Dịch Thiếu Ép Hôn: Vợ Yêu Mặc Comple

Chương 3: Mất hết mặt mũi




Một lần nữa trở lại nhà họ Lục, Phí Khả La liền đứng ngoài, không biết phải làm sao.

Cô thở dài nhìn căn biệt thự xa hoa bậc nhất Kinh Thành, lần đầu tiên cảm thấy áp lực.

Phí Khả La bỏ qua sự ngăn cản của vệ sĩ, đi thẳng vào phòng ngủ của cô và Lục Cẩm Thành.

Bên trong phòng phát ra âm thanh ám muội.

Cơn giận của Phí Khả La lên đến đỉnh điểm. Cô đạp cửa, hoảng hốt lẫn run sợ bước vào bên trong.

Người con gái thân hình mảnh khảnh, thân trên chỉn chu nhưng phía dưới hai chân đang dang rộng, ngồi lên bụng người đàn ông.

Thấy người đi vào, Khả Ninh hốt hoảng dùng chăn che người.

Lục Cẩm Thành tức giận nhìn về phía cô, trong ánh mắt băng lãnh là ngọn lửa hừng hực, dường như lúc nào cũng có thể bùng phát.

"Vệ sĩ đâu? Ai cho cô ta vào đây?"

Phí Khả La đau khổ ôm lấy mặt. Người chồng mà cô đem lòng yêu thương ba năm nay chưa ly dị nhưng lại lên giường cùng người phụ nữ khác. Dù hắn có ghét bỏ cô như thế nào đi chăng nữa, đừng có dùng cách này để sỉ nhục cô được không?


Phí Khả La cảm thấy hôm nay chính là ngày mệt mỏi nhất cuộc đời. Cô nắm chặt tay che giấu sự tức giận, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên: "Trên danh nghĩa em vẫn là Lục phu nhân chân chính! Dựa vào đâu anh lại nɠɵạı ŧìиɦ?"

Lục Cẩm Thành lười biếng không phản ứng lại lời của cô. Hắn ôm eo Khả Ninh, không ngại có người ngoài ở đây mà diễn cảnh nóng.

Toàn thân Phí Khả La run lên, cô chạy ào vào phòng ngủ, nhanh đến mức vệ sĩ không kịp phản ứng.

Phí Khả La chen giữa hai người kia, xô ngã Khả Ninh xuống đất.

Cô giật mạnh áo sơ mi của Lục Cẩm Thành: "Tại sao anh lại đối xử như thế với tình yêu của em..."

Lục Cẩm Thành vội đỡ lấy Khả Ninh, gương mặt hắn không chút nhiệt độ: "Được, vậy thì đừng có trách tôi!"

Hắn lôi tóc Phí Khả La ra khỏi phòng ngủ khiến sắc mặt cô tái mét. Ở chính giữa cầu thang, Lục Cẩm Thành một tay xé rách quần áo của cô.


Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Phí Khả La. Cô không ngừng giãy giụa, tìm cách thoát khỏi vòng tay của Lục Cẩm Thành: "Bỏ tôi ra..."

Lục Cẩm Thành cười khẽ, môi dán vào tai cô: "Đây không phải điều vợ yêu của tôi muốn sao? Nhanh như vậy đã không kìm được mà nhào vào lòng tôi?"

Nói rồi bàn tay của hắn véo mạnh lấy ngực cô.

"Câm miệng!" Phí Khả La không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà hét ầm lên, bi ai nhắm chặt mắt.

"Tưởng tôi chạm vào cô thật sao?" Lục Cẩm Thành lãnh khốc nhìn cô, cười lạnh một tiếng: "Đêm qua cô ngủ cùng với Dịch Thiều Quang... tôi ngại bẩn!"

Phí Khả La cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nhục nhã. Hóa ra tình yêu là thứ khiến người ta thấp hèn như vậy!

Lục Cẩm Thành tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, tay để sau gáy cô như muốn bóp nát nó: "Ký vào giấy ly hôn ngay!"


Phí Khả La thống khổ rơi nước mắt. Cô không nói không rằng, dáng vẻ yếu ớt.

Đúng lúc này, người giúp việc dưới nhà chạy lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn quần áo xộc xệch của Phí Khả La, cung kính đưa điện thoại cho Lục Cẩm Thành: "Thiếu gia, lão phu nhân gọi điện!"

Lập tức ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía Phí Khả La như muốn lăng trì cô.

Lục Cẩm Thành cầm lấy điện thoại, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nghe ra sự thân thiết: "Bà nội..."

Không biết người trong điện thoại nói gì mà hắn nâng ánh mắt lãnh khốc nhìn Phí Khả La chằm chằm: "Vâng ạ, cảm ơn bà nội quan tâm!"

Ngay khi vừa cúp điện thoại, Lục Cẩm Thành mất kiên nhẫn mà bóp mạnh cằm Phí Khả La, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Là cô cho người mách chuyện với bà?"

Phí Khả La cắn môi, nước mắt muốn ứa ra. Cô không chịu nổi đau đớn ở cằm, liền lắc đầu phủ nhận.
Lục Cẩm Thành không hề tin tưởng lời cô nói. Hắn nhìn về phía người giúp việc, thanh âm sắc lạnh: "Từ hôm nay cuộc sống của Phí Khả La sẽ trải qua y như người hầu ở nơi này! Ai dám tọc mạch chuyện này ra ngoài thì hãy đảm bảo hứng chịu được cơn phẫn nộ của tôi!"

Trong lòng Phí Khả La thấy giá rét không ngừng, trong mắt cô là sự sợ hãi đến cùng cực. Xưa nay Lục Cẩm Thành nổi danh là người tàn ác đến nỗi cha mẹ ruột cũng không tha, người như hắn... sẽ giữ lại mạng sống cho cô sao?

Phí Khả La toan bỏ chạy, lại bị một vọng tay kéo lại. Cô ngã vào trong lồng ngực của Lục Cẩm Thành, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn: "Anh đừng có như thế được không? Chúng ta là vợ..."

Lục Cẩm Thành chau mày, bàn tay đặt ở cằm cô càng dùng thêm sức: "Hai chữ này ít nói đi biết không?"
Mặt mày Phí Khả La nhăn nhó. Bây giờ cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Nhà họ Phí nắm nhược điểm của cô, bà nội của Lục Cẩm Thành không muốn hai người họ ly dị... chẳng lẽ từ giờ đến lúc chết, cô vẫn phải chịu sự tổn thương Lục Cẩm Thành mang lại sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.