Đích Nữ Vô Song

Chương 54: Mẫu tử tình thâm, tính kế nhau




Chương Vân ngẩn ra, căng thẳng nuốt nuốt nước bọt, dùng khổ nhục kế, lại vu oan hãm hại, Bùi Nguyên Ca lúc trước đã làm loại chuyện này, mánh khóe cũ tuy tầm thường nhưng nếu lão gia nghi ngờ bà động tay chân vào trà, phiền toái còn lớn hơn sự kiện phong hàn nữa. Đang lúc thẩm thỏm, quyết định khó khăn thì nghe tiếng Bùi Nguyên Ca cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống mang theo đùa cợt: "Ta trêu di nương chút thôi, di nương cũng tưởng thật sao, xem ngươi sợ tới mức này rồi! Trà này không phải đưa ta uống sao?"

Nàng nói xong với tay đỡ ly trà.

Chương Vân theo bản năng rụt lại, tránh tay của Bùi Nguyên Ca, ánh mắt đề phòng. Bà không cho rằng Bùi Nguyên Ca nói giỡn!

Ý cười trên mặt Bùi Nguyên Ca càng sâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Chương Vân, ôn nhu nói: "Di nương sao vậy? Chẳng lẽ luyến tiếc này ly trà ngon sao?" Những lời này nàng chỉ dùng ngữ điệu bình thường để nói, lập tức khiến mọi người trong phòng chú ý, cùng nhìn Chương Vân bằng ánh mắt kỳ quái, rõ ràng bà ta chỉ điểm Bùi Nguyên Ca kính trà bồi tội, nhưng không hiểu vì sao lại không đưa cho Tứ tiểu thư.

Trước mắt bao người, Chương Vân tiến thoái lưỡng nan.

Vương mama vội vàng hoà giải nói: "Chén trà này đã lạnh, di nương sợ không tốt cho tiểu thư, bởi vậy muốn đổi ly trà nóng khác tới." Bà ta nhẹ nhàng huých Chương Vân một cái, ý bảo bà châm lại trà.

Đúng lúc này, đám người Bùi Nguyên Xảo vừa vặn đến thỉnh an, Chương Vân thuận thế làm bộ như đã quên chuyện này, không dám nhắc chuyện kính trà bồi tội. Bùi Nguyên Ca cũng không để ý, chỉ cười nhìn Chương Vân, thấy bà ta bởi vì mình quét mắt nhìn ly trà có một lần mà khẩn trương, bỗng nhiên mở miệng nói: "Phụ thân, nếu di nương đã được bỏ lệnh cấm, nữ nhi xin trả lại chi quyền tạm thời của mình cho di nương."

Chương Vân vốn tưởng rằng Thư Tuyết Ngọc cùng Bùi Nguyên Ca chắc chắn giữ lại quyền trưởng quản, vì không muốn nổi lên xung đột với bọn họ mà ngay cả tạm thời buông quyền quản phủ bà ta cũng đã chuẩn bị tốt. Không ngờ Bùi Nguyên Ca lại chủ động nhắc tới khiến bà ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Miệng lại đùn đẩy nói: "Nô tỳ là người sai, không dám hy vọng xa vời lại chưởng phủ vụ, nếu Tứ tiểu thư cảm thấy mệt nhọc, không bằng thỉnh phu nhân giúp đỡ." Biết Bùi Chư Thành tuyệt đối sẽ không đem phủ vụ giao cho Thư Tuyết Ngọc, bà vui vẻ làm người tốt.

"Di nương như vậy là muốn nhàn hạ sao?" Bùi Nguyên Ca cười nói: "Ta sắp tới đến thư phòng giúp phụ thân, lại vừa phải để ý Tĩnh Xu trai, thực tế không giúp được. Di nương coi như giúp ta chuyện này, tiếp nhận chưởng phủ chi quyền đi!"

