Đích Phi Sách

Chương 11: Giết Gà Dọa Khỉ





Tam tiểu thư dọn!
An Cửu cố ý gậy ông đập lưng ông!
Diệp Sương nhìn mảnh vỡ dưới đất, lại nhìn An Cửu, thật sự không cam lòng, nhưng...!Nghĩ đến lời mẫu thân nói, nàng ta lại kiêng kị, nếu thu dọn đống đồ này có thể đủ làm An Cửu hả giận, nàng ta cũng chỉ có thể nén tức giận trong lòng.

Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt, Diệp Sương hít sâu một hơi, trước ánh mắt của mọi người đứng dậy, chậm rãi đi về phía An Cửu, mỗi bước như đạp lên đinh nhọn.

Trong đại sảnh, ai nấy đều hướng mắt về Diệp Sương, thấy nàng ta chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt mảnh vỡ dưới đất, bộ dáng vô cùng gian nan.

Ngày thường, Tam tiểu thư này ở trong phủ ngoại trừ lão gia phu nhân cùng Nhị tiểu thư, ai cũng không sợ, nào từng chịu ngược đãi như vậy?
Nhưng hôm nay đối mặt với Đại tiểu thư...!Không biết vì sao, vừa nghĩ đến ba từ "Đại tiểu thư", trong lòng mọi người đều sợ hãi.

An Cửu nhìn phản ứng của từng người, khóe miệng cong lên, đây chính là hiệu quả nàng muốn, giết gà dọa khỉ, khai đao từ Diệp Sương, để họ biết nàng không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Có điều, tất cả vẫn còn chưa đủ!
An Cửu nhíu mày, trong đầu hiện lên cảnh tượng nguyên chủ thể xác này từng bị khi dễ, lại nghĩ tới bộ dáng kiêu ngạo của Diệp Sương vừa rồi, đáy mắt liền trở nên lạnh lẽo.

Khi dễ An Cửu nàng, đến cuối cùng phải trả giá thật đắt.


"Nếu đã thu dọn, vậy thuận tiện liếm sạch trà dưới đất đi." Nhìn Diệp Sương, An Cửu lãnh đạm nói.

Diệp Sương tay cầm mảnh vỡ run lên, tất cả rơi xuống đất, mảnh nhỏ sắc bén đâm vào da thịt non mịn, máu tươi chảy ra, nhưng Diệp Sương không hề cảm thấy đau đớn, bên tai chỉ quanh quẩn lời An Cửu nói.

Liếm sạch sẽ? An Cửu muốn nhục nhã nàng đến cùng sao?
"An Cửu...!Ngươi sao có thể tan nhẫn như vậy!" Diệp Sương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén tràn ngập hận ý, giống như muốn xé nát An Cửu, lại quên mất rằng bản thân cũng vừa nhục nhã nàng như vậy.

Tàn nhẫn?
An Cửu nhướng mày, nhìn Diệp Liên Y ngồi đối diện, cười hỏi: "Liên Y muội muội, muội có cảm thấy ta độc ác không?"
Diệp Liên Y tay đặt trên đùi run lên, giờ phút này đầu gối vẫn còn đau đớn, nàng ta khẽ cười, dịu dàng nói: "Muội làm sao nghĩ thế chứ? Vừa rồi là Sương Nhi vô lễ trước, muội ấy đúng là quá điêu ngoa không biết nặng nhẹ, tỷ tỷ phạt muội ấy để muội ấy ghi nhớ, cũng vì tốt cho muội ấy."
An Cửu vừa lòng gật đầu, nàng sớm đã đoán được Diệp Liên Y sẽ nói như vậy, khôn khéo như nàng, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Diệp Liên Y? Chính nàng bắt nàng ta quỳ đến hai chân bị thương, với tính tình của Diệp Liên Y, chỉ với việc này cũng đủ khiến nàng ta ghét nàng.

Có điều, hiện tại thứ nàng muốn chính là thái độ của Diệp Liên Y.

"Tam muội muội, làm đi! Chẳng lẽ muốn ta gọi người giúp muội sao?" An Cửu nhìn Diệp Sương.

Không cam lòng? Không cam lòng cũng phải liếm cho nàng!
Diệp Sương cắn răng, cố nén khuất nhục và oán hận, khom người, vươn lưỡi chạm mặt đất, nước trà hỗn độn bụi bặm dính vào, cứ như thuốc đắng, đau khổ khó nhịn.

Nhục nhã! Chưa bao giờ nhục nhã như vậy!
Nhưng lúc này, chẳng có ai muốn giúp nàng ta, dù cho hối hận...!Hối hận sao? Nàng ta hối hận vừa rồi sao không đè An Cửu xuống đất, để mảnh vỡ phá nát mặt nàng!
Diệp Sương vẫn không biết hối lỗi, tay dính máu tươi nắm chặt thành quyền, chậm rãi liếm, bộ dáng chật vật, đầu lưỡi không cẩn thận đụng phải cặn vụn dưới đất, máu tươi chảy ra, nơi đầu lưỡi đi ngang đều là máu đỏ tươi.

