Dịch Thiếu Ép Hôn: Vợ Yêu Mặc Comple

Chương 10: Lần đầu thỏa hiệp




Phí Khả La bị ốm nặng.

Cả người cô lâng lâng như mất hết sức sống, ngày ngày trôi qua trong mơ màng.

Mỗi lần tỉnh dậy, cô nhớ lại cảnh bản thân bị cưỡng ép, lại đau đớn như muốn chết đi. Cuộc sống Phí Khả La bây giờ vô cùng nhục nhã, lại còn bị tước đoạt hết tự do. Như vậy cô còn động lực nào để tiếp tục cuộc sống như bây giờ nữa? Chẳng lẽ cả đời cô cam chịu làm con rối cho người khác như vậy sao?

Buổi đêm, nhân lúc vệ sĩ nhà họ Dịch trong thời gian giao ca, Phí Khả La liền tìm cách trốn đi.

May mắn khi đến đây, Dịch Thiều Quang sắp xếp cho cô ở tầng ba. Chính vì thế, độ khó của Phí Khả La đã giảm bớt.

Cô nhìn khoảng cách từ cửa sổ xuống mặt đất ước chừng mười mét, lấy hết can đảm men theo những viên gạch thò ra bên ngoài để trèo xuống.


Chiếc xe ô tô Maybach S-Class không tiếng động đi thẳng vào biệt thự nhà họ Dịch.

Dịch Thiều Quang tựa đầu về phía sau, gương mặt thờ ơ không chút biểu cảm. Vài ngày nay, hắn luôn tìm cách đối phó với nhà họ Lục, bắt Lục Cẩm Thành trả giá vì dám đụng đến Phí Khả La. Chính vì thế, thời gian này khối lượng công việc của hắn tăng lên rất nhiều, giờ giấc trở về nhà cũng trễ hơn thường ngày.

Linh cảm mách bảo Phí Khả La rằng sắp có nguy hiểm đến gần. Vì thế hành động của cô càng nhanh hơn, bước chân trở lên gấp gáp.

Đúng lúc này, còi báo động nhà họ Dịch đột ngột vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Vệ sĩ cầm loa, thanh âm mang theo sự run sợ: "Không tìm thấy Phí tiểu thư, yêu cầu tất cả mọi người tản ra tìm kiếm. Xin nhắc lại..."

Phí Khả La không ngờ rằng cô mới biến mất được năm phút mà đã bị phát hiện, sắc mặt trở nên tái mét. Bước chân của cô càng trở nên nhanh hơn, hốt hoảng đạp xuống viên gạch.


Dịch Thiều Quang nghe thấy lời nói của vệ sĩ, trên mặt nở nụ cười độc ác. Hắn gõ nhẹ tay lên cửa kính, thanh âm sắc lạnh: "Nếu đã có gan rời đi... thì đừng có để tôi bắt lại được! Cô không tưởng tượng được tôi sẽ làm gì đâu!"

Bỗng, Dịch Thiều Quang chú ý đến cửa phòng ngủ của Phí Khả La mở tung, gần đấy là thân hình mảnh mai của người con gái đang lơ lửng trên tường.

"Dừng xe!" Dịch Thiều Quang hét to về phía tài xế, con ngươi hiện lên vẻ thâm trầm.

Hắn mở cửa, đôi chân thon dài đi thẳng về phía Phí Khả La, bước chân có chút gấp gáp.

Cuối cùng, Phí Khả La cũng trèo được xuống tầng hai. Nhưng chưa kịp để cô thở phào nhẹ nhõm, thanh âm sắc lạnh phía dưới vang lên, cắt đứt mọi hy vọng của Phí Khả La.

"Xuống ngay cho tôi!" Giọng nói lạnh lùng của Dịch Thiều Quang vang lên giữa bóng đêm, khiến người ta không rét mà run.


Phí Khả La giật mình, hoảng hốt buông tay.

Không còn gì để bám giữ, cơ thể cô rơi từ trên tầng hai xuống.

Gương mặt thờ ơ Dịch Thiều Quang hiện vẻ lo lắng. Hắn không kịp suy nghĩ, chạy thẳng tới chỗ Phí Khả La để đỡ lấy cô.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, lúc Dịch Thiều Quang chạy tới, Phí Khả La đã ngã sõng soài trên nền đất.

Gương mặt cô hiện vẻ đau đớn, môi tái nhợt không còn chút sức sống.

Phí Khả La cuộn người nằm trên đất, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ tuyệt vọng.

Dịch Thiều Quang lo lắng ôm lấy cô, hét to về phía vệ sĩ: "Người đâu, đưa cô ấy tới bệnh viện!"

Phí Khả La quay đầu về một bên, giận dỗi không lên tiếng. Cô giãy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay cứng như đá của Dịch Thiều Quang

Hắn lạnh lùng trừng mắt với cô: "Đến lúc này rồi còn muốn cãi nhau với tôi phải không?"
"Cầu xin anh, thả tôi đi..."

Vệ sĩ Dịch gia vội vã lái xe tới bên cạnh, Dịch Thiều Quang chui vào bên trong. Hắn để cô tựa vào ngực, giọng nói không rõ ràng: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi không phải tốt hơn sao? Mạng sống của cô là do tôi cứu, cô cứ nhất định phải chọc giận tôi để cả hai cùng giày vò nhau, như thế cô mới vui sao?"

Nước mắt của Phí Khả La lẳng lặng rơi, không lên tiếng đáp lại lời hắn.

Dịch Thiều Quang thở dài, tay vuốt nhẹ tóc cô.

Giữa màn đêm, chiếc xe ô tô xa hoa bậc nhất Kinh Thành đột ngột dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố.

Dịch Thiều Quang bế Phí Khả La vào bên trong, lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh về phía bác sĩ: "Băng bó cho cô ấy!"

Vị bác sĩ trưởng khoa kia biết trước mặt ông ta là chàng trai giàu có và quyền lực nhất thành phố, thái độ lập tức cung kính: "Dịch thiếu gia yên tâm, bệnh viện của chúng tôi có bác sĩ giỏi nhất khắp đất nước tụ tập về. Đảm bảo tiểu thư không sao!"
Dịch Thiều Quang nhíu mày thiếu kiên nhẫn, phẩy tay với bác sĩ, ra hiệu ông ta rời đi.

May mắn Phí Khả La chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. Khi bị ngã, lưng cô là nơi trực tiếp tiếp xúc với nền đất nên bị sưng tím một mảng.

Bác sĩ cẩn thận băng bó cho Phí Khả La trong vòng một tiếng, sau đó lập tức cho cô xuất viện.

"Không cần phải chống đối tôi nữa!" Trên đường trở về, Dịch Thiều Quang vỗ nhẹ lên tóc cô, giọng nói lộ vẻ thờ ơ: "Từ mai cô muốn làm gì cũng được, nhưng phải có vệ sĩ của tôi đi theo!"

Phí Khả La sửng sốt nhìn hắn, dường như không thể tin vào tai cô. Người lạnh lùng, chuyên chế như Dịch Thiều Quang cũng có khi nhân nhượng sao? Chẳng lẽ hắn thấy cô bị thương nên đã động lòng trắc ẩn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.