Cứ như vậy, trải qua hai bên khiêm nhượng lẫn nhau, Chương Vân "bất đắc dĩ" tiếp nhận lại quyền quản phủ.

Thấy nữ nhi không hề tham quyền, rất có phong độ của ông, Bùi Chư Thành mỉm cười gật đầu, càng yêu thương, tin tưởng nữ nhi này.

Chương Vân bỏ lệnh cấm, lại lần nữa cầm quyền quản phủ, hạ nhân Bùi phủ đều ngầm đoán, lần này di nương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phu nhân cùng Tứ tiểu thư. Ngoài dự liệu, Chương Vân giống như thay đổi triệt để, dùng mọi cách nhân nhượng, chiếu cố Thư Tuyết Ngọc cùng Bùi Nguyên Ca, không cho phép người làm có nửa điểm sơ suất, nhất là Bùi Nguyên Ca, săn sóc cẩn thận, ngay cả Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Dung cũng lui xuống thứ hai. Nếu không phải Bùi Nguyên Dung đang bề bộn thêu Tuyết Liệp đồ lấy lòng Ngũ điện hạ, chỉ sợ đã ầm ĩ một trận rồi.

Càng vượt ngoài dự liệu đó là Tứ tiểu thư bởi vậy mà càng trở nên thân thiết với Chương di nương, hai người "tương kiến thậm hoan" (gặp nhau là vui), cứ như mẹ con ruột thịt vậy. Thư Tuyết Ngọc lo Bùi Nguyên Ca tuổi nhỏ, bị Chương Vân hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt) lường gạt, khuyên bảo vài lần nhưng Bùi Nguyên Ca lại cười nói: "Phu nhân yên tâm, ta biết chừng mực. Chương Vân làm như vậy, bất quá giả bộ đức hạnh trước mặt phụ thân thôi. Nếu ta cự tuyệt làm khó dễ, bà ta nhân đó ra vẻ ủy khuất, biến ta thành ác nhân, đó chẳng phải đúng ý bà ta ư? Chẳng qua, bà ta giả bộ làm người tốt như vậy, ta sẽ không có cách nào nắm được bà ta!"

Nhằm vào đối tượng có cách tính toán, thân thiết cũng có phương pháp thân thiết dày vò, nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc Chương Vân có thể nhịn tới mức nào?

Bề ngoài Chương Vân hiện tại vẫn là người chưởng phủ, nhưng vinh nhục của nữ nhân hậu viện, hơn phân nửa vẫn quyết định bởi nam nhân. Từ khi Thư Tuyết Ngọc xuất viện đến giờ, Bùi Chư Thành chỉ nghỉ tại Tứ Đức viện một lần, còn nháo đại loạn tới con cái, hạ nhân Bùi phủ đều âm thầm bàn luận Chương di nương sắp thất sủng, sẽ không cung kính xu nịnh như trước, bắt đầu lên mặt. Nhưng chuyện này, trừ phi Bùi Chư Thành lại về Tứ Đức viện, dùng hành động trực tiếp chứng minh bà ta vẫn được sủng ái, nếu không đều vô dụng.

Điểm này, Chương Vân biết, Bùi Nguyên Ca cũng biết.

Tính toàn giờ phút quan trọng chuẩn xác, đêm nay Bùi Nguyên Ca lấy bàn cờ ra, nói với Chương Vân đến Tĩnh Xu trai lấy lòng xu nịnh: "Nhàn rỗi sinh nhàm chán, không bằng di nương đánh song lục cùng ta!"

Chương Vân chỉ mong khắp thiên hạ đều biết bà ta và Bùi Nguyên Ca hòa thuận, liền đáp ứng.

