Lâm ăn xong liền tốt.” Tiêu Thành Lâm là điển hình có ăn đã quên đau, cảm thấy chính mình ăn mảnh không tốt, tuy có chút đau lòng vẫn là nói.

Nhưng thật ra đem Tiêu Ngọc Tộ bọn họ lại chọc cười, kỳ thật Lục hoàng tử ở tại hoàng tử sở, ai cũng không dám xem nhẹ, lại nói mẹ đẻ Lục hoàng tử chính là Ninh phi, thứ tốt tự nhiên không ít, chính là không biết sao, Tiêu Thành Lâm chính là thích ăn, yêu nhất chính là điểm tâm tiểu Trịnh ma ma Phượng Dương Các làm, nói là những người khác làm không đúng hương vị, cho nên thường xuyên xin Tiêu Nguyên Mẫn mang cho cậu bé ăn, Tuyên Hoà đế biết chuyện này, cũng chỉ là cười cười, phân phó Lý Đức Trung, phần điểm tâm của Lục hoàng tử nhiều ra mấy loại, nhưng là lượng không đổi.

Khi Thất hoàng tử Tiêu Thành Sử tới, liền thấy Tiêu Thành Lâm đang cầm điểm tâm ăn, Tiêu Thành Lâm thấy Tiêu Thành Sử vội nuốt trong miệng xuống nói, “Đệ đệ, nơi này có điểm tâm mới mẻ, mau tới ăn.”
“Đệ không ăn.” Tiêu Thành Sử trong lòng chướng mắt Tiêu Thành Lâm, nhưng Lâm Quý Phi dạy dỗ cậu ta không cho phép tùy ý phát giận, sau khi nói xong liền không hề để ý Tiêu Thành Lâm, mà vấn an Tiêu Ngọc Tộ.

Tâm tư nhỏ này của Tiêu Thành Sử , Tiêu Thành Lâm cũng nhìn ra, còn lại mọi người ai không rõ, chỉ là ai cũng không nói, Tiêu Thành Đức buông bút trong tay, lại cầm lấy đồ rửa bút nhìn nhìn nước bên trong, mới nói, “Nghe nói chữ của thất đệ, phụ hoàng mấy ngày trước đây cũng khen, ta có nghiêm mực mới tốt, một hồi cho người đưa thất đệ đi.”
“Tạ tứ ca.” Tiêu Thành Sử đứng lên, hành lễ rồi nói.

“Ừ.” Tiêu Thành Đức không nói chuyện nữa, “Anh em trong nhà không cần khách khí như thế.”
Tiêu Nguyên Mẫn ở một bên nhìn, cũng không nhiều lời, còn thường thường giúp Tiêu Thành Lâm lau miệng, rót chén nước miễn cho cậu bé nghẹn, chờ Tiêu Thành Lâm ăn xong 3 miếng, Tiêu Nguyên Mẫn sai người đem điểm tâm dọn đi, “Không thể lại ăn.”
Tiêu Thành Lâm cũng biết Tiêu Nguyên Mẫn là vì tốt cho mình, liền gật gật đầu, “Đệ đây một hồi lên lớp xong lại ăn.”
Tiêu Nguyên Mẫn cười sờ sờ đầu Tiêu Thành Lâm, “Nếu là sư phó khen ngợi đệ, tỷ bảo tiểu Trịnh ma ma làm bánh sữa cho đệ ăn.”
“Thật vậy chăng?” Tiêu Thành Lâm ánh mắt sáng lên hỏi.

“Tất nhiên.”
“Tốt.”
Tiêu Ngọc Tộ ở một bên nhìn, chờ hai người nói xong mới nói, “Từ khi có lục đệ, tỷ tỷ càng thêm không thương đệ đệ.”
“Buổi tối đi giáo trường, tỷ tỷ đau thương đệ thật tốt.” Tiêu Nguyên Mẫn cười nói.

