Phí Khả La trải qua một tuần an ổn tại dinh thự Dịch thị.
Người giúp việc nơi đây vô cùng lễ phép, dường như sợ lỡ nói to làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Phí Khả La. Dù sao đây cũng là người phụ nữ đầu tiên Dịch thiếu gia đưa về nhà, nếu họ lỡ làm gì phật lòng cô ấy... Hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
Đây là cảm giác đời này lần đầu tiên Phí Khả La trải qua. Cô dần dần mở lòng tiếp nhận mọi thứ, nhưng trái tim lại nhớ về người chồng ba năm chưa một lần nhìn lấy cô.
Dịch Thiều Quang thấy cô ngày ngày ở nhà nhàm chán, không nhịn được đưa cho cô một xấp giấy: "Không phải trước đây cô thích đóng phim sao? Xem thích gì, tôi đầu tư cho!"
Phí Khả La tinh thần khẩn trương cao độ: "Không cần đâu! Dù sao tôi cũng bỏ nghề từ lâu rồi..."
Hắn nâng ánh mắt không vui nhìn về phía cô.
Trên tay cô là kịch bản bộ phim điện ảnh "Bà xã là Ảnh hậu"
Dịch Thiều Quang hài lòng vuốt nhẹ tóc cô: "Nói cho tôi biết, vì sao mỗi hành động của cô đều e thẹn như vậy? Sợ tôi làm gì cô sao?"
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên má Phí Khả La, không cho phép cô cự tuyệt.
"Tôi không có..." Phí Khả La yếu đuối mở miệng.
"Sợ tôi là người giống như Lục Cẩm Thành?" Dịch Thiều Quang tựa đầu lên bả vai cô, giọng nói ôn hòa nhưng ánh mắt đã chuyển sắc lạnh: "Cô có bị ngốc không? Hắn ta đối xử tệ bạc với cô như vậy, sao còn yêu hắn?"
Phí Khả La rùng mình: "Tôi..."
Cô không biết nên nói sao để không chọc giận hắn!
"Hay cô đã ngủ với hắn?" Dịch Thiều Quang cắn nhẹ vào tai cô, trong giọng nói có sự ghen tức khó che giấu. Cô gái này hắn ưng ý từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại là phụ nữ đã có chồng. Nhưng thế thì sao chứ? Con mồi hắn đã nhắm trúng, đừng mơ mà hắn buông tay.
Dịch Thiều Quang chau mày: "Thật?"
Phí Khả La rùng mình: "Kết hôn ba năm nhưng anh ấy chưa một lần đụng vào tôi. Trong lòng anh ấy có bạch nguyệt quang, bây giờ Khả Ninh đã trở lại, tôi buộc phải rời đi!"
Dịch Thiều Quang hài lòng vuốt nhẹ tóc cô không lên tiếng.
"Được rồi." Hắn dán môi lên tai cô, thanh âm trầm khàn nhẹ vang lên. Dịch Thiều Quang thấy lông mi cô run rất nhẹ, mặt tái nhợt không chút huyết sắc liền không nói lời nào, bế bổng Phí Khả La vào trong phòng ngủ.
"Anh làm gì..." Cô giật mình kinh hô, chớp mắt đã bị hắn đặt lên giường.
Dịch Thiều Quang lạnh nhạt kéo chăn che kín mít cho cô, giọng nói nhàn nhạt không lộ rõ vui buồn: "Nghỉ ngơi đi! Sáng mai tôi đưa cô đến phim trường."
Phí Khả La nằm trên giường lộ ra gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay. Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, dáng vẻ phong tình cực kỳ đáng yêu.
Hôm sau, vệ sĩ nhà họ Dịch đưa Phí Khả La đến đoàn làm phim.
Ai cũng bất ngờ khi thấy diễn viên mới như cô lại được tham gia vào bộ phim "Bà xã là Ảnh hậu". Phải biết rằng đây là bộ phim được giải trí Dịch thị đầu tư nhiều nhất trong năm nay, số lượng các minh tinh tranh nhau không dưới trăm người.
Phí Khả La không quen việc bị mọi người nhìn chằm chằm, liền mất tự nhiên đi thẳng vào phòng trang điểm.
Vai diễn của cô trong phim này là nữ phụ số hai. Đây là nhân vật phản diện bị ghét nhất phim.
Phí Khả La sau khi trang điểm liền chậm rãi bước ra. Cô như lột xác trở thành một người khác hoàn toàn.
Cô mặc bộ váy dạ hội theo phong cách Phục Hưng, nhìn đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, lại toát lên vẻ xa hoa.
Màu sắc và kiểu dáng này vô cùng kén người mặc, nhưng ở trên người Phí Khả La lại trở nên vô cùng rạng rỡ xinh đẹp.
Cô nâng cao bước chân, đi thẳng đến chỗ đạo diễn.
Ông ta nhìn cô một lượt từ trên xuống, không nhịn được trầm trồ giơ ngón tay cái về phía Phí Khả La: "Không hổ danh là người được Dịch thiếu nhìn trúng! Cô diễn thử cảnh này cho tôi."
Nói rồi ông ta chỉ chỉ ngón tay vào một phân đoạn trong phim.
Phí Khả La cầm kịch bản nhẹ gật đầu. Lâu lắm rồi trên môi cô mới nở nụ cười rạng rỡ đến như vậy!
Lục Cẩm Thành ngồi trong phòng họp nhưng tâm trí đã bay đến nơi nào. Người phụ nữ hắn yêu thương đã trở về, nhưng không hiểu sao trái tim hắn vẫn thấy thiếu vắng gì đó!
Lục Cẩm Thành gõ nhẹ tay lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng: "Phí Khả La đâu? Đưa cô ta về đây ngay cho tôi!"
Vệ sĩ đứng bên cạnh ái ngại mở miệng: "Phí tiểu thư một tuần nay không còn ở nhà họ Lục. Tôi không biết cô ấy đang ở đâu ạ!"
Lục Cẩm Thành ném bút bi lên mặt bàn, nâng ánh mắt thờ ơ nhìn về phía người vừa lên tiếng: "Còn cần tôi phải dạy cậu làm việc sao?"
Người vệ sĩ lập tức cúi đầu cung kính: "Lục tổng, là lỗi của tôi! Tôi sẽ cho người đưa Phí tiểu thư về ngay ạ."