Trong đại sảnh tĩnh mịch đến quỷ dị, nha hoàn gia đinh ở bên ngoài, phu nhân di nương ở bên trong, những người chứng kiến tất cả đều không dám phát ra tiếng động, ngay cả sắc mặt Mai phu nhân cũng thay đổi.

"Hôm nay, vất vả Tam tiểu thư."
An Cửu lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Mọi người ngây ra, lúc này mới hoàn hồn, đều nhìn An Cửu, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi.


An Cửu nàng...!Thay đổi thật rồi!
Cảm nhận ánh mắt của họ, An Cửu mỉm cười, tiếp tục nói: "Hôm nay Tam tiểu thư va chạm ta, niệm tình tỷ muội, ta sẽ không truy cứu."
Không truy cứu? Diệp Sương bị chỉnh đến thảm hại như vậy, đây...!Có chỗ nào là không truy cứu!
"Còn về những ác nô khinh chủ kia, giữ lại trong phủ cũng chưởng mắt, đuổi tất cả ra ngoài!" An Cửu cao giọng, đảo mắt nhìn Mai phu nhân, "Phu nhân, ý của ngươi thế nào?"
Nàng dứt lời, mấy nha hoàn bà tử kia mới có phản ứng, sợ hãi nhìn An Cửu, lại nhìn Mai phu nhân, cuống quít cầu tình: "Đừng, xin phu nhân tha tội, xin Đại tiểu thư tha tội...!Nô tỳ..."
Trên người họ có nô tịch, nếu bị chủ tử đuổi đi, đừng nói không tìm được đường sống, ngay cả khi đi trên đường cũng sẽ bị khinh nhục, nghĩ đến lời đồn vê kết cục của những nô tài bị chủ tử đuổi đi, bọn họ hói hận, nhưng tất cả đã không còn kịp, chẳng ai cho họ cơ hội cả.

Mai phu nhân trầm giọng: "Trong phủ cũng không thiếu hạ nhân, cứ theo ý của quận chúa đi!"
"Mọi chuyện đến đây thôi.

Hôm nay đi đường mệt nhọc, An Cửu trở về nghỉ ngơi trước, các vị cứ tự nhiên." An Cửu đứng dậy, không thèm nhìn mọi người ở nội đường, nâng bước rời đi.

Hạ nhân ở bên ngoài thấy An Cửu tới, liền theo bản năng tránh đường, ai nấy đều mang nét mặt sợ hãi.

Bên trong vẫn một mảnh an tĩnh, dưỡng như còn chìm đắm trong bầu không khí vừa rồi.

"A, Sương Nhi của ta..." Tô di nương là người đầu tiên hoàn hồn, chạy tới ôm lấy Diệp Sương cả người chật vật, miệng đầy máu tươi, không biết đã ngất đi khi nào, bật khóc, nhưng lại không dám lớn tiếng, giống như sợ quấy nhiễu ai đó.

Diệp Liên Y liếc nhìn Diệp Sương, nhíu mày, tay nắm chặt khăn lụa, theo bản năng nhìn Mai phi nhân, chỉ thấy sắc mặt bà âm trầm như lâm đại địch.


Lần này để An Cửu hồi phủ rốt cuộc là phúc hay họa? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta không rõ lắm.

Mai phu nhân cho tất cả lui xuống, nhưng sợ hãi trong lòng mọi người vẫn kéo dài không tiêu tan.

Trong viện, di nương mấy phòng chậm rãi đi qua, lại không có tâm tư thưởng thức cảnh trí.

"Mai phu nhân đón An Cửu về phủ, không ngờ đón phải một sát tinh trở về, nhìn thủ đoạn của nàng ta, sau này, sợ là Quốc Công phủ chúng ta sẽ có rất nhiều thay đổi." Triệu di nương cảm thán, nghĩ đến bộ dáng chật vật của Diệp Sương vừa rồi, trong lòng liền nhịn không được mà lạnh đi, An Cửu kia đúng là không chọc được!
"Đại tiểu thư ở ngoài phủ từ nhỏ, tính tình vốn yếu đuối, ta nghe nói nàng ta dù bị hạ nhân Mai phu nhân phái đi khi dễ cũng không hé răng, sao hôm nay lại như vậy?" Huệ phu nhân nhíu mày, ẩn ẩn nghi hoặc, nhìn An Cửu hôm nay, cùng người yếu đuối lúc trước rõ ràng không có chút quan hệ.

"Ai biết được! Ta thấy, sau này Quốc Công phủ của chúng ta sẽ rất náo nhiệt.

Mai phu nhân là chủ mẫu đương gia, a, chúng ta cũng không phải không biết thủ đoạn của bà ấy, một núi không thể có hai hổ, hơn nữa, Nhàn U Cư còn có một vị lão phu nhân, ai cũng không phải đèn cạn dầu, ba người chúng ta chỉ cần xem kịch vui là được." Sở di nương đi cạnh cười nói.

"Ha ha, đúng là có đạo lý, có An Cửu chống lại Mai phu nhân, thật ra cũng không phải chuyện xấu." Triêu di nương cười nói.

Tới đây, phu nhân di nương mấy phòng lại rơi vào trầm mặc, giống như suy nghĩ gì đó, lại giống như đang thầm tính toán....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.