Tiêu Ngọc Tộ thân mình run lên một chút, “Sư phó mau tới, ta muốn đọc sách.” Nói liền cầm lấy sách làm bộ làm tịch nhìn lên.

Tiêu Thành Lâm ở một bên che miệng cười trộm, Tiêu Thành Đức cũng nhướng mày, riêng một bên Tiêu Thành Sử ánh mắt lộ ra hâm mộ, tuy rằng cậu bé cũng có chị, chính là chị cùng cậu bé vẫn luôn không thân cận, liền tính cậu bé muốn đi tìm chị chơi, chị cũng không để ý tới cậu bé.

Sư phó thực mau liền tới rồi, mọi người đứng dậy chờ sư phó vào cửa, cho ngồi, mới một lần nữa ngồi xuống.

Trong Hoằng văn quán, vài người tuy là cùng học tập, chính là vị trí ngồi cũng là không giống nhau, vị trí chính giữa lớn nhất là Thái Tử Tiêu Ngọc Tộ, bên cạnh nhỏ hơn một ít chính là Tiêu Nguyên Mẫn, các hoàng tử ở sau hơn, ngay cả bàn ghế vật liệu gỗ màu sắc đều là khác nhau.

Vài người khả năng học không giống nhau, ngay cả Tiêu Nguyên Mẫn nhận hết sủng ái, đại nho này đều chướng mắt, trong mấy cái hoàng tử, bọn họ coi trọng nhất chính là Thái Tử, tiếp theo chính Thất hoàng tử thông minh hiếu học
Tiêu Nguyên Mẫn nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, chính mình thân là công chúa có thể tới Hoằng văn quán đã là Tuyên Hoà đế phá lệ, những đại nho không quen nhìn nàng cũng là chuyện thường, chỉ cần đối em trai tốt, dụng tâm dạy dỗ như vậy đủ rồi, lại nói nàng chủ yếu vẫn là ở Vương Quang Giám, Diêu Thịnh Cần học tập.


Một buổi sáng học bài đi qua, cung nữ của từng người cũng đưa tới hộp đồ ăn, vài người ăn cơm, liền ở thư phòng nhỏ nghỉ ngơi, Tiêu Thành Lâm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mở miệng nói, “Tỷ tỷ canh gà rừng nhỏ tỷ không thể không uống, đó là canh dưỡng thân thể.”
Tiêu Nguyên Mẫn dừng tay một chút, nàng liền không thích uống canh gà, chỉ là…… Nhìn về phía Tiêu Thành Lâm, bất đắc dĩ nói, “Được.”
Tiêu Ngọc Tộ buông chiếc đũa nhìn Tiêu Nguyên Mẫn, tuy không nói chuyện, Tiêu Nguyên Mẫn đã hiểu ý tứ bé, phải chậm rãi uống hơn nửa chén, Tiêu Ngọc Tộ lúc này mới gật đầu, một lần nữa bắt đầu dùng cơm.

“Tỷ nhớ rõ lục đệ thích nhất ăn bồ câu non, của tỷ còn không có động, cho lục đệ đi thôi.” Tiêu Nguyên Mẫn biết Tiêu Thành Tâm cũng là quan tâm chính mình, nhưng thật ra không tức giận, Bán Hạ đem bồ câu non đưa đến trước mặt Lục hoàng tử, bọn họ dùng cơm đều chia đều cho nhau, bồ câu non mỗi người một con, Tiêu Thành Lâm sớm ăn hết rồi, Tiêu Nguyên Mẫn còn không có động, lúc này nhìn đến Tiêu Thành Lâm mặt tươi cười.

“Cảm ơn tỷ tỷ.” Sau khi nói xong, lại vô cùng cao hứng ăn lên.