Kỳ nghệ Bùi Chư Thành cực cao, tinh thông các loại chơi cờ, vì để lấy lòng ông, Chương Vân cũng từng tỉ mỉ học qua song lục, nhưng đánh với Bùi Nguyên Ca hơn mười ván, lại không thắng được ván nào, trên mặt bà ta không khỏi ngượng ngùng. Bùi Nguyên Ca không để ý, vẫn đánh hết sức cao hứng, đến lúc đi nghỉ, còn nói chơi cùng Chương Vân vô cùng vô vẻ, không nỡ để bà ta đi, nên giữ lại bà ta ngủ cùng một đêm.

Tiểu thư chịu ngủ cùng di nương, đây là vinh sủng hiếm có, Chương Vân sao nỡ cự tuyệt?

Khoảng hai khắc sau, Vương mama vui mừng vào Tĩnh Xu trai, lại bị Tử Uyển ngăn lại: "Mama làm gì?"

"Tiểu đề tử này!" Vương mama trừng mắt nhìn nàng, mặt lại không kiềm được, tươi cười nói: "Lão gia vừa rồi sai người truyền tin, nói đêm nay sẽ nghỉ ở Tứ Đức viện, ta đến nói cho di nương, thỉnh di nương trở về chuẩn bị. Ngươi chặn đường như vậy, cẩn thận lão gia nổi giận!" Di nương chịu nhục mấy ngày không có uổng phí, tâm tư lão gia quay về, đây chính là sủng hạnh di nương chờ đợi đã lâu. Nếu có thể nắm chắc cơ hội lần này, lưu lão gia lại mấy buổi tối, thì còn ai dám nói di nương thất sủng sau lưng? Bởi vậy trong lời nói mang theo chút phấn khởi cùng kiêu căng.

Tử Uyển thầm khen tiểu thư liệu sự như thần, cười như không cười nói: "Di nương đã ngủ say, sợ là không thể hầu hạ lão gia."

"Nếu ngủ thì phải kêu di nương dậy, dù sao chốc nữa lão gia mới đến Tứ Đức viện." Vương mama tiếp tục nói, hồn nhiên không để trong lòng.

Tử Uyển lại hừ một tiếng, nói: "Hôm nay, Tứ tiểu thư cùng di nương đánh song lục rất vui vẻ, nên mới giữ di nương ngủ lại. Tứ tiểu thư từ nhỏ thân thể đã không tốt, trước là mỹ nhân lệ, sau lại bị phong hàn xâm nhập, thân thể càng yếu, đêm ngủ không sâu, khó khăn lắm mới chợp mắt, nếu bị quấy nhiễu sẽ rất khó vào lại giấc ngủ. Ngày mai lão gia nhìn thấy tứ tiểu thư vẻ mặt tiều tụy, hỏi đến, ngươi tự đi lĩnh tội chứ đừng liên lụy tới ta! Mama nếu muốn đi gọi thì tự đi gọi đi, ta không dám quấy nhiễu Tứ tiểu thư." Nàng nói xong vung khăn tay, quay đầu bước đi.

Vương mama trợn tròn mắt.

Di nương ngủ lại, đây chính là ân sủng, chứng tỏ Tứ tiểu thư coi trọng di nương. Nếu di nương cố ý về Tứ Đức viện hầu hạ lão gia, quấy nhiễu tiểu thư, dù ai phân xử, đều sẽ cảm thấy di nương vì tranh sủng, không để ý tới thân thể của Tứ tiểu thư. Cứ như vậy, chẳng phải nói lúc trước di nương đối tốt với Tứ tiểu thư đều là giả vờ hay sao? Nếu ngày mai lão gia biết, sợ sẽ cảm thấy di nương không quan tâm Tứ tiểu thư, tình cảm ngoài mặt mà thôi, nếu thế thời gian công sức di nương bỏ ra coi như uổng phí hết.

Nhưng... . chờ mong rất lâu mới đợi đến tối nay, nếu trơ mắt bỏ qua như vậy, đừng nói di nương, ngay cả lòng bà cũng nhỏ máu.

Đi gọi di nương, hay là không gọi? Vương mama nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.