Dùng cơm, mấy người ở trong hoa viên dạo vài vòng, Tứ hoàng tử liền đi trước, cậu ta về hoằng văn quán phòng nhỏ nghỉ ngơi, Tiêu Thành Sử cũng bị người Lâm Quý Phi đưa đi rồi, liền còn lại Tiêu Nguyên Mẫn, Tiêu Ngọc Tộ và Tiêu Thành Lâm ba người.

Ba người ngồi ở hoa viên nhỏ, nói nói cười cười nhưng thật ra nhẹ nhàng, Tiêu Thành Lâm nghĩ đến tin tức nghe được, rất là hưng phấn mà nói, “Phụ hoàng thật sự muốn săn thú?”
“Nghe nói như vậy.” Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, “Đệ cũng là muốn đi.”
“Vậy ca ca giúp đệ bắt lấy cáo nhỏ đi.” Tiêu Thành Lâm trực tiếp yêu cầu, “Muốn loại nho nhỏ, lông xù xù này.”
“Như thế nào không tự mình bắt?” Tiêu Ngọc Tộ cố ý chọc ghẹo cậu em.

“Bắt không được.” Tiêu Thành Lâm thật ra không cảm giác được, thành thật mà nói, “Phải cho Tam tỷ tỷ.”
“Hảo đi.” Tiêu Ngọc Tộ đồng ý luôn.

Buổi chiều khi luyện võ, Tiêu Nguyên Mẫn lại bị Hoàng Thái Hậu gọi đi, không chỉ có nàng, ngay cả Nhị công chúa, Tam công chúa cũng cùng nhau bị mời đi, lại cũng không chuyện khác, chỉ là Hoàng Thái Hậu hôm nay sai người thu thập đồ vật, ngẫu nhiên phát hiện đồ trang sức dùng khi trẻ, gọi ba cháu gái tới, đưa cho các nàng, đây cũng là ân điển của Hoàng Thái Hậu, mọi người tự nhiên thích.

Tiêu Thanh Dung tuổi tác càng lớn, nhưng thật ra càng làm người yêu thích, Tam công chúa Tiêu Ninh Hân giống Ninh phi, bộ dạng tuy kém Tiêu Thanh Dung vẻ nhu mì, lại không giống Tiêu Nguyên Mẫn rực rỡ như vậy, lại cũng khả ái đáng yêu.

Nói là làm các nàng chọn, kỳ thật Hoàng Thái Hậu sớm đã chia 3 phần, trừ bỏ mấy thứ đặc biệt, còn lại đều để ở trong rương.

Kỳ thật Hoàng Thái Hậu trang sức tuy cực tốt, nhưng là rốt cuộc có chút cũ, nhưng mọi người đều không chút nào để ý, Hoàng Thái Hậu đem một đôi vòng tay vàng nạm đá quý hồng cho Tiêu Nguyên Mẫn trên tay, đầy mặt thương tiếc, “Quả nhiên chỉ có Nguyên Mẫn có thể ép màu sắc này.”
Lời này nhưng thật ra làm Tiêu Thanh Dung trong lòng không vui, màu đỏ tự nhiên là quý khí, các nàng đều là công chúa, chẳng lẽ chỉ có Tiêu Nguyên Mẫn có được sao.

“Ta còn có mấy bộ trâm tôt, đếu cho ngươi đặt ở trong rương, chờ ngươi cập kê liền có thể đeo.” Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn Tiêu Nguyên Mẫn cười nói.

“Hoàng nãi nãi nơi này đều là đồ quý giá.” Tiêu Nguyên Mẫn đầy mặt vui sướng, “Hơn nữa Hoàng nãi nãi ánh mắt tốt nhất, vòng tay ngọc xanh của Nhị muội muội kia, khuyên tai hồ điệp của Tam muội muội đem người mang càng xinh đẹp.”
Hoàng Thái Hậu vừa định nói vài câu, liền thấy bên người ma ma đầy mặt hoảng loạn vào được, “Thái Hậu, Thái Tử đã xảy ra chuyện.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.